1
Tôi thật sự thấy rất phiền với ông thầy hướng dẫn mới của mình.
Anh ta là giảng viên trẻ nhất viện chúng tôi, năm nay mới chuyển về để tiếp quản đống lộn xộn của thầy giáo cũ.
Dĩ nhiên, cái đống lộn xộn đó bao gồm cả những sinh viên “di tích lịch sử” còn sót lại như chúng tôi.
So với các giảng viên khác, anh ta đặc biệt nghiêm khắc và xét nét.
Anh ta kiểm soát cực kỳ gắt gao từng mốc thời gian của luận văn tốt nghiệp.
Khi nào nộp báo cáo đề cương, khi nào đưa bản thảo đầu tiên, khi nào viết bản chỉnh sửa.
Tất cả đều được anh ta viết rõ mồn một trong tệp tài liệu gửi sau buổi gặp mặt đầu tiên.
Hơn nữa còn năm lần bảy lượt nhấn mạnh trong nhóm: “Thời gian nào làm việc nấy, trong lòng mọi người đều đã rõ rồi. Hy vọng mỗi sinh viên đều tuân thủ yêu cầu của tôi, bằng không nếu bị chậm tốt nghiệp thì đừng có đến hỏi tôi tại sao.”
Mỗi một nghiên cứu sinh dưới trướng anh ta đều sống trong sợ hãi.
Đặc biệt là đứa dốt nát như tôi, ngay từ ngày đầu tiên theo anh ta học thạc sĩ đã bị mắng.
Bản thảo luận văn viết ba lần, sửa ba lần.
Cuối cùng cũng gửi đi được vào khoảnh khắc cuối cùng của thời hạn.
tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đó ngã xuống giường ngủ bù một mạch mười hai tiếng đồng hồ.
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, anh ta đã tag tôi trong nhóm: “Chúc Niên Niên, trước mười hai giờ đêm qua tôi không nhận được bản thảo của cô, cô đang đợi để được tốt nghiệp muộn đấy à?”
Trong tiếng điện thoại thúc giục dồn dập của bạn cùng khóa, tôi vừa khóc sướt mướt vừa mở hòm thư ra.
Trên đó hiển thị một dòng chữ: “Thư của bạn bị nghi ngờ là thư rác, vui lòng điều chỉnh nội dung hoặc định dạng rồi thử gửi lại.”
Tôi cẩn thận chụp màn hình gửi cho thầy, kèm theo một biểu tượng icon quỳ lạy: “Bị chặn rồi ạ, em gửi lúc tám giờ tối qua rồi.”
Phản hồi của anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Gửi lại đi.”
Không ngờ chỉ mới nửa tiếng sau anh ta lại nhắn lại: “Hòm thư quả nhiên không lừa tôi, phiền cô chuyển khoản cho tôi bốn tệ.”
Tôi nhịn không được hỏi một câu: “Tại sao ạ?”
“Một viên thuốc ngủ giá bốn tệ, đọc bản thảo của cô xong tôi tức đến mức tối nay chắc mất ngủ.”
Tôi đầy căm phẫn chuyển khoản cho anh ta một trăm hai mươi tệ: “Thưa thầy, hay là em đăng ký gói theo tháng luôn nhé.”
Tuy miệng thì nói đùa vài câu, nhưng trong lòng tôi thật sự rất sầu não.
Tôi vốn rất thích văn học, từ nhỏ đến lớn cũng được khen là có linh tính, hành văn tốt.
Nhưng đến khi thực sự học lên thạc sĩ, tôi mới phát hiện ngành học này khiến mình cảm thấy thật bất lực.
Không biết phương hướng tương lai ở đâu, cũng không biết phải làm gì để thay đổi hiện trạng.
2
Tôi rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho đối tượng yêu qua mạng của mình: “Lại bị thầy hướng dẫn mắng rồi, lần đầu ông ấy nói em viết như sht, lần thứ hai nói em biết điêu khắc trên đống sht rồi, vừa nãy lại mắng em, em chịu hết nổi rồi, luận văn sao mà khó viết thế này?”
Đối tượng yêu qua mạng của tôi chắc cũng là một sinh viên đại học.
Bình thường giờ giấc sinh hoạt cơ bản là giống tôi.
Lúc nào cũng treo câu cửa miệng là lên lớp, tan học, và cũng giống tôi là luôn mong ngóng đến kỳ nghỉ đông, nghỉ hè.
Anh ấy nhanh chóng trả lời tôi: “Lão thầy của em thì biết cái quái gì, suốt ngày chỉ đạo linh tinh, đợi chút anh sửa lại giúp em nhé.”
Tôi dè dặt đáp: “Hay là anh viết lại hộ em một bản mới đi, em sợ thầy lại mắng em là điêu khắc trên đống phân.”
Anh ấy lập tức hồi âm: “Anh làm nhanh lắm.”
