Trong ảnh là vẻ ngoài của Khổng Duy Kiều khi còn ở trường cũ.
Cô ta mặc đồng phục cũ rõ ràng không vừa người, cúi gằm mặt đứng giữa một nhóm học sinh ăn mặc sáng sủa.
"Hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, bố mẹ mở một siêu thị nhỏ nhưng nợ nần khá nhiều," Phương Viện lướt màn hình, "Cô ta chuyển trường đến đây vì không thể ở lại Tam Trung nữa, nghe nói là vì bị bắt quả tang trộm đồ của bạn học, nhưng không có bằng chứng nên cuối cùng cho qua."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái rụt rè trong bức ảnh.
Thật khó để liên kết cô ấy với Khổng Duy Kiều chính trực hôm nay trong buổi họp lớp.
"Vậy cô ta chuyển đến trường mình là để..."
"Leo cành cao chứ gì." Phương Viện cất máy tính bảng, "Trường mình nhiều cậu ấm cô chiêu, cô ta chắc nghĩ sẽ câu được một con rùa vàng, giải quyết khó khăn gia đình. Nhà Trần Cảnh Hiên dù không phải đỉnh nhất, nhưng cũng đủ để cô ta vượt qua tầng lớp rồi."
Đang nói thì phía sau có tiếng bước chân.
Tôi và Phương Viện cùng quay lại.
Trần Cảnh Hiên đứng cách đó năm mét, trên mặt vẫn còn vết đỏ mờ.
Cái tát của tôi quả thật không nương tay.
Ánh mắt cậu ta phức tạp nhìn tôi, "Mạt Mạt, chúng ta nói chuyện đi."
Phương Viện đảo mắt, nhưng tôi giữ tay cô ấy lại.
"Nói ở đây luôn." Tôi dựa vào tường, "Cho cậu ba phút."
Trần Cảnh Hiên bước lại gần, trên người vẫn còn mùi nước hoa ngọt rẻ tiền của Khổng Duy Kiều.
"Lúc nãy là tôi nóng nảy." Cậu ta khó khăn mở lời, "Nhưng em cũng quá đáng rồi, Kiều Kiều cô ấy chỉ là quan tâm em..."
"Quan tâm tôi sẽ công khai nói tôi bị bao nuôi? Trần Cảnh Hiên, đầu cậu bị kẹp cửa hay bị lừa đá rồi?"
Sắc mặt cậu ta thay đổi: "Cô ấy có thể thực sự nhìn thấy gì đó nên hiểu lầm..."
"Hiểu lầm?" Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh, chiếu ảnh chụp màn hình từ camera hành trình trên xe chú Vương sáng nay, "Nhìn cho rõ, đây là chú Vương, tài xế của bố tôi. Cậu có muốn tôi đưa cả biển số xe, bằng lái, giấy chứng nhận làm việc tại công ty của bố tôi vào mặt cậu không?"
Bức ảnh hiển thị rõ ràng tôi bước xuống từ ghế sau chiếc Audi, chú Vương mặc đồng phục ở ghế lái còn vẫy tay chào tôi.
Trần Cảnh Hiên nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
"Trước khi cậu che chở cô ta, dù chỉ hỏi tôi một câu thôi cũng được?" Tôi cất điện thoại đi, "Mười lăm năm, Trần Cảnh Hiên. Tôi Hạng Ngữ Mạt là người như thế nào, cậu cần phải thông qua một cô nàng chuyển trường quen biết hai tuần để hiểu sao?"
"Tôi, tôi chỉ nghĩ cô ấy cần được bảo vệ, cô ấy yếu đuối như vậy..."
"Yếu đuối?" Phương Viện cuối cùng cũng không nhịn được, "Trần Cảnh Hiên, cậu có biết người ở trường cũ cô ta nói gì về cô ta không? Trộm cắp, bịa đặt, gây chia rẽ... Nếu cô ta yếu đuối, thì tôi là Lâm Đại Ngọc!"
