16
Cố Phi Yên sững người, nàng sững rất lâu, rất lâu…
Nàng lẩm bẩm nói: "Hắn đối xử với ta tốt đến vậy sao..."
Ở phía bên kia, Châu Vũ lặng lẽ lắng nghe, không dám phát ra một tiếng, gương mặt đầy bi phẫn, dường như cũng rất muốn biết phản ứng của Cố Phi Yên.
Thật lâu sau, Cố Phi Yên đột ngột quay phắt đầu lại, như thể muốn vứt bỏ toàn bộ khoảnh khắc cảm động vừa rồi.
"Ta chỉ xem Châu Vũ như ca ca, cho dù dung mạo hắn có tổn hại, ta cũng sẽ không chê bai, cùng lắm thì xem như ca ca mà phụng dưỡng cả đời."
Cố Phi Yên nói vô cùng quả quyết.
Sắc mặt Châu Vũ trắng bệch như tro tàn.
Ta thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.
Ta vỗ tay tán thưởng: "Cô nương quả nhiên rất ‘nhân nghĩa’. Giờ thì đến câu hỏi thứ hai, vừa rồi ta đích thực đã lừa ngươi, trên thực tế, người trúng phải thứ 'Vô Sương Mặc' ấy chính là ngươi và Lục Dục. Lần này, ngươi định chọn ai?"
Ta sai người đem tấm gương đồng đã chuẩn bị từ trước đặt trước mặt Cố Phi Yên.
Ban đầu Cố Phi Yên khinh thường chẳng buồn nhìn, nhưng rất nhanh, nàng ta liền nhìn chằm chằm vào gương mà hét toáng lên.
"Mặt ta! Lý Tương Quân, lòng dạ ngươi thật độc ác, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy!"
Gương mặt nàng dữ tợn, dung nhan yêu kiều đã bị nhuộm đầy oán độc, đôi mắt đẹp đẽ như muốn phun ra lửa, khác hẳn với Cố Phi Yên từng tràn ngập ánh sáng hạnh phúc mà kiếp trước ta từng thấy.
Hạnh phúc có thể khiến con người rực rỡ muôn phần.
Còn thù hận thì hút cạn khí huyết trong người.
Nàng ta đang từng bước từng bước rơi xuống, dường như sắp rơi vào con đường mà ta từng bước qua.
Nhưng chưa đủ, vẫn còn rất xa mới đủ.
Ta lùi một bước, bình tĩnh nhìn nàng.
"Chọn đi. Chọn Lục Dục, hay là chọn chính ngươi?"
Cố Phi Yên đau khổ vô cùng, lần này, nàng ta thật sự đau khổ.
Nàng ta nước mắt giàn giụa, tâm tình giằng xé, đôi mắt đáng thương nhìn ta, hy vọng ta có thể động lòng thương xót.
Nhưng kiếp trước, nàng ta đâu có thương xót ta.
Kiếp này, ta cũng không thương xót nàng.
Tim ta cứng như sắt đá.
Cố Phi Yên sắc mặt thê lương, từ từ quỳ xuống.
"Lý Tương Quân, ta biết ta sai rồi, nhưng ta có từng hại gì đến ngươi đâu? Sao ngươi lại hận ta đến mức này?"
Ngực ta nghẹn lại.
Nàng không hại được ta, là vì ta đã trọng sinh, là vì ta cơ trí, là vì ta phản ứng nhanh nhạy, có liên quan gì đến nàng ta?
Ta lạnh lùng nói: "Chọn đi. Là ngươi, hay là Lục Dục? Ba, hai..."
Ta giơ cao bình sứ, trong ánh mắt kinh hoàng của Cố Phi Yên, từ từ buông tay...
"Ta chọn ta!!!!" Cố Phi Yên thét lên.
Ta dùng tay kia bắt lấy bình thuốc.
Cố Phi Yên mềm nhũn ngã xuống đất, tựa như mất hết khí lực.
"Cố Phi Yên, tình ái của ngươi cũng chỉ đến thế thôi…”
Ta ném lọ t.h.u.ố.c về phía nàng.
Nàng sợ lọ t.h.u.ố.c rơi vỡ, vội vàng nắm lấy.
"Đây thật sự là giải d.ư.ợ.c sao?"
"Hừ!"
