Người đăng bài ẩn danh nhưng lời lẽ sắc sảo, bằng chứng xác thực.
Nhìn qua là biết tác phẩm của Phương Viện.
Bài đăng nhanh c.h.óng tăng nhiệt, chưa đầy nửa tiếng đã trở thành bài hot nhất diễn đàn.
Khu vực bình luận nổ tung.
【Ối trời, sốc thế!】
【Bảo sao lúc nào cũng tỏ vẻ bạch liên hoa, hóa ra là trà xanh!】
【Mấy người trước đó nói Hạng Ngữ Mạt bắt nạt cô ta đâu rồi? Mau ra đây mà xem?】
【Ủng hộ đuổi học! Gian lận thi cấp tỉnh, làm mất mặt trường!】
Tôi tắt điện thoại.
Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại, chau mày: “Mạt Mạt, cái cô học sinh chuyển trường ở trường con ấy…”
“Bị bắt quả tang gian lận rồi. Mẹ, con lên lầu ôn bài đây.”
“Khoan đã.” Bà gọi tôi lại, “Mẹ của Trần Cảnh Hiên vừa gọi điện, nói muốn nhờ con… nói đỡ cho Khổng Duy Kiều một tiếng, bảo là cô bé còn nhỏ, chỉ là nhất thời hồ đồ.”
Tôi dừng bước: “Mẹ đồng ý rồi à?”
“Không.” Mẹ tôi đặt điện thoại xuống, “Mẹ nói chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn trẻ tự giải quyết.
Nhưng giọng điệu của dì Châu con rất khó chịu, nói nếu nhà mình không giúp đỡ, sau này hai nhà đừng qua lại nữa.”
“Vậy thì đừng qua lại.”
Tôi bước lên cầu thang, “Mẹ, nhà mình không nợ gì họ cả.”
19.
Về phòng, tôi mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn trường.
Phương Viện đã đăng tải bản video giám sát chất lượng cao cảnh Khổng Duy Kiều bị bắt quả tang gian lận.
Tuy đã được làm mờ nhưng những người quen biết đều nhận ra đó là cô ta.
Trong video, cô ta ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thảm thiết, liên tục nói “Em chỉ là quá muốn thi tốt”.
Bình luận thì toàn là lời chửi bới.
【Muốn thi tốt thì đi gian lận à? Vậy tôi muốn giàu thì có nên đi cướp ngân hàng không?】
【Trước đây giả vờ thanh thuần biết bao, hóa ra là kẻ gian lận quen thói!】
【Nghe nói cô ta còn quyến rũ anh trai của bạn học, đúng là không biết xấu hổ!】
Tôi đóng trang web, mở kho đề Vật lý.
Chỉ còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ.
Còn một tháng nữa là công bố danh sách bảo lưu.
Khổng Duy Kiều đã không còn đáng để bận tâm.
Sáng thứ Hai, quả nhiên Khổng Duy Kiều không đến lớp.
Cả lớp xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có ánh mắt lén lút liếc nhìn tôi.
Tôi cúi đầu học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Gần cuối tiết tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị: “Cả lớp im lặng. Về việc xảy ra tại kỳ thi cấp tỉnh thứ Bảy tuần trước, nhà trường đã đưa ra quyết định xử lý sơ bộ: Học sinh Khổng Duy Kiều do sử dụng thiết bị trái phép để gian lận trong kỳ thi cấp tỉnh, bị hủy tư cách tham gia kỳ thi này và tất cả các kỳ thi học thuật khác trong ba năm tới, đồng thời bị kỷ luật ghi lỗi lớn, đình chỉ học tập có thời hạn.”
Cả lớp ồ lên.
Chuông tan học reo, giáo viên chủ nhiệm vừa rời đi, Trần Cảnh Hiên đã xông thẳng đến bàn tôi.
“Hạng Ngữ Mạt,” giọng cậu ta khản đặc, mắt đầy tia m.á.u, “cậu hài lòng rồi chứ?”
Tôi khép cuốn từ vựng lại: “Tôi hài lòng cái gì?”
“Kiều Kiều sắp bị đuổi học rồi!” Cậu ta đấm mạnh xuống bàn tôi, “Chỉ vì những bài đăng của cậu!”
Phương Viện từ phía sau xông tới, đẩy cậu ta ra: “Trần Cảnh Hiên, đầu óc cậu có vấn đề à? Người gian lận là cô ta, người bị bắt là cô ta, liên quan gì đến Mạt Mạt?”
