Khi tôi t át một cái vào mặt cô nàng chuyển trường, cả lớp đều im phăng phắc.
Cô ta vừa mới công khai v u kh ống tôi được bao nuôi, bạn thanh mai trúc mã của tôi lập tức che chở cô ta phía sau.
Tôi bèn trở tay t áng cho cậu ta một cái tát khác.
Nói năng bậy bạ?
Đạo đức giả?
Cặp "c ẩu nam tiện nữ" này thật sự nghĩ tôi, Hạng Ngữ Mạt, là quả hồng mềm dễ b óp sao.
Tôi là người đứng đầu khối, đai đen tán thủ, vừa biết ch ửi, biết đánh lại còn học giỏi.
Trà xanh giả vờ đáng thương? Tôi x é toạc mặt nạ cô ta.
Tra nam bênh vực? Tôi bảo cậu ta cuốn xéo cho nhanh.
Cút hết đi cho bà!!!!
1.
Đến giữa buổi họp lớp thì Khổng Duy Kiều bắt đầu giở trò.
Cô ta ngồi cạnh Trần Cảnh Hiên, đôi mắt hạnh thỉnh thoảng liếc về phía tôi, ngón tay xoắn vào gấu váy, trông vẻ muốn nói lại thôi.
"Thưa thầy, em có điều muốn nói."
Khổng Duy Kiều đứng dậy với giọng nói mềm mại, kèm theo sự do dự vừa phải.
Thầy giáo chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên chuyên hòa giải mọi chuyện.
"Bạn học Khổng, em nói đi."
Cả lớp im lặng.
Khổng Duy Kiều hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm, rồi giơ tay chỉ vào tôi, "Hạng Ngữ Mạt, sáng nay em thấy cậu bước xuống từ một chiếc xe của một người đàn ông lớn tuổi."
Cô ta ngừng lại, mắt nhanh c.h.óng ngấn nước.
"Chiếc xe đó... rất đắt tiền. Cậu sẽ không phải là... bị bao nuôi đấy chứ?"
Cả phòng học bùng nổ.
Bốn mươi ánh mắt như đèn pha chiếu thẳng vào tôi.
Có ngạc nhiên, có tò mò và cả hả hê.
Trần Cảnh Hiên đột ngột đứng dậy, định kéo Khổng Duy Kiều ngồi xuống.
Nhưng cô ta kiên quyết đứng đó, với vẻ mặt chính nghĩa "tôi muốn vạch trần cái xấu".
Tôi đặt bút xuống, chậm rãi gấp tập bài tập lại.
Đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt cô ta.
Khổng Duy Kiều có lẽ nghĩ tôi sẽ biện minh, sẽ khóc lóc, sẽ hoảng loạn.
Cô ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời thoại tiếp theo.
Tôi có thể đọc được qua đôi môi hơi hé mở của cô ta, đại khái là "Cậu đừng giận, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi".
Tôi không cho cô ta cơ hội.
Tôi vòng tay lại, táng mạnh một cái.
"Chát!"
Âm thanh giòn tan, cả phòng học lại tĩnh lặng.
Khổng Duy Kiều bị đánh lệch cả đầu, một vết tát đỏ ửng in rõ trên má trái cô ta.
Cô ta ôm mặt, mắt mở to, lần này nước mắt trào ra là thật.
Vì đau.
"Cậu, cậu đ ánh tôi?" Giọng cô ta run rẩy.
"Đánh cậu thì đ ánh thôi, còn cần phải chọn ngày à?" Tôi xoa cổ tay, "Mồm bôi thuốc xổ à, mở miệng ra là tuôn? Hay là chính cậu từng trải qua những chuyện này, nên thấy tôi bước xuống xe nhà mình là tự động gán cho là bị bao nuôi?"
Lúc này Trần Cảnh Hiên mới phản ứng lại.
Cậu ta lao tới che Khổng Duy Kiều phía sau, "Hạng Ngữ Mạt, cậu đi ên rồi hả?"
Tôi nhìn người đã cùng tôi lớn lên, người từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Giờ đây cậu ta đang che chở một cô gái khác.
Ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn.
Có lạnh lòng không?
Một chút.
Nhưng ghê tởm thì nhiều hơn.
"Tôi không đ.i.ê.n, tôi rất tỉnh táo."
