Sự tình đã tới mức này, Cố Thịnh An cũng chẳng buồn giả vờ nữa, giận dữ hất tung bình phong:
“Là ai to gan lớn mật, dám xông vào nội viện phủ Quốc công? Còn không mau cút ra cho bản thế tử!”
Kẻ sau bình phong, cuối cùng cũng hiện rõ dung nhan trước mặt mọi người.
Tất cả lập tức chết lặng.
Cố Thịnh An còn lui lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu:
“Phụ… phụ thân?!”
Mẫu thân ta – Quốc công phu nhân – mặt trắng bệch, kêu lên thất thanh:
“Quốc công gia… sao lại là ngài?!”
Kẻ đứng sau bình phong ấy, chẳng phải ai xa lạ, chính là phụ thân của Cố Thịnh An – Định Quốc công, Cố Phong.
Chúng nhân trong sân nhất thời nổ tung:
“Sao lại là Quốc công gia?!”
“Trời ơi… chuyện này náo loạn rồi!”
“Ta đã nói rồi mà, cái vị di nương nhà họ Tưởng kia thật là quá quắt, chưa thấy rõ mặt người đã đổ oan cho thế tử!”
“Hừ, giờ nhìn lại, chỉ sợ là sắp đặt sẵn cả rồi, diễn tuồng một vở mà thôi!”
Ngọc Uyển vừa thấy là Quốc công gia, liền khóc càng lớn hơn.
Di nương thì sụp đổ, gào lên:
“Sao… sao lại là Quốc công gia?! Cái áo choàng đó… rõ ràng là của thế tử mà!”
Ta mỉm cười nhè nhẹ:
“Hạ nhân trong tiệm vải vừa tiến mấy xấp gấm hoa tân thời, ta tự tay khâu thành áo choàng, biếu tặng cha mẹ chồng. Thế tử cũng có một chiếc – cùng một loại vải. Tuy chất vải giống nhau, nhưng ta đã may theo hai hoa văn khác biệt.”
“Di nương sao lại nhãn lực kém đến vậy?”
“Huống hồ, ai mặc áo gì chẳng quan trọng. Quan trọng là – ai đã xông vào, phá hoại thanh danh của muội muội.”
Hừ, Xuân Hạnh canh bên ngoài, chỉ thấy người mặc áo choàng đi vào liền vội vã hô hoán, nào có để tâm rằng hai chiếc áo ấy vốn không giống hệt nhau.
Chiếc áo choàng mà cha chồng và mẹ chồng mặc, đều do ta đích thân chế tác. Vừa may sáng nay mới hoàn thành, ta đã cho người đưa đến thư phòng cha chồng, nói rằng thu tới rồi, người mới khỏi trọng bệnh, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh.
Cha chồng khen ta hiếu thuận, còn bảo hơn cả con trai. Để tỏ lòng xem trọng, người mặc lên thân ngay tức khắc.
Định Quốc công nhìn quanh đám đông, tuy có phần lúng túng, nhưng là người từng xông pha nơi gươm đao máu lửa, cảnh thế này còn chưa đủ khiến người chao đảo.
“Lão phu cùng mấy bằng hữu uống vài chén, lỡ quá chén đôi chút, định ghé vào nghỉ ngơi, nào ngờ lại mạo phạm Nhị tiểu thư.”
Ta dùng khăn che mặt, nhẹ nhàng kéo tay Ngọc Uyển:
“Muội muội cứ yên tâm, phủ Quốc công ta tuyệt chẳng phải hạng ỷ thế hiếp người. Đã là cha chồng lỡ bước, ắt sẽ cho muội một lời công đạo.”
“Mẹ chồng ta vốn là người nhân hậu, muội không cần phải sợ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ mặc muội.”
Vừa nói, ta vừa lau nước mắt, rồi quay sang mẹ chồng:
“Mẫu thân, muội muội đến nước này, nếu không gả vào phủ, e rằng khó giữ được mạng. Việc này con là dâu, không tiện tự quyết, xin mẫu thân định đoạt, nên xử trí thế nào.”
“Uyển Nhi mệnh bạc, gặp phải kiếp nạn thế này, con tuy là trưởng tỷ, nhưng nay đã gả vào họ Cố, cũng đành xin mẫu thân, vì tình thương xưa dành cho Uyển Nhi, mà thương lấy nàng một đường sống…”
Quốc công phu nhân chẳng thể ngờ, hôm nay chính mình tự lấy đá đập chân, sắc mặt tức khắc xám ngoét, nghiến răng mắng lớn:
“Nội viện phủ Quốc công, muội muội ngươi vào bằng cách nào?! Nàng ta ở bên trong thay y phục, ngoài kia không có ai canh giữ ư?”
