06
Ta đưa Khúc Hòa về phủ, vừa bước vào cửa liền gặp ngay tam đường hội thẩm.
Phụ thân, mẫu thân, cùng bao nhiêu đôi mắt của thân tộc đều đổ dồn về phía ta.
Họ cần một lời giải thích.
Họ coi ta là nữ nhi của Lý gia, về đối ngoại, hôm nay vẫn luôn bảo vệ ta, nhưng đối nội, bọn họ cần ta nói rõ, vì sao lại kiên quyết lui hôn với nhà họ Lục.
Ta từ từ quỳ xuống, nhẹ giọng thưa:
“Phụ thân, mẫu thân, chư vị thúc bá cô di, là ta khiến Lý gia mất mặt. Nhưng hôn sự này con đã lui rồi, trong lòng không có nửa điểm hối hận. Lục Dục không xứng với con.”
“Lục Dục cùng nữ nhân kia có tư tình. Nàng ta không muốn bị quy củ Hầu phủ trói buộc nên bỏ đi, nhưng lại không cam lòng, mới cố ý phá hỏng hôn lễ, muốn hủy dung con giữa đại đình.”
“Lục Dục trong lòng hiểu rõ, vậy mà dưới bao ánh mắt lại không nói lấy một lời trách móc. Nếu con thật sự gả vào Hầu phủ, thì chỉ có trăm đắng nghìn cay đang chờ phía trước.”
“Con gái Lý gia có thể tảo tần lo toan, có thể nhẫn nại chịu khó, nhưng tuyệt không phải là con trâu con ngựa bị người khác mưu tính, áp bức, lợi dụng.”
Phụ thân sắc mặt trầm xuống.
Mẫu thân nhìn ta, trong mắt ngập tràn xót xa.
Chư vị thân tộc bàn tán xôn xao.
Một vị thúc công dài giọng thở than:
“Nhưng con cũng quá mức tùy hứng rồi, Lý gia ta xưa nay chưa từng có chuyện như vậy.”
Lý gia là dòng dõi thế gia thanh lưu, coi trọng phẩm hạnh hơn hết thảy.
Nữ nhi Lý gia đều là bậc khuê tú danh vang xa gần, chưa từng phải lo chuyện gả chồng.
Năm đó Hầu phủ lên tiếng cầu thân, cũng là vì xem trọng danh tiếng của Lý gia.
Phụ thân từng tra xét kỹ lưỡng về Lục Dục, người bên ngoài ai nấy đều đ.á.n.h giá cao hắn: dung mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, tiền đồ rộng mở, đặc biệt quý ở chỗ nhân phẩm cao khiết, là người có thể bồi dưỡng.
Khi ấy, phụ thân hỏi Lục Dục ba điều: Có người trong lòng hay thông phòng ngoại thất không? Có từng nghĩ đến nạp thiếp, hay nguyện cả đời chỉ có một thê tử? Có từng dây dưa với ai bên ngoài, mắc nợ tình cảm gì không?
Lục Dục trả lời dõng dạc: “Không có!”
Phụ thân cũng tra xét, quả thật không có.
Khi ấy, không ai trong chúng ta biết được rằng, hắn tuy không liên quan gì đến quý nữ kinh thành, nhưng lại dây dưa thắm thiết với một nữ hiệp giang hồ xa xôi.
Ta cũng chẳng rõ vì cớ gì, mà hắn khi ấy lại dám chắc mình chẳng liên quan gì tới Cố Phi Yên.
Có lẽ là lúc đó hai người từng giận dỗi, đang lúc lạnh nhạt, cho nên hắn mới dám thuận miệng nói ra lời dối trá ấy.
Cho đến hôm nay, khi Cố Phi Yên ngang nhiên xông vào hôn lễ, mới khiến hắn nhận ra lòng nàng đang lưỡng lự, và cả chân tâm của bản thân.
Hắn thật sự không yêu ta, cũng thật sự say đắm nàng ta đến cuồng si.
Phụ mẫu ta tưởng rằng đã chọn cho ta một nhân tài trẻ tuổi, tưởng rằng hôn nhân của ta sẽ giống họ, sống một đời hạnh phúc.