Trần Cảnh Hiên đột ngột ngẩng đầu: "Các cậu điều tra cô ấy?"
"Điều tra thì sao?" Tôi đối diện với ánh mắt cậu ta, "Cô ta dám bôi nhọ tôi, tôi điều tra lai lịch cô ta, rất công bằng. Còn cậu thì hiểu cô ta được bao nhiêu? Ngoài việc cô ta biết khóc, biết giả vờ đáng thương, biết gọi cậu là 'anh Cảnh Hiên', cậu còn biết gì nữa?"
Cậu ta há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng khóc thút thít.
Khổng Duy Kiều đến rồi.
Cô ta đã trang điểm nhẹ lại để che đi vết tát, nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ.
Nhìn qua là biết kiểu khóc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Cảnh Hiên..."
Cô ta rụt rè gọi, khi ánh mắt lướt qua tôi thì rụt lại, giống như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Trần Cảnh Hiên gần như theo bản năng quay người chắn trước mặt cô ta.
"Kiều Kiều, sao em lại đến đây?"
Giọng cậu ta vẫn dịu dàng, nhưng thiếu đi vẻ đương nhiên như lúc nãy.
"Em, em lo cho anh..." Khổng Duy Kiều ló đầu ra từ sau lưng Trần Cảnh Hiên, nước mắt tuôn ra ngay lập tức, "Bạn học Hạng, tôi xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu rồi. Tôi chỉ là... chỉ là trước đây từng chứng kiến chuyện không hay, nên quá nhạy cảm..."
Cô ta cúi gập người xin lỗi.
Cổ áo váy liền hở ra vừa đủ, để lộ xương quai xanh trắng nõn.
Phương Viện ghé tai tôi thì thầm: "Mùi trà thơm ngào ngạt đấy chị em ơi."
Tôi suýt bật cười.
"Ồ, hiểu lầm à." Tôi gật đầu, "Vậy cậu la lớn như thế trong buổi họp lớp cũng là hiểu lầm sao?"
Khổng Duy Kiều cắn môi: "Lúc đó tôi quá nóng vội, sợ cậu đi nhầm đường..."
"Vậy ba mươi lăm người trong lớp chúng ta được tài xế gia đình đưa đón, theo logic của cậu, họ đều đi nhầm đường hết à? Cậu có cần tôi giúp cậu lập danh sách, đi nhắc nhở từng người không?"
Sắc mặt cô ta tái đi.
Trần Cảnh Hiên cuối cùng cũng mở lời: "Kiều Kiều đã xin lỗi rồi, Mạt Mạt, em có thể..."
"Không thể."
Tôi dứt khoát, "Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì? Công khai phỉ báng, chỉ một câu hiểu lầm nhẹ nhàng là muốn bỏ qua sao? Trần Cảnh Hiên, nếu cậu còn thấy cô ta không sai, thì chúng ta còn không đáng làm bạn học."
Nói rồi tôi kéo Phương Viện quay lưng bước đi.
Đi được hơn chục mét, Phương Viện ngoái đầu nhìn lại, cười khẩy: "Khổng Duy Kiều đang kéo tay áo Trần Cảnh Hiên kìa, nước mắt tuôn như vòi rồng."
"Cứ để cô ta diễn." Tôi mở lon Coca thứ hai, "À, những tài liệu cậu điều tra được, gửi cho tôi một bản."
"Cậu định công khai à?" Mắt Phương Viện sáng lên.
"Chưa vội." Tôi uống một ngụm Coca, "Vở kịch hay phải diễn từ từ, một cái tát làm choáng váng rồi, tiếp theo phải để cô ta tự đưa mặt ra."
"Cậuy muốn chơi thế nào?"
Tôi nhìn những học sinh đang chạy trên sân thể dục đằng xa, ánh nắng trải dài trên đường chạy cao su thật rực rỡ.
