Ngày ta và phu quân thành thân, một nữ hiệp bỗng xông vào đại sảnh.
Nàng ta vén khăn hỉ, cười hì hì nhéo lên mặt ta một cái, buông một câu:
“Tân nương tử thật là non mịn!”
Rồi phi thân rời đi, nhẹ nhàng như gió.
Từ hôm ấy, trên mặt ta xuất hiện một vết mực đen, dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể rửa sạch.
Phu quân chán ghét ta, từ đó về sau không bước vào phòng ta nửa bước.
Bà mẹ chồng thì căm ghét vì ta chiếm vị trí chính thê mà chẳng sinh được con nối dõi.
Cả cô em chồng cũng thở dài thương thay cho huynh trưởng, cho rằng huynh mình bạc mệnh, lấy phải nữ nhân không dung mạo.
Ta trở thành một chính thất bị ẩn hình trong hầu phủ — cam chịu nhẫn nhịn, tề gia nội trợ, tận tâm tận lực nuôi nấng con trai nuôi kế thừa hầu tước, mưu tính chu toàn mọi chuyện cho gia môn.
Cho đến một ngày, ta bắt gặp phu quân cùng nữ hiệp kia ngắm hoa dạo bước bên nhau, ta mới biết — bọn họ sớm đã nhất kiến chung tình.
Nữ hiệp không cam chịu bị trói buộc bởi quy củ hầu phủ nên rời đi, nhưng cũng chẳng nỡ buông tay người trong lòng. Nàng ta dùng bí dược hủy dung ta.
Phu quân thì sớm đã tìm được nàng, cũng nhận được thuốc giải — thế nhưng trước ánh lệ tình ý của nàng ta, hắn ném thuốc đi, thề non hẹn biển rằng trọn đời chỉ yêu một người.
Trong phủ, hắn giữ thân như ngọc vì nàng. Ngoài phủ, hai người đàn sắt gảy chung dây, sinh được một trai một gái.
Con trai thì nhận làm nghĩa tử, để kế thừa gia nghiệp.
Con gái được ta nuôi nấng dưới gối, tính sau này chiêu tế nhập môn.
Suốt những năm tháng ấy, họ sống vui vẻ vô cùng, chỉ có ta là chịu đựng khổ sở một mình.
Rồi ta bí mật cho nữ hiệp uống tán đoạn gân cốt, châm lửa thiêu sơn trang, gọi phu quân và nghĩa tử đến “cứu viện”, sau đó trói cả ba lại, ném vào biển lửa.
Biết mình đã phạm tử tội, ta viết huyết thư, đánh trống dâng đơn tố cáo — tố cáo hầu phủ sủng ái thiếp thất, khi nhục chính thê.
Hầu phủ bị bãi quan đoạt tước, ta bị ban chết.
Hoàng hậu thương xót, cho phép ta hòa ly trước khi xử tử.
Từ đó, ta không còn là dâu nhà họ Lục, mà chỉ là nữ nhi của nhà họ Lý.
Sau khi chết, ta thấy bách tính mắng chửi hầu phủ thậm tệ, cũng thấy người đời gọi ta là “độc phụ”.
Phải trái thế nào, cứ để người ta bàn.
Chỉ là… một đời này, ta thật sự đã uổng phí.
——-
Mở mắt lần nữa, trùng sinh về ngày thành thân.
Nữ hiệp kia vẫn cười hì hì, phóng người lao thẳng về phía ta.
Lần này, ta lập tức kéo phu quân chắn trước mặt.
Chỉ thấy — một vệt mực lớn hiện rõ trên mặt hắn.
Kẻ mang nhục, đổi lại là hắn rồi.
01
Ta hoàn hồn trong tiếng kinh hô của Cố Phi Yên, chợt nhận ra bản thân đã trọng sinh.
Kiếp trước, đúng ngày đại hôn, ta bị người ta bôi mực giữa thanh thiên bạch nhật.
Cố Phi Yên cười cợt bỏ chạy.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta bối rối luống cuống, nước mắt lưng tròng, nhưng cố gắng kìm nén không để trào ra.
Nha hoàn đỡ ta vội vã lau vết mực trên mặt, nhưng không thể tẩy sạch, đành nghe theo lệnh thúc giục của mẹ chồng, vội vàng phủ khăn hỉ, trước tiên bái đường rồi tính sau.
Khi ấy, chúng ta đều chưa nhận ra vết mực kia sẽ theo ta suốt cả một đời.
Hôm nay, trông thấy vết mực đen rõ ràng trên mặt Lục Dục, trong lòng ta lập tức hiện lên hai ý nghĩ:
Một là, ta muốn để vết mực này theo hắn cả đời, để hắn đến c.h.ế.t cũng hối hận về chuyện xảy ra hôm nay.