Nhưng đêm động phòng đầu tiên của ta lại là một đêm ngồi thừ một mình cho đến sáng.
Lục Dục nói: “Ta sẽ giúp nàng tìm ra nữ t.ử đó.”
Hắn ở lại cùng ta một đêm.
Từ sau hôm ấy, hắn không muốn tới, ta cũng chẳng muốn tìm.
Chúng ta khách khí lễ độ.
Rồi hắn bắt đầu khuyên ta buông bỏ.
“Ta không để tâm tới vết mực trên mặt nàng, nàng cũng nên buông xuống. Nam nữ chung sống với nhau, không nhất thiết phải có tình yêu. Như hiện tại mỗi người làm tròn bổn phận của mình chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Nếu con người là một cái cây, ta cảm thấy bản thân mình đã khô héo từng chút một, chẳng còn chút nước nào để duy trì sự sống.
Hầu phủ đầy rẫy người cần đến ta, thế nhưng chẳng ai từng nói với ta một lời cảm tạ.
Ta từng muốn nhận mệnh.
Nhưng ta lại không cam lòng.
Ta vẫn luôn giãy giụa, hy vọng từ đời mình nở ra một đóa hoa, dù nhỏ đến đâu, cũng đủ để chứng minh, đời này ta từng sống rực rỡ.
Nhưng không có.
Cho đến lúc c.h.ế.t, ta vẫn là một nhành cây khô héo cằn cỗi.
Ta từng bị phạt quỳ trong từ đường.
Khúc Hòa thấy bất bình vì ta.
Nàng đi cùng ta vào trong từ đường.
Nàng nói: “Nếu là ta, thì đã sớm g.i.ế.c cả hai kẻ đó rồi.”
07
Nàng thật đáng yêu.
Ta cũng chẳng hề quỳ trước bồ đoàn.
Kiếp trước, ta đã làm đủ một khuê tú ngoan ngoãn, hiểu chuyện của thế gia danh môn.
Đời này, ta chẳng còn bận tâm nữa.
Ta thắp hương cho liệt tổ liệt tông, rồi mở cửa sổ, gọi Khúc Hòa đưa ta rời đi.
Khúc Hòa sững người: “A?”
Ta mỉm cười: “Đi thôi, chẳng phải bảo muốn g.i.ế.c hai kẻ kia sao? Vậy thì đi luôn bây giờ đi.”
“Cô nương… không quỳ sao?”
Ta lặng lẽ nhìn bài vị tổ tông một lượt.
“Không đâu, tổ tông nhà ta sao nỡ để con cháu mình chịu khổ.”
Nói không chừng ta có thể trọng sinh đều là nhờ tổ tông dưới đất dập đầu van xin mà đổi lấy.
Họ sao trách ta được, chỉ thương xót ta mà thôi.
Khúc Hòa dường như sững sờ.
Nàng kéo tay ta, cùng ta trèo cửa sổ, vượt tường mà ra.
Ta bình thản nhận xét: “Lực đạo và thân pháp của ngươi vẫn còn kém lắm, thế này thì đừng mong đuổi kịp Cố Phi Yên.”
Khúc Hòa: “…”
Khúc Hòa dẫn ta cùng lẩn trốn gần phủ Lục gia.
Trời đã tối mịt.
Trong viện của Tiền phu nhân ồn ào náo động, e là bà ta tức giận quá độ, mắng nhiếc không thôi, tiếng c.h.ử.i rủa theo gió vang ra từng hồi.
Lục Liên đập đồ, thẳng tay tát một nha hoàn, quát lớn đuổi nàng ta cút đi.
Chẳng bao lâu sau, từng ngọn đèn trong viện lần lượt tắt lịm.
Chỉ có phòng của Lục Dục là vẫn sáng.
Hắn ngồi trước cửa sổ, ánh nến kéo dài bóng hắn in hằn rõ ràng trên giấy.
Hắn quả thật là một nam nhân tuấn tú, dung mạo mê người.
Khi xưa, chúng ta ít nhiều đều bị gương mặt kia đ.á.n.h lừa.
