Lúc đi tàu hỏa, ghế bên cạnh tôi là một anh chàng đẹp trai.
Tôi đang âm thầm tính kế xin phương thức liên lạc, chẳng ngờ anh đẹp trai lại chủ động bắt chuyện trước: "Muốn nghe nhạc cùng không? Tôi thấy danh sách nhạc của mình khá ổn đấy."
Tôi nhận lấy tai nghe Bluetooth của anh ta, thẹn thùng đeo vào.
Anh đẹp trai lại nói tiếp: "Loại nhạc này phải nhắm mắt lại từ từ thưởng thức mới hiểu được cái hay của nó."
Tôi bắt chước dáng vẻ của anh ta, nhắm mắt lại, bấm bụng nghe hết nửa phút nhạc rock điện tử, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở mắt định lên tiếng: "Anh đẹp trai ơi, tôi thấy..."
Trước mắt trống không.
Anh đẹp trai biến mất rồi.
Điện thoại biến mất rồi.
Hành lý của tôi cũng biến mất luôn rồi.
1
Cái đệch!
Giữa thanh thiên bạch nhật, thế giới sáng láng thế này mà dám thản nhiên ăn trộm vậy sao?
Còn có vương pháp nữa không hả!!
Lúc này, trong tai nghe Bluetooth vang lên âm thanh thông báo Bluetooth đã ngắt kết nối. Thằng chả chắc chắn đã chạy xa rồi, không đuổi theo ngay là hắn xuống tàu mất!
Thấy vậy tôi cũng không chần chừ nữa, nhấn giữ tai nghe rồi đứng phắt dậy, bắt đầu thử kết nối lại Bluetooth.
Thông thường mà nói, loại tai nghe Bluetooth phổ thông này có phạm vi sử dụng thực tế trong khoảng mười mét. Tôi đi tới đi lui dò dẫm vài bước, phía bên phải vang lên tiếng kết nối rất nhẹ.
Tốt lắm, ở bên phải!
Tôi nhấn chặt tai nghe đi về phía sâu trong toa tàu, vừa đi vừa liếc mắt quan sát hành khách hai bên, chỉ sợ bỏ lỡ tên trộm túi kia!
Cứ thế đi đến cuối toa, tín hiệu bỗng nhiên lại đứt! Khỉ thật, chẳng lẽ tên đó thấy tôi nên muốn chạy?
Chưa kịp đi sâu thêm, cánh tay tôi bỗng bị ai đó kéo lại. Quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặc áo khoác jacket đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Cô cũng là...?"
Tôi ngẩn người: "Cái gì cơ?"
Cậu thanh niên cũng chỉ chỉ vào tai nghe của mình: "Nghi phạm rất cảnh giác, chúng ta phải cẩn thận đừng để bị phát hiện!"
A! Đây cũng là một nạn nhân!
Đều là những người khốn khổ như nhau, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tổ chức rồi!
Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu, hạ thấp giọng: "Yên tâm, chúng ta lặng lẽ vào làng, không được nổ súng!"
Cậu thanh niên gật đầu đầy vẻ an ủi, đang định nói gì đó thì ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh: "Hắn đến rồi!"
2
Tôi nhìn ra phía sau theo tầm mắt của cậu ta, thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hơ, đến rồi!
Tôi và cậu thanh niên nhìn nhau: "Tàu sắp vào ga dừng rồi, tôi phía trước cậu phía sau, bao vây!"
Cậu thanh niên nhìn nhìn tôi: "Cô làm được không? Không được thì để đội trưởng lên!"
Ô hố, liên minh nạn nhân của chúng tôi thậm chí còn bầu ra cả đội trưởng rồi cơ à?
Nghe vậy tôi xua tay: "Đừng coi thường tôi, tôi đai đen Taekwondo tam đẳng đấy!"
Cậu thanh niên lập tức làm tư thế mời tôi đi trước.
Cùng lúc đó, loa phát thanh trên tàu vang lên, báo hiệu sắp vào ga.
Tôi lập tức tiến lên vài bước đến gần cửa tàu, ánh mắt găm chặt vào bóng dáng kia.
Nửa phút sau, tàu hoàn toàn dừng hẳn, ngay khoảnh khắc cửa mở, tôi lao vút xuống xe.
