1
【Bác ơi, bọn cháu đang từ trung tâm hậu sản xuất phát, khoảng một tiếng nữa là tới nhà.】
【Bọn cháu sẽ ở phòng ngủ chính, trước khi vào nhà cháu sẽ gửi tin nhắn, mong bác tránh về phòng nhỏ để bọn cháu tiện di chuyển.】
【“Cẩm nang nuôi con” và “500 điều cần lưu ý khi sống cùng mẹ chồng” cháu đã gửi bác từ tháng trước, mong bác ôn lại và nghiêm túc thực hiện. Tôn trọng lẫn nhau, nuôi con theo khoa học.】
【……】
Nhìn những tin nhắn liên tục nhảy lên trong nhóm gia đình, tôi ý thức được — mình đã trọng sinh.
Quay lại đúng ngày Triệu Tiểu Vân vừa từ trung tâm hậu sản về, cả nhà ba người chuyển vào sống cùng tôi.
Cơn đau nghẹt thở vì đột quỵ vẫn còn ám ảnh, tôi run rẩy khắp người.
Nhớ lại kiếp trước, mình ngã quỵ trước cửa phòng con dâu, ra sức gõ cửa xin giúp đỡ, đến cả đầu ngón tay cào đến tóe má//u, nó cũng không chịu mở cửa, không đưa thu//ốc, không gọi cấp cứu.
Sau khi tôi ch//ết, nó chỉ khóc lóc kể với thằng con trai đi công tác mới về:
“Em có gửi tin nhắn cho mẹ rồi… Em tưởng mẹ đã đủ sức gõ cửa thì chắc cũng đủ sức gọi 120 chứ…”
“Anh biết mà, em bị rối loạn xã hội, em sợ nhất là gọi điện cho người lạ…”
“Em thật sự… không thể làm được. Em xin lỗi…”
Con trai tôi chỉ thở dài nhìn vợ nó khóc lóc như hoa lê trong mưa, chẳng nỡ trách một câu.
Ngược lại còn vội vàng ôm lấy vợ dỗ dành, sợ nó bị cái x//ác của tôi dọa sợ.
Sau khi vội vàng hoả táng tôi, hai người lập tức thừa kế toàn bộ tài sản, tiền bạc, nhà cửa của tôi.
Chưa tới bảy ngày đã kéo nhau đi Maldives nghỉ dưỡng “lấy lại tinh thần”.
Nghĩ tới những chuyện đó, tôi chỉ muốn đem cái thằng con bất hiếu và con dâu má//u lạnh kia, lập tức đóng gói gửi xuống đị//a ng//ục!
Lấy lại tinh thần, tôi phát hiện họ sắp đến nơi rồi.
Tôi lập tức gọi thợ khoá tới đổi ổ khoá mới.
Yêu cầu anh thợ mang loại khoá an toàn cao nhất.
Kiếp này, tôi sẽ không cho họ bước chân vào cửa thêm một lần nào nữa!
Cúp máy, con dâu tôi vẫn không ngừng nhắn vào nhóm gia đình.
Từng điều từng mục, toàn là “quy định” tôi phải tuân theo sau khi nó “nể tình” dọn vào nhà tôi:
【Phòng ngủ chính phải khử trùng toàn diện mỗi ngày, drap giường gối chăn phải là đồ mới (mỗi bộ không dưới mười nghìn), da cháu mẫn cảm, vải kém là ngủ không được.】
【Vì cháu bị rối loạn xã hội nên xin miễn tiếp mọi họ hàng thân thích của nhà bác.】
【Ngoài ra, không được tiếp khách tới nhà mà chưa có sự hẹn trước và đồng ý (bao gồm cả dịp Tết); nếu được đồng ý thì cũng phải giới hạn số lượng và thời gian, để cháu còn tránh mặt. (Lưu ý: vi phạm phạt 10 nghìn!)】
【À còn điều quan trọng nhất.】
【Buổi tối bác phải trông bé cho bọn cháu ngủ. Từ 10 đến 11 giờ sáng, 3 đến 4 giờ chiều là giờ cháu muốn dành riêng cho bé, để tạo gắn kết tình cảm mẹ con.】
【Bác có thể tranh thủ thời gian đó ra chợ hoặc ra công viên đi dạo.】
【……】
Nhìn những lời thoại giống y chang đời trước, tôi chỉ thấy buồn cười.