Mẫu thân từng nói, dung mạo hai ta quả thực rất xứng đôi.
Ta cũng từng nghĩ, nếu dung nhan ta không bị hủy, liệu ta và Lục Dục có thể đầu bạc răng long, tương kính như tân không?
Ta nghĩ, có lẽ là có.
Nhưng cũng có lẽ, cuối cùng vẫn là kết cục bi thương.
Bởi vì chẳng có nhan sắc nào là vĩnh cửu.
Mà Lục Dục cũng chẳng phải nam t.ử phẩm cách kiên định như người ta vẫn tưởng.
Nghĩ vậy, ta lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít ra, ta chưa từng dốc lòng, không tính là mất mát.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cha mẹ ta tình thâm ý trọng, lòng ta lại sinh nuối tiếc.
Phụ thân yêu cả dung nhan thời xuân sắc lẫn những nếp nhăn nơi mắt mẫu thân.
Mẫu thân đau lòng vì phụ thân không còn cao lớn như xưa, lại càng xót xa khi tóc ông ngày một bạc thêm.
Hai người từng lặng lẽ bàn bạc nếu một người c.h.ế.t trước thì thế nào?
Nhưng rồi chẳng ai nỡ nói gì, chỉ cùng rơi lệ, vì cả hai đều không đành để người kia ở lại một mình.
Ta từng tận mắt chứng kiến tình yêu đẹp nhất thế gian, mới hiểu rõ cuộc đời mình t.h.ả.m đạm đến nhường nào.
Cũng vì thế mà thấy hết thảy đều lố bịch.
Tâm trí ta dần dần phiêu lãng.
Bỗng nhiên, Khúc Hòa khẽ kéo tay áo ta.
Nàng lặng lẽ chỉ về một hướng.
Dưới bóng đêm tĩnh mịch, có một nữ t.ử lén lút hiện thân, sau khi dò xét bốn phía, liền định lẻn vào hậu viện nhà họ Lục.
Là Cố Phi Yên.
Ta lấy ra chiếc còi nhỏ, khẽ thổi một tiếng.
Trong bóng tối lập tức có mấy người lao ra, chắn trước mặt nàng ta.
Cố Phi Yên quả có thân pháp cao cường, thân hình nhẹ như yến, né tránh linh hoạt giữa vòng vây, nhưng chung quy vẫn là khó địch nổi số đông, từng chút từng chút rơi vào thế hạ phong.
Khúc Hòa định lao lên trợ giúp, ta đưa tay ngăn lại, ra hiệu nàng im lặng quan sát.
Chỉ thấy một người bỗng phi thân xông ra, ngăn cản đám người kia, nhanh như chớp cứu Cố Phi Yên rời đi.
Khúc Hòa thất sắc, đứng bật dậy.
Nàng nhận ra người kia, chính là sư huynh của nàng – Châu Vũ.
Nàng nói: “Là Châu sư huynh! Huynh ấy bắt được Cố Phi Yên rồi! Chúng ta mau đuổi theo để báo thù!”
08
Nàng thật sự rất phấn khích.
Ta lại có đôi chút xót xa cho nàng.
Kiếp trước, nàng luyện võ vô cùng khắc khổ, vì báo thù cho sư phụ sư mẫu mà liều mạng rèn luyện, võ công còn cao hơn cả Châu Vũ.
Thế nhưng, cuối cùng, chính Châu Vũ lại là kẻ cướp đi mạng sống của nàng.
Bởi lẽ nàng chưa từng một lần nghi ngờ hắn.
Đời này, nàng nhất định phải nhìn cho rõ.
Ta nói: “Khúc cô nương, từ giờ trở đi ngươi phải ẩn thân, không được hé miệng nửa lời. Nếu nói một câu, ta trừ của ngươi một đồng tiền. Ngược lại, nếu giữ im lặng được trọn vẹn, ta thưởng ngươi một thỏi bạc.”
Một thỏi bạc chính là mười lượng.
Khúc Hòa tròn xoe mắt.
Nàng vừa định mở miệng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bặm môi, gật đầu lia lịa.
Chúng ta bám theo Châu Vũ.