“Những bằng chứng đó, những ảnh chụp màn hình đó, chỉ có cô ấy mới có thể lấy được!” Trần Cảnh Hiên gào lên, “Camera hành trình là của cô ấy, dữ liệu diễn đàn là Phương Viện cậu hack vào, video giám sát ngoài các cậu ra còn ai có được?”
“Thì sao? Bằng chứng là thật, gian lận là thật, dựng chuyện là thật. Lúc cô ta làm những chuyện này, sao cậu không nói cô ta sai?”
Trần Cảnh Hiên sững lại.
“Bây giờ cô ta bị bắt, sắp bị đuổi học, cậu lại đến trách tôi? Trần Cảnh Hiên, cậu là con c.h.ó của cô ta à? Cô ta bảo cậu cắn ai thì cắn người đó?”
Mặt cậu ta đỏ bừng: “Tôi chỉ là… tôi chỉ là cảm thấy không cần thiết phải làm tuyệt tình đến thế…”
“Không cần thiết? Lúc cô ta công khai nói tôi bị bao nuôi, sao không thấy không cần thiết? Lúc cô ta lén lút chụp ảnh tôi, đăng bài nói xấu tôi, sao không thấy không cần thiết? Lúc cô ta gian lận để cướp suất bảo lưu, sao không thấy không cần thiết?”
Cả lớp im lặng đáng sợ.
Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi.
20.
Trần Cảnh Hiên há miệng nhưng không phát ra tiếng.
“Cậu không trả lời được, vì trong lòng cậu biết rõ cô ta là loại người gì.” Tôi cầm cặp sách lên, “Nhưng cậu chọn giả vờ mù quáng, vì cậu thích cảm giác được cô ta dựa dẫm, được cô ta cần đến. Bây giờ cô ta gặp chuyện, cậu cuống lên, không phải vì xót cô ta, mà vì giấc mộng cứu thế của cậu tan vỡ rồi.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi lớp.
Trần Cảnh Hiên đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi: “Mạt Mạt, tôi xin lỗi.”
Tôi hất tay cậu ta ra: “Đừng chạm vào tôi.”
“Tôi sai rồi, anh thật sự sai rồi. Tôi không nên không tin cậu, không nên bảo vệ cô ta, không nên… Cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi quay lại nhìn cậu ta.
Người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, giờ đây tóc tai rối bời, đuôi mắt ửng đỏ.
“Trần Cảnh Hiên, cậu không phải sai, cậu là bị ngu.”
Cậu ta cứng đờ tại chỗ.
“Sai là nhất thời hồ đồ, ngu là bản chất khó đổi.” Tôi lùi lại một bước, “Cậu xin lỗi bây giờ, không phải vì cậu nhận ra cô ta xấu xa, mà là vì cô ta bị bắt rồi, cậu mới muốn quay lại tìm tôi làm lốp dự phòng. Tôi nói đúng không?”
Sắc mặt cậu ta tái nhợt.
“Đáng tiếc, tôi không nhặt rác.” Tôi quay người, “Sau này đừng tìm tôi nữa, nhìn thấy ghê tởm.”
Ở cầu thang, Phương Viện đang đợi tôi.
“Chị em, ngầu lòi quá. Nhưng dáng vẻ Trần Cảnh Hiên lúc đó đúng là hối hận thật.”
“Hối hận thì có ích gì? Tổn thương đã gây ra rồi.
Hơn nữa, Khổng Duy Kiều sẽ không buông tha cậu ta đâu.”
Lời tôi vừa nói đã thành sự thật.
Tiết học thứ hai buổi chiều, Trần Cảnh Hiên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng.
Khi trở về, mặt cậu ta xám ngoét, đi đến trước mặt tôi, giọng run rẩy: “Kiều Kiều nói… là tôi đã xúi giục cô ấy gian lận.”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Tôi nhướng mày, “Vậy thì sao?”
“Bố cô ấy làm ầm lên tận trường, nói muốn báo cảnh sát, nói tôi là người xúi giục người vị thành niên phạm tội.” Mắt Trần Cảnh Hiên đỏ hoe, “Thầy hiệu trưởng bảo tôi viết bản kiểm điểm, còn phải gọi phụ huynh… Mạt Mạt, cậu có thể giúp tôi làm chứng không? Nói tôi không hề…”
“Tôi không thể.” Tôi ngắt lời cậu ta.
