09
"Vì sao?"
Mỹ nhân dịu dàng thơm ngát trong lòng, Châu Vũ rõ ràng đã mềm lòng.
Hắn dường như đang mong đợi Cố Phi Yên có thể đưa ra một lý do đủ thuyết phục, để hắn có thể thoát khỏi gánh nặng đạo nghĩa, không cần báo thù cho Tống Nghĩa Sơn nữa.
Cố Phi Yên buông Châu Vũ ra, lạnh giọng kiêu ngạo:
"Chẳng phải đều là lỗi của sư phụ huynh sao? Ông ta muốn rửa tay gác kiếm thì cứ rửa đi, cớ gì bắt huynh cùng lui khỏi giang hồ, còn không cho phép huynh qua lại với ta? Ông ta bảo ta là kẻ hay gây chuyện, nói ta chỉ có võ công mà không có lý lẽ. Những lời đó, ta đều nghe thấy. Ta rõ ràng ân oán phân minh, Ông ta đối với ta bất công, ta đương nhiên phải trả lại một đòn. Lẽ nào chỉ cho phép ông ta bêu xấu ta, còn ta thì không được phản kích?"
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Châu Vũ, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức sốt ruột.
"Huynh lại muốn trách ta sao? Là ông ta xui xẻo, bị người ta hại c.h.ế.t. Ta chỉ là muốn để ông ta nếm thử cảm giác bị người khác hiểu lầm là thế nào thôi. Nếu huynh trách ta, thì cứ g.i.ế.c ta ngay đi, ta tuyệt không oán hận."
Nàng ngẩng cao cổ, vẻ mặt cố chấp như muốn c.h.ế.t, khiến người ta vừa giận vừa thương.
Châu Vũ dài giọng than thở, như thể bất lực vô cùng.
"Muội rõ ràng biết ta không nỡ g.i.ế.c muội."
Cố Phi Yên liền chuyển giận thành vui, nũng nịu duyên dáng.
"Châu Vũ ca ca, ta biết mà, huynh là người tốt nhất."
Trên gương mặt lạnh băng của Châu Vũ thoáng hiện nụ cười, nhưng rồi hắn nhanh chóng thu lại, hỏi:
"Muội đến Lục gia là chuyện gì? Ta nghe nói muội hôm nay đã náo loạn hôn lễ ở Hầu phủ. Muội thích vị thế t.ử kia sao? Giữa muội với hắn rốt cuộc là chuyện gì?"
Cố Phi Yên chẳng chút xấu hổ, thản nhiên nói:
"Ta thích hắn đấy, thì sao? Ta luôn xem huynh là ca ca, chẳng lẽ… huynh thích ta sao?"
Nàng nhìn hắn chằm chằm, mắt không chớp.
Châu Vũ bị nàng nói đến nghẹn họng, không muốn thừa nhận, nhưng lại không cam tâm.
"Muội… ai thèm thích muội!"
Cố Phi Yên dường như không để ý:
"Huynh không thích ta, thì tại sao ta lại không thể thích người khác?"
Châu Vũ giận đến tím mặt, nhưng sống c.h.ế.t vẫn không chịu nói hai chữ "thích nàng", như thể một khi thốt ra liền thấp hơn nàng một bậc.
Cố Phi Yên hừ nhẹ một tiếng, ngẩng cao cằm, tay xoắn lấy sợi tóc, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa khả ái.
Nàng liếc mắt nhìn Châu Vũ, thấy hắn tức đến mặt mày vặn vẹo, không khỏi dài giọng than thở:
"Châu Vũ ca ca, Huynh đừng giận nữa. Huynh cũng biết giữa ta và huynh là không thể mà."
"Tại sao lại không thể?"
"Giữa ta và huynh ngăn cách bởi cái c.h.ế.t của sư phụ huynh. Tuy ta không trực tiếp g.i.ế.c người, nhưng thế nhân đâu có quan tâm chân tướng. Họ chỉ cần nghe qua đã định đoạt trắng đen. Huynh có thể thật sự không để tâm đến lời dị nghị của thiên hạ sao? Còn sư muội huynh, ta từng nghe nói nàng ta cố chấp vô cùng. Nếu huynh thật sự ở bên ta, nàng ta không những sẽ g.i.ế.c ta, mà còn g.i.ế.c luôn cả huynh, đến lúc đó huynh tính sao?”
