8
Trần Hoàn siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, rõ ràng đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ.
“Chuyện năm đó vốn rối rắm phức tạp, há là thứ để ngươi tùy tiện suy đoán.”
Hàn Ngạn Chu cười lạnh một tiếng:
“Ta chỉ không muốn Tri Vi tiếp tục bị ngươi che giấu mà thôi. Ngươi cho rằng cưới được nàng thì có thể bù đắp mọi sai lầm năm xưa sao.”
“Nếu nàng biết được việc ngươi đã làm khi ấy, nàng còn có thể ở bên ngươi ân ái như bây giờ không.”
Đến lúc này, ta không thể tiếp tục đứng ngoài nghe thêm nữa.
Ta bước thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc ta xuất hiện, cả Trần Hoàn lẫn Hàn Ngạn Chu đều giật mình.
Trên gương mặt Trần Hoàn thoáng hiện vẻ áy náy và hoảng loạn, giọng nói cũng vì sợ hãi mà run lên:
“Tri Vi, ta…”
“Ngươi im miệng.”
Thấy phản ứng của ta, trong mắt Hàn Ngạn Chu lóe lên một tia khoái trá.
Nhưng khi ánh nhìn của hắn chạm đến dấu vết mờ đỏ nơi cổ ta, đáy mắt lập tức tràn đầy ghen ghét, hắn không chờ được nữa mà vội vàng lên tiếng:
“Tri Vi, nàng nghe thấy rồi chứ. Hắn căn bản là có điều giấu giếm.”
“Chuyện năm đó tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn đối với nàng…”
“Hàn Ngạn Chu, chuyện này liên quan gì đến ngươi.”
Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn, hoàn toàn không để tâm đến vẻ sững sờ trên mặt hắn:
“Từ đầu đến cuối, ngươi có tư cách gì để chỉ trích người khác.”
“Năm đó kẻ khiến ta rơi vào cảnh ấy không phải Tô Ngọc Mặc, cũng chẳng liên quan đến Trần Hoàn.”
“Người ta hận, từ trước đến nay chỉ có ngươi.”
“Ngươi vẫn chưa hiểu sao.”
“Ngươi đứng ở đây gây chia rẽ thì rốt cuộc được ích lợi gì.”
“Muốn ta hiểu lầm Trần Hoàn sao.”
Ta bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sờ kia, khẽ cười lạnh:
“Ta không giống ngươi.”
“Ta sẽ không vì vài lời kích động mà dao động lòng mình.”
“Càng không vì lời của kẻ khác mà nghi ngờ phu quân ta, nghi ngờ người thật lòng yêu thương ta.”
“Trần Hoàn đối xử với ta thế nào, không đến lượt ngươi đánh giá.”
“Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi.”
“Cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Hoàn và ngươi.”
Lời vừa dứt, Hàn Ngạn Chu như bị quất mạnh một roi vào tim.
Vẻ đắc ý trên mặt hắn tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng và không cam tâm.
“Tri Vi, ta… ta làm tất cả những điều này đều là vì để tâm đến nàng.”
“Ta chỉ muốn nàng nhìn rõ con người thật của hắn.”
Ta bật cười lạnh:
“Để tâm đến ta sao.”
“Nếu ngươi thực sự để tâm đến ta, năm đó đã không dễ dàng tin lời Tô Ngọc Mặc, để rồi nhẫn tâm đối xử với ta như vậy.”
“Giờ đây lại chạy tới khơi lại những vết thương cũ, ngươi cho rằng đó gọi là quan tâm ư.”
“Ngươi chỉ đang thỏa mãn chấp niệm ích kỷ của chính mình mà thôi.”
Sắc mặt Hàn Ngạn Chu mỗi lúc một khó coi.
Cuối cùng hắn nghiến chặt răng, giọng nói khàn đi:
“Trong lòng nàng, nàng yêu hắn đến mức đó sao.”
“Phải.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, thân hình Hàn Ngạn Chu đã khẽ chao đảo, tựa như toàn bộ sức lực bị rút cạn.
Đôi môi hắn run rẩy, nhưng không thể thốt thêm lời nào.
Ta xua tay, giọng nói lạnh nhạt:
“Vương phủ không hoan nghênh ngươi.”
“Từ nay về sau, ngươi đừng quay lại nữa.”
Sau khi Hàn Ngạn Chu thất thểu rời đi, ta quay người nhìn về phía Trần Hoàn.