Cậu ta ngây người.
“Thứ nhất, tôi không biết cậu có xúi giục cô ta hay không. Thứ hai, dù cậu không xúi giục, cậu cũng là người biết mà không tố giác, bao che cho hành vi gian lận. Thứ ba, Trần Cảnh Hiên, đây là con đường cậu tự chọn, tự quỳ xuống mà đi hết đi.”
Môi cậu ta run rẩy: “Chúng ta… chúng ta có mười mấy năm tình cảm…”
“Tình cảm? Lúc cậu vì Khổng Duy Kiều mà nghi ngờ nhân cách của tôi, cậu có nghĩ đến tình cảm không? Lúc mẹ cậu đến nhà tôi ép tôi phải độ lượng, có nghĩ đến tình cảm không? Bây giờ cậu gặp chuyện, mới nhớ đến tình cảm à?”
Phương Viện ở bên cạnh chêm vào: “Trần Cảnh Hiên, cậu đúng là điển hình của loại người dùng người thì nịnh nọt, hết dùng thì bỏ, đồ khốn nạn?”
Trần Cảnh Hiên đứng yên tại chỗ, như thể bị rút hết sức lực.
Cuối cùng cậu ta cúi lưng, quay người bỏ đi.
Tan học hôm đó, bố mẹ Trần Cảnh Hiên đã đến trường.
Bố cậu ta mặt mày tái mét, mẹ cậu ta vừa đi vừa khóc, được giáo viên chủ nhiệm mời vào văn phòng.
Ngăn cách qua cánh cửa vẫn nghe rõ tiếng khóc lóc của Châu Văn Quyên: “Cảnh Hiên nhà chúng tôi bị con hồ ly tinh đó lừa! Thằng bé là đứa trẻ ngoan mà!”
Phương Viện rình ở khe cửa, quay lại báo cáo: “Bố mẹ cậu ta muốn đổ hết trách nhiệm cho Khổng Duy Kiều, nhưng Khổng Duy Kiều cắn chặt là Trần Cảnh Hiên đã mua công cụ gian lận cho cô ta.”
“Cô ta đúng là biết cách đâm ngược.”
“Trần Cảnh Hiên xong đời rồi. Bao che gian lận, ít nhất cũng là cảnh cáo, bảo lưu thì đừng mơ.”
“Đáng đời.”
21.
Tan học, tôi nhìn thấy Khổng Duy Kiều ở cổng trường.
Cô ta đứng bên vệ đường, trên mặt có vết tát rõ ràng, mắt sưng húp như quả đào.
Thấy tôi, cô ta đột nhiên lao tới, bịch một tiếng quỳ xuống.
“Hạng Ngữ Mạt cầu xin cậu, nói với nhà trường rằng những bài đăng đó là giả, nói rằng tớ bị oan đi…”
Cô ta ôm lấy chân tôi, “Bố tớ muốn đánh chếc tớ rồi, tớ thực sự biết sai rồi…”
Các bạn học xung quanh đều nhìn lại.
“Khổng Duy Kiều, người cô nên quỳ không phải là tôi, mà là tất cả những người bị cô phỉ báng, là những người bị cô lấy cắp đồ, là các thí sinh bị cô phá hoại sự công bằng.”
Cô ta khóc dữ dội hơn: “Tớ chỉ là… chỉ là muốn thay đổi vận mệnh…”
“Có rất nhiều cách để thay đổi vận mệnh, cô lại chọn cách bẩn thỉu nhất. Hơn nữa, đến giờ cô vẫn chưa thấy mình sai, cô chỉ hối hận vì bị bắt.”
Cô ta cứng đờ.
Tôi lách qua cô ta, bước về phía xe của chú Vương.
Trước khi lên xe, tôi ngoảnh lại nhìn một cái.
Khổng Duy Kiều vẫn quỳ đó, Trần Cảnh Hiên bước ra khỏi cổng trường, thấy cô ta thì khựng lại.
Hai người nhìn nhau.
Một người quỳ khóc, một người đứng sững.
Không ai nhúc nhích.
Tôi đóng cửa xe, “Chú Vương, đi thôi.”
