05.
Đoàn xe cưới long trọng phía ngoài biệt thự Tô gia đang tiến về phía nhà thờ.
Bên trong xe được trang trí đầy hoa hồng trắng và dải lụa.
Tô Lê Tuyết khoác trên mình bộ váy cưới xa hoa lộng lẫy, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Yến Hồi.
Gương mặt cô ấy không giấu nổi sự đắc ý và hạnh phúc, gần như muốn khắc ba chữ “kẻ thắng cuộc” lên trán.
“Chú út.”
Giọng cô ấy ngọt đến phát ngấy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang mặc vest chỉnh tề nhưng lại mang vẻ trầm mặc lạ thường.
“Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi. Không còn ai có thể cản trở chúng ta được nữa.”
Cô ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ “cản trở”.
Ánh mắt Thẩm Yến Hồi vốn đang đặt nơi cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ bỗng khựng lại.
Anh quay sang nhìn cô ấy.
Trong mắt mang theo một tia mệt mỏi và xa cách mà ngay cả chính anh cũng chưa từng suy xét kỹ.
“Cản trở?” Anh lặp lại, giọng điệu bình thản.
Tô Lê Tuyết không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của anh.
Hay nói đúng hơn, cô ấy đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ nên không còn tâm trí đâu để ý.
Cô ấy cười khúc khích, ghé sát tai anh, nói bằng giọng điệu như đang chia sẻ bí mật nhưng đầy ác ý:
“Đúng vậy! Em vốn còn định tạo cho anh một bất ngờ đấy!”
“Tô Đường Vãn — cái gai trong mắt ấy, hôm nay cũng kết hôn rồi!”
“Gả cho Phó Ngôn Châu, tên công tử bột nổi danh của Phó gia!”
“Lần này chị ấy tự lo cho mình còn chẳng xong, sẽ không còn cơ hội, cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về làm phiền chúng ta nữa!”
“Phó gia?”
Thẩm Yến Hồi nghiền ngẫm hai chữ này, đôi mày nhíu chặt.
Một góc nào đó trong tim như bị kim châm, dâng lên một nỗi khó chịu.
Phó Ngôn Châu… tên trác táng trong lời đồn đó sao?
Tô Đường Vãn… gả cho hắn?
Hôm nay?
Bản nhạc hành lễ trang nghiêm vang lên.
Nhà thờ không còn chỗ trống.
Trong vòng vây của hoa tươi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đôi tân nhân.
Tô Lê Tuyết cười rạng rỡ, khoác tay Thẩm Yến Hồi đi trên thảm đỏ, đón nhận sự ngưỡng mộ và chúc phúc của đám đông.
Đến phần tuyên thệ, vị linh mục nhân từ nhìn Thẩm Yến Hồi:
“Thẩm Yến Hồi tiên sinh, con có đồng ý lấy Tô Lê Tuyết tiểu thư làm vợ, dù khi thịnh vượng hay gian nan…”
Ánh mắt Thẩm Yến Hồi lúc này có chút mơ màng.
Tầm nhìn của anh lướt qua gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng không giấu nổi vẻ hống hách của Tô Lê Tuyết.
Bên tai anh vang vọng câu nói trong xe của cô ấy:“Tô Đường Vãn gả cho công tử Phó gia rồi.”
Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh bóng lưng gầy gò kéo vali, bình thản nói lời chúc mừng rồi dứt khoát rời đi ở phòng khách sáng sớm nay.
Phó gia… Phó Ngôn Châu…
Cô ấy thế mà thật sự… gả cho người khác vào hôm nay?
“Thẩm Yến Hồi tiên sinh?”
Linh mục nghi hoặc lên tiếng lần nữa.
Dưới hàng ghế khách mời bắt đầu xuất hiện những xao động nhỏ và tiếng xì rào bàn tán.
Nụ cười trên mặt Tô Lê Tuyết đông cứng lại.
Cô ấy dùng sức bấm vào tay Thẩm Yến Hồi, hạ thấp giọng đầy vẻ nũng nịu xen lẫn hoảng loạn:
“Chú út! Đến lượt anh nói rồi!”
Thẩm Yến Hồi bừng tỉnh.
