Tạ Yến biết, giơ đao với hoàng thất, là đại nghịch bất đạo, nhát đao này hắn đáng phải chịu.
Dù có thật sự trở mặt, Vệ Hành cũng sẽ không vì giữ thể diện hoàng thất mà đứng ra bảo vệ hắn.
Hắn chỉ có thể tuyệt vọng xoay người, chậm chạp bước về phía Trình Nhược Tuyết.
Toàn thân trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã.
Còn ta thì dắt con Hãn huyết bảo mã mới thắng cuộc, thong dong trở về phủ.
Trên xe ngựa, ta nheo mắt phượng, lạnh nhạt nói với ám vệ đang ẩn mình:
"Ghi lại từng chữ từng việc hôm nay, đưa thẳng tới bàn của Tứ thúc."
Đêm hôm ấy, Tứ thúc tự mình ôm đến mấy vạn lượng bạc trắng, một cành san hô đỏ hiếm có vô giá, cùng bốn rương đầy châu báu để bồi tội.
Con gái ta ngồi nhìn vô vàn châu ngọc lấp lánh, nghi hoặc hỏi:
"An vương sao lại tặng nhiều bảo vật cho mẫu thân như vậy?"
Ta xoa đầu Ngọc Quỳnh, mỉm cười đáp: “Bởi vì, hắn sợ c.h.ế.t.”
8
Kể từ ngày hôm đó, Tạ Yến chưa từng đặt chân vào hầu phủ thêm nửa bước.
Hắn mua một phủ đệ bên Tây Nhai, danh chính ngôn thuận cùng Trình Nhược Tuyết sánh vai mà đi.
Vệ Hành thậm chí còn cố tình khiến ta buồn nôn, phái ngự y giỏi nhất tới chữa mặt cho Trình Nhược Tuyết.
Nghe nói thần y thủ pháp như thần, da thịt hư hại cũng có thể khôi phục được tám phần.
Tạ Yến cười lạnh mỉa ta tốn công vô ích.
Còn đón cả Tạ mẫu từ Lâm An đang dưỡng bệnh về kinh thành.
Tạ mẫu thường xuyên lui tới viện Trình Nhược Tuyết, không phải để nâng đỡ nàng ta, mà là để chèn ép ta.
Vì một đao mà Tạ Yến nhận phải, Tạ mẫu bèn ngang nhiên giở giọng mẹ chồng, dùng d.a.o mềm cắt vào lòng ta từng chút một.
Bà ta tưởng mười năm đủ để mài mòn tính khí ta, cho rằng ta sẽ cúi đầu vì cái gọi là hiếu đạo.
Nên không hỏi không rằng, trực tiếp lấy của hồi môn trong kho của ta để bù vào cho Trình Nhược Tuyết.
Ta làm như không thấy.
Chỉ khi vật phẩm bị đưa đến viện Trình Nhược Tuyết, ta lập tức lấy cớ “trộm cắp tài vật”, c.h.é.m phăng hai cánh tay đắc lực bên cạnh Tạ mẫu.
Lại gửi thư đến Đại Lý Tự khanh, tố cáo rằng vật ngự ban của hoàng tổ phụ bị đ.á.n.h cắp.
Lần theo dấu, truy đến viện Trình Nhược Tuyết, để bảo vệ mẫu thân, Tạ Yến chỉ đành nhận tội “lấy nhầm”.
Dù hắn biện bạch rằng vợ chồng là một thể, chẳng phân ngươi ta, vẫn bị đ.á.n.h ba mươi trượng.
Khắp kinh thành cười chê:
“Năm đó Tạ gia bị niêm phong tài sản, một đồng cũng không lục ra nổi. Nay cưỡng chiếm của hồi môn nhà quận chúa, lại còn tự rát vàng lên mặt, nói vợ chồng là một thể. Vậy lúc hắn nuôi con chim sẻ vàng bên ngoài, sao không để quận chúa nuôi cả bầy nam sủng? Còn nói đến phu thê tình thâm? Thật nực cười!”
Thân thể hắn bị thương, lại mất sạch thể diện, liền dứt khoát phá bình vỡ chậu, quỳ gối trước ngự tiền cầu xin nạp Trình Nhược Tuyết làm thiếp.
Tạ mẫu châm chọc ta:
“Nếu ta là ngươi, đã sớm ngoan ngoãn đón Nhược Tuyết vào cửa, an ủi lòng A Yến rồi.
“Một triều thiên t.ử, một triều thần t.ử. Ngươi chẳng còn là tiểu quận chúa vô pháp vô thiên năm xưa nữa đâu.”
Bà ta vung tay, sai hạ nhân bưng ra mấy mâm vàng bạc ngọc khí, nhân sâm yến huyết.
