Các thiếp trong phủ đều thầm oán, rền rĩ không thôi.
Nghe nha hoàn kể, hằng tháng nàng ta đều mời đại phu đến phủ bắt mạch an thai, lần nào cũng ngóng trông dâng mạch hỉ, nhưng cuối cùng lại ôm nỗi thất vọng tiễn bước đại phu.
Ta chỉ khẽ cười — thời cơ đã gần chín.
Từ sau khi ta mang thai, liền không cho thế tử ở lại trong phòng nữa. Vốn định mở miệng xin hắn nạp thiếp để giữ thể diện, nhưng Cố Thịnh An lại nói:
“Ta chỉ muốn một lòng một dạ chăm sóc nàng cùng đứa nhỏ, không muốn thu thêm người nào.”
Lời ấy truyền ra, khắp kinh thành đều khen thế tử phủ Quốc công si tình, yêu thê như mạng.
Mỗi tối sau bữa cơm chiều, hắn liền rẽ sang thư phòng ở ngoại viện, không để bất kỳ nha hoàn nào hầu hạ, chỉ còn một tên tùy tùng canh bên ngoài.
Thị Mặc bĩu môi:
“Phu nhân, ngoài kia đồn ầm lên, nói thế tử là người chung tình, chỉ yêu mỗi mình người thôi đó!”
“Thật là! Một đôi cẩu nam nữ, không biết xấu hổ! Xem người trong phủ như kẻ ngốc cả! Phu nhân, người thật sự không quản sao?”
Ta lắc đầu:
“Ngươi chỉ cần trông chừng viện của nàng ta. Tháng nào thấy nguyệt tín không tới, lập tức báo cho ta.”
Cho tới sang năm, xuân về hoa nở, tin tức rốt cuộc cũng đến.
Ta liền đề nghị mẹ chồng tổ chức yến tiệc, bày tỏ uy thế của đại thiếu phu nhân phủ Quốc công, nhân tiện cho Tưởng Ngọc Uyển một bài học.
Từ khi Ngọc Uyển được sủng ái, lại thấy ta mang thai, mẹ chồng nhìn ta cũng thuận mắt hơn phần nào. Có cơ hội phô trương thanh thế, sao bà lại không chịu?
Ngọc Uyển gần đây rất được lòng Quốc công gia, ỷ thế làm Nhị phòng, liền đi theo mẹ chồng cùng nhau tiếp khách.
Có người không biết nội tình, thấy nàng mặt lạ liền hỏi han khắp nơi, ta liền cười đáp:
“Đây là di nương mới được phụ thân nạp vào –Uyển A di, họ Tưởng, là họ hàng xa bên phủ Vị Bắc hầu, xưa nay được phụ thân ta hết mực yêu thương.”
Ngọc Uyển ngẩng cao đầu, kiêu căng đến cả mẹ chồng cũng chẳng buồn để vào mắt. Khi ngước mặt lên, vô tình để lộ lớp váy gấm Tứ Xuyên màu đỏ rực bên trong.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
Ta vội dịu giọng trấn an:
“Mẫu thân bớt giận, chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Đợi tiệc tàn, xử lý sau cũng chưa muộn.”
Mẹ chồng nghiến răng chịu đựng, nhưng đến lúc khai tiệc, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi:
“Uyển A di, hôm nay để ngươi dâng thức ăn cho ta.”
Ta thuận theo, cười nhẹ:
“Vừa khéo, hôm nay có cá vược hấp mới, chính là món mẫu thân yêu thích nhất. A di nhớ kỹ, gắp từng miếng phải khéo léo gỡ xương cho mẫu thân đấy.”
Đĩa cá hấp nóng hổi được đưa lên, hương thơm dậy khắp bàn.
Ngọc Uyển mặt lạnh như băng, không tình nguyện cầm đũa, vừa gắp được một miếng, mùi tanh cá xộc lên, nàng liền nôn khan một tiếng, cả bàn tiệc lộn xộn vì vết bẩn.
Cả bàn tiệc chấn động — đây là tội bất kính đại nghịch!
Bốp! — mẹ chồng giáng một cái tát thẳng vào mặt nàng:
“Tiện nhân! Ngươi cố ý nhục ta phải không?!”
Ta vội vàng đứng ra hòa giải:
“Người đâu! Mau dọn dẹp sạch sẽ, dìu A di lui xuống nghỉ!”