“Ta không muốn huynh bị mọi người ruồng bỏ, càng không muốn thấy huynh tiến thoái lưỡng nan. Châu Vũ ca ca, chúng ta cứ làm huynh muội là tốt nhất rồi. Đời này ta và huynh thật sự không có duyên. Nhưng trong lòng ta, huynh vĩnh viễn là người ca ca tốt nhất."
10
Nàng nói đến mức suýt rơi lệ.
Châu Vũ lại mềm lòng, sắc mặt hắn đầy phiền muộn, lòng như rối loạn, hắn cau mày, bất an mở miệng:
“Ta sẽ không để sư muội ta g.i.ế.c muội đâu, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng, muội thích hắn thì có ích gì? Hắn là con nhà quyền quý, muội là nữ t.ử giang hồ, hơn nữa, hắn cũng đã muốn thành thân. Nam t.ử như vậy, không xứng với muội.”
“Hừ, quyền quý thì đã sao? Cố Phi Yên ta, là ai cũng xứng cả. Là ta không cần hắn, hắn mới đi cưới người khác!”
“Vậy muội còn náo loạn hôn lễ người ta làm gì? Rõ ràng là muội còn chưa buông.”
“Phải, ta chưa buông được! Ta muốn xem xem hắn cưới nữ t.ử như thế nào? Ta còn đang đau lòng, cớ gì hắn được ôm mỹ nhân trong lòng? Là vì ghen nên ta mới phá hôn lễ của hắn, ta muốn hắn cả đời khắc ghi hình bóng của ta, không cho hắn nhìn ai khác thêm một cái, ta muốn hủy hoại nữ nhân kia, khiến nàng ta bị người đời ghê tởm. Ta chính là kẻ ti tiện vì tình mà mất trí. Như vậy, huynh đã hài lòng chưa?"
Cố Phi Yên lý sự cùn, ngoa ngược hỗn láo.
Ấy vậy mà Châu Vũ lại cuống lên.
Cả người hắn bối rối, tay chân luống cuống như không biết nên để đâu.
“Ta không có ý đó.”
“Nhưng rõ ràng trong lòng huynh chính là nghĩ như vậy!”
“Ta không có!”
“Huynh g.i.ế.c ả tiện nhân kia cho ta xem, ta mới tin!”
“…Muội hồ đồ rồi.”
“Đúng, ta hồ đồ, ta chẳng hiểu chuyện. Giờ huynh hối hận vì đã quen biết ta rồi phải không? Vậy thì từ nay về sau, huynh và ta từ nay đừng bao giờ gặp lại!"
Cố Phi Yên nghiến răng nghiến lợi, giậm chân, vận khinh công.
Thân hình lay động, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay lên cây, vài lần nhún đã biến mất trong bóng đêm.
Châu Vũ c.h.ế.t lặng tại chỗ, cuối cùng hậm hực thở dài một tiếng, rồi đứng dậy đuổi theo.
Đúng lúc ấy, Khúc Hòa b.ắ.n nhanh một viên đá, đ.á.n.h trúng huyệt thái dương của Châu Vũ.
Nàng ra tay rất mạnh, Châu Vũ hự một tiếng, ngã xuống không còn động đậy.
Khúc Hòa xông đến, giận dữ bổ thêm một chưởng vào sau gáy, khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh, rồi nhanh chóng trói chặt lại.
Nàng nghiến răng đá liên tiếp mấy cú.
“Cầm thú! Cầm thú! Cầm thú! Ngươi còn xứng mặt làm đệ t.ử của sư phụ sư mẫu sao?!”
Nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ vì sư phụ từng nói vài câu bất lợi về Cố Phi Yên, mà lại bị nàng ta hại cho nhà tan cửa nát.
Càng không ngờ được Châu Vũ và Cố Phi Yên lại từng quen biết, còn sinh tình ý.
Nàng thấy không cam lòng thay cho sư phụ sư mẫu, đã từng hết lòng hết dạ dạy dỗ một kẻ vong ân phụ nghĩa thế này.
Ta cũng cảm thấy cho bản thân mình không đáng.
Kiếp trước, cả một đời của ta bị ba kẻ điên này vùi lấp, một cách oan uổng đến ngu muội.