Ta không đáp lời nàng, dùng thì dùng, không dùng thì thôi.
Ta chính là muốn để nàng ta dằn vặt, suy nghĩ, tự tra tấn bản thân, giãy giụa trong đau khổ.
Dao sắc g.i.ế.c người, là *khoái ý ân cừu.
(*khoái ý ân cừu: hả hê sung sướng khi được tự mình báo ân báo oán, trả thù)
Dao cùn mài người, là thù sâu không đội trời chung.
Những thống khổ tinh thần ta từng chịu, nàng ta cũng phải nếm trải y như thế.
"Ngươi có thể đi rồi."
“Ngươi lại tốt bụng đến vậy sao?”
Ta khẽ cười khẩy một tiếng, dẫn người rời đi, chỉ để lại Châu Vũ và Cố Phi Yên.
Sắc mặt Cố Phi Yên dần dần tái nhợt, Châu Vũ nhìn nàng, ánh mắt yêu thương đã bị thay thế bằng hờ hững lạnh lùng.
Lần này không phải là giả vờ lạnh nhạt, mà là thực sự lạnh lùng.
Trong lòng hắn, Cố Phi Yên từ một hiệp nữ chân tình trở thành một kẻ ích kỷ nhỏ nhen.
Dù hắn cũng là tiểu nhân, nhưng kẻ tiểu nhân cũng biết hướng thiện, cũng ghét cái ác.
Cố Phi Yên vội vàng che mặt.
"Đừng nhìn ta."
Châu Vũ lạnh lùng cởi trói cho nàng, quay người bỏ đi.
Cố Phi Yên cảm nhận được sự ghét bỏ trong ánh mắt hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng cầm lấy lọ thuốc, vội vã đuổi theo.
"Châu Vũ ca ca, huynh đợi ta với!"
17
Hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Ta nhìn Cố Phi Yên, mỉm cười nói: "Vừa rồi quên chưa nói với ngươi, Châu Vũ bị thương ở chân."
Cố Phi Yên vừa định an ủi Châu Vũ, ta lại nói tiếp:
"Chỉ là vết thương đó là do hắn ám sát Lục Dục mà có. Lục Dục bị đ.â.m trúng ngực, sống c.h.ế.t chưa rõ. Ngươi nếu không tin lời ta, chi bằng tự hỏi Châu Vũ xem, hắn có dám phủ nhận hay không."
Biểu cảm trên mặt Cố Phi Yên thoáng trống rỗng trong giây lát.
Nàng ta giận dữ chất vấn Châu Vũ: "Những gì Lý Tương Quân nói có phải là thật không?"
Châu Vũ vẫn chưa hết hiệu lực của t.h.u.ố.c câm, một lời cũng không thể thốt ra.
Hắn chỉ chỉ vào cổ họng mình, nhưng Cố Phi Yên đang tức giận nên không hiểu, cuối cùng, hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta một cái, chống chân tập tễnh rời đi.
Cố Phi Yên bước theo sau, chẳng còn vẻ sốt ruột như ban nãy, chỉ còn lại hoang mang và oán hận.
Nàng ta cũng không dám ở một mình, sợ ta lại bắt được, đành không cam lòng mà đi theo Châu Vũ.
Khúc Hòa bước ra từ trong bóng tối, hỏi: "Cô cứ thế mà để bọn họ đi sao? Giải d.ư.ợ.c thật sự đã đưa cho nàng ta sao?"
Ta gật đầu: "Đợi nàng dùng hết giải dược, ác mộng mới thực sự bắt đầu."
Nàng ta dùng hết giải dược, thì sẽ không dám gặp lại Lục Dục.
Còn ta sẽ hạ lệnh truy sát, nàng ta chỉ có thể trốn cùng Châu Vũ để bảo toàn mạng sống.
Mà Châu Vũ bị triều đình truy nã, cũng chỉ có thể dựa vào nàng ta để che giấu.
Ta muốn bọn họ bắt buộc phải ở bên nhau, nhưng lại bắt buộc phải ghét bỏ nhau, đó mới là đòn trừng phạt sảng khoái nhất.
Về đến nhà, đại phu đã điều chế xong loại Vô Sương Mặc phiên bản tăng cường không có giải dược.
