Ta liền ghé sát nói nhỏ:
"Nghe nói Tứ thúc có nuôi hai con hổ dữ? Hắn xương cốt chắc, chắc là hợp khẩu vị của nó lắm nhỉ?"
Đồng t.ử tứ thúc co rút.
Nhưng khi thấy nụ cười bình thản mà lạnh lẽo của ta, ông ta đã hiểu rõ.
G.i.ế.c một mình Trình Nhược Tuyết, vẫn chưa đủ để ông ta dứt khoát về phe ta.
Thân là tâm phúc của Vệ Hành, Định An hầu đương triều.
Nếu c.h.ế.t trong phủ An vương, bị hổ ăn mất xác, thì ông ta còn đường nào quay đầu?
Tứ thúc cho dù không muốn lên thuyền của ta, cũng chẳng còn bến đỗ nào khác.
"Người đâu, mở chuồng hổ!"
Tạ Yến biết mình khó tránh cái c.h.ế.t, vùng vẫy dữ dội.
Nhưng lại bị Tứ thúc chính tay túm lấy vạt áo, lôi thẳng về phía chuồng hổ.
Tạ Yến run rẩy:
"Ta là cận thần bên cạnh thiên t.ử, sao có thể bị g.i.ế.c tùy tiện như thế? Ngươi không sợ bị trị tội sao?"
An vương hạ giọng, nghiến răng:
"Trảm Long đao của phụ hoàng đang nằm trong tay nàng, có thể c.h.é.m được chân long thiên t.ử hay không thì ta không biết, nhưng c.h.é.m cái đầu của bản vương thì quá dễ dàng!"
Tạ Yến trong chớp mắt, thần hồn nát thần tính, kinh sợ lẫn mờ mịt:
"Nàng ta... nàng ta sao lại có Trảm Long đao?"
An vương cười lạnh một tiếng:
"Ngươi mệnh tốt, nhờ tổ phụ liều mạng cứu giá mà cưới được nàng. Nhưng ngươi cũng mệnh bạc, lại chọc phải người không nên chọc."
"Kiếp sau nếu có mắt, thì liệu mà sống lâu thêm vài năm."
Ầm một tiếng.
Tạ Yến bị ném vào chuồng hổ.
Cửa sắt khép lại, vang lên tiếng "keng" như định mệnh.
Hổ gầm vang dội, móng vuốt vung lên.
Tạ Yến chỉ kịp hét một tiếng t.h.ả.m thiết rung trời, đã bị xé xác thành từng mảnh vụn.
Máu văng tung tóe, bẩn thỉu vô cùng.
Ta khẽ siết c.h.ặ.t áo choàng, xoay người rời đi:
"Chuyện nhà đã giải quyết xong. Giờ vào cung thôi."
"Tứ thúc, giúp ta!”
16
Thống lĩnh cấm quân c.h.ế.t trong tay ta, cầm lệnh bài của hắn, ta chỉ nói một câu:
“Bệ hạ gấp rút truyền triệu.”
Liền tiến thẳng vào hoàng cung.
Vệ Hành ngồi trên long ỷ huy hoàng, hiển nhiên đã chờ sẵn từ lâu.
Chỉ là, kẻ trở về không phải thống lĩnh cấm quân của hắn.
Mà là ta.
Vạt váy tung bay, tóc đen phấp phới.
Gió lạnh canh ba thổi tràn qua cửa cung, cắt vào da thịt như d.a.o.
Ta đứng ở dưới bệ rồng của Vệ Hành, nhưng sống lưng thẳng tắp.
Không hành đại lễ quỳ bái.
Không né tránh ánh nhìn của thiên t.ử.
Nhìn lệnh bài trong tay ta, thứ có thể điều động ba nghìn cấm quân.
Nắm tay Vệ Hành trong tay áo siết c.h.ặ.t từng tấc: “Bọn họ… đều bị ngươi g.i.ế.c rồi sao?”
Ta gật đầu:“Còn cả Tạ Yến và Trình Nhược Tuyết, những kẻ khiến ta buồn nôn, cũng đều c.h.ế.t cả rồi.”
Sự thẳng thắn của ta khiến sắc mặt Vệ Hành trong khoảnh khắc tái nhợt.
Tấm lưng vốn gắng gượng thẳng tắp kia, dường như chỉ trong chớp mắt đã gục xuống.
Hắn mở miệng, giọng nói đầy bất lực và mệt mỏi:
“Ngươi với trẫm là m.á.u mủ ruột thịt, hà tất phải đi đến bước gươm đao đối đầu thế này?”
