11
Tháng ba, đầu xuân, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh.
Tôi và Hạ Doanh hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng mang chủ đề hoa đào.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Tu Viễn cứ liên tục hỏi tôi có đi cùng người đàn ông nào khác không.
Trong mắt anh, Hạ Doanh chẳng khác gì “bà trùm trai đẹp,” hẹn gặp cô ấy đồng nghĩa với việc chui vào ổ toàn nam người mẫu.
Tôi phải giải thích đi giải thích lại, cuối cùng mới trốn được khỏi tầm mắt anh.
“Duyệt Duyệt, chồng cậu hiểu lầm mình sâu quá rồi. Cứ thế này thì đến lúc cưới, anh ấy có còn cho mình làm phù dâu của cậu không đây?”
Hạ Doanh vừa nhíu mày than thở, vừa tức tối cắt miếng bò bít tết: “Mình mặc kệ. Cho dù anh ấy không đồng ý, mình vẫn phải làm phù dâu cho cậu. Đồ phù dâu mình đã ngắm mấy bộ rồi đấy.”
Tôi bật cười, trấn an cô ấy: “Yên tâm đi, phù dâu của mình chỉ có thể là cậu thôi.”
“Thế còn được.”
Hạ Doanh kiêu kỳ hừ một tiếng: “À phải rồi, cậu chọn xong váy cưới chưa?”
“Lễ cưới tận tháng mười, giờ chọn có hơi sớm không?”
“Thế còn ảnh cưới thì sao, định bao giờ chụp?”
“Chắc tháng năm. Khi đó thời tiết đẹp, mình muốn chụp một bộ ngoại cảnh.”
“Tuần trăng mật thì sao?”
“Cái đó thì chưa quyết định. Nơi mình muốn đi nhiều lắm.”
Lúc chúng tôi đang trò chuyện, người đàn ông ở bàn bên cứ liên tục liếc nhìn sang, thậm chí còn cho phục vụ mang tới hai ly cocktail.
Hạ Doanh trợn trắng mắt, bảo nhân viên trả nguyên vẹn hai ly rượu lại.
Không ngờ cho đến khi chúng tôi rời đi, gã đàn ông đó vẫn không chịu bỏ cuộc, còn mặt dày đuổi theo ra ngoài hỏi xin số điện thoại của tôi và cả Hạ Doanh – đòi xin của cả hai.
“Cô ơi, tôi có một người bạn ở câu lạc bộ Dạ Sắc, mời hai cô qua đó uống một ly nhé?”
Đối mặt với kiểu bám riết không tha như vậy, Hạ Doanh chỉ lạnh lùng bấm chìa khóa xe.
Chiếc Maserati màu hồng chói đậu cách đó không xa lập tức sáng đèn.
Cô ấy nhếch môi cười lạnh: “Bổn tiểu thư có ba câu lạc bộ, năm chuỗi khách sạn. Đồ ngu như anh thì cút càng xa càng tốt.”
Sắc mặt gã đàn ông biến đổi trong nháy mắt.
Tôi vội kéo Hạ Doanh đi, đẩy cô ấy vào xe: “Gã đó nồng nặc mùi rượu, lỡ chọc điên lên không biết sẽ làm gì đâu. Đừng chấp nhặt với loại người đó, mau đi thôi.”
Hạ Doanh cài dây an toàn rồi nói: “Thế mình đi trước đây, cậu trên đường nhớ cẩn thận.”
Cô ấy vừa rời đi, tôi cũng lập tức chui vào xe của mình.
Nào ngờ mới chạy được một đoạn, phía sau đã có một chiếc BMW bám theo.
Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi phát hiện người cầm lái chính là gã đàn ông vừa quấy rối khi nãy.
Hay thật, hắn lại dám lái xe khi đang say. Nhất định phải báo cảnh sát.
Tôi ghi lại biển số xe, định tấp vào lề để gọi điện tố cáo.
Nhưng vừa chuẩn bị lái về phía mép đường, chiếc BMW đã lao lên từ bên trái, ép sát rồi đâm thẳng vào đầu xe tôi, dọa tôi hoảng đến nghẹt thở.
Thấy hắn hùng hổ xuống xe, tôi lập tức khóa chặt cửa.
