11.
Câu hỏi tôi đưa ra lần này cũng hơi oái oăm thật, tưởng đâu Chu Tòng An sẽ có chút ngập ngừng hay lúng túng… ai ngờ anh ta lại bình tĩnh đến phát bực.
"Không hề tùy tiện." – Chu Tòng An đáp gọn – "Cô đâu phải người ngoài. Cô cùng tôi phát hiện thi thể, bạn thân cô còn là một trong những người bị tình nghi. Tôi thêm cô là hợp tình hợp lý."
Tôi không quan tâm phần đầu, chỉ để tâm tới nửa câu sau:
"Anh nghi ngờ… Tống Nguyệt?"
Chu Tòng An nhún vai:
"Nếu hôm qua không phải tụi mình bất ngờ đến tìm, thì người đầu tiên phát hiện ra xác chết gần như chắc chắn sẽ là cô ấy.
Theo thống kê các vụ án hình sự nhiều năm qua, trong các vụ giết người, người đầu tiên phát hiện xác có 20% khả năng chính là hung thủ."
Tôi nghẹn họng, không biết nên cãi lại từ đâu, đành hậm hực quét mã QR của anh ta, rồi tự lái xe rời đi.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bận rộn vì vụ án này ít nhất vài ngày. Ai ngờ sáng sớm hôm sau đã thấy anh liên hệ lại — nói là muốn… trả lại áo len.
Tôi hơi bất ngờ. Đang có án mạng mà còn rảnh mang áo đến trả?
Tới chỗ hẹn rồi mới vỡ lẽ — người này… rõ ràng vừa thức trắng đêm.
Trong tiệm ăn sáng, Chu Tòng An ngồi vật ra bàn, mắt thâm quầng, tay ôm ly sữa đậu nửa tỉnh nửa mê. Nếu tôi không đập bàn gọi một tiếng, tôi thề anh ta sẽ úp cả mặt vào tô cháo ngủ luôn.
"Anh hai à, đêm qua thức trắng luôn đấy hả?"
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, tiện tay rút luôn cái bánh bao trước mặt anh ta.
Chu Tòng An "ừ" một tiếng, rồi đưa tôi một cái túi:
"Áo đã giặt khô rồi."
Tôi vừa gặm bánh bao vừa lắc đầu, không nhận:
"Anh giữ mà mặc đi, cái áo to thế tôi cũng chẳng mặc vừa."
Chu Tòng An liếc nhìn tôi, chọc ghẹo:
"Áo đắt như vậy, cô để tôi giữ luôn không thấy tiếc hả? Vi phạm nguyên tắc tổ chức đấy."
Tôi nhún vai:
"Tôi còn ai mà đưa? Bên cạnh cũng chẳng có gã đàn ông nào hợp để tặng."
Rồi vừa nhai bánh vừa cười híp mắt:
"Cùng lắm, nếu anh thấy áy náy quá, tôi mang về… lót ổ cho chó cũng được."
Chu Tòng An dường như khẽ nhếch môi cười:
"Vậy thì đúng là… tôi được lợi quá rồi ~"
Tôi cười khẩy, không chịu thua:
"Không chắc đâu, cũng có thể… anh chẳng được lợi gì cả."
Nói rồi tôi đưa tay đè lên chiếc túi giấy, nhướng mày nhìn anh ta:
"Vụ án có tiến triển gì chưa? Nói được không?"
Chu Tòng An cũng chẳng giấu giếm gì:
"Chẳng có gì là không thể nói cả.
Trong máy tính của ông chủ Lý đúng là có lưu bản sao dữ liệu từ camera giám sát, nhưng… chỉ là từ nửa tháng trước trở về trước.
Camera trong tiệm không phải chưa từng mở, mà là bị hỏng rồi.
Muốn tra xem nửa tháng gần đây ai đã ra vào tiệm gần như là… nhiệm vụ bất khả thi."
Tôi nhíu mày, tò mò hỏi:
"Vậy trong đoạn camera cũ có người nào khả nghi không?"
Chu Tòng An giơ một ngón tay lên:
"Có một người, rất khả nghi, đặc biệt khiến người ta chú ý.
Và... cô cũng biết người đó."
Tôi hơi sững lại, một linh cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên:
"Đừng nói với tôi… là Tống Nguyệt đấy nhé?"
12.
Chu Tòng An gật đầu trước câu hỏi của tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn:
"Chúng tôi đã trích xuất video giám sát.