Ta thở dài, tiếc nuối đến cực điểm:
“Đúng vậy, ngươi với ta là m.á.u mủ ruột thịt. Vậy vì sao ngươi lại kiêng dè ta đến thế. Không tìm được lỗi của ta, liền dùng một ngoại thất ép ta phạm sai lầm, ép ta đi vào đường c.h.ế.t.
“Trong mắt hoàng huynh, Vệ Tranh ta chẳng lẽ chỉ xứng đáng bị chôn thây ở hậu viện, c.h.ế.t trong những tranh đấu nội trạch sao?”
Ta ném một gói t.h.u.ố.c xuống trước ngự án.
Giọng nói lười nhác, hờ hững như đang nói chuyện nhà người khác:
“Thứ độc d.ư.ợ.c đó, từ khi rơi vào tay Tạ Yến, đã bị ta đổi mất rồi. Mấy năm nay ta giả vờ ốm yếu, suốt ngày uống rượu, cưỡi ngựa, đ.á.n.h cược mã cầu, thực chất là để ngươi yên tâm.”
“Những lời ‘bệnh nhập cao hoang, mệnh chẳng bao lâu’, đều là ta cố ý an ủi ngươi.”
“Hoàng quyền thay ngôi, m.á.u chảy thành sông. Kẻ c.h.ế.t cuối cùng vẫn là những tướng sĩ xương cứng của Đại Sở. Ta rốt cuộc không đành lòng.”
Vệ Hành bật cười một tiếng:
“Ngươi quá khiêm nhường rồi. Năm đó trẫm chỉ nói một câu: ngươi sinh ra là nữ t.ử, vô duyên chính thống. Ngươi liền nổi giận đè trẫm xuống, suýt nữa khiến trẫm cũng mất đi tư cách làm nam nhân. Khi ấy, ngươi đâu có nửa phần không nỡ.”
Nhắc lại chuyện cũ, chúng ta đều không nhịn được mà cười.
Cười đến cuối cùng, Vệ Hành nâng mắt, uy nghiêm không giận mà đáng sợ, chậm rãi nói:
“Trẫm là quân vương, sao có thể để kẻ khác mặc sức xâu xé. Ngoài thành, hai vạn thân binh của trẫm đã sớm nhập kinh. Cho dù ngươi có cầm lệnh bài cấm quân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của trẫm.”
“Vệ Tranh, dừng lại tại đây thôi.”
“Trẫm sẽ nể tình cốt nhục, để ngươi được toàn thây.”
17
Ta rút từ trong n.g.ự.c ra một con d.a.o găm chạm khắc hình long phượng, tự mình nghịch chơi trong tay.
Vệ Hành cười khinh miệt:
"Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng hiện giờ chỉ dựa vào một thanh chủy thủ là có thể g.i.ế.c trẫm sao?"
Lời vừa dứt.
Từ trên nóc điện đồng loạt rơi xuống vô số ám vệ.
Ai nấy đều cầm đao nắm kiếm, dàn trận nghiêm ngặt, vây kín sau lưng Vệ Hành.
Cách mấy tầng hộ vệ, Vệ Hành lớn tiếng quát ta:
"Trước mặt hoàng đế mà động thủ, chính là mưu nghịch. Con gái ngươi cũng đừng mong sống sót."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Vậy nếu ta ngồi lên ngai vàng thì sao?"
Vệ Hành sắc mặt đại biến.
Thái giám loạng choạng chạy vào cửa, kêu lớn:
"Bệ hạ, không ổn rồi!"
"Hai vạn thân binh bên ngoài thành Trường An đã bị mười vạn đại quân vây kín."
Vệ Hành sắc mặt tái mét.
Ta khẽ cong khóe môi, bật cười: "Chỉ cần ta hạ lệnh, liền m.á.u chảy thành sông. Vệ Hành, ngươi thua rồi."
Vệ Hành chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy, hoảng hốt gào lên:
"Làm sao có thể? Đại tướng quân trung quân ái quốc, tuyệt không làm loạn thần tặc t.ử, ngươi nói! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
"Ta chẳng làm gì cả. Chỉ là nói cho Đại tướng quân biết, năm xưa t.h.ả.m bại ở Vọng Môn cốc là do phụ hoàng tốt của ngươi tự tay tính kế. Ta bỏ ra mười năm, thu thập đủ bằng chứng xác thực, ông ta tự nhiên chẳng thể một lòng với ngươi."
Vệ Hành hoảng loạn.