“Một thứ nữ không rõ lễ nghi, cũng mơ tưởng bước vào đại môn phủ Quốc công? Mơ tưởng viển vông!”
Ta thấp giọng lẩm bẩm:
“Chẳng phải mẫu thân vừa mới nói – Ngọc Uyển tính nết nhu hòa, mẫu thân xưa nay rất thương yêu nàng sao? Xin cứ yên tâm, dẫu nàng có vào phủ, cũng sẽ không tranh sủng.”
Bà ta chẳng phải rất quý trọng Tưởng Ngọc Uyển sao? Vậy thì ta liền thành toàn.
Để nàng gả vào phủ này, cùng hầu một chồng, sớm tối không rời, nhìn nhau mà sống.
Ngọc Uyển đứng một bên, hoảng loạn đến nỗi khóc không thành tiếng.
Mẹ chồng ta giận dữ, xoay người, tát mạnh một cái vào gò má nàng, rít lên:
“Quả nhiên là thứ xuất, không biết liêm sỉ! Ngươi lại dám đánh chủ ý lên người Quốc công gia?!”
“Hôm nay ta phải đánh chết cái thứ hồ ly tinh lẳng lơ nhà ngươi mới được!”
Khung cảnh ngay lập tức rối loạn vô cùng.
Thứ muội bị đánh đến tóc tai rối bời, xõa dài phủ lên vai, y phục hồng nhạt ướt đẫm lệ sầu, nàng ngẩng đầu, gương mặt như hoa lê trong mưa, yếu đuối động lòng người.
“Ngọc Uyển… không có… ta chỉ là đến hậu viện thay y phục mà thôi, mọi chuyện này… vốn không phải ta cố ý.”
“Phu nhân đã muốn hạ nhục ta thế này, chi bằng để ta chết đi, lấy cái chết rửa sạch thanh danh!”
Dứt lời, nàng liền lao tới, định đập đầu vào tủ gỗ bên cạnh.
Chân vừa bước ra, đã bị một người vươn tay chặn lại – chính là Quốc công gia.
Ngọc Uyển vốn dung mạo kiều diễm, khiến người động lòng, Quốc công gia xưa nay vốn yêu hoa tiếc ngọc, nhìn nàng đau khổ như thế, cũng không nỡ trách mắng, giọng nói bất giác dịu đi:
“Thôi được rồi.”
“Con dâu à, nay phủ này mọi sự đều do con quản, chuyện này cứ để con lo liệu đi. Hãy chọn một ngày lành, nâng Ngọc Uyển vào phủ.”
Nói đoạn, Quốc công gia liếc nhìn phu nhân, giọng lạnh như băng:
“Chúng ta thành thân bao năm, ta vẫn luôn nhường nhịn nàng, hóa ra lại khiến nàng ngày càng lộng hành! Từ nay về sau, Ngọc Uyển vào cửa, là tiểu thư khuê các, nàng phải đối đãi tử tế, sống hòa thuận với nàng cho ta!”
Phu nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo suýt ngã.
Ta liền cúi đầu đáp lời:
“Vâng, phụ thân, con dâu nhất định chu toàn mọi việc. Chỉ là… không biết phụ thân định cho muội ấy danh phận ra sao?”
Phu nhân lập tức quát lớn:
“Loại người thế này, còn xứng có danh phận ư? Làm một ả thiếp cũng đã là ban ơn cho nó rồi!”
“Không cần rầm rộ gì cả, chỉ cần một cỗ kiệu nhỏ rước vào là xong.”
Quốc công gia trầm ngâm:
“Ngọc Uyển dẫu sao cũng là nữ nhi thế gia, chẳng thể để nàng chịu ấm ức… Vậy cứ để làm Nhị phòng đi.”
Ngọc Uyển nhìn Cố Thịnh An phong tư tuấn nhã, lại nhìn Quốc công gia tuổi đã ngoài năm mươi, lòng dậy sóng.
Nghĩ đến những ngày về sau phải làm thiếp cho người gần tuổi cha mình, lại còn chịu sự chèn ép dưới tay một Quốc công phu nhân hung dữ… mắt nàng tối sầm, ngất lịm tại chỗ.