Ngọc Uyển ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, vừa vặn nhìn thấy Quốc công gia bước đến, liền sụp vào lòng ông ta, khóc thút thít:
“Quốc công gia cứu thiếp… thiếp không cố ý… Hôm qua đại phu mới nói, thiếp đã có thai…”
Nàng ta vừa nói, vừa ôm lấy ông ta:
“Phu nhân mắng nhiếc, thiếp không dám cãi, nhưng trong bụng thiếp là cốt nhục của người đấy mà…”
Lời vừa dứt, sắc mặt cha chồng và mẹ chồng đều tối sầm.
Khách khứa chưa rõ đầu đuôi, chỉ thi nhau chúc mừng:
“Ôi chao! Chúc mừng Quốc công gia, phủ lại sắp có thêm quý tử rồi!”
Ngọc Uyển hân hoan xoa bụng:
“Phu nhân trách phạt, thiếp không dám oán, chỉ cầu người nể tình thiếp đang mang thai, tha cho thiếp một lần.”
Cha chồng mặt lạnh như tro tàn:
“Ngươi… mang thai?”
“Người đâu! Mau mời đại phu!”
Mẹ chồng giận đến run người, ta vội đỡ bà ngồi xuống:
“Mẫu thân bớt giận, có lẽ phu quân sắp có đệ đệ hay muội muội rồi. Mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A di.”
Đại phu đến nhanh chóng, bắt mạch xong, vui vẻ chắp tay:
“Chúc mừng Quốc công gia, vị nương tử này quả thật đã mang thai hơn một tháng.”
Khắp phủ rộ tiếng chúc mừng.
Cả Cố Thịnh An cũng cười hớn hở đứng bên ta:
“Phủ Quốc công xưa nay nhân đinh đơn bạc, nay một lúc có hai hỷ sự, quả là trời cao ban phúc!”
Ngọc Uyển muốn nhào vào lòng Quốc công gia, nhưng chưa kịp thì đã bị túm cổ áo, xách bổng lên:
“Tiện tì! Nói thật xem, cái thai trong bụng ngươi là của ai?!”
Ngọc Uyển chết lặng, mặt trắng bệch:
“Phu quân nói gì vậy… đứa bé… là của người mà…”
Cố Thịnh An tiến lên can ngăn:
“Phụ thân bớt giận, A di có thai là chuyện vui mà! Người cao tuổi có con cũng không phải không có, người là mừng quá mà hóa giận thôi.”
Cha chồng gầm lên, một chưởng đẩy Ngọc Uyển ngã xuống đất:
“Cốt nhục của ta? Ha ha! Các ngươi có biết vì sao bao năm nay, phủ Quốc công chỉ có một mình Cố Thịnh An là con không?”
“Là vì năm xưa, lúc lâm trận cứu giá, ta đã bị thương tổn căn nguyên — từ đó về sau, ta không còn khả năng có con nữa!”
Một lời của Định Quốc công thốt ra, cả sảnh đường im phăng phắc, ai nấy đều sững sờ như tượng đá.
Bí mật này, toàn kinh thành không một ai hay biết. Chỉ đời trước, khi ta bị giam trong gia miếu, mới tình cờ được một lão di nương phạm tội kể lại.
Ta bố trí thiên la địa võng bao lâu nay, cũng chính là để chờ đợi thời khắc hôm nay.
Lần này, ta muốn xem, đôi gian phu dâm phụ kia sẽ đối mặt thế nào với tai họa ngập đầu này.
Tin xấu lan ra, yến tiệc tức thì tán loạn, ai nấy hốt hoảng rời đi.
Trong chính sảnh, một tiếng “chát” vang lên, roi da của mụ quản gia quất mạnh vào lưng Tưởng Ngọc Uyển.
“Nói! Con hoang trong bụng ngươi là của ai?!”
Mẹ chồng ta giận tím mặt, đập bàn quát lớn:
“Không nói? Lập tức lôi con tiện nhân tư thông này đi trầm ao!”
Mụ quản gia lực lưỡng lập tức xông tới. Ta đứng bên lên tiếng hòa hoãn:
“A di còn không mau nói ra gian phu là ai? Ngươi có biết tội này nặng đến thế nào chăng? Nếu ngươi bị ép buộc, hoặc có uẩn tình gì, có lẽ Quốc công gia còn cho ngươi một con đường sống.”
Lời ấy như đánh thức nàng, Tưởng Ngọc Uyển vội quỳ bò đến chân Cố Thịnh An, khóc lóc van xin:
“Đứa nhỏ trong bụng thiếp… cũng là huyết mạch nhà họ Cố mà!”