Chứng kiến hắn đưa Cố Phi Yên tới một cánh rừng an toàn.
Hắn lưu luyến buông nàng ta ra, lùi về sau một bước, quay mặt đi, lạnh giọng:
“Cố cô nương, giờ đã an toàn rồi, cô không sao chứ.”
Khúc Hòa kéo ta ẩn sau một thân cây, vừa nghe xong đã trợn tròn mắt, định lao ra ngoài, nhưng ta giữ chặt cổ tay nàng, ra hiệu bảo nàng nghe tiếp.
Cố Phi Yên còn đang hoảng hồn, nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó mới quay lại nhìn Châu Vũ, cười nhẹ:
“Là ngươi à? Sao ngươi lại xuất hiện ở đó?"
Châu Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi.
Cố Phi Yên đảo mắt, đột nhiên kêu “a” một tiếng.
Châu Vũ lập tức dừng lại, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Ta trẹo chân rồi, đau quá!” Cố Phi Yên mặt mày nhăn nhó, trông vô cùng khổ sở.
Châu Vũ lập tức nhảy đến bên cạnh, quỳ xuống xem chân nàng, miệng không ngừng hỏi:
“Đau ở đây à? Hay chỗ này? Là chỗ này phải không?”
Cố Phi Yên “phì” một tiếng bật cười.
“Châu Vũ ca ca, huynh quan tâm ta sao? Tại sao lại quan tâm ta đến vậy?”
Châu Vũ chợt nhận ra mình bị trêu đùa, lập tức buông chân nàng ra, nổi giận quát:
“Yêu nữ! Ngươi giỏi đùa cợt người khác lắm! Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa!”
Hắn xoay người bỏ đi.
Cố Phi Yên vội gọi với: “Này! Ta đúng là lừa ngươi, chân ta không đau… nhưng tim ta đau.”
Chỉ một câu, đã giữ chân được Châu Vũ.
Hắn khựng lại.
“Ngươi đau lòng vì điều gì?”
“Tất nhiên là đau lòng vì ngươi. Ta biết ngươi nhất định rất giằng xé, rất khó chịu. Ta cố ý trốn tránh ngươi, chính là không muốn chúng ta đi đến bước này. Không ngờ vẫn rơi vào cảnh ấy.”
“Ngươi nói gì thì nói, ngươi hại sư phụ ta. Giữa ta và ngươi chỉ có huyết hận thâm thù. Lần này tha cho ngươi, lần sau gặp lại, ta quyết không nương tay.”
Hắn quay đầu bỏ đi.
Cố Phi Yên gọi to: “Châu Vũ, quay đầu lại!”
Châu Vũ theo phản xạ quay đầu.
Cố Phi Yên cười rạng rỡ: “Vậy là ngươi lại gặp ta rồi đó, vậy ngươi có thể tới g.i.ế.c ta rồi đấy.”
Châu Vũ tức đến mặt vặn vẹo, tay vươn về chuôi kiếm, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cứ như thế mấy lần, khiến người nhìn mà bực bội vô cùng.
Khúc Hòa giận đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Ta siết chặt cổ tay nàng, tiếp tục quan sát Cố Phi Yên.
Trải qua hai đời, ta vẫn chẳng thể hiểu nổi nữ nhân này.
Ta không hiểu nàng ta có bản lĩnh gì, mà khiến Lục Dục bất chấp lễ nghi, khiến Châu Vũ bỏ qua mối thù g.i.ế.c sư phụ.
Ta chỉ muốn nhìn thêm một chút.
Châu Vũ giận đến biến sắc, nhưng rốt cuộc vẫn không rút kiếm.
Cố Phi Yên cười tươi như hoa, lao vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng mềm nhẹ như nước:
“Châu Vũ ca ca, ta biết mà, huynh không nỡ g.i.ế.c ta đâu. Huynh lần này không ra tay, thì sau này cũng không nỡ ra tay nữa, đúng không? Ta hiểu nỗi khổ tâm trong lòng huynh. Huynh hận ta vì đã phá hỏng đại hội rửa tay gác kiếm của sư phụ huynh. Nhưng huynh có từng nghĩ vì sao ta phải làm vậy không?”