“Những thứ này ta đã tra qua, đều không phải đồ ngự ban. Nhược Tuyết thân thể tổn thương, đang cần tẩm bổ. Ta làm mẹ chồng, tỏ chút lòng thành, ngươi không định ngăn cản chứ?”
Nhìn vẻ đắc ý nơi đáy mắt bà ta, ta khẽ lắc đầu:“Không.”
Bà ta khẽ nhếch khoé môi, bật ra một tiếng cười khinh miệt:
“Ngự ban bình thê đã thành cục diện. Ngươi biết thời thế thì đã chẳng đến mức cô lập không ai giúp.
“Những ngày sau bị bình thê chèn ép, bị hài t.ử hành hạ, những ngày tháng khổ sở ấy đều là ngươi tự chuốc lấy.”
Ống tay rộng thêu kim vung lên, bà ta quát đám hạ nhân: “Đi theo ta!”
Vừa xoay người, ta đã đặt chén trà xuống.
Đón lấy cung tên trong tay hạ nhân, ánh mắt đã lạnh đến tê người.
Lắp tên, kéo cung, nhắm chuẩn!
Vút một tiếng!
Một mũi tên xuyên lưng.
Tạ mẫu trợn tròn mắt nhìn mũi tên xuyên thấu n.g.ự.c mình.
Thậm chí không kịp ngoảnh lại nhìn ta, đã ngã vật xuống đất, m.á.u tươi phun đầy, tắt thở bỏ mạng.
Ta buông cung, vỗ vỗ tay áo:
“Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, Vệ Hành bề ngoài đạo mạo, sĩ diện nhất thiên hạ. Nay bà c.h.ế.t rồi, dù hắn có là thiên t.ử, dám vì một kẻ đang chịu tang mà ban chỉ tứ hôn sao?”
“Ta vốn không muốn g.i.ế.c kẻ vô tội. Chỉ tiếc, bà ta không phải.”
Ta quay lại nhìn Ngọc Quỳnh đang luyện chữ ra sao.
Mấy nha hoàn vẫn ngày thường hầu hạ dâng trà rót nước, liền rút chủy thủ từ trong tay áo ra.
Bịt miệng đám hạ nhân của Tạ mẫu, xoẹt một tiếng, thẳng tay c.ắ.t c.ổ.
Chuyện sau đó, ta không cần phải bận tâm.
Nha hoàn cải trang mặc áo phượng hoa lệ của Tạ mẫu, dẫn theo một đoàn người, mang bạc đi tới Vạn Phúc Tự dâng hương vì Trình Nhược Tuyết cầu phúc.
Ai ngờ, do bội nghĩa bạc tình, bị trời giáng họa.
Vạn Phúc Tự đột nhiên phát hoả.
Chỉ cháy duy nhất một chỗ, thiêu c.h.ế.t Tạ mẫu cùng đám hạ nhân của bà ta đang cầu an.
Ngụy quân t.ử Vệ Hành vốn định chờ ta bị đ.â.m thẳng vào xương sống, mới miễn cưỡng ban chỉ tứ hôn cho Tạ Yến.
Nay Tạ Yến đang chịu tang, Tạ mẫu lại c.h.ế.t không rõ nguyên nhân.
Đạo thánh chỉ kia, hắn hạ không nổi.
Tạ mẫu c.h.ế.t quá mức kỳ quặc, Tạ Yến bắt đầu nghi ngờ ta.
Nhưng hắn không có chứng cứ.
Cho đến ngày thứ ba sau khi hạ táng Tạ mẫu.
Trình Nhược Tuyết bừng tỉnh giữa đêm, uống một chén trà an thần, trong chén trà thình lình nằm đó một ngón tay.
Trên ngón tay, chiếc nhẫn bảo thạch xanh mờ, chính là thứ Tạ mẫu chưa bao giờ rời thân.
Trình Nhược Tuyết sợ đến phát bệnh, nằm liệt giường, cũng xem như thành thật hơn nhiều.
Ba tháng sau, chúng ta tình cờ chạm mặt giữa phố chợ.
9
Nàng ta từ xa trông thấy ta, liền như gặp quỷ, run rẩy chui rúc sau lưng Tạ Yến, đến cả dũng khí đối diện với ta cũng không có.
Tạ Yến lạnh lùng trừng mắt nhìn ta.
Ta chẳng buồn để tâm, cúi xuống chọn cho Ngọc Quỳnh một xâu kẹo hồ lô lớn nhất.
“Thứ mẫu thân cho con, vĩnh viễn là ngọt ngào nhất và tốt nhất trên đời.”
Ngọc Quỳnh vui mừng khôn xiết, vừa nhận lấy kẹo hồ lô, liền bị Tạ Yến phất tay đ.á.n.h rơi xuống đất.
