“Không dám.”
Ta lui về sau một bước, nhường đường.
…
Cứ như vậy, hai tháng sau, ta vẫn gả vào Hầu phủ, trở thành chính thê của Ngô Chi Vu.
Tổ mẫu xót ta, chuẩn bị hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Phụ mẫu sợ ta bị Hầu phủ coi thường, cũng dốc cạn gia sản.
Ta khuyên mẫu thân nên thu lại một ít:
“Quy củ nhà họ Ngô về sau thế nào còn chưa biết. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, nên chừa lại cho đệ đệ ít bạc để đọc sách, cưới vợ.”
Đệ đệ ta, Cao Diệu Thiên, mới mười tuổi, tương lai còn cần dùng bạc vào nhiều chỗ hơn.
Mẫu thân khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa:
“Con ngoan, là nhà ta có lỗi với con…”
Huynh đệ tỷ muội trong nhà bịn rịn không nỡ rời.
Còn ta, dứt khoát buông tay người thân, lệ nhòa đôi mắt, rời khỏi Cao gia.
Từ nay về sau, bất kể có chuyện gì, đều do một mình ta gánh lấy.
May mà, đêm động phòng hoa chúc, Ngô Chi Vu cũng vẫn tới chính phòng.
Hắn cùng ta uống rượu hợp cẩn, cũng viên phòng.
Dù chẳng dịu dàng, lại đầy qua loa miễn cưỡng.
Nhưng ít ra trước mặt mọi người, vẫn cho ta chút thể diện.
Sáng hôm sau, hắn liền đi nghỉ tại viện của Bạch di nương.
Nhược Mai tức giận thay ta, bất bình nói:
“Làm gì có chuyện mới tân hôn ngày thứ hai mà chính phòng đã trống không, Bạch di nương này thật chẳng biết điều!”
Ta chỉ khẽ thở dài:
“Chuyện này chẳng trách được Bạch di nương, Hầu gia muốn đi đâu là việc của Hầu gia. Ngươi cũng nên nhìn rõ tình hình, với Hầu gia và Bạch di nương mà nói — người ngoài cuộc là chúng ta.”
Ta vẫn làm theo lời tổ mẫu dặn, không tranh không giành, chỉ làm tốt phận sự chính thê của mình.
Bởi vì nếu ôm kỳ vọng quá lớn với Ngô Chi Vu hay Hầu phủ — người chịu tổn thương, chỉ có thể là ta.
…
Thế là ta bắt đầu tĩnh tâm chuẩn bị, thu dọn hành lý, sắp xếp lại hồi môn, đồng thời dần dần tiếp quản công việc trong Hầu phủ.
Mỗi ngày ta đều đến thỉnh an thái phu nhân, hỏi han sức khỏe, đúng phận làm dâu.
Thái phu nhân đối với ta khá ôn hòa, chỉ là trong lời nói cũng có vài phần răn dạy:
“Con là chính thê, chẳng ai có thể vượt mặt con cả. Nhưng tuyệt đối đừng tự trói mình vào lưới.”
Ta dịu giọng đáp: “Con dâu hiểu rồi, đa tạ mẫu thân chỉ dạy.”
Thái phu nhân gật đầu hài lòng:
“Ta biết con là người thông minh.”
Bạch di nương sau khi ta vào cửa chỉ đến thỉnh an một lần.
Về sau liền lấy cớ thân thể yếu nhược, không tiện gặp mặt, rồi không bao giờ đến nữa.
Có lẽ nàng ta cũng không muốn nhìn thấy ta.
May mắn thay, ta cũng chẳng mong gặp nàng ta.
Vì thế liền sai hạ nhân chuyển lời — di nương cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần miễn cưỡng qua đây.
Nhược Mai tức đến nghẹn lời:
“Khắp kinh thành, có nơi nào có loại thiếp thất như vậy? Chút quy củ cũng không có! Phải cho nàng ta chút màu sắc mới được!”
Ta lắc đầu:
“Đừng bận tâm đến nàng ta, xem như không tồn tại là được.”
Nếu ta dám đối xử không tốt với Bạch Hi Nương, chỉ e Ngô Chi Vu sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực.
Ta cớ gì phải chuốc lấy sự khó chịu đó?
Sau khi gả vào một thời gian, ta dần nắm rõ tình hình quản sự trong Hầu phủ.
Nhà họ Ngô có không ít lão bộc nhiều năm, giảo hoạt lọc lõi.