Nói xong câu này, anh ấy gửi một biểu tượng cười thầm: “À, đàn ông không được nói mình nhanh.”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trò chuyện với anh ấy lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ.
Sau khi gửi file qua, tôi vừa cười vừa gõ bàn phím: “Bé cưng, đây là báo cáo đề cương của em, anh xem trước đi, rồi mấy bản luận văn trước đó em cũng gửi anh xem luôn nhé. Hãy dùng thanh Đồ Long Đao của anh mở ra cho em một con đường sống đi.”
Anh ấy đáp: “Chỉ là chút tài mọn thôi, để anh xem qua kiệt tác để đời của bé cưng trước đã.”
Cái “xem qua” này kéo dài suốt cả một đêm.
Tôi chỉ nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon vào lúc rạng sáng, nhưng lúc đó tôi đã chìm vào giấc mộng rồi.
Trước khi ngủ, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Luận văn của mình quả nhiên rất tệ, dọa cho đối tượng yêu qua mạng sợ chạy mất dép luôn rồi.
Trong cơn mơ, tôi đã sửa luận văn suốt cả một đêm.
Lúc tỉnh dậy chẳng nhớ nổi lấy một chữ.
Tôi cam chịu mở hòm thư ra, chuẩn bị tải ý kiến chỉnh sửa của thầy hướng dẫn về để tiếp tục sự nghiệp “điêu khắc”.
Không ngờ trong hòm thư lại nằm im lìm ba bức thư điện tử.
Trên mỗi bức thư đều có viết chú thích.
“Bé cưng bé cưng, cái này dùng để nộp luận văn.”
“Bé cưng bé cưng, cái này dùng để đăng lên tạp chí chuyên ngành cốt lõi.”
“Bé cưng bé cưng, cái này dùng để đăng tạp chí thường.”
Thời gian gửi là bốn giờ sáng.
Tôi tải xuống xem qua một chút, nội dung chẳng liên quan gì đến những gì tôi đã viết trước đó cả.
Tôi hơi thất vọng nghĩ thầm, xem ra mình đúng là kẻ chuyên tạo ra rác rưởi.
Anh ấy còn đặc biệt để lại lời nhắn trên WeChat cho tôi: “Nếu ban ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn thì chắc chắn là anh đang ngủ, bé cưng không được suy nghĩ lung tung đâu nhé!”
Mà một lời nhắn khác lại đến từ giảng viên hướng dẫn Ngôn Trác của tôi: “Hôm nay không cần qua đây đâu, tôi không ở văn phòng, cô cũng nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Bạn trai tôi thật sự quá đáng yêu.
Còn thầy hướng dẫn của tôi cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn người.
3
Sau khi lần lượt trả lời WeChat cho cả hai xong, tôi quay lại trước màn hình máy tính, chuẩn bị đọc kỹ “kiệt tác” của bạn trai mình.
Chủ yếu là sợ lúc đối diện với thầy hướng dẫn, thầy hỏi gì mình cũng không biết.
Không nhìn kỹ thì không biết, nhìn kỹ rồi tôi bị dọa cho nhảy dựng lên.
Mỗi một tệp tin đều được chú thích trích dẫn cực kỳ có tâm, nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi một chút nào.
Bởi vì tài liệu đang mở chế độ sửa đổi, mà tên của người chỉnh sửa lại giống hệt cái ông thầy “lột da” hắc ám của tôi!
Tôi nghi ngờ là mình hoa mắt rồi.
Hoặc là hòm thư của tôi bị lỗi.
Làm cho các tệp tin loạn hết cả lên.
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi, tại sao trên tệp tài liệu bạn trai gửi cho tôi lại hiển thị tên của Ngôn Trác?
Tôi xóa sạch hết đống file bị lỗi font trên màn hình một lượt.
Sau đó vào hòm thư tải lại toàn bộ.
Mở đi mở lại mấy lần, trên đó vẫn hiển thị cái tên Ngôn Trác vô cùng ngay ngắn.
Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Sợ bị chính phỏng đoán của mình làm cho dọa chết.
Trời đất ơi, cái kiểu tình yêu “người và yêu khác đường” này làm sao mà tôi dây vào được vậy?
4.
Tôi quen bạn trai mạng của mình hoàn toàn là tình cờ.
Hồi đó tôi tham gia một group trên mạng để trao đổi quà vùng miền, ai ngờ bị lừa — tôi gửi cho người ta đặc sản hai trăm tệ, còn người ta gửi lại… vài cái bánh bao, bảo là “đặc sản quê anh”.
Vì chuyện đó, tôi lên mạng than thở suốt mấy ngày liền, thậm chí còn buột miệng nói xấu cả vùng miền người ta.
Chắc lúc đó anh ấy chú ý đến tôi, vì quê anh ấy đúng là ở nơi tôi đang mắng kia.
Anh gửi tin nhắn rất lịch sự qua hệ thống hậu đài, hỏi xin thông tin và địa chỉ của tôi.