“Thế tử, cứu thiếp với! Chàng từng nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chăm sóc mẹ con thiếp trọn đời mà!”
Cố Thịnh An mặt xám như tro, không ngừng lùi lại, lạnh lùng đáp:
“Ngươi nói bậy! Ngươi vu hãm ta, tiện nhân!”
Tưởng Ngọc Uyển chẳng còn để tâm thể diện, dốc hết gan ruột ra mà nói:
“Đứa nhỏ trong bụng ta chính là của thế tử! Quốc công gia, người không thể giết ta, đó là cháu đích tôn của người đó!”
Lời nàng vừa dứt, sắc mặt cha chồng và mẹ chồng ta đồng loạt đại biến.
Ta giả vờ khiếp sợ, ôm bụng mà run giọng:
“Cái gì? Ngươi nói đứa bé trong bụng ngươi… là cốt nhục của thế tử?”
Ta nhìn Cố Thịnh An, thấy hắn mắt tránh né, trong lòng đã rõ mười mươi, liền xông lên, giáng cho hắn một cái tát trời giáng:
“Ngươi còn biết xấu hổ không?! Dù giữa ngươi và nàng có tư tình, thì nàng giờ là di mẫu của ngươi, ngươi lại dám làm chuyện loạn luân ấy ư?!”
“Ghê tởm! Cố Thịnh An, ta muốn cùng ngươi hòa ly!”
Nói rồi, nước mắt ta rơi như mưa, cả người choáng váng ngã nhào ra sau.
Mẹ chồng ta hoảng hốt đỡ lấy:
“Người đâu! Mau mời đại phu! Ngọc Sương à, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!”
Ngay trong ngày hôm đó, đại bát quái phủ Quốc công đã lan khắp kinh thành.
Dù mọi người chưa tường tận ngọn ngành, nhưng chỉ nhìn vào những chuyện xưa của Tưởng Ngọc Uyển, cũng đoán được bảy tám phần.
Cả kinh thành đều dậy sóng.
Khi ta tỉnh lại, liền khóc lóc náo loạn, đòi hòa ly với Cố Thịnh An.
Mẹ chồng chỉ biết ôm lấy ta, khẽ dỗ dành:
“Con yên tâm, ta và cha con nhất định sẽ cho con một công đạo.”
Ngay trong đêm, Định Quốc công dâng tấu lên triều, không nói rõ mọi chuyện, chỉ tấu rằng thế tử bệnh nặng bất trị, sợ ảnh hưởng đến hương hỏa của phủ, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thế tử chi vị của Cố Thịnh An.
Định Quốc công có ơn cứu giá với thánh thượng, lại công cao chấn quốc, triều đình tất nhiên muốn giữ mặt mũi cho hoàng gia, bèn thuận theo lời xin, tước bỏ danh vị thế tử.
Cố Thịnh An bị giam lỏng tại biệt viện ngoài thành, Tưởng Ngọc Uyển thì bị đánh cho rớt thai, rồi bị đưa vào gia miếu sám hối.
Vài tháng sau, ta hạ sinh trưởng tôn đích truyền của phủ Quốc công.
Trong yến tiệc đầy tháng, hoàng thượng hạ chỉ, chính thức sắc phong con ta làm người kế thừa thế tử vị.
Ta bế con, nhận lấy vô số lời chúc mừng từ quan khách, thì Thị Mặc lặng lẽ đến bên tai thì thầm:
“Tưởng Ngọc Uyển… đã bỏ trốn.”
Mẹ chồng lập tức phái người truy bắt, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy biệt viện nơi ngoại ô đã hóa thành biển lửa.
Người trong viện, gồm cả Tưởng Ngọc Uyển và Cố Thịnh An, chết chung trong ngọn lửa đó.
Lúc tìm thấy, hai bộ thi thể cuốn lấy nhau không rời, trước ngực Cố Thịnh An còn cắm một con dao găm — vết thương chí mạng.
Ta bật cười — đời này, hai kẻ ấy, cũng coi như chết chung một chỗ, toại nguyện rồi đấy.
Đời trước, tình thâm nghĩa nặng, phú quý vinh hoa, cuối cùng cũng chỉ như bọt nước giấc mộng Nam Kha.
Mà ta, vẫn là chính thê phủ Quốc công, là chủ mẫu một phủ vinh hiển.
Ta sẽ bảo vệ thật tốt cho cốt nhục của mình.
Từ đây về sau, con đàn cháu đống, ân sủng đầy nhà, Vinh phong ban tặng, ngồi hưởng thiên luân.
-Hoàn-