Ta nhìn lọ t.h.u.ố.c nho nhỏ kia, liền đến Ngự Hương Lâu đặt thêm một lệnh truy sát giang hồ:
Ta muốn bọn họ cử ra sát thủ giỏi khinh công nhất đuổi theo Cố Phi Yên, ta không cần nàng ta c.h.ế.t, ta chỉ cần mỗi lần ra tay đều để lại một vết mực trên mặt nàng.
Ta muốn Cố Phi Yên sống trong kinh hoảng lo âu từng ngày, không có nổi một ngày bình yên.
Ta muốn nàng ta mang gương mặt đen đủi đó mà già đi, c.h.ế.t đi, cả đời sống trong hối hận, ăn năn.
"Chỉ là, ta cũng có phần khâm phục hạng người như nàng ta."
"Sao lại thế?" Khúc Hòa kinh ngạc.
Ta khẽ thở dài: "Nàng ta là kẻ ác, luôn đặt mình lên trước, chưa từng để bản thân chịu uất ức. Nếu người tốt có thể học được một nửa tính ấy, e là cũng có thể sống tốt hơn."
Lợi ích cá nhân và lợi ích người khác, cân bằng thế nào, mãi là một bài toán khó.
Nhưng ta hy vọng người tốt có thể sống tốt hơn một chút, chứ không phải suốt ngày hy sinh, suốt ngày cho đi, đến khi sống khá lên một chút lại giống như mang tội.
Không nên như vậy.
Xử lý xong mọi chuyện, ta ngủ một giấc thật ngon.
Giấc ngủ ấy kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
Tỉnh dậy, đầu óc nhẹ nhõm, dường như bao mệt mỏi từ kiếp trước đều đã tan biến.
Ta nhìn vào gương, dung nhan vẫn trẻ trung như trước, nhưng trong đôi mắt kia đã không còn là ánh nhìn của một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Hiện giờ, ta chỉ còn lại một kẻ thù cuối cùng là nhà họ Lục.
Khúc Hòa phấn khởi báo cho ta tin tức về Lục Dục.
Hắn bị Châu Vũ ám sát, trọng thương, nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Hắn là quan viên triều đình, bị ám sát là chuyện lớn.
Kinh Triệu Doãn đã căn cứ lời thuật lại của người nhà họ Lục mà ban bố lệnh truy nã Châu Vũ.
Giờ trong và ngoài thành đều dán thông cáo truy nã Châu Vũ.
Còn nhà họ Lục thì nhân cơ hội này xin nghỉ cho Lục Dục, mong có thể nhân lúc chữa trị mà xoá đi vết mực trên mặt hắn.
Lục mẫu, Tiền phu nhân, đã hoàn toàn căm ghét Cố Phi Yên, tuyên bố thề không bao giờ cho hạng nữ nhân thô tục kia bước vào cửa nhà họ Lục.
Tiền phu nhân còn đích thân đến xin lỗi cha mẹ ta:
Một mặt nói nhà họ Lục thật bất hạnh, bị một nữ t.ử giang hồ dây dưa mà ra nông nỗi này;
Mặt khác lại khen ta là danh môn thục nữ đoan trang dịu dàng, hy vọng hai nhà có thể xoá bỏ hiềm khích, kết thành thông gia.
18
Phụ thân mẫu thân ném hết đồ đạc của bọn họ ra ngoài, còn hạ lệnh từ nay về sau đoạn tuyệt qua lại với nhà họ Lục, người nhà họ Lục nếu dám bước qua cửa, cứ thế mà đ.á.n.h đuổi thẳng tay.
Tiền phu nhân tự biết không lay chuyển được cha mẹ ta, liền vội vàng tìm danh y đến chữa bệnh cho Lục Dục.
Nhưng chẳng rõ đã thử bao nhiêu loại thuốc, vết mực kia chẳng những không nhạt đi, mà ngược lại còn đậm hơn, càng thêm đáng sợ.
Nhà họ Lục mỗi ngày đốt bạc như nước, Lục Liên đã lâu không còn ra ngoài chơi bời, đối với Lục Dục cũng sinh ra bất mãn.
Nay nhà họ Lục suốt ngày tiếng bát đũa va chạm, chẳng còn cảnh hòa thuận vui vẻ như thuở trước.
Khóe môi ta bất giác nhếch lên nụ cười.