Tôi giơ tay chỉ vào Khổng Duy Kiều, "Cô nàng chuyển trường này trong hai tuần đã 'vô tình' làm hỏng ba cây bút của tôi, 'vô tình' làm rơi tập bài tập của tôi vào thùng nước, 'vô tình' dùng bóng đập vào lưng tôi trong giờ thể dục. Hôm nay còn nâng cấp trực tiếp bằng cách bôi nhọ tôi?"
Khổng Duy Kiều rúc vào lòng Trần Cảnh Hiên khóc thút thít: "Em không có... Em chỉ lo cậu đi nhầm đường..."
"Lo cho tôi? Vậy cậu nên hỏi riêng tôi, chứ không phải la to giữa buổi họp lớp trước mặt cả lớp. Đây gọi là lo lắng? Đây gọi là công khai xử tử."
"Đủ rồi!"
Mặt Trần Cảnh Hiên xanh mét, "Kiều Kiều cũng chỉ là có ý tốt, cô ấy đơn thuần không hiểu những chuyện rắc rối này, cậu hà cớ gì khiến cô ấy bẽ mặt?"
Một câu "đơn thuần không hiểu chuyện" thật hay.
Tôi gật đầu, rồi trở tay táng thêm một cái.
Lần này là vào mặt Trần Cảnh Hiên.
......
Cả lớp đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
"Cái tát này, đánh vào mắt mù tâm đui của cậu." Tôi rụt tay lại, lòng bàn tay tê rần, "Cô ta đơn thuần? Nếu cô ta đơn thuần thì trên đời này không có trà xanh. Trần Cảnh Hiên, chúng ta quen nhau mười lăm năm, cậu nhìn tôi như thế sao? Nghĩ rằng tôi sẽ bán rẻ bản thân vì tiền?"
Trần Cảnh Hiên ôm mặt, trong mắt có kinh ngạc, có tức giận, và có cả một chút dao động mà tôi không hiểu nổi.
Khổng Duy Kiều hét lên: "Cậu dựa vào đâu mà đánh Cảnh Hiên? Cậu là đồ bạo lực!"
"Bạo lực? Cậu có muốn thử bạo lực thật sự không? Tôi đai đen tán thủ, một cú đấm có thể khiến cậu nằm liệt ba ngày. Hai cái tát vừa rồi, là nể mặt tình bạn học nên tôi còn nương tay đấy."
Lúc này thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng chen vào.
"Tất cả dừng tay! Hạng Ngữ Mạt, sao em có thể đánh người?"
"Thưa thầy, cô ấy phỉ báng em." Tôi bình tĩnh nói, "Công khai vu khống nữ sinh bị bao nuôi, đây là lăng mạ tình dục, là bạo lực học đường. Theo điều mười hai, chương năm của nội quy trường, người có tình tiết nghiêm trọng có thể bị kỷ luật. Em chỉ đang thực hiện hành vi phòng vệ chính đáng, bạo lực ngôn ngữ cũng là bạo lực."
Thầy chủ nhiệm nghẹn lời.
Tôi quay sang nhìn Khổng Duy Kiều vẫn đang sụt sịt, "Các bạn cùng lớp, lớp chúng ta có bốn mươi người, ba mươi lăm người được tài xế đưa đón. Theo logic của Bạn học Khổng, có phải tất cả mọi người đều bị bao nuôi rồi không?"
Vài học sinh bật cười.
Tôi tiếp tục "xuất chiêu": "Khổng Duy Kiều, không lẽ cậu đã trải qua điều gì mà chúng tôi không biết chăng? Nên mới thấy một cảnh tượng bình thường lại tự động liên tưởng đến kiểu giao dịch đó? Không sao, nếu cậu thiếu tiền có thể nói với mọi người, là bạn học, quyên góp cũng có thể giúp cậu vượt qua khó khăn, sao cậu lại tự hạ thấp bản thân như thế?"
"Cậu nói bậy!" Mặt Khổng Duy Kiều đỏ bừng, "Tôi không có!"
"Ồ, vậy cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi có?" Tôi bước lại gần một bước, "Dựa vào trí tưởng tượng phong phú của cậu, hay dựa vào cái não bộ dơ bẩn của cậu?"
Trần Cảnh Hiên định nói, tôi trực tiếp giơ tay ngăn lại.
"Cậu im đi! Trần Cảnh Hiên, từ hôm nay chúng ta coi như hết nợ. Mười lăm năm tình bạn đổi lấy hai lần cậu bênh vực người khác, một lần công khai nghi ngờ nhân cách tôi, tôi chịu thiệt nhưng tôi chấp nhận."
Tiếng chuông reo vừa lúc vang lên.
