“Đợi đến khi ta tỉnh lại, nàng đã phải chịu quá nhiều uất ức và khổ sở.”
“Những năm qua, ta thật sự luôn sống trong hối hận. Hối hận vì đã vì tư tâm của mình mà đẩy nàng vào nguy hiểm.”
Nói đến đây, vành mắt hắn đã đỏ lên:
“Là ta sai rồi.”
“Ta cũng giống Hàn Ngạn Chu, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.”
“Nếu nàng muốn rời khỏi ta, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
“Đây là lỗi của ta. Ta sẽ không biện minh cho chính mình.”
Nói xong, hắn buông tay ra, không dám nhìn ta lấy một lần, tựa như sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
“Tri Vi, ta chỉ cầu xin nàng một điều.”
“Đừng vì một kẻ như ta mà làm ra chuyện dại dột.”
“Ta sẽ để lại toàn bộ vàng bạc châu báu trong Vương phủ cho nàng.”
“Nàng đừng làm khổ chính mình.”
Nhìn dáng vẻ đau lòng đến tột cùng nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn ấy của Trần Hoàn, rốt cuộc ta không nhịn được mà bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của ta, Trần Hoàn sững sờ, gương mặt tràn đầy ngỡ ngàng, cái đầu vốn cúi thấp bỗng chốc ngẩng phắt lên.
Ta đưa tay khẽ chạm lên gương mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vệt ửng đỏ nơi gò má vì áy náy, nụ cười cong cong trên môi:
“Đã biết mình sai rồi, vậy thì phạt chàng đi thành nam mua cho ta món điểm tâm ta thích.”
“Thật sự nàng không giận sao.”
Ta mỉm cười dịu dàng:
“Năm đó, cho dù không có chàng, cũng sẽ có người khác. Ta vốn không tránh được.”
“Ta hiểu được tư tâm của chàng, càng cảm kích những gì chàng đã làm cho ta khi ở Trần Quận.”
“Chính chàng đã kéo ta ra khỏi những bóng tối ấy, cũng chính chàng dạy ta biết thế nào mới là yêu một người cho đúng.”
Vành mắt Trần Hoàn lập tức đỏ hoe. Hắn lại siết chặt ta vào lòng, vòng tay dùng lực đến mức như muốn hòa ta vào thân thể mình.
“Tri Vi, ta cứ tưởng… ta tưởng nàng sẽ hận ta, sẽ rời bỏ ta.”
Ta bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Rời bỏ chàng sao. Vậy con của ta chẳng phải sẽ không có cha rồi.”
Nghe đến hai chữ đứa trẻ, thân hình Trần Hoàn chợt cứng đờ.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng ta, trong đó tràn ngập kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
“Tri Vi, nàng… nàng nói thật sao. Chúng ta có con rồi ư.”
Ta khẽ gật đầu:
“Phải. Đã được hai tháng rồi.”
“Ta vốn định tìm một thời điểm thích hợp rồi mới nói cho chàng biết. Không ngờ hôm nay lại bị Hàn Ngạn Chu làm náo loạn, đành nói ra sớm.”
Trần Hoàn xúc động đến mức hai mắt đỏ lên:
“Tri Vi, cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn nàng vẫn nguyện tha thứ cho ta.”
Ta vòng tay ôm lấy hắn, trong lòng cũng dâng lên đủ thứ cảm xúc đan xen.
Thật ra, còn cần gì phải nói đến chuyện tha thứ hay không tha thứ nữa.
Ta tự mình cảm nhận được ai đối xử tốt với ta, ai mới là người thật sự yêu ta.
Suốt ba năm qua, Trần Hoàn luôn chăm sóc ta chu toàn, che chở cẩn thận, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt.
Vậy ta còn có điều gì phải do dự hay day dứt nữa đây.
Vài tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một tiểu công tử khôi ngô đáng yêu.
Ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, Trần Hoàn liền dâng biểu xin phong nó làm thế tử.
Nhìn dáng vẻ mừng rỡ không che giấu được của hắn, trong lòng ta tràn ngập cảm giác hạnh phúc và bình yên.
Những đau khổ cùng gian nan năm xưa, rốt cuộc cũng đã trở thành chuyện cũ, tan vào mây gió.
THIÊN về HÀN NGẠN CHU
Rời kinh thành, Hàn Ngạn Chu mới hiểu thế nào là tĩnh lặng.
Không phải sự tĩnh lặng của núi rừng, mà là khoảng trống khi một người từng là cả thế giới, nay đã vĩnh viễn bước ra khỏi đời mình.
Trên đường đến biên cương, hắn nhiều lần tự hỏi: rốt cuộc mình sai từ khi nào.
Là khi hắn do dự giữa thanh danh và nàng.
Hay là khoảnh khắc hắn nghe lời người khác, nhưng lại gọi đó là lý trí.
Đến khi gió cát thổi qua, đêm dài phủ xuống, hắn mới nhận ra:
Sai lầm lớn nhất của hắn, chưa bao giờ là không yêu.
Mà là không đủ dũng khí để tin và bảo vệ.
Ở doanh trại, Hàn Ngạn Chu sống lặng lẽ.
Hắn luyện binh chăm chỉ hơn trước, ra trận không lùi bước, lập được không ít công lao.
