Ta hồn vía lạc lõng trở về phủ. Đêm ấy liền đổ bệnh nặng, sốt cao mãi không lui.
Trong cơn mê man tỉnh lại, ta thấy Hàn Ngạn Chu đang bưng bát thuốc ngồi bên giường.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, trên gương mặt tràn đầy áy náy:
“Tri Vi, hôm đó là ta không đúng, không nên đối xử với nàng như vậy.”
“Ta biết mình sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta được không.”
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng đến dè dặt của hắn, lòng ta chợt mềm đi trong khoảnh khắc.
“Vậy vì sao chàng lại lừa ta.”
Trong ánh mắt Hàn Ngạn Chu thoáng qua một tia chột dạ.
“Ta không hề lừa nàng. Ban đầu ta quả thực định trở về quê nhà, chỉ là mẫu thân ta đột nhiên có việc, nên chuyến đi mới bị hoãn lại. Khi ta định đến tìm nàng, lại vừa hay gặp Tô Ngọc Mặc đang khóc trước cổng.”
“Chỉ là khiến nàng hiểu lầm mà thôi.”
Hắn cầm thìa thuốc lên, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi ta, sau đó lại nhanh tay đút cho ta một viên mứt.
Cử chỉ dịu dàng, thần sắc thân mật, chỉ trong chốc lát đã khiến bao bất mãn trong lòng ta tan đi không ít.
Chỉ là câu nói “trai tài gái sắc” kia, vẫn khiến ta canh cánh trong dạ.
Ta bĩu môi:
“Vậy vì sao bằng hữu của chàng lại nói chàng và nàng ta là trời sinh một đôi.”
“Bọn họ nói bừa cả thôi. Cả Kinh Hoa này, ai mà không biết nàng là vị hôn thê của ta.”
“Huống chi Tô Ngọc Mặc chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, sao có thể gả cho ta.”
“Ta chăm sóc nàng ấy cũng chỉ là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ. Hơn nữa trong lòng ta chỉ có một mình nàng, sao có thể thay lòng đổi dạ.”
Ánh mắt hắn chân thành, từng lời từng chữ đều tha thiết, ta cũng chẳng tiện tiếp tục bám lấy chuyện này không buông.
Hắn nắm lấy tay ta, rồi tháo khối ngọc bội bên hông xuống, đặt vào tay ta.
“Đây là vật tổ mẫu ta trước lúc lâm chung trao lại, dặn ta đưa cho con dâu tương lai của Hàn gia.”
“Tri Vi, nàng mới là thê tử duy nhất của ta. Đợi ta có được công danh, nhất định sẽ lập tức cưới nàng qua cửa.”
Ta tựa vào lồng ngực hắn, vuốt ve khối ngọc bội trong tay, ánh ngọc ôn nhuận.
Những bất an cùng nghi hoặc trong lòng ta, cũng theo đó mà tan biến hết thảy.
Thế nhưng điều khiến ta không ngờ tới là, kể từ sau ngày hôm đó, sự quan tâm mà Hàn Ngạn Chu dành cho Tô Ngọc Mặc lại càng thêm trắng trợn.
Hắn thậm chí còn quang minh chính đại dẫn nàng ta đi gặp gỡ bằng hữu, cùng xuất hiện tại đủ loại thi hội.
Trong tiệc hỷ của thiên kim Thượng thư, ánh mắt mọi người nhìn về phía ta đều mang theo ý cười giễu cợt.
Ta biết trong kinh thành đã rộ lên không ít lời đồn, nói rằng Hàn Ngạn Chu vì Tô Ngọc Mặc mà đến cửa từ hôn. Còn việc ta theo đuổi hắn bao năm, chẳng qua chỉ là múc nước bằng giỏ tre, rốt cuộc tay trắng mà thôi.
Ta còn chưa kịp tìm Hàn Ngạn Chu để hỏi cho ra lẽ, thì Tô Ngọc Mặc đã chủ động tìm đến ta trước.
Nàng ta thu lại dáng vẻ yếu đuối đáng thương, dịu dàng nhu thuận thường ngày, ngẩng cao cằm, đắc ý nói với ta:
“Thẩm Tri Vi, cả Kinh Hoa này có mấy vị khuê nữ danh môn nào lại giống như ngươi, tự hạ mình đuổi theo một nam nhân như vậy.”
“Người mà Ngạn Chu yêu thích là ta. Ta cũng sẽ là thê tử duy nhất của hắn. Còn ngươi, biết điều thì sớm từ hôn đi, kẻo đến lúc đó lại không gả được cho ai.”
Ta siết chặt chén trà trong tay, không muốn để tâm đến sự khiêu khích của nàng ta.
Nàng ta lại khẽ mỉm cười, trong mắt lộ rõ vẻ nắm chắc phần thắng.
“Nếu ngươi không tin, vậy để ta giúp ngươi nhìn cho rõ hiện thực.”
3
Tô Ngọc Mặc tiến sát lại gần ta. Ta theo bản năng muốn tránh đi, không ngờ lại bị nàng ta túm chặt lấy cánh tay.
Móng tay dài sắc bén cào vào lòng bàn tay ta, rạch ra từng vệt m/á/u. Thế nhưng còn chưa kịp kêu đau, nàng ta đã thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.