Nhưng anh vẫn không nói lời thề theo đúng quy trình.
Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô Lê Tuyết như nhìn một người lạ.
Gương mặt đang tràn đầy vẻ đắc ý trước mắt này, so với hình ảnh một cô gái yếu ớt, xanh xao, luôn đẫm lệ cần được nâng niu trong ký ức của anh…
Sao lại cảm thấy khác nhau đến thế?
“Chú út! Anh phát điên cái gì vậy!”
Tô Lê Tuyết cuối cùng không nhịn nổi.
Giữa thanh thiên bạch nhật, cô ấy giật lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
Giọng nói sắc lẹm vang vọng khắp nhà thờ qua hệ thống loa:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta!”
“Anh nhìn em đi! Nói đồng ý đi chứ!”
Sự mạnh bạo và thiếu kiên nhẫn trong giọng nói đó đã lộ ra không chút che đậy.
Nhà thờ lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tất cả khách mời đều biến sắc, ngỡ ngàng nhìn cô dâu đang mất kiểm soát trên sân khấu.
Thẩm Yến Hồi như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Phải rồi… chính là thần thái này, giọng điệu này.
Kiêu ngạo, hống hách, mang theo ham muốn kiểm soát đầy hiển nhiên.
Hoàn toàn khác biệt với Tuyết Nhi trong hồi ức của anh.
Có phải vì đã quá lâu anh không nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh, vui vẻ của cô ấy không?
Kể từ khi trùng sinh, lòng anh chỉ tràn ngập sự may mắn khi có lại được những gì đã mất và nỗi hận thù đối với Tô Đường Vãn.
Nhưng dường như anh chưa từng thực sự tỉnh táo để nhìn kỹ người phụ nữ mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời này.
Những mảnh vỡ ký ức điên cuồng ùa về.
Kiếp trước, trước khi Tô Đường Vãn tắt thở trong lòng anh, tia nhìn tuyệt vọng dứt khoát lóe lên trong mắt cô.
Biết bao lần cô tái mặt, giải thích vô vọng:“Tôi không ép cô ấy, tôi thật sự không có.”
Và cuối cùng, khoảnh khắc anh tận tay đưa bát canh đó cho cô, ánh sáng hoàn toàn vụn vỡ và nỗi tuyệt vọng không thể tin nổi trong mắt Đường Vãn…
“Không phải… không phải như vậy…”
Anh vô thức lẩm bẩm.
Mặt mũi bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Một ý nghĩ đáng sợ và rõ ràng như một mũi băng xuyên thủng bức tường hận thù mà anh luôn cố thủ bấy lâu nay.
Có phải anh đã… hận nhầm người? Tin nhầm người?
Anh dùng tám năm thời gian, dùng một đứa trẻ chưa chào đời, dùng một mạng người… để trả thù một người có lẽ hoàn toàn là nạn nhân vô tội?
Và người bị anh đích thân đẩy vào địa ngục đó, hôm nay, vào đúng ngày cưới hạnh phúc của anh, lại gả cho kẻ khác.
“Thẩm Yến Hồi!”
Tiếng hét chói tai của Tô Lê Tuyết kéo anh từ mớ hỗn độn về thực tại.
Cô ấy tức đến run người, bàn tay dưới lớp váy cưới nắm chặt thành quyền.
Thẩm Yến Hồi bỗng lùi lại một bước, như muốn tránh né một thứ gì đó đáng sợ.
Anh nhìn quanh.
Khách khứa đầy nhà, bối cảnh lộng lẫy, người cô dâu trang trọng bên cạnh nhưng gương mặt đang méo mó…
Tất cả bỗng trở nên vô cùng hư ảo và mỉa mai, khiến anh nghẹt thở.
“Xin lỗi…”
Anh nghe thấy giọng nói khản đặc của chính mình.
Ánh mắt đã hướng ra ngoài cửa nhà thờ, nơi có ánh nắng chói chang.
“Tôi… tôi không thể…”
Dưới cái nhìn trân trối đầy kinh hoàng của Tô Lê Tuyết và tiếng ồn ào của cả hội trường, Thẩm Yến Hồi đột ngột quay người.