Thấy ta chưa từng gây khó dễ cho Bạch di nương, bèn cho rằng ta là kẻ mềm yếu dễ bắt nạt, liền công khai giở trò trước mắt ta.
Ta không hề nổi giận, cũng chẳng lớn tiếng quát mắng, chỉ lặng lẽ ghi lại từng lỗi một, sau đó đến xin thái phu nhân chỉ thị.
Thái phu nhân tinh tường việc quản lý nội viện, hiểu rõ nếu ban đầu đã buông lỏng, sau này ta sẽ không còn chút uy tín nào, vì thế lập tức nghiêm trị những kẻ ấy.
Đám hạ nhân trong phủ tức tối không dám hé răng, chỉ dám sau lưng mắng ta là “chó c.ắ.n là ch.ó không sủa”.
Ta vờ như không nghe thấy.
Dù sao cũng là gia quy — có công thì thưởng, có lỗi thì phạt — như thế mới có thể chấn chỉnh được phong khí trong phủ.
Sau khi tiếp quản công việc trong phủ, ta mới phát hiện, Bạch di nương căn bản không để tâm ai mới là người quản gia.
Ngô Chi Vu sợ nàng ta chịu uất ức, đã mua cho nàng không ít ruộng đất và cửa hàng ở bên ngoài.
Tài sản còn nhiều gấp mấy lần hồi môn của ta.
Chỉ riêng việc thu tiền hàng tháng đã khiến tay nàng ta mềm cả ra.
Khó trách người ta đồn rằng Bạch di nương ra tay thưởng cho hạ nhân là dùng cả hạt dưa vàng, bởi vậy mà ai nấy trong phủ đều tranh nhau lấy lòng nàng ta.
Thêm nữa, toàn phủ dùng dầu đậu để đốt đèn, chỉ riêng trong viện của Bạch di nương dùng toàn dầu cá voi đắt đỏ.
Mà dầu cá voi sản lượng cực ít, phần lớn đều tiến cung dâng cho hoàng cung.
Sự xa hoa của Hầu phủ, chỉ nhìn qua là biết.
Vậy nên, dù ta có nảy sinh ý nghĩ chèn ép Bạch di nương, người ta cũng chẳng sợ.
Ta cần gì phải tự biến mình thành kẻ ác?
Thế nên, mọi khoản chi dùng mỗi tháng cấp cho Bạch di nương, ta đều chuẩn bị thứ tốt nhất.
Nàng ta muốn dùng cho bản thân, hay đem thưởng cho hạ nhân, đều do nàng ta định đoạt.
…
Ngô Chi Vu hầu như chỉ ở trong thư phòng hoặc viện của Bạch di nương.
Đến mồng một, mười lăm hằng tháng mới ghé chính phòng, xem như ứng phó với ta một phen.
Ta đối với hắn vẫn luôn giữ lễ độ, nở nụ cười mà đón tiếp.
Hắn đến, ta không than phiền.
Hắn không đến, ta cũng chẳng đau lòng.
Mỗi ngày chỉ chuyên tâm xử lý việc của bản thân.
Dù là những món đồ chơi nhỏ thú vị hay gấm vóc mà Thánh thượng ban thưởng, đều để Bạch di nương chọn trước, phần còn lại mới đưa đến cho ta, ta cũng chẳng nói gì.
Thấy ta an phận điềm đạm như vậy, Ngô Chi Vu cũng chẳng có cớ gì bắt bẻ.
Cứ thế, một năm trôi qua, quả nhiên sóng yên biển lặng.
Lúc nhàn rỗi, ta đọc sách vẽ tranh, thêu thùa cắm hoa.
Thỉnh thoảng còn cùng nha hoàn chơi bài tiêu khiển.
Những ngày ấy, ngẫm ra cũng nhẹ nhàng.
Trước khi ta gả vào, có không ít bằng hữu của Ngô Chi Vu chẳng xem trọng ta.
Phần nhiều cho rằng hắn quá sủng ái Bạch di nương, là căn nguyên khiến nội trạch rối loạn. Một khi là nữ nhân, ắt sẽ không cam lòng.
Nào ngờ, ta có thể nhẫn nhịn đến mức ấy.
Bằng hữu thân thiết nhất của hắn là Hàn lâm viện học sĩ Tống công t.ử, còn tỏ ra bội phục sát đất, nhiều lần hỏi đùa ngoài tiệc:
“Chi Vu huynh có bí quyết gì giữ được hậu viện yên ổn, thê thiếp hòa thuận, mau truyền thụ cho chúng ta. Ta chỉ ra ngoài uống rượu hoa một lần, mà phu nhân suýt cào nát mặt rồi đấy…”
Ngô Chi Vu mỗi lần đều chỉ cười mà không đáp, trong mắt toàn là đắc ý.