Ban đầu tôi không định trả lời đâu, vì thấy IP của anh trùng với kẻ đã lừa tôi, sợ anh tìm đến trả thù hoặc gửi đồ kỳ quái gì tới.
Không ngờ anh rất chân thành, hỏi đi hỏi lại mấy lần, còn nói đầy thiện ý:
“Không cần ghi địa chỉ chi tiết đâu, em nhận được hàng là được.”
Tôi thầm nghĩ:
Trên đời này thật sự có người tốt vậy sao?
Chắc là không.
Thôi thì cho địa chỉ xem thử. Lỡ đâu mình gặp được “thánh nhân thời nay” thật thì sao?
Và đúng thật — hôm sau tôi nhận được một thùng đặc sản đầy ú ụ anh gửi đến.
Riêng phí vận chuyển đã gần năm mươi tệ.
Tôi thấy áy náy quá, bèn xin lại địa chỉ, gửi anh ít đặc sản quê mình để cảm ơn.
Thế là qua lại vài lần, chúng tôi add WeChat và trò chuyện nhiều hơn.
Chúng tôi rất hợp nhau — từ khẩu vị, sở thích cho đến giờ giấc sinh hoạt.
Rồi không biết từ khi nào, mỗi ngày đều chúc nhau “chào buổi sáng” và “ngủ ngon”.
Lâu lâu còn vô tình cùng nhau thả tim, nhắn tin vu vơ trên vài nền tảng mạng xã hội.
Cho đến một ngày, WeChat hiện thông báo “đã trò chuyện liên tục 365 ngày”, anh đột nhiên tỏ tình với tôi.
Tôi vui lắm, nhưng vẫn thấy có gì đó không chắc chắn, nên từ chối.
Cho đến một hôm, tôi thấy IP của anh chuyển về đúng thành phố tôi đang sống.
Ngay sau đó, anh nhắn:
“Anh đang ở đây, chờ em gọi bất cứ lúc nào.”
Tôi thừa nhận — lúc đó, tôi thật sự đã rung động.
5.
Nhưng bây giờ, điều duy nhất tôi muốn làm là chém chết chính bản thân mình lúc đó.
Sao lại dễ cảm động đến thế chứ?
Rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi tự xúc động cho mệt?
Tôi ngồi lì bên bàn học từ sáng đến tối, không ngừng tự vấn: rốt cuộc tất cả chuyện hoang đường này đã xảy ra như thế nào?
Hay là khi nghiệt duyên đã tới, thì dù có muốn tránh cũng không tránh nổi?
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Bạn trai qua mạng của tôi nhắn:
“Bé cưng bé cưng, anh dậy rồi nè.”
Tôi liếc nhìn giờ — đã sáu giờ chiều.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai chữ bảo bối là tôi đã có phản xạ căng thẳng.
Chưa đầy hai phút sau, khung chat ghi chú là Giảng viên hướng dẫn cũng sáng lên:
“Bây giờ tôi lại có thời gian rồi, em qua văn phòng tôi một chuyến.”
Phía sau câu đó, còn rất quái dị khi bổ sung thêm:
“Không gấp, ăn cơm xong rồi tới cũng được.”
Lúc này, tôi gần như có thể khẳng định chắc chắn —
Hai tài khoản này đều là Ngôn Trác.
Một cái là tài khoản cá nhân, một cái là tài khoản công việc.
Giống tôi vậy thôi, một nick riêng, một nick phụ.
Phong cách nói chuyện của hai tài khoản giống nhau như đúc,
ngay cả thói quen dùng dấu câu cũng đối chiếu được từng cái một.
Không phải tôi phản ứng chậm đâu.
Người bình thường cũng chẳng ai nghĩ hai chuyện này lại có thể liên quan tới nhau.
Tôi thở dài một hơi.
Giờ thì chắc chắn tôi đã lộ rồi.
Vấn đề mấu chốt là — Ngôn Trác có biết mình cũng lộ hay chưa?
Chắc là chưa biết.
Nếu biết rồi thì anh ta đã không dùng hai tài khoản như kiểu nhân cách phân liệt mà nói chuyện với tôi thế này.
Không được, tôi phải nghĩ cách cắt đứt một thân phận.
Giảng viên thì không thể đổi rồi,
vậy người yêu… tạm gác sang một bên đi.
Tôi thử thăm dò, nhắn cho tài khoản cá nhân của anh ta:
“Thầy hướng dẫn của em lại gọi em lên văn phòng rồi, chắc chắn lại mắng em tiếp! Ngày nào cũng mắng! Em thật sự không muốn sống nữa!”
Anh ta trả lời cực nhanh:
“Thật ra thầy hướng dẫn của em cũng là vì tốt cho em thôi, chắc chỉ là nói chuyện hơi khó nghe một chút.”
Tôi lập tức nổi giận:
“Gì cơ?! Đến cả anh cũng đứng về phía anh ta?! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Gửi xong câu đó, tôi dứt khoát chặn anh ta luôn.