Quả nhiên, hắn không mở được cửa, liền bắt đầu điên cuồng đập vào kính.
Tôi chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, run rẩy gọi điện cho Thẩm Tu Viễn, nhưng máy lại báo đang bận.
Trong lúc hoảng loạn, tôi đành gọi cho Tiểu Chu.
“Chị dâu, có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc, còn nói cho cậu ấy biết vị trí cụ thể.
Nghe xong, Tiểu Chu vô cùng sốt ruột, dặn tôi tuyệt đối đừng xuống xe và nói sẽ lập tức chạy tới.
Nhưng chưa kịp nói thêm mấy câu, kính xe đã bị gã đàn ông dùng vật nặng đập vỡ.
“Ra đây cho tôi! Có tiền thì ghê gớm lắm à? Có tiền là được quyền sỉ nhục tôi à? Đồ đàn bà trơ tráo, không biết xấu hổ!”
Rõ ràng hắn đã uống quá nhiều, mặt đỏ bừng, đáy mắt đầy tia máu.
Tôi không kịp né tránh, bị hắn thò tay qua cửa kính lôi mạnh ra ngoài, mảnh kính vỡ cứa vào tay tôi một đường.
Tôi cố sức vùng thoát, vừa chạy vòng quanh xe trốn tránh, vừa hét lớn: “Cứu với! Giết người!”
Rất nhanh có vài chiếc xe dừng lại, mấy anh tốt bụng giúp tôi chặn hắn ta.
Chưa đầy mười phút sau, một xe cảnh sát chạy tới, Tiểu Chu cùng một đồng nghiệp bước xuống.
“Chị dâu, chị bị thương rồi!”
Tiểu Chu tức đến nghiến răng, mắt cũng đỏ hoe.
Tôi vội nắm tay cậu ấy: “Cậu là cảnh sát, lúc này càng không được kích động. Cứ xử lý theo đúng quy định, đừng để người ta bắt được điểm yếu.”
Tiểu Chu hít sâu, lấy dụng cụ ra kiểm tra nồng độ cồn của gã đàn ông.
Nhưng hắn nhất quyết từ chối đo, thậm chí còn định bỏ chạy.
Thế là xong, hắn vừa say rượu lái xe, gây tai nạn, làm bị thương người khác, lại còn muốn trốn tội.
Tiểu Chu lập tức khống chế hắn tại chỗ, còng tay giao cho đồng nghiệp áp giải đi.
12
Tiểu Chu đưa tôi tới bệnh viện.
Vết thương không sâu, bác sĩ nhanh chóng xử lý xong, còn bảo sẽ không để lại sẹo.
Tôi vừa định thở phào, thì nghe thấy ngoài phòng khám giọng nói gấp gáp của Tiểu Chu.
“Lão đại, chị dâu không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi. Việc này Tiểu Trịnh sẽ giải quyết, anh tuyệt đối đừng manh động. Trước mắt khoan tới đó đã, em sợ anh không kìm chế nổi…”
Lòng tôi chùng xuống, vội lao ra giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Chu.
“Thẩm Tu Viễn, anh định làm gì vậy!”
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Tôi siết chặt điện thoại: “Thẩm Tu Viễn, em không sao, anh đừng giận nữa.”
Anh nghiến răng nói: “Anh đã cho người lấy dữ liệu camera hành trình từ xe của em.”
“Cái thằng khốn đó… nó tiêu đời rồi.”
Tôi nghe mà lạnh toát cả tim.
Thôi xong rồi, chắc chắn anh đang giận đến phát điên.
Nếu để anh qua đó ngay lúc này, cái gã khốn kia không bị anh đánh chết mới lạ.
Tôi hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ nghiêm nghị: “Thẩm Tu Viễn, anh lập tức đến bệnh viện tìm em ngay! Nếu trong vòng mười phút mà em không thấy mặt anh, sau này… sau này… chúng ta sẽ ngủ riêng phòng!”
Nói xong tôi liền cúp máy.
Tiểu Chu lúng túng hỏi: “Chị dâu, chiêu này có tác dụng thật không?”
Tôi thở ra một hơi dài: “Yên tâm đi, cực kỳ hiệu quả.”