Kiếp trước, nó cũng lấy lý do bị “rối loạn xã hội” để né mặt tôi, nói không nổi, giảm tương tác.
Thực tế thì sao?
Những điều cần nói – thậm chí trơ trẽn vô lý đến đâu – nó đều gõ rõ ràng từng câu từng chữ trên điện thoại.
Còn tôi – một bà mẹ chồng – chỉ cần im lặng gõ lại đúng một chữ 【đã nhận】, rồi cắm đầu phục tùng như thể nó là sếp trên công ty.
Kiếp trước, tôi sống truyền thống, luôn tâm niệm “nhà hoà thì vạn sự hưng”.
Chỉ cần con cháu sống yên ổn, tôi già rồi, chịu chút thiệt cũng chẳng sao.
Vì thế tôi nuốt đắng ngậm cay, chịu đủ yêu sách quái gở của con dâu.
Nó nhận của tôi sáu vạn sáu tiền “đổi cách xưng hô”, rồi vẫn viện lý do sợ hãi xã hội để không gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Đến cả trong tin nhắn, nó cũng chỉ gọi tôi là “bác”.
Vậy mà tôi vẫn cống hiến tiền bạc, sức lực, không một lời oán thán, hầu hạ họ suốt năm năm trời.
Kiếp này, muốn tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa?
Nằm mơ à!
Thấy tôi mãi không trả lời, con trai tôi – Lý Hằng – bắt đầu sốt ruột, nhấn thẳng vào tên tôi trong nhóm:
“Mẹ ơi, Tiểu Vân đang nhắn cho mẹ đấy, mẹ không thấy à? Mẹ cũng phải biết điều chứ?”
2
Nghe giọng thằng con trời đánh trách móc, tôi tức đến run người.
Còn chưa kịp bùng nổ thì con dâu lại gửi thêm một tràng tin nhắn:
【Ui chao, chồng ơi, có phải bác giận em rồi không, thấy em yêu cầu nhiều quá phải không?】
【Bác ơi, để cháu nói rõ, cháu thật sự không có ác ý gì cả.】
【Chỉ là… do bệnh rối loạn xã hội của cháu quá nghiêm trọng, nên không thể nào trực tiếp nói ra mấy chuyện này được.】
【Nói trước cho rõ ràng ranh giới, sau này sống chung mới hoà thuận, tránh được mâu thuẫn đúng không ạ?】
Con dâu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, tự cho mình là lý trí biết điều.
Cứ như thể việc “nói trước cho rõ” sẽ giúp lời lẽ chua chát của nó trở nên hợp tình hợp lý vậy.
Nhưng nó chẳng bao giờ nghĩ đến — tất cả những quy định kia, chỉ áp lên mình tôi.
Còn bản thân nó thì không có lấy một giới hạn nào.
Đúng là tiêu chuẩn kép hết sức!
Thằng con trai quý hoá của tôi thì sợ vợ mất lòng, lập tức hùa theo:
“Tiểu Vân nghĩ chu đáo đấy chứ mẹ, mẹ cũng nên bày tỏ thái độ đi. Có gì không hài lòng thì nói ngay, sau này đừng than thở hay hối hận nữa.”
Tôi bật cười khẩy.
Thẳng tay gửi vào nhóm một sticker chữ “Hảo” với hoa mẫu đơn rực rỡ.
Rồi tôi cũng gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm:
“Những điều Tiểu Vân nói, bác thấy cũng có lý, bác hoàn toàn không có ý kiến!”
“Nhưng bác cũng có một chuyện, nhất định phải nói trước với hai đứa.”
Tôi vừa dứt câu, thằng con trai đã gắt gỏng phản ứng:
“Mẹ nói thế là sao? Cứ một câu bác hai câu bác nghe xa lạ lắm luôn đấy!”
“Hai đứa con kết hôn rồi, con cũng đầy tháng rồi, mẹ cứ xưng với Tiểu Vân là bác thế, con dâu mẹ biết nghĩ gì?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, hỏi lại:
“Ơ, chứ không phải Tiểu Vân từ trước đến giờ vẫn gọi mẹ là ‘bác’ sao? Mẹ chỉ là tôn trọng thói quen của tụi con thôi, có gì đâu mà nghĩ ngợi?”