Trong tai nghe vang lên một tiếng "tít", Bluetooth đã kết nối, bản nhạc rock cuồng loạn lại bắt đầu vang lên lần nữa.
Tôi dẫm theo nhịp trống, cảm giác mình cứ như nhân vật chính trong phim hành động, tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn bình thường hai giây, rất nhanh đã thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Phía sau, cậu thanh niên cũng hét lớn: "Đội trưởng! Chặn hắn lại!!"
"Không cần đến đội trưởng!"
Chân tôi như lướt gió, tung người nhảy vọt lên, đè chặt lấy tên trộm túi kia: "Bà đây đích thân bắt ngươi!!"
Anh đẹp trai trộm túi bị tôi đè cho lảo đảo, nhưng phản ứng rất nhanh, chỉ bằng một chiêu cầm nã đã vật ngửa tôi ra đất!
Tôi giật mình, lập tức co gối định thúc vào người hắn, nhưng ngay khoảnh khắc nâng chân, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu thanh niên phía sau: "Đội trưởng! Sao hai người lại đánh nhau rồi?!"
3
Nghĩa là sao?
Tôi ngẩn người mất một giây, sự kìm kẹp trên người bỗng nới lỏng, anh đẹp trai trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ tợn, rồi lập tức đứng dậy chạy tiếp.
"Này!"
Thấy vậy tôi cũng lồm cồm bò dậy: "Đứng lại! Trả túi đây!"
"Cô bị ngốc à!"
Anh đẹp trai vừa chạy vừa trợn trắng mắt với tôi, vẻ mặt kiểu không dạy dỗ nổi: "Kẻ trộm túi của cô là cái lão đằng trước kia kìa!!"
Tôi nhìn theo ngón tay anh ta chỉ, lập tức thấy một ông lão gầy gò đang đeo cái túi phiên bản giới hạn của tôi chạy thục mạng, sắp lao xuống thang cuốn biến mất vào biển người!
Trong cái khó ló cái khôn, anh đẹp trai hét lên một tiếng: "Cúi đầu xuống!", tôi vô thức làm theo——
Giây tiếp theo, một chai nước khoáng đầy nước sượt qua gáy tôi bay vút ra ngoài, trúng ngay giữa lưng ông lão!
Bộp một tiếng, ông lão ngã sấp về phía trước, lăn thẳng từ trên sân ga xuống dưới đường ray!
Thấy vậy tôi hét lên một tiếng kinh hãi, cũng muốn lao xuống theo.
"Cô định làm gì!"
Anh đẹp trai túm lấy tôi từ phía sau, tim đập nhanh thình thịch: "Muốn chết à?!"
Tôi nhìn cái túi rơi xuống cùng lão già kia mà tim đau như rỉ máu: "Cái túi da bê em mới mua... bốn mươi hai triệu..."
Anh đẹp trai im lặng hai giây, rồi buông tay ra: "Vậy cô... xuống đó bầu bạn với nó đi?"
4
Nửa tiếng sau, tôi ôm cái túi da bê đầy vết trầy xước, ngồi trong đồn công an nhà ga sụt sùi khóc.
Cửa phòng tiếp tân mở ra, anh đẹp trai đội trưởng và cậu thanh niên người trước người sau bước vào, nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Vài giây sau, anh đẹp trai đội trưởng lên tiếng trước: "Cái đó... cô cũng coi như có công hỗ trợ, để tôi xem cái túi này có thể xin thanh toán bồi thường cho cô được không..."
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn: "Thật sao ạ? Túi này của em bốn mươi hai triệu, dù da có tì vết thì bán lại vẫn được ba mươi triệu đấy."
Anh đẹp trai đội trưởng lập tức cười giả lả mấy tiếng: "Giả đấy, tôi đùa thôi, cô đừng có tưởng thật nha!"
Nghe xong tôi lại càng khóc to hơn.
"Tôi nói này, cô xách cái túi đắt tiền thế kia, không bị để mắt tới mới là lạ đấy." Đội trưởng thở dài.
Tôi lầm bầm đáp: "Rõ ràng sai là ở kẻ trộm! Liên quan gì đến cái túi da bê tội nghiệp của em?"
Đội trưởng nghe vậy thì ngẩn người, rồi bật cười: "Có lý, vậy cô đi hỏi tên trộm xem hắn có bồi thường cho cô được không?"