Ta khẽ thổi một tiếng còi, chỉ một lát sau, đã có vài người nhanh chóng đến nơi, ném mạnh Cố Phi Yên xuống đất.
Là người của Ngự Hương Lâu.
Bọn họ truy đuổi theo dấu vết Cố Phi Yên, nhân lúc nàng ta không đề phòng mà dễ dàng khống chế.
Ta lục trên người nàng, lấy được hai bình thuốc.
Một bình là Vô Sương Mặc.
Bình còn lại có mùi rất giống với giải d.ư.ợ.c mà các danh y kiếp trước từng điều chế, nhưng vẫn cần xác minh lại.
Ta ra lệnh đưa cả hai về một trang viện bí mật của Lý gia.
Chia ra nhốt riêng.
Bịt mắt, rồi lấy nước lạnh tạt cho tỉnh.
Người bị thẩm vấn đầu tiên là Cố Phi Yên.
Nàng ta vừa tỉnh lại đã ngơ ngác đảo mắt, rồi gào lên: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?!”
Ta không đáp lời.
Khúc Hòa lạnh lùng vung roi quất xuống lưng nàng ta, nghiêm mặt quát:
“Ngươi hại ca ca ta, ta đương nhiên đến để báo thù! Ta hỏi ngươi, giải d.ư.ợ.c của Vô Sương Mặc ở đâu?!”
Cố Phi Yên nhíu mày, nói: “Ngươi là Lục Liên?”
11
Khúc Hòa khẽ hừ một tiếng, không phủ nhận.
Cố Phi Yên lập tức bớt giận, thần sắc cũng thả lỏng hơn vài phần, hiển nhiên trong mắt nàng, Lục Liên dù thế nào cũng sẽ không lấy mạng nàng.
Hóa ra ngay từ lúc này, Lục Liên đã biết đến sự tồn tại của Cố Phi Yên.
Ta khựng lại trong chớp mắt.
Nỗi không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng cuồn cuộn dâng lên, dai dẳng triền miên, tựa như than khóc oán than.
Cố Phi Yên nói: "Ta không cố ý hại ca ca ngươi, là do ả tiện nhân kia, nàng ta vốn không hề có tình ý với ca ca ngươi, nếu không sao lại trốn sau lưng ca ca ngươi, khiến ta lỡ tay một chút… a!"
Khúc Hòa lại quất mạnh một roi nữa.
"Ngươi mới là tiện nhân. Chuyện của ca ca ta và tẩu tẩu ta, đến lượt ngươi xen vào sao? Ai bảo ngươi tự hạ thấp mình, chạy đến phá hôn lễ của người khác. Cha mẹ ngươi không dạy lễ nghi quy củ cho ngươi sao? Hay ngươi vốn không cha không mẹ, như súc sinh sinh ra rồi lớn lên? Đưa giải d.ư.ợ.c đây, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không ta rạch nát mặt ngươi."
Nàng rút d.a.o găm ra.
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo áp sát gương mặt nõn nà của Cố Phi Yên.
Cố Phi Yên dường như cuối cùng cũng biết sợ, nén giận trong lòng, lạnh giọng nói:
"Giải d.ư.ợ.c ở trên người ta."
Khúc Hòa giả vờ đưa tay lục soát.
Dĩ nhiên chẳng tìm được gì.
Nàng lập tức giơ tay tát cho Cố Phi Yên một cái.
"Ngươi lừa ta, trên người ngươi căn bản không có giải dược."
"Sao có thể, nhất định có mà, ngươi tìm kỹ lại xem."
Cố Phi Yên luống cuống.
Giọng Khúc Hòa lạnh như băng.
"Không có là không có. Ngươi cố ý hại ca ca ta phải không? Nếu tiền đồ làm quan của ca ca ta bị hủy, cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi."
Triều này có quy định.
Quan viên nhất định phải dung mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh.
Nếu Lục Dục không thể sớm xóa sạch vết mực trên mặt, con đường làm quan của hắn cũng coi như chấm dứt.
Hắn tuyệt đối không thể giống như Kiếp trước, ngồi ở địa vị cao, nắm quyền thế trong tay nữa.
Cố Phi Yên gần như sắp khóc.
"Thật sự có, ngươi sờ lại đi, ta sao có thể hại Dục lang?"