"Cô ta thích giả vờ đáng thương, thích leo cành cao không phải sao?" Tôi cười cười, "Vậy tôi sẽ cho cô ta biết, cành cao nào trong ngôi trường này cô ta có thể chạm vào, cành nào cô ta chạm vào sẽ bị ngã chếc."
Phương Viện nhe răng cười: "Được, chị em sẽ chơi cùng mày. À, tuần sau là vòng tỉnh cuộc thi Olympic Vật lý, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
"Suất bảo lãnh vào đại học bằng giải Nhất, tôi chắc chắn lấy được."
"Thế còn Khổng Duy Kiều? Cô ta cũng đăng ký."
Bước chân tôi khựng lại, nhướng mày nhìn cô ấy: "Cô ta? Vật lý?"
"Nghe nói thành tích Vật lý ở trường cũ của cô ta khá tốt." Phương Viện nhún vai, "Ai biết có phải tài năng thật không."
"Thú vị đấy." Tôi siết chặt lon Coca, "Vậy thì gặp nhau trên sân đấu thôi."
Một số người đã được cho cơ hội mà không biết trân trọng, vậy thì đừng trách người khác ra tay tàn nhẫn.
Cuộc thi Olympic Vật lý phải không?
Được.
Hạng Ngữ Mạt tôi thích nhất là dùng thực lực để xé toạc những chiếc mặt nạ dối trá.
Lớp bồi dưỡng Olympic Vật lý.
Khi tôi đến, lớp học đã gần kín chỗ.
Vòng tỉnh sắp diễn ra, những người vào lớp bồi dưỡng đều là top 50 toàn khối, không khí tràn ngập mùi công thức và sự lo lắng.
Ở hàng áp c.h.ót, Khổng Duy Kiều ngồi cạnh Trần Cảnh Hiên, trên bàn trải cuốn 《Bài Giảng Chuyên Sâu Vật lý THPT》 mới tinh.
"Mạt Mạt, ở đây!"
Phương Viện vẫy tay ở hàng thứ ba.
Tôi đi tới ngồi xuống, lấy tài liệu của mình ra khỏi cặp.
"Cô ta thật sự dám đến." Phương Viện hạ giọng, "Tao đã hỏi thăm rồi, điểm Vật lý cao nhất ở trường cũ của cô ta là bảy mươi, thi Olympic? Buồn cười chếc đi được."
Tôi không nói gì, mở bài tập lớn về Điện từ học đêm qua chưa làm xong.
Trên bục giảng, thầy Trương phụ trách bồi dưỡng thi Olympic đẩy gọng kính: "Hôm nay chúng ta sẽ học về Bảo toàn Mô-men Động lượng trong Cơ học Vật rắn, đây là điểm thường xuyên xuất hiện trong vòng tỉnh."
Thầy quay lưng viết bảng, trong lớp vang lên tiếng lật sách.
Nửa giờ sau, thầy Trương viết xong ví dụ, phủi bụi phấn trên tay: "Bài này hơi khó, có bạn nào lên thử làm không?"
Cả lớp im lặng vài giây.
Tôi đang chuẩn bị giơ tay thì từ hàng ghế sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại: "Thưa thầy, em, em có thể thử được không ạ?"
Khổng Duy Kiều đứng dậy, vẻ mặt rụt rè nhút nhát.
Thầy Trương ngẩn ra một chút: "Em là học sinh Khổng mới chuyển đến phải không? Được, em lên thử xem."
Cô bước lên bục giảng, cầm viên phấn, nhìn chằm chằm vào đề bài trên bảng đen suốt một phút.
Rồi bắt đầu viết.
Công thức đầu tiên đã viết sai.
Tôi nhướng mày.
Phương Viện đá tôi dưới gầm bàn, khẩu hình nói: "Hóng kịch."
Khổng Duy Kiều tiếp tục viết, chữ viết ngay ngắn sạch đẹp, nhưng cách giải đề hoàn toàn lạc đề.