Tôi nghe ra ý trêu chọc của anh ta, hằn học lườm một cái: "Nhìn cái bộ dạng thảm hại của lão già đó, đi trên đường em còn sợ lão ăn vạ em hai trăm nghìn ấy chứ, đòi bồi thường cái gì?"
Đội trưởng lại cười: "Thằng cha không bồi thường được thì chẳng phải còn có thằng con sao."
Tôi ngơ ngác: "Ý anh là gì?"
Đội trưởng ngồi xuống cạnh tôi: "Theo chúng tôi biết, đây là một cặp cha con chuyên nghiệp, cha ở tuyến trên trộm, con ở tuyến dưới bán. Giờ cha đã sa lưới, muốn bắt con chắc cũng không khó, chỉ là thiếu một cái bẫy..."
Anh ta vừa nói, ánh mắt vừa rơi vào cái túi da bê của tôi.
Tôi rất cảnh giác: "Túi của em đắt lắm! Có vết xước rồi vẫn rất đắt!"
Đội trưởng xua tay: "Thằng con lão làm đồ hiệu cũ, sau khi bắt được hắn, tôi cho cô tùy ý chọn một cái đền lại được chưa?"
Suỵt, tôi bắt đầu thấy hơi lung lay rồi đấy.
5.
Một tiếng sau, tôi và anh đội trưởng cải trang xong cùng xuống xe tại khu phố thương mại trung tâm.
Trên xe chúng tôi đã giới thiệu sơ lược với nhau — anh ta họ Chu, tên Chu Tòng An.
Nhưng mà... tôi thấy cái tên này đúng là đặt sai rồi, Tòng An (yên tĩnh) cái gì chứ, người này không yên nổi một giây.
Anh ta lại đưa tay kéo cổ áo lần nữa, khiến tôi không nhịn nổi mà đè tay anh ta lại:
"Anh có thể yên lặng một chút không? Đã thấy thiếu gia nhà giàu nào mà cứ như bị tăng động vậy chưa hả?"
Chu Tòng An tặc lưỡi, lại vặn vẹo cổ:
"Cổ áo này khó chịu quá."
Tôi mặt không cảm xúc nói:
"Đây là áo len cashmere lông dê non nhập khẩu từ Ý, sáu ngàn tám trăm tệ."
Anh ta lập tức im bặt:
"Êm thật… chưa từng mặc cái nào thoải mái thế này."
Tôi suýt nữa bật cười.
Tiệm đồ hiệu cũ nằm trong khu thương mại, nhưng vị trí cực kỳ khuất. Nếu không có Chu Tòng An dẫn đường, tôi cũng không nghĩ chỗ này lại có tiệm bán hàng xa xỉ.
Mặt tiền không lớn, phong cách cổ điển, bảng đen phía ngoài viết đầy thông tin giới thiệu, tên cửa tiệm là sự kết hợp của tiếng Pháp, Ý và Anh — không thấy nổi một chữ tiếng Trung.
Tôi đứng trước cửa tiệm lắc đầu chép miệng:
Mean, đúng là quá mean! Kiểu này vào trong thể nào cũng bị bơ đẹp!
"Không lẽ vậy chứ."
Chu Tòng An còn đang kéo cổ áo:
"Trên người hai ta từ đầu tới chân cộng lại chắc cũng gần bằng một chiếc xe hơi cỡ nhỏ rồi đấy, làm gì đến mức bị ngó lơ?"
Tôi tiến lại gần nhìn sau gáy anh ta — ồ, chưa cắt mác, bảo sao bị chọc hoài.
Tôi hắng giọng, kéo cái nhãn ra ngoài, rồi kiễng chân định cắn đứt sợi chỉ...
"Ê ê! Cô làm gì đó?!"
Chu Tòng An giật mạnh người về trước, mà tôi vẫn còn đang cắn mác nên bị kéo theo, đầu đập thẳng vào gáy anh ta cái cộp!
"Đậu xanh! Cô biến dị hả? Sao lại cắn người ta?!"
Anh ta đau điếng hét lên, quay người kéo tôi đứng dậy.
Tôi ôm miệng, đau đến rớm nước mắt. Vừa định mở lời, máu đã tràn ra khoé môi.
Chu Tòng An thấy máu, lập tức tái mặt:
"Má ơi! Cái áo này có độc hả?!"