Phương Viện gửi tin nhắn: 【Tin mới nhất, Khổng Duy Kiều sắp bị buộc thôi học, bố cô ta đang làm ầm ở phòng giáo vụ, nói sẽ kiện trường.】
【Kiện gì?】
【Nói nhà trường giám sát không chặt, để công cụ gian lận lọt vào phòng thi. Đúng là cha nào con nấy.】
【Trần Cảnh Hiên thì sao?】
【Kỷ luật ghi lỗi, đình chỉ học tập có thời hạn, hủy tư cách dự thi. Bố mẹ cậu ta đang tìm cách chuyển trường cho cậu ta.】
【Cũng tốt. Khuất mắt thì sạch lòng.】
Buổi tối ở nhà tôi làm bài tập, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ.
【Mạt Mạt, là Trần Cảnh Hiên. Tôi dùng điện thoại mẹ tôi gửi. Tôi sắp chuyển trường rồi, sang thành phố bên cạnh. Trước khi đi, tôi muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi. Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nói: Cậu là cô gái tốt nhất, trong sạch nhất mà tôi từng gặp. Là tôi mắt mù, là tôi khốn nạn. Chúc cậu tiền đồ rộng mở.】
Tôi không trả lời, xóa tin nhắn.
Một số lời xin lỗi đến quá muộn sẽ trở nên giả tạo.
Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ, Trần Cảnh Hiên chuyển trường.
Nghe nói bố cậu ta tìm được một công việc ở thành phố bên cạnh, cả nhà đã chuyển đi.
Bạn bè trong lớp bàn tán hai ngày rồi cũng quên.
Chỉ có Khổng Duy Kiều vẫn đang vật lộn.
Bố cô ta làm ầm ĩ nửa tháng, cuối cùng nhà trường đưa ra danh nghĩa “tự nguyện rút hồ sơ”, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Các bài đăng trên diễn đàn dần chìm xuống.
Những tin đồn mới lại nổi lên.
22.
Phương Viện đưa máy tính bảng cho tôi.
“Xem này, siêu thị nhà Khổng Duy Kiều bị niêm phong rồi.”
Trang tin tức rất ngắn gọn: “Siêu thị nhỏ tại khu vực X bị điều tra vì bán thực phẩm quá hạn, trốn thuế, chủ cửa hàng đã bị cơ quan chức năng đưa đi điều tra.”
Kèm theo là bức ảnh quen thuộc, biển hiệu bốn chữ 【Siêu thị Khổng Gia】 bị nghiêng một nửa.
“Bố cô ta vốn đã nợ ngập đầu, giờ thì tiêu đời thật rồi.” Phương Viện lướt xuống khu vực bình luận, “Có người bóc ra, bố cô ta trước đây còn vay nặng lãi, bây giờ chủ nợ ngày nào cũng đến.”
Tôi tắt trang: “Cô ta đâu rồi?”
“Không biết, có lẽ về quê rồi.” Phương Viện nhún vai, “Bên Trần Cảnh Hiên thì có tin mới, công ty bố cậu ta gặp chuyện rồi.”
Tôi ngước mắt lên.
“Bố Trần Cảnh Hiên không phải làm kinh doanh vật liệu xây dựng à? Mấy năm trước mở rộng quá nhanh, vay nợ không ít. Hai năm nay thị trường bất động sản ảm đạm, chuỗi vốn bị đứt.” Phương Viện hạ giọng, “Nghe nói ngân hàng đã bắt đầu yêu cầu phong tỏa tài sản rồi.”
“Sao cậu biết?”
“Bố tớ nói.” Phương Viện nháy mắt, “Giới kinh doanh có lớn lắm đâu, nhà ai xảy ra chuyện, gió thổi cỏ lay là biết ngay. Mẹ Trần Cảnh Hiên gần đây khắp nơi cầu xin vay tiền, mất hết thể diện.”
“Chuyện khi nào?”
“Ngay tuần này.” Phương Viện nói, “Cho nên Trần Cảnh Hiên mới vội vàng chuyển trường như vậy, nhà cậu ta ở thành phố bên cạnh còn một căn nhà nhỏ, chắc là đi lánh nạn.”
Chương 13: HẾT
Tôi không nói gì.
“Cậu thấy xót à?”
Phương Viện huých vào vai tôi.
“Không, chỉ là thấy đời vô thường.”