Anh giật phăng bông hoa cài áo trên ngực.
Đẩy phù rể đang cố ngăn cản ra, anh hướng về phía cửa nhà thờ, hướng về phía Tô Đường Vãn đã rời đi, liều mạng lao ra ngoài.
Nắng gắt chói mắt.
Dòng xe tấp nập.
Nhưng đâu còn thấy bóng dáng của chiếc xe đen giản dị kia nữa.
06.
Chiếc xe không đi về phía lễ đường truyền thống.
Nó dừng lại ở một trang trại ven hồ ngoại ô đã được Phó gia bao trọn.
Nghi thức đơn giản nhưng không kém phần trang trọng.
Chỉ mời vài trưởng bối thân thiết và bạn chí cốt của Phó gia.
Không có tiếng trống phách ồn ào.
Chỉ có gió nhẹ, sóng hồ và bóng hình rõ nét của nhau trong mắt đối phương.
Phó Ngôn Châu căng thẳng đến mức lòng bàn tay vã mồ hôi.
Nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi.
Khi người chủ trì hỏi tôi có đồng ý hay không, tôi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tập trung của anh, trả lời rõ ràng và bình thản:“Tôi đồng ý.”
Lời vừa dứt, phía lối vào trang trại bỗng vang lên một trận xôn xao kịch liệt cùng tiếng quát tháo của bảo vệ.
Một bóng người loạng choạng và điên cuồng xông qua sự ngăn cản, lao vào vùng đất tĩnh lặng này.
Là Thẩm Yến Hồi.
Chú ấy mặc bộ lễ phục cưới đắt tiền nhưng đã xộc xệch.
Nơ lệch lạc, tóc tai rối bời.
Trán còn có vết bầm tím không biết va quẹt ở đâu.
Đôi mắt chú ấy đỏ ngầu, thở hồng hộc.
Ánh nhìn như thú dữ bị dồn vào đường cùng, điên cuồng tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng khóa chặt vào tôi.
“Vãn Vãn! Tô Đường Vãn!”
Chú nhỏ khản giọng gọi tên tôi.
Hoàn toàn phớt lờ hoàn cảnh và mọi người xung quanh, lảo đảo lao về phía lễ đài.
Sắc mặt Phó Ngôn Châu trầm xuống.
Anh lập tức bước lên một bước chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nói:“Thẩm tiên sinh, nơi này không hoan nghênh anh. Mời anh rời đi.”
“Cút ra!”
Ánh mắt Thẩm Yến Hồi hung hãn.
Đôi mắt vằn tia máu chỉ có hình bóng tôi.
Chú nhỏ vung tay, đấm mạnh một cú vào mặt Phó Ngôn Châu.
“Anh là cái thá gì mà xứng cưới cô ấy?!”
“Cô ấy là của tôi… của tôi…”
Phó Ngôn Châu bị đánh lệch mặt.
Khóe miệng lập tức rướm máu.
Nhưng anh không lùi bước.
Trái lại, còn che chở cho tôi chặt hơn.
“Thẩm Yến Hồi!”
Tôi quát lớn ngăn lại.
Đẩy phăng cánh tay đang định vung lên lần nữa của chú ấy, tôi nhanh chóng cúi người đỡ lấy Phó Ngôn Châu để kiểm tra vết thương.
“Ngôn Châu, anh sao rồi?”
Phó Ngôn Châu lắc đầu.
Anh lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Thẩm Yến Hồi với ánh mắt lạnh lẽo.
Thẩm Yến Hồi nhìn đôi bàn tay tôi đang lo lắng đỡ lấy Phó Ngôn Châu.
Nhìn sự quan tâm không hề che giấu trong mắt tôi dành cho một người đàn ông khác.
Chú ấy như bị bỏng, toàn thân run rẩy dữ dội.
Sự điên cuồng trên mặt chú ấy vơi bớt.
Thay vào đó là nỗi hoảng sợ cận kề sụp đổ.
“Vãn Vãn… xin lỗi… anh sai rồi… anh sai hết rồi…”
Giọng chú nhỏ vỡ vụn.
Cố gắng tiến lại gần tôi, ánh mắt ai oán như một con chó hoang mất chủ.
