11
Cô ta khóc đến xé gan xé ruột, tôi cũng không chịu thua.
Nước mắt nói rơi là rơi.
Tôi ôm mặt, vai run lên từng chặp, tiếng khóc uất ức hơn cả cô ta.
“Kiến Vi, tụi mình là bạn cùng phòng mà, cậu đừng như vậy có được không?
Cậu biết nhà tớ không khá giả, tớ thực sự rất cần công việc này...”
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào kể khổ.
Quả nhiên, dư luận xung quanh bắt đầu đổi chiều.
“Ôi, cùng là sinh viên mà, sao lại làm thế được.”
“Chỉ là cái váy thôi mà, người ta đã nói sẽ đền rồi, còn chưa chịu buông tha, nhỏ nhen quá.”
“Nhìn con bé kia khóc kìa, chắc gia cảnh khó khăn thật.”
Lời bàn tán như từng mũi kim châm vào người Thẩm Kiến Vi.
Cô ta đang ngồi dưới đất bỗng khựng lại, nước mắt cũng ngưng chảy, rõ ràng không ngờ tôi lại chơi chiêu này.
Thấy kế “mèo ngoan lấy lòng” thất bại, sắc mặt cô ta trắng bệch.
Lập tức bật dậy khỏi mặt đất, chẳng buồn quan tâm tới cái váy bẩn thỉu nữa, lao thẳng đến trước mặt quản lý.
“Tôi mặc kệ! Hôm nay mà các người không đuổi cô ta, tôi sẽ không đi!”
Thời gian càng trôi, cô ta càng lo lắng.
Tôi đoán, chắc Tạ Lâm sắp đến rồi.
Tôi biết thời điểm, liền ngừng khóc, dùng mu bàn tay lau nước mắt, gương mặt hiện lên vẻ bối rối và ngờ nghệch.
“Kiến Vi.”
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn còn đọng lại âm mũi sau cơn khóc.
“Tớ biết hôm nay cậu hẹn gặp bạn trai quen qua mạng, tớ còn đang mừng cho cậu đây.”
Không gian bỗng im bặt.
Tất cả ánh mắt hóng chuyện đều đổ dồn sang.
Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Nhưng mà, sao cậu cứ đuổi tớ đi mãi vậy?
Cậu đang sợ gì sao?”
12
Cô ta sững người.
Quán cà phê này mở gần trường, khách đa số là sinh viên hẹn hò, không khí bỗng như có mùi “phốt” mới.
Những tiếng xì xầm lập tức vang lên.
“Trời ơi, đừng nói là lấy ảnh bạn cùng phòng đi yêu qua mạng nhé?”
“Nhìn giống thiệt á, không thì mắc gì phải hoảng hốt? Mặt vừa tròn vừa xấu, chắc sợ người ta gặp bản thật rồi chạy mất.”
Thẩm Kiến Vi nghe thấy.
Mặt cô ta lập tức chuyển sang màu gan heo, chỉ tay vào xung quanh gào lên:
“Mấy người nói bậy cái gì đó hả?!”
Giọng cô ta run rẩy, chẳng có tí khí thế nào.
Tôi tiếp tục hỏi, giọng còn ngây thơ hơn lúc nãy:
“Đúng đó, Kiến Vi, rốt cuộc sao cậu cứ nhất quyết đuổi tớ đi vậy?
Cậu nói ra đi, tớ sửa là được mà?”
Tôi bày ra vẻ mặt ấm ức, như thể thực sự không hiểu vì sao cô ta lại phát điên.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không nói nổi một lời.
Ánh mắt ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Vài giây sau, cô ta quay phắt người định bỏ chạy.
Tôi sao có thể để vai chính rời sân khấu chứ?
Tôi bước lên một bước, tóm lấy cổ tay cô ta.
“Kiến Vi, đừng đi mà.”
Trên mặt tôi vẫn còn vệt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.
“Cậu đang giận tớ sao? Hay là… cậu đổi váy của tớ mặc trước đi, bộ này bẩn quá rồi, ra ngoài vậy cũng không hay đâu.”
Tôi làm như đang lo cho cô ta, nhưng tay lại nắm rất chặt.
Đúng lúc đó, chuông gió trên cửa lại vang lên.
13
Tạ Lâm, dáng người cao ráo, đẩy cửa bước vào.
Thẩm Kiến Vi cũng nhìn thấy anh ta.
Sắc mặt cô ta trắng bệch như giấy.
Cô ta lập tức hất tay tôi ra, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Tạ Lâm.
“Chúng ta đi nhanh lên!”
Cô ta gần như van nài, cố kéo người đi thật nhanh.
Nhưng Tạ Lâm không nhúc nhích.
Anh cúi đầu, hơi nghi hoặc nhìn cô gái tóc tai rối bù, váy thì lem nhem vết bẩn.
“Cô là ai?”
Chỉ một câu hỏi, không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ngay sau đó là những tiếng bàn tán to hơn nữa.
Dĩ nhiên Thẩm Kiến Vi không dám nói mình là “Tân Tình”.
Cô ta run bần bật, cuối cùng đành cắn răng:
“Em là bạn gái anh mà!”
Cô ta chỉ vào chiếc váy đang mặc, sắp khóc đến nơi:
“Anh nhìn váy em đi, bị bẩn hết rồi! Mình về thay đồ trước có được không?”