“Đó cũng là do họ tự gây ra. Bố Trần Cảnh Hiên làm ăn không đàng hoàng, ăn bớt vật liệu không phải ngày một ngày hai rồi. Trước đây thị trường tốt thì có thể qua mặt, bây giờ thủy triều rút, mới biết ai là người đang khỏa thân.”
Kỳ thi cuối kỳ tôi phát huy bình thường.
Ngày công bố kết quả, bảng điểm dán ở bảng thông báo.
Hạng nhất là tôi, bỏ xa người thứ hai hơn ba mươi điểm.
Môn Vật lý đạt điểm tuyệt đối.
Thầy Trương gọi tôi vào văn phòng, đưa cho tôi một phong bì: “Giải nhất kỳ thi cấp tỉnh, tư cách bảo lưu đã được xác nhận, em ký tên là xong.”
Tôi nhận bút, ký tên vào giấy xác nhận.
“Chúc mừng em.” Thầy Trương hiếm khi cười.
“Cảm ơn thầy.”
Bước ra khỏi văn phòng, hành lang tràn ngập ánh nắng.
23.
Tôi cầm phong bì mỏng dính đó, chợt thấy những chuyện phiền toái của mấy tháng qua, đều nhẹ nhàng tan biến.
Phương Viện đợi tôi ở cầu thang, giơ điện thoại lên: “Chị em, tin nóng!”
“Gì thế?”
“Công ty bố Trần Cảnh Hiên, hôm nay chính thức tuyên bố phá sản thanh lý rồi.” Phương Viện đưa trang tin tức cho tôi xem, “Nợ mấy chục triệu, nhà cửa xe cộ đều bị thế chấp. Mẹ cậu ta ngất xỉu trước cổng tòa án, phải đưa đi bệnh viện.”
Bức ảnh khá mờ, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng Châu Văn Quyên đang ngồi bệt trên đất.
Hoàn toàn không còn vẻ quý phái như lúc đến nhà tôi trước đây.
“Trần Cảnh Hiên đâu?”
“Không biết, có lẽ đi chăm mẹ rồi. À mà Khổng Duy Kiều có tin rồi, cô ta về quê rồi, nghe nói bố cô ta bị bắt, mẹ cô ta một mình làm ba công việc để trả nợ.”
Tôi gật đầu không nói gì.
“Cậu, không có cảm giác gì à?”
Phương Viện quan sát nét mặt tôi.
“Cảm giác gì?” Tôi hỏi ngược lại, “Đồng cảm? Thương hại? Hay hả hê?”
Phương Viện nghẹn lời.
“Tôi không có cảm giác gì cả. Họ đi con đường của họ, tôi đi con đường của tôi. Bây giờ đường đã tách ra, vậy thôi.”
“Nhưng trước đây họ đối xử với cậu tệ như vậy…”
“Cho nên bây giờ họ gặp quả báo rồi.”
Phương Viện nhìn tôi vài giây, rồi bật cười: “Chị em, cậu đúng là thấu đáo đến đáng sợ.”
“Không phải thấu đáo.” Tôi quay người đi về phía lớp học, “Mà là lười lãng phí thời gian vào những người tồi tệ, những chuyện nát bét.”
Thời gian của tôi rất quý giá.
Phải dùng để làm bài tập, để thi đấu, để tiến lên những nơi cao hơn.
Còn những người đã rơi xuống bùn lầy, tự họ mà bò lên đi.
Không liên quan gì đến tôi.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi nhận được thư mời tham gia Trại hè Khoa học.
Kéo dài một tuần, cùng học, cùng làm thí nghiệm, cùng trao đổi với các học sinh được bảo lưu trên toàn quốc.
Bố tôi đích thân đưa tôi ra sân bay.
“Học hành chăm chỉ, chơi đùa vui vẻ.” Ông vỗ vai tôi, “Không đủ tiền thì cứ nói.”
“Đủ ạ. Bố, nhà mình không sao chứ?”
“Có thể có chuyện gì được? Nhà mình làm ăn chân chính, không làm những chuyện hư ảo đó, rất ổn định.”
Tôi gật đầu, quay lại nhìn ông trước khi qua cổng kiểm tra an ninh.
Ông đứng ngoài đám đông vẫy tay với tôi.
Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu, tại sao nhà Trần Cảnh Hiên lại sụp đổ, còn nhà tôi thì không.
Không phải vì may mắn, mà là vì con người.
Người ngay thẳng thì đường đi mới vững vàng.
24.