“Tiện thể, mẹ cũng đang định thông báo chuyện này luôn.”
“Nói thật thì cũng nhờ Tiểu Vân nhắc khéo, mẹ mới biết đến cái thuật ngữ này.”
“Mẹ có lên mạng tra thử, hoá ra mấy ngày nay mẹ cũng bị chứng rối loạn lo âu xã hội nghiêm trọng!”
“Chả trách gặp người là thấy hồi hộp, hoang mang, bức bối, chỉ muốn trốn đi thật xa.”
“Có lẽ mẹ cũng không còn khả năng sống chung với người khác nữa rồi. Vậy nên đợt này tụi con đừng dọn về nữa, đợi sau này rồi tính.”
Tôi vừa gửi xong, cả nhóm im lặng đến năm phút.
Sau đó là một tràng tin nhắn thoại 60 giây liên tiếp như trút giận:
“Bác đùa đúng không ạ?”
“Trước nay bác có biểu hiện gì của bệnh này đâu? Bác còn từng là bác sĩ y học cổ truyền cơ mà, sao có thể mắc rối loạn xã hội được? Nghe buồn cười quá!”
“Bác không định mượn chuyện này để đặt ra luật lệ với cháu đấy chứ? Cháu mới sinh cho nhà bác một đứa cháu đích tôn, mà giờ ngay cả cửa nhà cũng không cho mẹ con cháu vào?”
“Nếu bác đã không hoan nghênh mẹ con cháu như vậy thì thật sự quá đáng đấy ạ.”
Con dâu tôi nói năng đầy phẫn nộ và không thể tin nổi.
Nhưng con trai tôi còn kích động hơn, nổ tung như pháo nổ dây chuyền:
“Mẹ à, mẹ đang làm trò gì thế? Trước đó không phải hai bên đã bàn bạc xong hết rồi à? Con và Tiểu Vân còn phải đi làm, sau khi sinh con thì mẹ giúp trông cháu để tụi con yên tâm lo sự nghiệp.”
“Giờ cháu đến nơi rồi, mẹ lại bỗng dưng viện cớ để trốn tránh, mẹ không thấy buồn cười sao?”
“Rối loạn xã hội? Mẹ hiểu rối loạn xã hội là gì không?”
“Ngày nào mẹ cũng ra công viên nhảy múa với mấy bà bạn, tham gia hợp xướng ở trường đại học người cao tuổi, ngồi buôn chuyện với dì hai chú ba cả buổi chiều không chán, mà mẹ lại bảo là bị rối loạn xã hội à?”
“Hay là mẹ thấy con sống sướng quá, trong lòng ghen tỵ nên bày trò kiếm chuyện để gây sự, để người ta nhớ tới thân phận mẹ chồng của mẹ?”
“Mẹ đừng học theo mấy cái phim ngắn trên mạng, chuyện mẹ chồng đặt quy tắc cho con dâu xưa rồi, thôi nghỉ đi được không?!”
3
Con tôi càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Càng nghe, lòng tôi càng nguội lạnh.
Kiếp trước, chuyện gì tôi cũng nghĩ cho con trai, con dâu.
Dù có tủi thân cỡ nào tôi cũng chưa từng than phiền với nó.
Chỉ vì không muốn tạo mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu khiến con bị kẹt giữa hai bên.
Có lẽ vì ngày đó sống quá yên ổn, nó chưa bao giờ dám to tiếng với tôi.
Chưa từng nói ra những lời như hôm nay.
Giờ tôi mới hiểu rõ:
Cưới vợ rồi thì quên mẹ là thật đấy.
Nhưng quên thì quên hẳn đi cũng được.
Nó lại còn muốn moi đến tận tuỷ của mẹ mình mới chịu!
Tôi không còn muốn giữ thể diện làm gì nữa, liền lạnh lùng đáp lại:
“Lý Hằng, con nói năng cái kiểu gì thế hả? Mẹ có bị rối loạn xã hội hay không, mẹ chẳng lẽ không tự biết?”