Khúc Hòa dịu giọng hơn đôi chút.
"Quả thật không có. Có phải ngươi làm rơi dọc đường rồi không? Ngươi còn có cách nào khác điều chế giải d.ư.ợ.c không? Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả đời của ca ca ta."
"Không có. Thuốc này là ta tình cờ có được, chỉ có một lọ. Giải d.ư.ợ.c cũng chỉ có một lọ."
Ta và Khúc Hòa nhìn nhau.
Ta thở phào một hơi thật mạnh.
Vậy thì quá tốt rồi.
Khúc Hòa tát mạnh thêm một cái nữa, nghiến răng nói:
"Vậy thì ngươi hại ca ca ta thê t.h.ả.m rồi. Giờ không có giải dược, ca ca ta phải làm sao? Ngươi hủy hoại ca ca ta, chính là hủy hoại cả tương lai của Lục gia ta. Cố Phi Yên, ca ca ta nhất định sẽ g.i.ế.c ngươi. Dù ca ca ta không g.i.ế.c ngươi, mẫu thân ta và ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Cả đời này ngươi đừng hòng bước chân vào cửa Lục gia."
Sắc mặt Cố Phi Yên trắng bệch, hoảng loạn đến cực điểm.
"Cho Dục lang đến gặp ta, ta muốn gặp Dục lang. Vẫn còn cách khác, t.h.u.ố.c này là ta mua từ một đoàn thương nhân Tây Vực. Các ngươi cầm bình t.h.u.ố.c đi tìm thương nhân Tây Vực, biết đâu có thể tìm được giải dược."
Ta hoàn toàn yên tâm.
Thương nhân Tây Vực, lại vừa khéo bán thứ t.h.u.ố.c này.
Chỉ sợ đợi mười năm cũng không gặp được.
Quả thực là cơ duyên chỉ gặp không cầu.
Thảo nào ở kiếp trước, ta tìm khắp nơi vẫn không có manh mối.
Lục Dục xong rồi.
Ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ta cầm lấy cây roi, từng roi, từng roi quất xuống người Cố Phi Yên.
Kiếp trước, ta hận nàng ta hai mươi năm, ngay cả bóng dáng nàng ta ở đâu cũng không biết.
Đời này, cuối cùng ta cũng có thể tận tay trút hận lên người nàng ta.
Đầu roi xé gió, rạch qua gương mặt Cố Phi Yên.
Trên mặt nàng ta lập tức xuất hiện từng vết roi rớm máu.
Nàng thét lên một tiếng, kinh hãi quay đầu về phía ta.
"Tiện nhân, ngươi dám hủy dung ta? Ca ca ngươi tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu."
12
Ta ném roi xuống, đeo găng da hươu, đem Vô Sương Mặc bôi lên những chỗ trên mặt nàng đã bị roi quất nát.
Thuốc mỡ đen thấm vào vết thương đỏ lòm, đỏ đen xen lẫn, trông thê t.h.ả.m đến cực điểm.
Ta đứng ngắm một lúc.
Chỉ cảm thấy trái tim từng khô cạn của mình đang được rót vào từng chút sinh khí.
Đây mới chính là nhân quả mà ta muốn.
Ta rời khỏi mật thất, sang gian phòng khác thẩm vấn Châu Vũ.
Lần này, Khúc Hòa đứng nhìn, còn ta trực tiếp thẩm vấn.
Châu Vũ nghe tiếng phân biệt phương vị, đại khái đoán được có hai người.
Hắn lạnh giọng nói: “Các ngươi là ai, vì sao lại trói ta?”
Ta bình thản đáp: “Ngươi không cần biết ta là ai, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Sư muội của ngươi đang ở trong tay ta, chỉ cần ngươi chịu giúp ta g.i.ế.c c.h.ế.t Lục Dục, ta liền thả sư muội của ngươi ra, thế nào?”
Khúc Hòa hít thở chậm lại, nắm chặt nắm tay, ánh mắt nặng nề nhìn phản ứng của Châu Vũ.
Thế nhưng trên mặt Châu Vũ lại thoáng qua một tia mừng thầm vô cùng kín đáo.
Hắn quay đầu đi, lạnh nhạt nói:
“Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta tuyệt đối sẽ không bị các ngươi uy h.i.ế.p để làm chuyện g.i.ế.c người cướp của.”