Phát hiện ra cô ấy — Tống Nguyệt — bắt đầu lui tới tiệm đồ hiệu cũ của ông chủ Lý từ ba tháng trước, không phải mới tới lần đầu như cô ấy nói. Và... không chỉ một lần."
Tôi thật sự thấy khó hiểu khi nghe điều này:
"Tống Nguyệt có tiền như vậy, mua gì cũng toàn ra hàng chính hãng. Tôi đi mua sắm với cô ấy bao nhiêu lần, chưa từng thấy cô ấy bước vào tiệm đồ cũ."
Chu Tòng An lắc đầu:
"Không phải đi mua đồ.
Ít nhất theo đoạn video thì cô ấy chưa từng mua món gì ở đó.
Mỗi lần đến, đều theo ông chủ Lý vào phòng trong, nửa tiếng sau mới ra ngoài."
Anh ta không nói rõ ra, nhưng biểu cảm kia... quá rõ ràng.
Rất có thể — Tống Nguyệt và ông chủ Lý có quan hệ không trong sáng.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Không hiểu nổi chút nào!
Dù ông chủ Lý có hơi điển trai, nhưng với đẳng cấp của Tống Nguyệt — có thiếu gì đàn ông ưu tú hơn?
Sao lại dính vào một người đã có vợ chứ?
Nghĩ đến đây, tôi nảy ra một khả năng, vội vàng hỏi:
"Khoan đã! Thế cái 'người yêu hay ghen' mà cô ấy nhắc đến… chẳng lẽ là bịa ra?!"
Chu Tòng An lại xua tay:
"Không. Người đó có thật.
Tuy không thể xác nhận chắc chắn có phải bạn gái của ông chủ Lý hay không,
nhưng từ đoạn video ghi lại, hai người... có quan hệ rất thân thiết."
Nghe vậy, tôi càng muốn… đập vỡ đầu Tống Nguyệt ra xem bên trong nghĩ cái gì.
Thật sự là... cô ấy dám dây vào người có vợ, lại còn nghe đồn là có bạn gái rồi, vậy mà vẫn không dứt?
Chu Tòng An uống ừng ực hết ly sữa đậu nành, dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy:
"Tôi phải quay về cục, chắc giờ bên kỹ thuật cũng tra ra được danh tính cô gái kia rồi."
Chưa dứt lời, điện thoại anh ta rung lên.
Vừa bắt máy, sắc mặt Chu Tòng An nhanh chóng trầm xuống theo từng câu anh nghe.
Nửa phút sau, anh cúp máy, ánh mắt gấp gáp nhìn tôi:
"Cô có lái xe không? Có thể chở tôi một đoạn không?"
Tôi cũng lập tức đứng dậy:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu Tòng An nhìn tôi, giọng nặng trĩu:
"Cô gái kia…
Người có quan hệ thân mật với ông chủ Lý…
Chết rồi."
13.
Hiện trường không quá xa, lái xe mất khoảng hai mươi phút.
Nạn nhân tên là Triệu Tiểu Man, là nhân viên bán hàng ở một quầy trong trung tâm thương mại.
Sáng nay cô ấy không đi làm, điện thoại cũng không ai bắt máy.
Đồng nghiệp lo lắng đến căn hộ thuê của cô để tìm người, ai ngờ… phát hiện chuyện đã xảy ra.
"Thời gian tử vong ước tính là khoảng 11 giờ đêm qua."
Bác sĩ pháp y đã hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, đang báo cáo với Chu Tòng An:
"Nguyên nhân tử vong giống hệt Lý Phong. Đều bị một vật nhọn, dài và mảnh đâm xuyên cổ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết."
Chu Tòng An nhíu mày:
"Có thể suy đoán hung khí là gì không?"
Pháp y nghĩ một lúc:
"Cảm giác khá giống kim châm cứu, nhưng loại to hơn bình thường.
Trong Đông y hình như có một loại gọi là kim Mãng, khá to và dài — theo tôi thì rất giống cái đó."
Nghe tới đây, tôi thoáng sững người.
Nếu tôi nhớ không nhầm… bà ngoại của Tống Nguyệt chính là một thầy thuốc Đông y kỳ cựu…
Chu Tòng An lập tức bắt được biểu cảm kỳ lạ của tôi, hỏi ngay:
"Cô sao vậy?"
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bỗng có ai đó đẩy mạnh vào vai tôi từ phía sau, khiến tôi mất đà chúi về trước, suýt chút nữa đập đầu vào bậc cửa!