Hắn hoàn toàn không để ý đến việc Ngọc Quỳnh đang ở đó, gầm lên:
“Ngươi lại muốn làm gì?”
“Nhược Tuyết đã mang thai, nếu ngươi dám động đến nàng, ta không sợ cùng ngươi đồng quy vu tận!”
Sát ý trong hắn quá nặng.
Đến mức, ngay cả việc Ngọc Quỳnh đã bị bộ dạng ấy của hắn dọa đến đỏ hoe mắt, hắn cũng không nhận ra.
Ta kéo Ngọc Quỳnh vào lòng, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp:
“Ta đếm tới ba, ngươi không cút, ta liền cho nàng ta một xác hai mạng. Ba!”
Tạ Yến quả nhiên hiểu rõ tác phong của ta, ngay khi lời vừa dứt, một mũi tên xuyên tim đã lao thẳng về phía Trình Nhược Tuyết.
Nhưng bị Tạ Yến xoay người thật nhanh, một đao c.h.é.m đứt.
Hắn rốt cuộc vẫn kiêng dè đám ám vệ của ta, nghiến răng nuốt hận, kéo Trình Nhược Tuyết mặt mày tái mét, vung tay áo xoay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng dứt khoát ấy, ta ngồi xổm xuống, hỏi Ngọc Quỳnh:
“Cha c.h.ế.t và mẫu thân uy phong, chỉ được chọn một. Con chọn ai?”
Con bé mờ mịt: “Cha c.h.ế.t?”
Ta gật đầu: “Hắn nhất định phải c.h.ế.t. Còn ta, định mệnh là vĩnh viễn uy phong.”
Ngọc Quỳnh nhìn xâu kẹo hồ lô bị Tạ Yến giẫm nát dưới đất, đáy mắt ánh lên nước mắt.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, con bé mới kiên quyết nói:
“Con không cần cha c.h.ế.t, con chỉ cần mẫu thân!”
Không hổ là cốt nhục ta sinh ra, đủ quyết đoán, đủ tỉnh táo.
Như vậy, Tạ Yến nên c.h.ế.t rồi.
10
Trong thọ yến của lão phu nhân phủ Thượng thư.
Rượu quá ba tuần, ta mượn cớ hàn huyên với cố nhân, liền để Ngọc Quỳnh ra hoa viên dạo chơi.
Cả kinh thành đều biết Ngọc Quỳnh là tâm can bảo bối của ta, không ai dám động đến nàng nửa phần.
Dẫu là kẻ ngồi trên long ỷ, ngồi không yên đến mức m.ô.n.g mọc gai kia, cũng không dám liều lĩnh ra tay.
Lại có ma ma đi theo, ta không hề lo lắng.
Tả tướng, lão thần ba triều, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt đầy ưu tư hỏi ta:
“Thật sự phải đi đến bước này sao?”
Ta thở dài một tiếng: “Là hắn ép ta.”
Lão tướng quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ba mươi vạn binh mã, tùy quận chúa điều động.”
Người đời đều cho rằng Vệ Tranh ta chỉ là phường ăn chơi.
Mười tuổi đ.á.n.h rụng cả hàm răng của độc t.ử Tả tướng, mười ba tuổi đích thân đập nát biển đỏ trước phủ Tướng quân, sớm đã trở thành cái gai trong mắt, mối họa trong lòng của hai người họ.
Nhưng rất ít kẻ biết.
Độc t.ử Tả tướng năm đó vọng nghị triều chính, phạm phải điều tối kỵ của hoàng tổ phụ. Người giận đến cực điểm, nhưng vẫn ẩn nhẫn chưa phát.
Ta mượn danh nghĩa bất bình, ngang nhiên xông vào phủ Tả tướng, đ.á.n.h rụng cả hàm răng kẻ đầu sỏ ấy, chính là thay hoàng tổ phụ trút giận.
Tả tướng trên triều vì ta mà giải vây, từng câu từng chữ đều nói ta đ.á.n.h rất đúng.
Hoàng tổ phụ bị sự ngang ngược của ta chọc cười, phất tay một cái, phạt con trai Tả tướng cấm túc một tháng để răn đe.
Phủ Tả tướng thiếu ta một món ân tình lớn, nay bị ta đòi nợ.
Năm đó Tướng quân giao chiến tại Vọng Môn Cốc, trúng mai phục, đại bại mà về.
Ba vạn tướng sĩ chỉ còn da bọc xương trở về.
Hoàng tổ phụ nổi giận, muốn lấy Tướng quân ra trị tội.
Ta xông lên trước tiên, chạy đến trước phủ Tướng quân mắng c.h.ử.i om sòm, rồi dời thang cao tới, tháo tấm biển đỏ đại hôn, hung hăng ném nát ngay trước cửa phủ.