Thái phu nhân cũng thường xuyên ra ngoài khen ngợi ta không ngớt, nói ta là người hiền thục rộng lượng.
Danh tiếng tốt của ta từ đó cũng lan truyền ra ngoài, mấy vị tỷ muội trong nhà cũng lần lượt được gả vào nơi t.ử tế.
Đại bá vượt qua được cơn nguy khó lần ấy, về sau càng hành xử cẩn trọng, ổn thỏa nơi quan trường.
Thấy nhà họ Cao ngày một hưng vượng, ta cũng cảm thấy hy sinh của bản thân là xứng đáng.
…
Đến mồng chín tháng bảy năm sau, là sinh thần cô mẫu của Ngô Chi Vu.
Cô mẫu hắn gả vào phủ Anh Quốc công, việc tổ chức yến thọ lần này giao cho trưởng tức (con dâu cả) của bà, là Hạ thị.
Mà Hạ thị lại rất thân thiết với Bạch di nương.
Nghe nói lúc đầu nàng ta cũng khinh thường xuất thân của Bạch di nương, nhưng sau khi nhà mẹ đẻ gặp biến cố, là nhờ Bạch Hi Nương cầu xin Ngô Chi Vu ra mặt, chuyện mới được giải quyết.
Từ đó Hạ thị cảm kích vô cùng.
Ngô Chi Vu làm người lẫn làm quan đều có chừng mực, nhưng chỉ cần là chuyện Bạch di nương nhờ vả, thì không gì không thuận.
Thế nên, vì quyền thế của Tĩnh An hầu, mọi người đều khách khí thân thiện với Bạch di nương.
Ta hiểu rất rõ, đây chính là thủ đoạn của Ngô Chi Vu.
Hắn muốn nâng ai, người đó tuyệt đối không thể bị coi nhẹ.
Thế nên, khi đến phủ Anh Quốc công, Hạ thị chỉ chào ta một câu lấy lệ, rồi lập tức quay người kéo tay Bạch Hi Nương cười nói thân mật:
“Di nương càng lúc càng xinh đẹp, khiến cả nữ t.ử như ta cũng phải ngẩn ngơ.”
Bạch Hi Nương che miệng cười:
“Miệng tỷ tỷ đúng là bôi mật đấy!”
“Ối chà, y phục này là gấm Tứ Xuyên phải không…”
Hai người trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến việc ta vẫn đứng bên cạnh.
Đám nữ quyến khác thấy thế, cũng xúm lại vây quanh Bạch di nương.
Người thì khen trang sức, kẻ thì ngợi phục sức.
Nhược Mai thấy ta bị lạnh nhạt, giận đến mức gân xanh nổi lên.
Ta khẽ lắc đầu với nàng, rồi tự mình tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.
Chỉ là ngồi ghế lạnh thôi, ta cũng dần quen trong suốt một năm qua.
Chẳng ngờ vừa ngồi được một lát, liền nghe thấy hai nàng dâu trẻ tuổi trong gian bên khe khẽ bàn tán:
“Người đó là tân phu nhân nhà Tĩnh An hầu, Cao thị đúng không? Trông cũng đâu đến nỗi nào?”
“Xinh đẹp thì có ích gì? Ngươi không thấy sao, đứng cạnh Bạch di nương còn chẳng đứng nổi, thật là vô dụng. Nếu là ta, thà liều mạng gây một trận, cũng phải khiến cả nhà mất mặt!”
“Haiz, gây cũng vô ích thôi. Ai chẳng biết Tĩnh An hầu chỉ có Bạch di nương trong lòng. Năm đó thái phu nhân từng có ý cưới muội muội ta vào phủ, phụ mẫu ta vừa nghe đã từ chối thẳng thừng.”
“Phải rồi, nhà ai nỡ để con gái nhảy vào hố lửa chứ. E rằng vị Cao phu nhân này cũng là người đáng thương…”
Ta nghe xong, trong lòng cay đắng, mà cũng chẳng thể phản bác.
Thế cuộc mạnh hơn người.
Những gì ta có thể tranh, ta đã tranh được tối đa để giữ lấy khoảng sống cho mình.
Những thứ khác — chỉ đành xem như không nghe, không thấy.
Chỉ là, lời người ngoài, chung quy vẫn như d.a.o cứa vào tim.