“Vừa rồi… ở nhà thờ, anh nhìn thấy cô ấy rồi.”
“Anh thấy Tô Lê Tuyết… cô ấy không phải như vậy.”
“Không phải như những gì anh tưởng…”
“Em nói cho anh biết, kiếp trước rốt cuộc là chuyện gì?”
“Có phải cô ấy… có phải cô ấy ép em?”
“Có phải cô ấy cố ý không?!”
Chú ấy nói năng lộn xộn.
Khao khát bám lấy một chiếc cọc cứu mạng để chứng minh rằng nỗi hận thù và sự trả thù kéo dài suốt hai kiếp không phải là một trò cười và tội ác tày trời.
Tôi nhìn người đàn ông chật vật, hối hận đang đứng trước mặt.
Chú ấy từng là tất cả sự rung động thời thiếu nữ của tôi.
Là người đầu ấp tay gối suốt tám năm.
Cũng là đao phủ đích thân đẩy tôi vào địa ngục.
Lúc này, nỗi đau cuộn trào trong mắt chú ấy chân thực đến thế.
Nhưng lại không thể dấy lên bất kỳ gợn sóng nào trong lòng tôi nữa.
“Không quan trọng nữa rồi, Thẩm Yến Hồi.”
Tôi buông tay đang đỡ Phó Ngôn Châu ra.
Đứng thẳng người, giữ khoảng cách đủ xa với chú ấy.
“Sự thật thế nào đã không còn quan trọng từ lâu rồi.”
“Kể từ khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi cổng Tô gia.”
“Kể từ giây phút tôi nói lời đừng bao giờ gặp lại.”
“Chú, bọn họ, tất cả mọi thứ đối với tôi mà nói đều chỉ là quá khứ mà thôi.”
“Không… không thể nào!”
“Vãn Vãn, em hận anh đúng không?”
“Em hận anh là đúng!”
“Em đánh anh, chửi anh, giết anh thế nào cũng được.”
“Cầu xin em đừng như thế này…”
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt này…”
Chú ấy đưa tay ra định chớp lấy tôi.
Nhưng dưới cái nhìn lạnh lẽo của tôi, bàn tay ấy khựng lại giữa không trung một cách cứng nhắc.
Đúng lúc này, lại một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Kèm theo đó là tiếng khóc thét thê lương của phụ nữ từ xa đến gần.
Tô Lê Tuyết với bộ váy cưới rách rưới.
Tóc tai bù xù.
Dáng vẻ điên dại.
Cô ấy cũng đuổi tới nơi.
Cô ấy liếc mắt một cái đã thấy chúng tôi đang đối đầu trên lễ đài.
Đặc biệt là dáng vẻ hối hận đến cùng cực, trong mắt chỉ có mình tôi của Thẩm Yến Hồi.
“Thẩm Yến Hồi! Sao anh dám!”
“Sao anh dám bỏ rơi em để chạy đến đây?!”
Tô Lê Tuyết gào thét lao lên.
Lớp trang điểm tỉ mỉ bị nước mắt làm nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn, dữ tợn và đáng sợ.
Cô ấy đưa tay định xông đến cấu xé tôi:“Tô Đường Vãn! Đồ tiện nhân âm hồn bất tán!”
“Cô đã gả cho người khác rồi mà còn muốn quyến rũ đàn ông của tôi!”
“Tôi giết cô!”
Tay cô ấy còn chưa chạm tới tôi thì đã bị một bàn tay khác vươn ra nắm chặt lấy cổ tay.
Hất mạnh ra.
Thẩm Yến Hồi chắn giữa tôi và Tô Lê Tuyết.
Ánh mắt nhìn cô ấy không còn một chút tình xưa nghĩa cũ nào.
Chỉ còn lại sự chán ghét lạnh lùng.
“Đàn ông của cô?”
“Tô Lê Tuyết, cô nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi!”
“Đồ điên!”
Chú nhỏ gầm lên:“Kiếp trước, có phải là cô không?”
“Có phải cô cố ý nhảy xuống để hãm hại Vãn Vãn?!”
“Có phải cô luôn lừa dối tôi không?!”