Hai là, ta muốn Cố Phi Yên cũng nếm trải nỗi đau khổ ấy, khiến bọn họ yêu nhau mà nghi kỵ, giày vò lẫn nhau, hận nhau đến c.h.ế.t.
Lục Dục thấy Cố Phi Yên bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu nhìn ta, nét mặt lại đầy trách móc.
"Tương Tương, nàng khiến ta thật thất vọng."
"Hủy hôn đi."
Ta lạnh nhạt vén khăn hỉ đã rối tung lên, tùy tiện ném xuống đất.
Kiếp trước, ta và Lục Dục thành thân hơn hai mươi năm, chưa từng có ân ái phu thê.
Hắn vì Cố Phi Yên mà giữ thân như ngọc.
Ta và hắn chẳng qua chỉ là hai người xa lạ chung một mái nhà.
Đời này, ta chưa từng bái đường với hắn, chẳng thể gọi là phu thê.
Ta muốn làm nữ nhi nhà họ Lý, không muốn làm phụ nhân nhà họ Lục.
Ta không muốn bị trói buộc với hắn nữa.
Lục Dục ngẩn người, đưa tay níu lấy tay áo ta.
"Tương Tương, chỉ vì có kẻ gây rối, nàng liền muốn hủy hôn sao?"
Chung quanh, mọi người đều kinh ngạc.
Mẫu thân của Lục Dục là Tiền phu nhân mặt mày sa sầm.
Muội muội của Lục Dục là Lục Liên cũng giận dữ không thôi.
Ta khẽ cười lạnh.
Kiếp trước, ta từng cảm thấy bản thân xui xẻo, gặp phải một kẻ điên phá hỏng đại sự cả đời.
Nhưng về sau, ta đã biết rõ chân tướng.
Lục Dục, mẫu thân hắn, muội muội hắn đều biết rõ sự tồn tại của Cố Phi Yên, biết trong tay nàng ta có bí d.ư.ợ.c có thể xóa được vết mực trên mặt ta, thế nhưng bọn họ lại đồng loạt giữ im lặng.
Mẹ chồng trông cậy ta quán xuyến nội trạch.
Tiểu cô dựa dẫm vào ta để kiếm bạc làm của hồi môn, để ta chống lưng cho nàng sau khi xuất giá.
Bọn họ muốn ta vì mặc cảm tự ti mà tự làm khổ bản thân, làm trâu làm ngựa cho Lục gia, cần cù hầu hạ, để họ miễn cưỡng sử dụng ta, nhưng lại luôn đứng trên cao mà khinh ghét ta.
Đời này, đừng mong đổ một giọt nước bẩn nào lên người ta nữa.
Ta lạnh nhạt nói:
"Lục công tử, vết mực kia gọi là ‘Vô Sương Mặc’, dính vào da thịt thì trừ phi có bí d.ư.ợ.c đặc chế, bằng không tuyệt đối không thể xóa sạch. Người kia rõ ràng là nhắm vào việc hủy dung ta mà tới."
"Nàng ta miệng gọi ngươi là ‘Dục lang’, Lục công tử, họa này là do chính ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt mà ra, Lý Tương Quân ta quyết không chịu kết tóc se duyên cùng kẻ ba lòng hai dạ."
Lục Dục hơi sững người, nhưng lập tức trầm mặt lại.
"Đừng tùy tiện giật dây hù dọa người. Ta thừa nhận có quen biết nàng ấy, nhưng giữa ta và nàng ấy tuyệt đối không có tư tình. Hôm nay chẳng qua là nàng ấy trẻ con hồ đồ, đùa giỡn mà thôi."
02
Kỳ thực, yêu hay không yêu, vốn dĩ rõ ràng lắm.
Nàng ta âm hiểm độc ác, mà trong mắt hắn lại hóa thành trò nghịch ngợm của trẻ con?
Kiếp trước, ta từng lên tịnh am cầu Phật.
Ta muốn hỏi vị lão ni cô đức cao vọng trọng nhất am, rằng vì sao cả đời ta lại khổ đến vậy?
Khi ta đến, lão ni cô đang lau tay cho mấy tiểu sa di được nhặt về.
Đám tiểu sa di xếp hàng từng người một, chờ bà giặt xong khăn để lau sạch mặt mày tay chân.
Rõ ràng bọn chúng có thể tự mình rửa, nhưng chỉ vì bà từng lau cho một đứa, nên những đứa còn lại cũng nhất quyết muốn bà lau.
Lão ni cô chẳng lấy đó làm phiền, ánh mắt tràn ngập từ ái.
Bà bảo, bà không cầu bọn nhỏ lớn lên phải xuất gia làm ni cô, chỉ mong bọn chúng bình an mạnh khỏe mà lớn lên.