Gân xanh trên trán nổi bật, giận dữ quát lớn: "G.i.ế.c nàng ta cho trẫm!"
Lời còn chưa dứt, An vương dẫn theo cấm quân xông vào cửa.
"Thiên t.ử vô đức, Trảm Long đao trong tay, phải g.i.ế.c!"
"G.i.ế.c!"
Địch ít ta nhiều, thắng bại phân minh.
Trảm Long Đao đặt lên cổ Vệ Hành: "Viết, chiếu thư nhường ngôi."
Hắn do dự thoáng chốc, ta liền c.h.é.m xuống một đao, c.h.ặ.t đứt một ngón tay hắn.
Hắn đau đớn lăn lộn khắp đất, mồ hôi to như hạt đậu ướt đẫm đầu.
Ta lại hỏi lần nữa: "Viết không?"
Vệ Hành từ nhỏ đã là kẻ mềm yếu, không được hoàng tổ phụ yêu thích.
Tuổi đã lớn, long ỷ ngồi bao năm, vẫn là bộ dạng ngu xuẩn kia.
Tưởng ít nhất cũng phải cắt ba năm ngón tay, không thì cái năm xưa ta chưa đủ sức bóp nát, nay móc ra cũng không tiếc.
Chẳng ngờ, hắn lại cúi đầu nhận thua.
Ta là kẻ trọng lời hứa, hoàng tổ phụ từng cầu xin ta, đến ngày phải giáp mặt binh đao, ta phải để hắn sống.
Ta làm được rồi.
Đánh gãy tay chân hắn, ném sang nước địch làm kẻ ăn mày, chẳng phải là giữ mạng cho hắn sao?
Nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng ta đoạt lại ngai vàng thuộc về ta.
Tổ tông định ra quy củ vốn là để phá bỏ, nữ t.ử trên triều cũng nên có quyền lên tiếng.
Ngọc Quỳnh cầm sách cấm hỏi ta: "Mẫu hoàng, nữ t.ử tam tòng tứ đức, nên hiểu thế nào?"
Ta bật cười, tiện tay ném quyển sách vào lò than.
Nhìn ngọn lửa bốc lên, từng trang từng trang xiềng xích đè lên nữ nhân cháy cong lại, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Ngoảnh lại nhìn Ngọc Quỳnh, ta nghiêm túc giải thích:
"Với con, trước là quân thần, sau mới phu thê, nào có tam tòng tứ đức gì cho nữ t.ử?"
"Với nữ t.ử khắp thiên hạ, ai mạnh thì người đó có quyền lên tiếng, sao lại cứ phải bị nhốt trong nội trạch với cái gọi là tam tòng tứ đức? Huống hồ, nếu họ chưa đủ mạnh, ta và con sẽ cho họ đủ cơ hội, để họ trở nên mạnh mẽ hơn."
Ngọc Quỳnh đã hiểu.
"Cho nên mới lập nữ học, thi cử đồng nam nữ, thiết lập nữ quan!"
"Vì chỗ dựa cho nữ t.ử thiên hạ, cho dù bị c.h.ử.i rủa, cũng không tiếc thân."
Ta vốn tiếng xấu đầy mình, là kẻ ăn chơi khét tiếng.
G.i.ế.c huynh, g.i.ế.c chồng, tội ác chồng chất đầy đầu, nào có tiếng thơm gì.
Chỉ là nhân đó dẹp loạn nội cung, uy chấn ngoại bang, thủ đoạn sắt đá mà trị quốc.
Mấy năm ngắn ngủi, quốc thái dân an, chính trị thông suốt, một vùng phồn vinh thịnh trị.
Dân chúng có chốn an cư mới bắt đầu ca tụng ta, văn trị võ công, tiếp nối tiền nhân, ngàn thu nữ đế kiêu hùng.
Tả tướng trước lúc lâm chung cầu gặp ta một lần, đối mặt gật đầu mỉm cười, chỉ lưu lại bốn chữ "*vô quý thiên hạ", rồi nhắm mắt xuôi tay.
(*vô quý thiên hạ: không thẹn với thiên hạ)
Ta từng bị vận mệnh bóp cổ, nhưng chưa từng cúi đầu khuất phục trước lễ pháp một ngày nào.
Cầm trường kiếm của bất khuất, c.h.é.m xiềng xích thế tục, đoạt lấy tất cả vốn thuộc về ta.
Nữ đế ngàn thu, vạn thế lưu danh, vốn là thứ ta xứng đáng có.
(Hoàn)