Trong đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng cùng áy náy, tựa như sợ rằng ta sẽ vì những lời vừa rồi của Hàn Ngạn Chu mà dao động.
Ta lạnh mặt hừ mạnh một tiếng, rồi chẳng buồn ngoảnh đầu, thẳng bước trở về phòng ngủ.
Chuyện năm đó, ta biết rất rõ tất cả đều là do Tô Ngọc Mặc bày trò hãm hại.
Ta chưa từng nghĩ rằng Trần Hoàn có liên quan gì trong đó.
Những gì hắn đã làm cho ta suốt bao năm qua, ta đều nhìn thấy rõ ràng.
Nếu năm ấy không có hắn, e rằng ta đã sớm treo cổ ch//t ở Trần Quận, trở thành một vong hồn cô độc.
Chính Trần Hoàn đã cho ta cơ hội sống tiếp, cũng chính hắn khiến ta hiểu thế nào là yêu một người cho đúng.
Bởi vậy, ta nguyện tin rằng hắn sẽ không hại ta.
Cũng nguyện ý nghe hắn giải thích.
Khi Trần Hoàn vén rèm bước vào, ngồi xuống bên cạnh ta, thậm chí hắn còn không dám nhìn thẳng vào mặt ta.
Nhìn dáng lưng ủ rũ ấy, ta không nhịn được bật cười trong lòng.
Ai có thể tin được, kẻ xưa nay ngang ngược bất kham, không coi ai ra gì như Trần gia tử, lại có lúc lộ ra dáng vẻ này.
Ta giả vờ nghiêm nghị, khẽ hắng giọng:
“Trần Hoàn, hôm nay chàng nhất định phải nói rõ cho ta.”
“Những lời Hàn Ngạn Chu vừa nói rốt cuộc là có ý gì.”
“Năm đó, rốt cuộc chàng đã làm những chuyện gì.”
Bờ vai vốn đã rũ xuống của Trần Hoàn lại càng trĩu nặng hơn. Hắn chậm rãi quay người lại, trong ánh mắt tràn ngập xót xa cùng áy náy.
Thấy sắc mặt ta lạnh lẽo như băng, hắn nhất thời rối loạn, vội vàng ôm chặt ta vào lòng.
Giọng nói trầm thấp, khàn đi vì xúc động:
“Tri Vi, ta chưa từng nghĩ sẽ giấu nàng.”
9
“Chỉ là những chuyện năm đó, ta thật sự không biết phải nói với nàng thế nào, cho nên mới hết lần này đến lần khác trì hoãn.”
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi kể lại.
Hóa ra năm ấy, hắn vô tình biết được kế hoạch của Tô Ngọc Mặc. Ban đầu, hắn không hề muốn trở thành quân cờ để bọn họ lợi dụng.
Thế nhưng khi nghe nói người bị nhắm đến là ta, trong lòng hắn lại dao động. Hắn lo sợ Tô Ngọc Mặc còn chuẩn bị những thủ đoạn độc ác hơn, nên mới quyết định thuận thế mà hành động, lấy kế hoạch của bọn họ làm mồi nhử.
Trong mắt ta dâng lên sự nghi ngờ, lập tức không chút do dự mà vạch trần hắn:
“Vì sao chàng lại ra tay giúp một người không liên quan.”
“Trần Hoàn, chuyện này suýt chút nữa đã hủy hoại thanh danh của ta. Ta không tin chàng không hiểu điều đó.”
Trần Hoàn mím môi, dáng vẻ có phần nản lòng:
“Quả nhiên không có chuyện gì giấu được nàng.”
Hắn do dự một lát rồi mới tiếp tục nói:
“Thật ra ta nói thuận theo kế hoạch, không phải là làm theo ý đồ của bọn họ.”
“Mà là đối với nàng…”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống:
“Ta biết những tâm tư đó của ta quả thực không quang minh chính đại.”
“Nhưng ta không khống chế được.”
“Ngay từ trước khi Hàn Ngạn Chu xuất hiện, ta đã vừa gặp đã đem lòng yêu nàng.”
“Nhưng trong lòng nàng khi ấy chỉ có Hàn Ngạn Chu. Lúc đó ta chỉ nghĩ, có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho ta. Cứ thuận nước đẩy thuyền, để ta có thể cưới được nàng…”
“Không ngờ thứ rượu thuốc ấy lại có dược tính quá mạnh. Sau khi trúng thuốc, ý thức ta mơ hồ, căn bản không thể làm được bất cứ chuyện gì.”