Chưa đầy mười lăm phút sau, Thẩm Tu Viễn đã xuất hiện với gương mặt đen sì.
Nhìn thấy băng gạc quấn trên tay tôi, cơn giận trong mắt anh dịu xuống đôi phần, thay vào đó là vẻ xót xa.
Anh khàn giọng hỏi: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu, nhe răng cười: “Bác sĩ bảo chỉ là vết thương ngoài da thôi, một tuần là khỏi. Thời gian này nhớ kiêng đồ nhiều dầu mỡ, mặn và những món có màu đậm, rất nhanh sẽ chẳng còn nhìn ra gì nữa.”
Anh trầm trầm đáp một tiếng “Ừ”: “Không sao là tốt rồi.”
Nói rồi anh ôm tôi bước ra ngoài.
Tiểu Chu theo sau: “Lão đại cứ yên tâm, cái thằng khốn đó đang tự chồng thêm buff đấy. Cộng từng ấy tội danh lại, đủ cho hắn ngồi tù mấy năm rồi.”
Sắc mặt Thẩm Tu Viễn vẫn khó coi: “Giờ hắn còn chưa tỉnh rượu, vẫn đang quậy phá. Sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi hòa giải. Nhưng chúng ta không chấp nhận, mọi thứ cứ xử lý theo đúng quy trình, phải trừng phạt thật nghiêm.”
Tiểu Chu vỗ ngực: “Rõ! Cứ giao cho bọn em.”
Dưới sự ép buộc của Thẩm Tu Viễn, tôi xin nghỉ ở công ty ba ngày.
Cấp trên biết tôi bị thương, ngay hôm đó đã gửi hỏa tốc tới một hộp yến sào.
“Ăn đi! Ăn hết tôi lại mua thêm cho cô, bảo bối lớn của tôi ơi, cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy!”
Tôi dở khóc dở cười, quay sang hỏi Thẩm Tu Viễn: “Chồng à, món này anh có biết nấu không?”
Anh lấy điện thoại tra Baidu một lúc rồi nói: “Cũng khá phiền phức.”
Tôi xoa xoa tay: “Thế anh làm được chứ?”
Anh cong môi cười: “Vợ muốn ăn thì không biết cũng phải biết. Cứ đợi đó.”
Thế là ngay hôm ấy, tôi được ăn một bát yến đầy ụ.
Dù hương vị hơi nhạt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Nghỉ ngơi liền ba ngày, tôi cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Tôi tìm được một studio chụp ảnh cưới rất ổn, nghe xong phần giới thiệu của cô nhân viên bán hàng liền đặt cọc ngay.
Ba bộ trang phục, ba kiểu trang điểm, kết hợp chụp trong nhà và ngoài trời, có rất nhiều chủ đề để lựa chọn.
Tối đó, Thẩm Tu Viễn về nhà, tôi vui vẻ kể lại chuyện này cho anh nghe.
Vừa nghe nói có thể phải chụp suốt mười hai tiếng, sắc mặt anh thoáng biến đổi.
Tôi dè dặt hỏi: “Chồng ơi, có phải anh thấy thời gian dài quá không?”
Anh mỉm cười, xoa đầu tôi: “Anh chỉ sợ em vất vả thôi. Bình thường đi thêm mấy bước đã kêu mệt, đến lúc đó thay ba bộ váy cưới, chụp cả ngày, liệu có chịu nổi không đấy?”
Tôi chống nạnh hừ một tiếng: “Không sao! Đây là kiểu vất vả ngọt ngào mà, em hoàn toàn chịu được!”
Anh nhếch môi: “Đấy là em nói nhé, đến lúc đó đừng ăn vạ bắt anh phải cõng.”
“Em mới không thèm! Ăn vạ là cún con.”
“Được, cún con.”
13
Một ngày tháng năm, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ, đúng là một ngày đẹp để chụp ảnh cưới.
Chụp xong bộ đầu tiên, tôi là nữ hoàng.
Chụp xong bộ thứ hai, tôi vẫn còn cố được.
Chụp xong bộ thứ ba… tôi biến thành cún con.
…
Hoàng hôn buông xuống, dãy núi phía xa như được phủ một lớp màu mực nhạt.
Ánh chiều tà ôm trọn mặt hồ lấp lánh sóng nước, tựa như một dải ngân hà vỡ vụn.