Trong lúc lảo đảo, nàng ta va mạnh vào bình phong, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nghe động tĩnh chạy tới, Hàn Ngạn Chu liền đưa tay đẩy mạnh ta sang một bên. Ta không kịp đứng vững, ngã nhào xuống đất.
“Ngọc Mặc, nàng có sao không.”
Hàn Ngạn Chu xót xa vỗ về, rồi quay sang trừng mắt nhìn ta, giọng đầy tức giận:
“Thẩm Tri Vi, nàng còn có chút dáng vẻ nào của khuê nữ danh môn hay không.”
Tô Ngọc Mặc giả bộ đáng thương, đưa tay che khóe môi đang ửng đỏ:
“Ngạn Chu ca ca, có lẽ Thẩm tiểu thư tâm trạng không tốt thôi. Không sao cả, để tỷ ấy trút giận cũng được, ta đã quen rồi.”
Chỉ một câu nói ấy, cơn giận của Hàn Ngạn Chu lập tức bùng lên dữ dội hơn.
Hắn cẩn thận bế Tô Ngọc Mặc vào lòng, rồi trợn mắt lạnh lùng cảnh cáo ta:
“Ngọc Mặc vốn dĩ thân thế đáng thương, nàng không muốn giúp nàng ấy thì thôi, sao còn có thể đối xử với nàng ấy như vậy.”
Bộ dạng lạnh lẽo vô tình ấy của hắn, hoàn toàn khác xa hình ảnh vị công tử ôn nhu như ngọc trong ký ức của ta.
Uất ức trong lòng ta không còn chỗ phát tiết, cuối cùng cũng bùng nổ, ta gào lên giận dữ:
“Là nàng ta khiêu khích ta trước. Chàng rốt cuộc là vị hôn phu của ta, hay là của nàng ta.”
“Nàng ta còn làm ta bị thương nữa.”
Bốp.
Lời ta còn chưa nói hết, cái tát của Hàn Ngạn Chu đã giáng thẳng xuống.
Trong mắt hắn chỉ toàn vẻ mất kiên nhẫn:
“Rốt cuộc ta phải giải thích với nàng bao nhiêu lần nữa. Giữa ta và Ngọc Mặc chẳng có chuyện gì cả, vì sao nàng cứ suốt ngày đa nghi như vậy.”
“Nếu nàng còn tiếp tục thế này, ta sẽ phải suy nghĩ lại hôn sự của chúng ta.”
Nghe những lời dứt khoát ấy, toàn thân ta lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Hắn thà nghi ngờ ta cố tình vu cáo Tô Ngọc Mặc, cũng không chịu tin rằng chính nàng ta đã hãm hại ta.
Nhìn bóng lưng hắn ôm Tô Ngọc Mặc rời đi, lần đầu tiên ta cảm thấy mười mấy năm của mình thật chẳng đáng một xu.
Từ đó về sau, Hàn Ngạn Chu không còn tìm đến ta nữa.
Cho dù thỉnh thoảng vô tình chạm mặt giữa Kinh Hoa, hắn cũng xem ta như người dưng nước lã.
Mãi cho đến ngày ta được Hoàng hậu nương nương sắc phong làm Quận chúa.
Tiểu tư của Hàn Ngạn Chu dẫn ta tới một gian thiên phòng, nói rằng Hàn Ngạn Chu có việc muốn gặp ta.
Không ngờ, vừa bước chân vào trong, ta đã trông thấy một nam nhân y phục xộc xệch nằm trên giường, hai gò má còn ửng đỏ khác thường.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Nam An vương phi đã dẫn theo một đám người xông thẳng vào.
Bà ta ném mạnh bình rượu thuốc xuống đất trước mặt ta, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Trước mặt toàn bộ quý tộc trong kinh thành, bà ta trực tiếp chất vấn ta:
“Vì sao ngươi lại hạ loại dược mê tình này cho con trai ta.”
Ta hoảng loạn luống cuống, theo bản năng lên tiếng biện bạch:
“Không thể nào. Ta căn bản không quen biết Thế tử điện hạ.”
“Chính là tiểu tư của Hàn Ngạn Chu dẫn ta tới đây. Ta cũng là kẻ bị người khác hãm hại.”
Thế nhưng đúng lúc ấy, Tô Ngọc Mặc toàn thân ướt sũng bị người ta đưa lên.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức khóc như mưa hoa lê, quỳ xuống cầu xin:
“Thẩm cô nương, ta không cố ý nhìn thấy tỷ hạ dược cho Nam An vương thế tử.”
“Cầu xin tỷ tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi.”
“Ta biết, nếu không phải Ngạn Chu ca ca đối xử với ta quá tốt, tỷ cũng sẽ không liều lĩnh làm ra chuyện như vậy.”
Ta nhìn về phía Hàn Ngạn Chu, nhưng hắn lại trực tiếp tránh né ánh mắt ta.
Đến nước này, nếu ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa.
Tiểu tư kia là người Hàn Ngạn Chu tín nhiệm nhất. Vậy rốt cuộc là ai bày ra ván cờ này, đã quá rõ ràng.