“Mẹ phát bệnh y như Tiểu Vân: hoảng loạn, bồn chồn, thở không nổi, chỉ muốn trốn đi thật xa.”
“Nếu đó không phải rối loạn xã hội, vậy con nói xem bệnh của Tiểu Vân là gì? Cô ấy cũng không mắc bệnh à?”
“Mà trước kia mẹ không bị thì sao? Đâu có nghĩa sau này không thể bị? Mắc bệnh là chuyện bất ngờ chứ đâu phải muốn là được!”
“Nói như con, thì Tiểu Vân đi bar uống rượu, đi chơi ăn uống với cả họ nhà ngoại không sao; vậy chẳng lẽ con đang nói vợ con giả vờ bệnh để lừa mẹ?”
Tôi nói đến đây, chính tôi cũng thấy nực cười.
Thật ra, kiếp trước tôi đã mơ hồ nhận ra.
Cái gọi là “rối loạn xã hội” của con dâu – chỉ áp dụng cho nhà chồng.
Chỉ vì nó lười phải tiếp chuyện, lười phải nịnh nọt.
Sau này tôi mới nghe nó tâm sự với bạn thân:
“Không gặp thì khỏi khách sáo, khỏi bị bắt chuyện, cứ coi như bà ta là bảo mẫu tàng hình cho nhanh gọn.”
Còn với nhà ngoại, nó không hề có chút rối loạn nào.
Thậm chí còn tổ chức cả đại gia đình đi du lịch đông đúc ồn ào.
Tết nhà bên ngoại mổ heo, nó cũng hồ hởi về làng ăn “cơm mổ”.
Nhưng Tết bên nội thì tuyệt nhiên không về, vì… “bị rối loạn xã hội với cả dòng họ bên nội”.
Tôi khi ấy lại ngây thơ nghĩ: chắc do chưa thân thiết, quen rồi sẽ đỡ.
Thêm vào đó, mỗi lần nó giả vờ phát bệnh thì đều diễn y như thật.
Tôi sợ ồn ào trong nhà ảnh hưởng đến cháu, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Ngay cả thằng con trai tôi cũng chẳng còn xem trọng tôi nữa.
Tôi còn để tâm gì đến đứa cháu?
Huống hồ gì đứa cháu đó — chính tôi từng thay tã bón cháo — cuối cùng cũng bị mẹ nó dùng kẹo bánh và iPad nhồi nhét vào đầu.
Không nghe lời tôi, học thói hỗn láo từ đâu không rõ, mắng tục, nhổ nước bọt vào mặt tôi,
vì tôi không cho nó xem hoạt hình, không cho lướt video, không cho ăn đồ vặt vớ vẩn.
Lúc tôi hoàn hồn lại, nhóm gia đình đang yên tĩnh từ sau lời nhắn thoại của tôi cuối cùng cũng có động tĩnh.
“Bác à, ý bác là sao? Hoá ra bác chưa từng tin là cháu thật sự bị rối loạn xã hội à?”
“Cháu nói rõ luôn nhé, cháu có chẩn đoán tâm lý từ bác sĩ đông y hẳn hoi, trước đây bác cũng từng tận mắt thấy cháu phát bệnh, giờ nói vậy chẳng khác gì bảo cháu cố tình giả bệnh lừa người.”
“Thôi được, cho dù bác không muốn trông cháu, không muốn đỡ đần cho đứa con trai duy nhất của mình, thì cũng không cần giả bệnh để lừa tụi cháu chứ?”
Con dâu càng nói càng giận, tôi vội lên tiếng:
“Ôi trời, Tiểu Vân, bác nghĩ sai rồi. Chính vì bác tin cháu thật sự bị bệnh, nên giờ cháu cũng phải tin bác chứ!”
“Bác phát bệnh y hệt cháu luôn! Bây giờ bác mới thật sự thấu hiểu cảm giác của cháu là như thế nào!”
Tôi vừa nói xong, con dâu lập tức cứng họng.
Con trai thì không nói vào trọng tâm, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Đủ rồi mẹ, mẹ làm loạn cũng vừa vừa thôi. Tụi con còn nửa tiếng nữa là tới.”
“Có thời gian nhắn tin thì chi bằng nấu cơm sẵn đi, đói muốn ch//ết rồi đây này.”