Ta từng nghe người ta nói, nếu muốn kết giao với một người thật nhanh, thì hãy cùng nhau nói xấu kẻ thứ ba.
Khi xưa, người bị họ đem ra bàn tán chính là ta, họ dùng việc nói xấu ta để kết thành đồng minh, khăng khít bền chặt.
Nay không còn ta, cũng chẳng tìm được kẻ thù chung, chỉ có thể quay sangcông kích lẫn nhau, tan đàn xẻ nghé.
Thật sảng khoái làm sao!
Khúc Hòa lại có chút do dự, nói: "Lý Tương Quân, danh tiếng của cô e là đã bị bôi nhọ rồi... Nhưng ta thấy cũng chẳng sao cả, cô nghĩ sao?"
Ta mỉm cười gật đầu: "Đúng là chẳng sao cả, người ta sau lưng ai mà không bàn tán, ai mà chẳng từng bị người sau lưng nói xấu? Ta không phải thánh nhân, cũng không thể mong người khác là thánh nhân. Chỉ cần ta sống càng ngày càng tốt, tự nhiên sẽ có nhiều người nói điều tốt về ta. Ta chỉ cần sống tốt cho bản thân là đủ rồi."
Bên cạnh kẻ cầm quyền, lúc nào cũng là người biết thuận theo.
Ta chỉ là tạm thời thất thế mà thôi.
Chờ đến khi ta nắm lại quyền trong tay, ta tin bên cạnh mình toàn là người tốt. Khi ấy, ngược lại ta càng phải cảnh giác những kẻ “tốt” ấy, nên lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói trái chiều.
Ta bắt đầu tự mình lo liệu của hồi môn của mình.
Có kinh nghiệm kiếp trước, những việc này ta làm rất thuận tay. Thậm chí có thể bù đắp những tiếc nuối thuở xưa, sớm tìm ra những cánh tay đắc lực từng giúp ta, khiến cửa hàng ngày một hưng thịnh.
Chỉ trong vòng ba tháng, cửa tiệm của ta đã nổi như cồn, các món hàng mới tung ra được biết đến nhanh chóng.
Kẻ đàm tiếu về ta ít dần, ngược lại đều nói tính khí như ta mới là người có thể làm nên đại sự.
Cuối cùng ta cũng hiểu một câu: Lịch sử là do kẻ thắng viết nên.
Khi hiểu được điều này, ta càng xem nhẹ những lời thị phi, chuyên tâm làm việc của mình.
Một hôm, ta gặp lại Lục Dục.
Ngay cái nhìn đầu tiên, ta liền biết hắn cũng đã trọng sinh.
Ánh mắt hắn nặng nề, ẩn giấu uy nghi của kẻ từng ở ngôi cao, nhưng kết hợp với khuôn mặt bị che kín kia thì lại có phần buồn cười.
Hắn vào thẳng vấn đề, hỏi ta: "Cố Phi Yên có phải bị ngươi bắt không?"
Ta nhìn hắn, trong lòng bất giác cảm nhận được cảm giác gặp đối thủ xứng tầm.
Tất cả khổ đau kiếp trước của ta, cuối cùng cũng tìm được nơi trút xuống, chính hắn là nguồn gốc mọi bất hạnh của ta.
Mà ta vẫn luôn chờ đợi ngày này.
Khóe môi ta cong lên giễu cợt, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, giơ tay không chút lưu tình lột tấm mạng che mặt của hắn xuống.
"Ngươi che mặt làm gì, Lục công tử? Chẳng lẽ trên mặt có thứ gì không thể để người khác thấy?"
Hắn sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn đầy phẫn nộ:
"Lý Tương Quân, ngươi thật quá đáng."
Ta ngắm kỹ vết mực trên mặt hắn, kéo dài từ má lên tận mang tai, giữa còn có một khoảng trống, là vùng da khi xưa Cố Phi Yên chưa chạm tới, khiến vết mực đứt quãng, trông thật nực cười.
"Lục công t.ử từng nói với ta rằng, ngươi không chê ta xấu xí, bảo ta không cần che che giấu giấu làm trò cười cho thiên hạ. Nay ta cũng xin gửi lại câu đó cho Lục công tử, ta không cười nhạo ngươi, nên ngươi cũng đừng giấu giếm trước mặt ta nữa. Trông như vậy đúng là buồn cười thật đấy."