Bà nói: “Bần ni biết vì sao thí chủ đến đây. Nếu thí chủ trước mặt người ấy không thể làm một đứa trẻ, thì hắn sẽ chẳng yêu thí chủ. Nếu người ấy trước mặt thí chủ cũng không thể làm một đứa trẻ, thì thí chủ cũng chẳng thật lòng yêu hắn.”
Ta hồn vía bay mất, lặng lẽ xuống núi.
Bỗng cảm thấy cuộc hôn nhân giữa ta và Lục Dục thật công bằng.
Hắn không yêu ta, ta cũng chẳng yêu hắn.
Đó là lời an ủi duy nhất ta tự nhủ suốt hai mươi năm làm phụ nhân nhà họ Lục.
Mãi đến khi ta thấy hắn và Cố Phi Yên ân ái thắm thiết.
Cái cán cân mang tên “công bằng” trong lòng ta, nghiêng lệch mất rồi.
Vì ta phát hiện, Lục Dục có thể không yêu ta.
Nhưng hắn là nam nhân, nên có thể quang minh chính đại yêu một người khác.
Còn ta là nữ nhân, suốt cả đời, ngoài trượng phu của mình, thì không thể quang minh chính đại yêu bất cứ ai.
Cuộc hôn nhân này không công bằng.
Ta bật cười nhạt: “Nếu Lục đại nhân không tin, cứ việc lấy khăn lau thử, xem có thể xóa được vết mực trên mặt không?”
Lục Dục nhìn chằm chằm ta, nhưng vẫn không dám nhấc tay áo lên.
Càng khiến ta thấy châm biếm.
Hắn không dám thử.
Hắn đoán ra, Cố Phi Yên rất có thể chính là người như vậy.
Điều đó khiến ta càng thêm căm ghét hắn, lửa giận trong lòng cũng sôi trào mãnh liệt.
Hắn biết tất cả.
Thế nhưng hắn vẫn giày vò ta suốt cả một đời.
Lạnh nhạt nhìn ta sống khúm núm trong Lục gia, chưa từng thay ta nói một lời công đạo.
Bởi vì sự hy sinh của ta chính là cái giá phải trả cho hạnh phúc của hắn và Cố Phi Yên.
Thậm chí ngay cả đứa con kia, chỉ sợ cũng là vì thấy ta đáng thương nên mới “ban” cho.
Thật nực cười biết bao.
Mẫu thân hắn là Tiền phu nhân lại quýnh quáng, vội vã lấy khăn lau mặt hắn.
Lục Dục không tiện ngăn cản mẫu thân ngay trước mặt mọi người, bị bà ép lau mặt đến đỏ cả da, nhưng vết mực kia vẫn không mờ đi chút nào, trái lại càng thêm đáng sợ.
Tiền phu nhân hoảng hốt, lập tức sai người đi tìm Cố Phi Yên.
Rồi lại định tới khuyên ta, nhưng bị người nhà ta ngăn lại.
Muội muội của Lục Dục là Lục Liên vội vã nói:
“Tương Quân tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không có chút tình cảm nào với huynh trưởng ta sao? Huynh ấy đâu có tư tình với nữ nhân kia, chỉ là nàng ta đơn phương thôi mà.”
Ta lạnh giọng đáp:
“Lục cô nương, người mà Lý Tương Quân ta muốn gả là một vị thiếu niên tài tuấn, tuyệt chẳng phải là hạng nam nhân xấu xí thế kia. Chờ huynh trưởng cô rửa sạch mặt, hãy đến tìm ta. Bằng không, chỉ cần liếc thấy khuôn mặt kia, ta liền ăn cơm không vô.”
Kiếp trước, bọn họ sống nhờ vào cuộc sống đủ đầy mà ta chu cấp, lại còn chê ta là “nữ nhân xấu xí”, chỉ cần nhìn thấy ta một cái, cũng đủ khiến bọn họ phải gặp ác mộng.”
Lời ấy đương nhiên là phóng đại.
Ta luôn đeo sa che mặt, họ vốn chẳng thấy rõ vết mực kia.
Nhưng bọn họ muốn đả kích ta, muốn khiến ta đau khổ.
Bởi vì phu quân của ta là người đầu tiên không yêu ta, khinh thường ta, ức h.i.ế.p ta, nên họ cũng hùa nhau làm nhục ta, chà đạp ta.
Giống như một cánh cửa sổ đã rách.
Người muốn vá lại là thánh nhân.
Còn phần lớn người đời, chỉ muốn đ.â.m thêm vào đó một lỗ nữa.
Ta từng là cánh cửa rách ấy.
Còn nay, ta sẽ bình thản tiễn từng kẻ ác kia được siêu độ một cách công bằng.