Nghĩ vậy, ta khẽ thở dài, định đổi chỗ ngồi, tránh để hai người kia nhận ra, lại thêm khó xử.
Nào ngờ vừa xoay người, đã trông thấy Ngô Chi Vu đang đỡ thái phu nhân đứng phía sau ta.
Sắc mặt hai người đều không mấy dễ coi.
Ta cụp mắt, đổi sang nét mặt khác, khẽ cười với thái phu nhân:
“Mẫu thân, người đã trò chuyện xong với cô mẫu rồi ạ? Để con dìu người nhập tiệc.”
Thái phu nhân nhắm mắt lại một thoáng, mới gật đầu:
“Con ngoan, chúng ta đi thôi.”
Trước khi rời đi, bà còn lặng lẽ liếc Ngô Chi Vu một cái thật sâu.
Ngô Chi Vu không nói gì, nhưng rõ ràng có chút mất tự nhiên.
…
Sau khi hồi phủ, thái phu nhân đặc biệt sai người mang đến cho ta một bộ trang sức cài đầu bằng vàng ròng — có lẽ là để bù đắp thể diện cho ta.
Nghe nói, lão nhân gia còn đích thân trách mắng Ngô Chi Vu trong chính viện:
“…Cao thị là do con tự nguyện cưới. Dù có không thích, nàng ấy cũng là đích thê của con, không thể quá mức thiên vị như vậy.”
Thế mà Ngô Chi Vu lại đáp:
“…Trong lòng con, chỉ có Hi Nương mới là thê t.ử chân chính.”
Thái phu nhân giận dữ nói:
“Con thích Bạch di nương, ta chưa từng cản trở. Tiệc cưới cũng đã tổ chức, thể diện cũng cho đủ cả. Trong cả kinh thành này, nào có thiếp thất nào sống thoải mái hơn nàng ta? Nhưng nếu làm đến mức này, người ngoài sẽ nghĩ gì? Lòng người đều là m.á.u thịt!”
Ngô Chi Vu không đáp một lời hồi lâu.
Lời này truyền đến tai ta, chắc chắn là thái phu nhân cố ý để ta biết.
Ta vẫn giữ dáng vẻ cung kính như cũ, không nhắc tới nửa câu.
Sau chuyện ấy, Ngô Chi Vu đối với ta có phần hoà hoãn hơn, cũng chịu cho ta chút thể diện trước mặt thân hữu.
Một lần, Thái t.ử điện hạ mở yến tiệc, mời rất nhiều tài t.ử danh sĩ trẻ tuổi trong kinh.
Trường hợp như vậy, đưa một thiếp thất như Bạch di nương theo chẳng hợp quy củ.
Vì vậy, Ngô Chi Vu đưa ta đi cùng.
Hôm ấy, Thái t.ử nổi hứng làm thơ, mời mọi người ứng đối tại chỗ. Ai được chọn làm đệ nhất, sẽ được ban thưởng một viên dạ minh châu vừa được cống nạp từ Đông Hải.
Dạ minh châu quý giá vô ngần, nhưng thứ mọi người thực sự muốn là cơ hội thể hiện tài hoa trước mặt Thái t.ử.
Ai nấy đều dốc hết tâm sức, quyết tranh phần thắng.
Cuối cùng, Ngô Chi Vu nhờ một bài thất luật mà đoạt giải.
Đêm ấy hắn tâm trạng rất tốt, liền đưa viên dạ minh châu ấy cho ta:
“Đây là Thái t.ử ban thưởng, nàng giữ cho kỹ.”
Ta trong lòng bất an, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy.
Nào ngờ vừa trở về, đêm đó Bạch di nương liền “ngã bệnh”.
Mấy ngày liền đều không thấy chuyển biến.
Cuối cùng, Ngô Chi Vu đỏ mặt trở về tìm ta, mở lời:
“Viên dạ minh châu đó…”
Ta lập tức sai người lấy ra đưa cho hắn:
“Ở đây, Hầu gia cứ mang đi.”
Chỉ là một món đồ, cần gì khiến Bạch di nương phải buồn lòng.
Ngô Chi Vu sắc mặt xấu hổ:
“Hi Nương thể chất yếu, viên dạ minh châu này… có thể giúp an thần. Ta mang về cho nàng ấy dùng tạm, sau đó sẽ đưa lại cho nàng…”
Chưa đợi hắn nói hết, ta đã bình thản cắt lời:
“Không cần.”
Viên dạ minh châu ấy, vốn dĩ cũng không thuộc về ta.