“Ngươi không cần mạng sư muội ngươi nữa sao?”
“Người nào cũng có mệnh của mình, các ngươi muốn làm gì thì tùy.”
“Thế còn Cố Phi Yên? Mạng của Cố Phi Yên, ngươi cũng không cần sao?”
Châu Vũ chấn động, mặt đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi.
“Các ngươi thật đê tiện!”
Ta và Khúc Hòa đều trầm mặc.
Đáp lại hắn là roi của ta quất thẳng xuống.
Ta không hề nương tay, hung hăng đ.á.n.h hắn một trận.
Ta hận hắn kiếp trước ích kỷ hèn hạ, lừa ta, gạt ta.
Khúc Hòa quả thật là do hắn g.i.ế.c.
Hắn vậy mà còn dám đến trước mặt ta lấy tiền.
Tên súc sinh này.
Ta đ.á.n.h đến mỏi tay.
Khúc Hòa tiếp tay.
Châu Vũ gào thét t.h.ả.m thiết, m.á.u thấm ướt y phục, rất nhanh đã thành một kẻ toàn thân bê bết máu.
Ta lạnh nhạt nói: “Xương cốt cũng cứng đấy. Chỉ không biết Cố Phi Yên có chịu nổi một trận đòn như thế này không.”
“Dừng tay! Các ngươi… đừng đ.á.n.h nàng! Ta g.i.ế.c! Ta đi g.i.ế.c Lục Dục!”
Châu Vũ thở dốc ngăn cản, rồi lạnh lùng nói:
“Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là vị hôn thê của Lục Dục!!!”
“Câm miệng! Ta và hắn đã không còn quan hệ gì, hắn hiện giờ là kẻ thù của ta.”
Ta biết mình đã thất thố.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ta không thể nghe nổi câu “vị hôn thê của Lục Dục”.
Chỉ cần nghe thấy, liền buồn nôn đến tận xương tủy.
Châu Vũ thở dài một tiếng, khuyên ta:
“Lý cô nương, Lục Dục không thích ngươi, vậy thì hãy buông tay đi. Ngươi có tài có sắc, gia thế lại tốt, muốn gả cho ai mà chẳng được. Hà tất phải treo mình trên một cái cây?”
Ta chỉ cảm thấy hoang đường đến buồn cười.
Kiếp trước, hắn lặng lẽ ở bên Cố Phi Yên bao nhiêu năm, đến c.h.ế.t cũng c.h.ế.t cùng nàng.
Ta còn tưởng hắn si tình đến mức nghĩ không thông.
Không ngờ hắn lại là kẻ nghĩ thông suốt đến vậy.
Xem ra đạo lý đều là để nói cho người khác nghe.
Đến lượt chính mình, chẳng có đạo lý nào dùng được.
Ta cười nhạt, châm chọc:
“Quả nhiên không sánh bằng ngươi rộng lượng, có thể tận mắt nhìn người mình yêu ở bên nam nhân khác, còn có thể ân cần đắp chăn cho bọn họ, thậm chí g.i.ế.c tình địch của tình địch. Chỉ để giúp người mình yêu được thanh thản, đúng là tấm lòng rộng lớn, bội phục bội phục.”
“Ngươi! Hừ!” Châu Vũ giận đến tím mặt, nhưng nửa câu cũng không phản bác được.
Hắn dứt khoát nói: “Ta sẽ đi g.i.ế.c Lục Dục. Hy vọng ngươi giữ lời, thả Cố Phi Yên ra.”
“Được! Một lời đã định, ta sẽ phái người giám sát ngươi, nếu ngươi dám cố ý tiết lộ thân phận ta trước mặt Lục Dục. Ta sẽ băm Cố Phi Yên thành thịt vụn, ném cho ch.ó ăn!”
Châu Vũ lạnh sống lưng.
Ta ra hiệu cho Khúc Hòa ra ngoài, rồi sai người nhét vào miệng Châu Vũ một viên d.ư.ợ.c câm, lúc này mới tháo trói.
Châu Vũ tức đến run rẩy.
Ta nói: “Chỉ là một viên d.ư.ợ.c khiến ngươi tạm thời không nói được, mười hai canh giờ sau sẽ tự giải, không hại thân thể.”