Tôi quay về chỗ lấy cặp sách.
Khi đi ngang qua Khổng Duy Kiều, tôi hạ giọng, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.
"Lần sau trước khi bôi nhọ người khác, làm ơn kiểm tra biển số xe đã. Chiếc Audi đó là xe chuyên dùng của bố tôi, cậu có muốn tôi trích xuất camera hành trình, xem cậu đã trốn sau gốc cây lén lút chụp ảnh như thế nào không?"
Sắc mặt Khổng Duy Kiều tái mét ngay lập tức.
Tôi cười khẽ, đeo cặp sách lên vai, bước ra khỏi lớp dưới ánh mắt của mọi người.
Hành lang nắng đẹp.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay đang đỏ lên.
Đánh người thì đau tay thật, nhưng đã cái nư thì cũng thật sự sướng.
Chẳng mấy chốc, cô bạn thân Phương Viện gửi tin nhắn đến: 【Tao ch! Nghe nói mày tát cặp "c.h.ó nam tiện nữ" đó à? Ngầu quá mày ơi! Tao mua cho mày Coca lạnh ở căng tin rồi, ăn mừng mày thoát khỏi biển khổ.】
Tôi trả lời lại một cái icon 【Sắp đến rồi】, bước chân nhanh nhẹn đi xuống cầu thang.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân và tiếng gọi của Trần Cảnh Hiên: "Mạt Mạt, em đợi đã..."
Tôi không quay đầu lại.
Một số cái tát đã giáng xuống thì không cần hối hận.
Một số người đã vứt đi thì không cần nhặt lại.
Trước cổng căng tin, Phương Viện quả nhiên đang đợi tôi với hai lon Coca lạnh.
Áo khoác đồng phục của cô ấy khoác hờ hững, tóc ngắn được nhuộm hai lọn tím, là một trong số ít học sinh trong trường dám làm như vậy.
Bố cô ấy là thành viên hội đồng quản trị nhà trường.
"Ngầu quá mày ơi!" Phương Viện nhét lon Coca vào tay tôi, chạm lon với tôi, "Tao ở lớp Ba còn nghe thấy động tĩnh, cái giọng oang oang của thầy chủ nhiệm lớp mày làm rung chuyển cả tầng lầu."
"Ông ấy chỉ được cái giọng to thôi."
"Nghe nói mày tát hai bên, mỗi người một cái đau điếng?" Mắt Phương Viện sáng rực, "Kể chi tiết đi, mặt Khổng Duy Kiều có sưng không? Thằng đần Trần Cảnh Hiên có vẫn che chở cô ta không?"
Tôi uống một ngụm Coca, chất lỏng mát lạnh, ngọt ngào trôi xuống cổ họng.
"Sưng, năm dấu vân tay rõ mồn một. Còn Trần Cảnh Hiên thì vẫn như cũ, nghĩ cô ta đơn thuần vô tội, còn tao là đồ nóng tính bắt nạt người."
Phương Viện cười khẩy, "Mắt cậu ta có phải đã hiến cho người cần rồi không? Cái thủ đoạn của Khổng Duy Kiều, con nít ba tuổi cũng nhìn ra được."
Đang nói chuyện thì bố tôi gọi điện đến.
"Mạt Mạt, chú Vương nói sáng nay có người lén lút chụp ảnh tụi con sau gốc cây à? Có cần xử lý không?"
Chú Vương là tài xế nhà tôi, xuất thân trinh sát giải ngũ, cảnh giác cực cao.
"Không sao đâu bố, bạn học trêu đùa thôi." Tôi không muốn làm lớn chuyện, "Chỉ là cô nàng chuyển trường mới đến, đầu óc có chút vấn đề."
Bố tôi im lặng hai giây: "Có cần bố nói với nhà trường không?"
"Không cần, con tự xử lý được."
Cúp điện thoại, Phương Viện nhướng mày: "Bố mày biết rồi à?"
"Chú Vương báo cáo đấy." Tôi nhún vai, "Mày biết tính ông ấy mà, không chấp nhận một hạt sạn nào trong mắt."
Phương Viện đột nhiên ghé sát, hạ giọng: "Nhân tiện nói về chuyện này, tao đã điều tra được một chút."
Cô ấy lấy ra một chiếc máy tính bảng từ cặp sách, mở vài tấm ảnh: "Khổng Duy Kiều, trước đây chuyển từ trường Tam Trung đến đúng không? Tao nhờ người hỏi bạn học cũ của cô ta, mày đoán xem?"