Trại hè Khoa học rất bổ ích.
Tôi quen biết các học bá đến từ khắp cả nước, cùng nhau thảo luận đề tài, cùng nhau làm thí nghiệm, cùng nhau thức khuya viết báo cáo.
Không ai biết quá khứ của tôi, không ai biết những chuyện phiền toái kia.
Ở đây tôi chỉ là Hạng Ngữ Mạt.
Phương Viện gửi tin nhắn cho tôi.
【Chị em, Trần Cảnh Hiên liên lạc với tớ rồi! Cậu ta hỏi xin số liên lạc của cậu, nói muốn xin lỗi cậu.】
Tôi: 【?】
【Tớ không cho, nhưng cậu ta nói cậu ta đang ở Bắc Kinh, muốn xin lỗi cậu trực tiếp.】
【Cậu ta đến Bắc Kinh làm gì?】
【Không biết, có lẽ đi làm thêm. Nhà cậu ta phá sản rồi, mẹ cậu ta vẫn còn ở bệnh viện, cậu ta phải kiếm tiền. Cậu có muốn gặp cậu ta không?】
【Không gặp.】
【OK, tớ giúp cậu từ chối.】
Thứ đã thối rữa, vứt đi là được.
Cần gì phải nhặt lại mà ngửi?
Thế nhưng, ngày kết thúc Trại hè về nhà, ở sân bay tôi vẫn gặp Trần Cảnh Hiên.
Cậu ta gầy đi rất nhiều.
Mặc chiếc áo khoác lông vũ đã bạc màu, đứng ngoài cổng đón khách, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.
Thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên, muốn đi tới nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tôi kéo vali hành lý đi thẳng ra ngoài.
“Mạt Mạt,” cậu ta chạy theo từ phía sau, “Đợi đã! Chỉ năm phút thôi, được không?”
Tôi không dừng lại.
Cậu ta chạy lên chặn trước mặt tôi: “Tôi… chỉ muốn trực tiếp nói lời xin lỗi cậu.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Nói xong rồi?”
Cậu ta sững lại: “Tôi..tôi biết nhà tôi đáng đời, tôi cũng đáng đời. Bây giờ tôi đang làm thêm ở nhà hàng, vừa ôn tập, muốn thi lại đại học… Tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi thực sự biết mình đã sai rồi…”
"Trần Cảnh Hiên, cậu biết mình sai là chuyện của câu, còn tôi tha thứ hay không là chuyện của tôi. Hiện tại, tôi chọn không tha thứ, cũng không căm hận, chỉ là xem như cậu không tồn tại. Rõ chưa?"
Mắt anh ta đỏ hoe: "Chúng ta, thật sự không quay lại được nữa sao?"
"Quay lại đâu? Quay lại lúc cậu bênh Khổng Duy Kiều mà nghi ngờ tôi? Quay lại lúc mẹ cậu đến nhà tôi ép tôi phải độ lượng? Hay là quay lại lúc cậu hết lần này đến lần khác chọn cách làm tổn thương tôi?"
Anh ta cúi đầu.
"Trần Cảnh Hiên, con đường là do chính cậu chọn." Tôi đi vòng qua anh ta, "Bây giờ đi không thông nữa, đừng đổ lỗi cho người khác."
Xe của chú Vương đã đợi sẵn bên đường.
Trước khi tôi lên xe, Trần Cảnh Hiên gọi với theo từ phía sau, "Hạng Ngữ Mạt, tôisẽ làm lại từ đầu! Tôi sẽ khiến cậu thấy..."
"Bị bệnh à!"
Tôi đóng sầm cửa xe lại thật mạnh.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Phương Viện: 【Gặp Trần Cảnh Hiên rồi.】
【Hắn ta nói gì?】
【Không quan trọng. Sau này hắn ta tìm cậu nữa, chặn thẳng tay đi.】
【Rõ.】
Tôi tắt điện thoại, dựa vào ghế sau.
Những chuyện tào lao đó, những người đó, cuối cùng đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc sống của tôi.
Tiếp theo, tôi phải đi đến nơi cao nhất, phải trở thành ánh sáng rực rỡ nhất.
Còn những kẻ bị bỏ lại...
Chúc họ may mắn.
Mặc dù tôi biết may mắn sẽ không mỉm cười với những người tự chôn vùi mình.
Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Con đường của tôi mới chỉ bắt đầu.
HẾT