"Cẩn thận!"
Chu Tòng An phản ứng cực nhanh, túm lấy tôi đỡ lại:
"Không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, còn đang hoàn hồn thì đã quay phắt lại, trừng mắt với kẻ vừa xô tôi:
"Anh bị gì vậy? Không thấy người ta đang đứng đây à?!"
Người vừa đẩy là một gã đàn ông tóc húi cua, thân hình cao lớn.
Bị tôi mắng vậy mà anh ta cũng chẳng cãi lại, chỉ lúng túng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
"Xin lỗi, tôi… tôi nghe bà chủ trọ nói Tiểu Man gặp chuyện, sốt ruột quá nên…"
Tôi và Chu Tòng An liếc nhau, hỏi thẳng:
"Anh là gì của Triệu Tiểu Man?"
Anh ta đáp:
"Xem như… anh trai đi. Tôi với Tiểu Man là người cùng làng, cô ấy lên thành phố làm thuê là tới nhờ tôi.
Căn hộ này cũng là tôi thuê giúp cô ấy."
Thì ra là người thân của nạn nhân.
Tôi lập tức hạ giọng, mất sạch ý định tranh cãi, chỉ biết khô khan nói một câu:
"Xin chia buồn..."
Mặt người đàn ông lập tức trắng bệch:
"Tiểu Man cô ấy thật sự…?"
Chu Tòng An khẽ thở dài:
"Thi thể không dễ nhìn đâu. Anh nên chuẩn bị tâm lý."
Người đàn ông theo cảnh sát vào trong, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ căn hộ.
Ngay sau đó, anh ta loạng choạng lao ra ngoài, hai mắt đỏ rực như máu, tức giận gào lên:
"Là con tiện nhân đó đúng không?! Là nó làm đúng không?!"
"Nó tưởng có tí tiền là muốn làm gì thì làm chắc?!
Chân trần không sợ đi giày đâu nhá!
Tôi dù có chết cũng không để nó sống yên đâu!!!"
14.
Nghe đến câu đó, mí mắt tôi giật một cái.
Không phải… anh ta đang nói đến Tống Nguyệt chứ?
Chu Tòng An hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, lập tức ra hiệu cho cảnh sát đưa người đàn ông về đồn, rồi quay sang nháy mắt với tôi:
Ra ngoài nói chuyện.
Vừa ra tới hành lang, tôi đã mở miệng trước khi anh ta kịp hỏi:
"Anh đừng hỏi, tôi thực sự không biết gì hết.
Tống Nguyệt chưa từng kể với tôi chuyện đó."
Chu Tòng An vẫn chưa tin hẳn:
"Hai người đi shopping suốt mà không tám mấy chuyện tình cảm sao?"
Tôi cố lục lại ký ức:
"Hình như cô ấy từng nói là có người mình thích… nhưng tôi thề là không ngờ lại là người có vợ!"
Chu Tòng An thấy không moi thêm được gì, đành khoát tay:
"Thôi, để tôi đi hỏi trực tiếp cô ấy luôn.
Nhà cô ấy ở đâu, cô biết chứ?"
Cái đó thì tôi biết, nên tôi lại tiện đường chở Chu Tòng An đi một chuyến.
Chỉ tiếc là lần này đến không gặp — Tống Nguyệt không có ở nhà, chỉ có bà giúp việc đang dọn dẹp.
"Tiểu thư sáng nay nói với tôi là phải đi công tác, nhờ tôi qua dọn nhà." — bà giúp việc nói.
Trong lòng tôi lập tức nổi nghi:
Trùng hợp vậy sao?
Hay là… bỏ trốn rồi?
Chu Tòng An hỏi dồn:
"Cô ấy liên lạc với bà lúc mấy giờ?
Có nói rõ là đi đâu không?"
Bà giúp việc lấy điện thoại ra xem rồi nói:
"Chưa tới sáu giờ sáng, tiểu thư nhắn tin bảo phải kịp chuyến bay sớm.
Không nói rõ là đi đâu, chỉ bảo thời gian tới có thể sẽ không về."
"Sớm vậy luôn?"
Tôi hơi bất ngờ:
"Tôi hiếm khi thấy Tống Nguyệt đi chuyến bay sớm như thế, nhưng… cũng không loại trừ là có việc gấp thật."
Nhưng điều khiến Chu Tòng An chú ý lại là mấy chữ "có thể sẽ không về".