Thấy cô ta cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, suýt nữa tôi phì cười thành tiếng.
Lúc này tôi mới bước tới, giọng đầy áy náy:
“Xin lỗi anh, là tôi không cẩn thận, làm bẩn đồ bạn gái anh.
Tôi sẽ đền.”
Cuối cùng ánh mắt Tạ Lâm cũng rời khỏi Thẩm Kiến Vi, dừng lại trên gương mặt tôi.
Anh bật cười.
Nụ cười mang theo bất lực xen lẫn yêu chiều.
Anh bỏ qua Thẩm Kiến Vi, bước thẳng tới trước mặt tôi, nắm tay tôi một cách tự nhiên.
“Đồ nghịch ngợm.”
Giọng anh mang theo sự cưng chiều.
Rồi quay đầu, đối diện với Thẩm Kiến Vi đang hóa đá, và tất cả những ánh mắt hóng chuyện đang chăm chú dõi theo.
“Bạn gái cái gì?
Em không phải là bạn gái của anh sao?”
14
Tôi lập tức rút tay lại, lùi về sau một bước tạo khoảng cách.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Tôi cụp mắt xuống, giọng khẽ khàng, có phần hoang mang rất đúng lúc.
“Em không có bạn trai.”
Tạ Lâm ngẩn ra, như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Sao có thể chứ?”
Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Chúng ta đã yêu qua mạng hai tháng rồi mà, Tân Tình.”
Tên tôi vừa thốt ra khỏi miệng anh, cả người Thẩm Kiến Vi run lên thấy rõ.
Âm thanh bàn tán càng lúc càng lớn.
Đúng lúc này, Thẩm Kiến Vi như phát điên, lao đến giơ điện thoại dí thẳng vào mặt Tạ Lâm.
“Người yêu qua mạng với anh là tôi!
Từ đầu đến cuối, người trò chuyện với anh là tôi!”
Cô ta giơ màn hình điện thoại lên, hiện đầy những tin nhắn và lệnh chuyển tiền rõ mồn một.
Tạ Lâm nhìn lướt qua màn hình, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cô ta nhìn thẳng vào tôi.
“Nhưng ảnh là cô ấy.”
Anh quay sang hỏi Thẩm Kiến Vi, ánh mắt như đang xét hỏi.
“Tại sao?”
Thẩm Kiến Vi hoàn toàn hoảng loạn, nói năng lộn xộn, mắt đảo loạn, không dám nhìn vào anh.
Cuối cùng, cô ta lắp bắp một câu, nhỏ như tiếng muỗi:
“... Là em lúc gầy.”
Cả quán lặng như tờ.
Vài giây sau, Tạ Lâm bật cười, cười đến phát cáu.
“Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao?”
Tôi như vừa nhận ra sự thật.
Tròn mắt, từ từ quay đầu nhìn Thẩm Kiến Vi, giọng run rẩy, mang theo phẫn uất không thể tin nổi.
“Kiến Vi...
Cậu lấy ảnh của tớ, đi lừa người ta yêu đương rồi gạt tiền sao?”
15
Tôi đưa tay bịt miệng, nước mắt tuôn như mưa, cả người run lên vì “tức giận”.
“Sao cậu có thể làm thế với tớ?”
Tôi gào lên, giọng mỗi lúc một lớn.
“Số tiền đó cộng lại cũng cả trăm nghìn rồi!
Kiến Vi, cậu làm vậy là phạm pháp đó!”
Âm cuối của tôi vỡ ra, như thể bị phản bội đến tận xương tủy.
Thẩm Kiến Vi chết sững.
Đúng lúc đó, Tạ Lâm lên tiếng.
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ:
“Thẩm Kiến Vi, cô biết vì sao tôi chọn chỗ này để gặp không?”
Ánh mắt anh lạnh băng nhìn thẳng vào cô ta.
“Vì tôi đã biết từ một tuần trước rồi — cô không phải là Tân Tình.”
“Rầm” một tiếng.
Tất cả phòng tuyến cuối cùng trong lòng Thẩm Kiến Vi hoàn toàn sụp đổ.
Chân cô ta mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Cả quán lại yên lặng.
Tôi liếc thấy có người đã giơ điện thoại lên quay clip.
Đột nhiên, Thẩm Kiến Vi chuyển sang uất ức, nước mắt tuôn như suối, khóc còn to hơn cả tôi lúc nãy.
Cô ta chỉ tay vào Tạ Lâm, gào lên:
“Chẳng lẽ anh chỉ yêu cái mặt đó thôi sao?!”
Rồi quay sang chỉ vào tôi:
“Anh đã nói anh không chê em béo, anh yêu tâm hồn em cơ mà!
Đàn ông quả nhiên chỉ thích gái đẹp!”
Cô ta gần như rống lên:
“Hai tháng qua, mỗi ngày đều ở bên nhau, chẳng lẽ không phải là tình yêu thật sao?!”
Mấy câu đó, quả nhiên khiến một vài người xung quanh dao động.
Tôi nghe thấy có người nhỏ giọng thì thầm:
“Cô ấy nói cũng không sai hoàn toàn...”
“Anh kia cũng hơi tệ, con gái mập tí thì sao chứ?”