Trên bãi cỏ ven hồ, người đàn ông trong bộ vest trang trọng, dáng người cao ráo thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm trầm ổn, toát lên vẻ lạnh lùng quý phái.
Trước mặt anh là một cô gái mặc váy cưới đuôi cá, gương mặt rạng rỡ như hoa đào, nụ cười sáng trong như ánh trăng, đang xoay xoay chiếc eo thon nhỏ, dang tay đòi anh ôm.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống.
Cô gái vui vẻ nhào tới, ôm lấy cổ anh.
“Vợ ơi, lần trước em nói thế nào nhỉ?”
“Ưm… thật sự phải làm vậy sao?”
“Em định nói không giữ lời à?”
“Gâu gâu…”
Một tháng sau, tôi mang ảnh cưới từ studio về nhà.
Nguyên hai cuốn album lớn, ba khung ảnh nhỏ và một khung ảnh bốn mươi inch.
Tôi treo tấm lớn nhất ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách, mãn nguyện ngắm nhìn rất lâu.
Vừa chụp một bức hình, đang định gửi cho Thẩm Tu Viễn thì điện thoại của Tiểu Chu gọi tới.
“Chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị. Nhưng chị tuyệt đối đừng kích động.”
Tôi khựng lại, một luồng lạnh buốt từ chân dội thẳng lên tim.
Run rẩy hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nửa tiếng sau, tôi theo địa chỉ chạy vội tới bệnh viện.
Tiểu Chu cùng mấy đồng nghiệp đứng tụm lại một chỗ, trên người ít nhiều đều dính vết máu.
Tôi hoảng hốt, túm lấy Tiểu Chu hỏi: “Tu Viễn sao rồi?”
Cậu ấy nghẹn giọng đáp: “Anh ấy bị đâm một nhát vào ngực. Vết thương rất sâu, ngay gần tim. Bác sĩ nói mất máu quá nhiều dẫn tới sốc, hiện giờ đang được cấp cứu…”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh, chân mềm nhũn suýt ngã.
Tiểu Chu vội đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân tê dại, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.
Mãi sau mới lấy lại được chút bình tĩnh, tôi bật khóc nức nở.
Tiểu Chu và mọi người luống cuống vây quanh an ủi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra thế này?”
Tôi vừa khóc vừa hỏi trong tuyệt vọng: “Chẳng phải Tu Viễn đang đi làm nhiệm vụ sao? Tại sao lại bị đâm?”
Tiểu Chu thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Hóa ra Phương Tình trước giờ vẫn không thể buông bỏ Thẩm Tu Viễn, thậm chí còn vì thế mà mắc chứng rối loạn lưỡng cực mức độ nhẹ.
Cha mẹ cô ta nhiều lần liên hệ với anh, mong anh ở bên cạnh giúp cô hồi phục, nhưng đều bị Thẩm Tu Viễn từ chối.
Anh nói rõ mình đã kết hôn, không muốn dây dưa mập mờ với người phụ nữ khác. Có bệnh thì nên tìm bác sĩ, không phải tìm anh.
Thời gian gần đây, Phương Tình lại bắt đầu phát điên, khi thì rạch cổ tay, khi thì uống thuốc ngủ tự tử. Sáng nay còn leo thẳng lên nóc nhà, tuyên bố nếu Thẩm Tu Viễn không tới gặp thì sẽ phát trực tiếp cảnh nhảy lầu tự sát.
Cô ta còn cố tình nhắc tới tên tôi và công ty tôi, nói tôi là tiểu tam, cướp bạn trai của cô, dù chết cũng không tha cho tôi.
Cảnh sát buộc phải liên lạc với Thẩm Tu Viễn, nhờ anh tới hỗ trợ ổn định tinh thần Phương Tình.
Anh từng là cảnh sát hình sự, có kinh nghiệm và được huấn luyện, biết phải xử lý tình huống như thế nào.
Sau một hồi thương lượng, anh đã trấn an được cô ta. Nhưng ngay khi chuẩn bị đưa người xuống, Phương Tình bỗng rút ra một con dao găm giấu trong người, đâm thẳng vào ngực Thẩm Tu Viễn.