Cô ta dùng điều kiện giản lược không nên dùng, bỏ qua hệ số ma sát, cuối cùng cho ra một đáp án phi lý.
Viết xong, cô đặt phấn xuống, má hơi đỏ: "Thưa thầy, em làm xong rồi ạ."
Thầy Trương nhìn chằm chằm vào bảng đen, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Học sinh Khổng, cách giải này của em... ai dạy em vậy?"
"Em, em tự nghĩ ra ạ."
Giọng Khổng Duy Kiều càng nhỏ hơn.
"Làm bừa." Thầy Trương dùng phấn khoanh tròn chỗ sai: "Chỗ này, điều kiện tĩnh không hề được thiết lập. Chỗ này, em đã đánh tráo khái niệm. Còn chỗ này," thầy gõ mạnh lên bảng đen, "công thức này là kiến thức đại học, lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi cấp ba không được phép dùng trực tiếp, bắt buộc phải suy luận."
Mặt Khổng Duy Kiều tái đi một lớp.
Trần Cảnh Hiên đột nhiên đứng dậy: "Thầy ơi, Kiều Kiều cũng chỉ có ý tốt muốn thử, thầy không cần nghiêm khắc như vậy chứ?"
Thầy Trương quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt: "Đây là lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi, không phải là lớp học tình thương. Sai là sai, lẽ nào tôi còn phải khen ngợi em ấy?"
Có người trong lớp không nhịn được cười thành tiếng.
Mắt Khổng Duy Kiều đỏ hoe, cô cúi đầu đi về chỗ ngồi.
Trần Cảnh Hiên vội vàng đưa khăn giấy cho cô.
Thầy Trương lắc đầu, ánh mắt lướt qua lớp học: "Còn ai muốn thử không? Cách giải đúng."
Tôi giơ tay.
"Hạng Ngữ Mạt, lên đi."
Tôi bước lên bục giảng, xóa đáp án của Khổng Duy Kiều, bắt đầu viết lại.
Tiếng phấn kêu lách tách trên bảng đen, mỗi bước suy luận đều rõ ràng và ngắn gọn.
Năm phút sau, tôi viết ra đáp án cuối cùng.
Thầy Trương nhìn chằm chằm vào bảng đen vài giây rồi gật đầu.
"Chính xác. Hơn nữa," thầy chỉ vào một trong các bước, "phép biến đổi này rất khéo léo, tiết kiệm được hai bước tính toán. Mọi người ghi lại."
Trong lớp vang lên tiếng sột soạt của việc chép bài.
Tôi bước xuống bục giảng, khi đi ngang qua chỗ Khổng Duy Kiều, cô ta đột nhiên nói nhỏ: "Bạn học Hạng giỏi thật, tôi quả nhiên không bằng."
Giọng không lớn nhưng đủ để mấy người xung quanh nghe thấy.
Trần Cảnh Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng.
Tôi dừng bước, quay người đối diện với cô: "Không bằng thì học đi, nói giọng mỉa mai cho ai nghe?"
Khổng Duy Kiều sững sờ.
Chắc cô ta không ngờ tôi sẽ đáp trả trực tiếp như vậy.
"Tôi, tôi không có..."
"Không có?" Tôi nâng cao giọng, để cả lớp đều nghe thấy: "Khổng Duy Kiều, thi học sinh giỏi dựa vào thực lực, không phải dựa vào việc giả vờ đáng thương. Nếu cô thật sự muốn tiến bộ trong môn Vật lý, tôi khuyên cô nên xem kỹ sách giáo khoa bắt buộc trước, đừng dùng công thức đại học để khoe mẽ, thật mất mặt."
"Hạng Ngữ Mạt!" Trần Cảnh Hiên đứng dậy: "Em nói chuyện chú ý một chút!"
"Tôi nói sai sao? Cô ta ngay cả bài tập cơ bản cũng không làm đúng, lại chen vào lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi chiếm suất, lãng phí thời gian của mọi người."