Nhưng mỗi chiến công, lại giống như một vết khắc mới lên sự trống rỗng trong lòng.
Bởi hắn hiểu, những thứ này đến quá muộn, và không còn ai để hắn mang về.
Có lần, trong lúc canh gác đêm, hắn nghe binh sĩ nói về Nam An vương phủ, nói về người phụ nữ được thế tử nâng niu, nói về một gia đình yên ổn.
Hắn lặng im rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không còn ghen, chỉ còn một nỗi đau âm ỉ, kèm theo sự thừa nhận rõ ràng:
Người ở bên nàng lúc nàng cần nhất, chưa từng là hắn.
Những năm tháng sau đó, Hàn Ngạn Chu không cưới vợ.
Không phải vì chờ đợi, mà bởi hắn hiểu, có những vị trí một khi đã đánh mất, thì không ai khác có thể thay thế.
Tình cảm không phải thứ có thể bù đắp bằng thời gian, càng không thể sửa sai bằng hối hận.
THIÊN về TÔ NGỌC MẶC
Tô Ngọc Mặc cả đời đều tin rằng, nàng chỉ thua ở xuất thân.
Nếu nàng là đích nữ, nếu nàng sinh ra đã đứng ở vị trí trung tâm, thì mọi thứ nàng muốn, lẽ ra đều nên thuộc về nàng.
Thứ nữ trong phủ, từ nhỏ nàng đã học được rằng:
Muốn sống sót, phải biết cúi đầu.
Muốn vươn lên, phải biết khóc đúng lúc.
Và muốn đoạt lấy thứ không thuộc về mình, thì tuyệt đối không thể mềm lòng.
Nàng không đẹp bằng Thẩm Tri Vi, không có thế lực sau lưng, càng không có tình cảm thanh mai trúc mã.
Nhưng nàng có sự nhẫn nhịn, có sự quan sát, có khả năng biến yếu đuối thành vũ khí.
Nàng hiểu đàn ông nhìn thấy điều gì, sợ điều gì, và dễ động lòng vì điều gì.
Vì thế, nàng chọn Hàn Ngạn Chu.
Không phải vì yêu.
Mà vì hắn là con đường ngắn nhất để nàng bước ra khỏi thân phận thấp kém.
Năm đó, Tô Ngọc Mặc chưa từng nghĩ mình sẽ hại người đến đường cùng.
Nàng chỉ muốn đổi vị trí.
Chỉ muốn đẩy Thẩm Tri Vi ra khỏi nơi vốn không thuộc về nàng ta trong suy nghĩ của mình.
Khi kế hoạch thành công, khi Thẩm Tri Vi bị kéo khỏi đại điện, bị lột bỏ danh phận, bị đánh đến m/á/u me bê bết, Tô Ngọc Mặc đã run tay.
Nhưng không phải vì hối hận.
Mà vì sợ mọi thứ bị lật lại.
Nàng tự an ủi bản thân:
Chỉ cần qua được ngày hôm đó, chỉ cần giữ được Hàn Ngạn Chu, thì mọi thứ đều xứng đáng.
Nhưng nàng đã quên một điều rất quan trọng.
Có những người, dù bị dìm xuống bùn lầy, vẫn có thể đứng dậy.
Còn có những kẻ, dù leo được lên cao, cũng chỉ đang đứng trên cát.
Sau khi Thẩm Tri Vi rời khỏi kinh thành, Tô Ngọc Mặc từng nghĩ mình đã thắng.
Thế nhưng Hàn Ngạn Chu chưa từng cho nàng vị trí nàng mong muốn.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, không phải là yêu thương, mà là tránh né.
Không phải là trân trọng, mà là lợi dụng xong rồi muốn quên.
Lúc ấy nàng mới hiểu:
Hắn chưa từng yêu nàng.
Cuối cùng, Tô Ngọc Mặc bị gả làm th/i/ế/p.
Không hôn lễ rình rang.
Không danh phận đường hoàng.
Từ một quân cờ đầy toan tính, nàng trở thành món đồ trang trí trong hậu trạch của kẻ khác.
Nhưng nàng vẫn chưa dừng lại.
Trong phủ mới, nàng tiếp tục gieo lời, chia rẽ, xúi giục.
Bởi nàng đã quen sống bằng miệng lưỡi, quen dùng người khác làm bậc thang.
Chỉ là lần này, không còn ai dung túng.
Khi bị đuổi khỏi gia môn, Tô Ngọc Mặc đứng ngoài cổng, nhìn cánh cửa nặng nề khép lại, lần đầu tiên cảm nhận được một nỗi trống rỗng không thể che giấu.
Nàng không còn thân phận để bám víu.
Không còn ai để lợi dụng.
Cũng không còn người để đổ lỗi.
Lúc ấy, Tô Ngọc Mặc mới hiểu ra một điều rất muộn:
Nàng không thua vì kém thông minh.
Mà vì nàng đã chọn sai cách để sống.
Có những thứ, có thể c/ư/ớ/p được trong khoảnh khắc.
Nhưng sẽ phải trả giá bằng cả đời.
Và đó, chính là kết cục của Tô Ngọc Mặc.
(TOÀN VĂN HOÀN)