Cố Thịnh An nãy giờ im lặng, không nói nửa lời, cho tới khi thấy Ngọc Uyển ngã xuống, mới nhắm mắt cam chịu, quay người lui ra.
Chuyện thứ nữ phủ Vị Bắc hầu sắp gả làm thiếp cho Quốc công gia, chỉ trong một đêm đã vang khắp kinh thành.
Trong phủ, phụ thân ta sắc mặt âm trầm, ngồi nhìn di nương và Ngọc Uyển quỳ rạp dưới đất.
Ngọc Uyển đòi thắt cổ, di nương đòi xuất gia, còn ta thì mím môi cười – giống hệt kiếp trước, không sai một ly.
Chỉ khác là, đời này Ngọc Uyển quả thật có ý định tìm chết – bởi người nàng sắp gả, từ thế tử nàng thương nhớ, lại thành phụ thân của y.
Một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, nay lại phải gả cho một lão nhân, nghĩ thôi đã khiến ta thấy sảng khoái.
Ta dịu giọng an ủi phụ thân:
“Phụ thân chớ giận, nay sự tình đã thế, đây là cách vẹn toàn nhất rồi. Cũng may con còn ở trong phủ Quốc công, có thể chăm nom muội ấy phần nào.”
“Chỉ là… nữ nhi hầu phủ làm thiếp, mà lại là tỷ muội ruột gả cho cha con hai người… chuyện này nếu lan ra, e sẽ tổn hại thanh danh. Các cô nương nhà ta sau này biết làm sao bàn chuyện hôn nhân cho phải lẽ?”
Thúc phụ bên cạnh nghe xong, “bốp” một tiếng vỗ mạnh xuống bàn:
“Đại ca! Việc này huynh nhất định phải cho rõ ràng!”
Con gái ông còn chưa xuất giá, sáng nay thông gia mới đến hỏi chuyện, suýt nữa khiến ông mất mặt muốn độn thổ.
Phụ thân nghiến răng:
“Vậy ngươi nói, giờ nên xử trí ra sao?”
Thúc phụ giận dữ chỉ vào Ngọc Uyển:
“Nó vì sao lại vào được hậu viện phủ Quốc công? Việc này nhất định phải tra rõ! Nếu không, dù có phải đuổi nó khỏi nhà, cũng phải giữ danh dự cho họ Tưởng chúng ta!”
Ngọc Uyển tóc tai rối bời, khóc đến nghẹn lời:
“Phụ thân phải làm chủ cho con! Không phải vậy đâu! Rõ ràng đã hẹn với thế tử, giờ ấy người bước vào phải là ngài ấy… không hiểu sao… lại thành Quốc công gia…”
Ta lập tức cắt lời:
“Sao muội biết người sẽ vào là thế tử?”
“Chẳng lẽ chuyện này là do các ngươi sắp đặt từ trước? Ngươi lại dám tư thông với thế tử sau lưng ta? Hắn là phu quân của ta đấy!”
Ngọc Uyển chỉ biết khóc, chẳng thốt được lời nào, ta thì bịt miệng, lui từng bước, làm bộ hoảng hốt.
“Tưởng Ngọc Uyển! Ngươi điên rồi sao? Ngươi là nữ nhi chưa xuất giá, sao lại to gan đến thế! Lại dám giở trò với thế tử, tưởng làm vậy là có thể gả vào phủ Quốc công ư?”
“Nếu ngươi thật lòng mến mộ thế tử, sao không thưa với ta, với phụ thân? Giờ lại làm ra việc mất mặt thế này, khiến cả họ Tưởng bị ngươi làm cho nhục nhã!”
Ngọc Uyển gào khóc, chỉ tay vào ta:
“Là ngươi! Nhất định là ngươi hại ta! Ngươi biết rõ ta và thế tử tình đầu ý hợp, vậy mà lại cướp lấy phu quân của ta! Giờ còn giở trò hãm hại ta…”
“Chát!”
Một cái tát vang dội đáp xuống mặt nàng, là ta ra tay.
Căm hờn chất chồng, một tát ấy khiến nửa bên má nàng sưng vù.
“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Giờ ngươi đã sắp gả cho Quốc công gia, từ nay về sau, chính là ‘di mẫu’ của thế tử!”
“Nếu lại có lời đồn nào trái đạo, ngươi muốn kéo cả nhà ta xuống mồ sao?!”
“Ngươi muốn chết cũng được, nhưng đừng liên lụy đến các tỷ muội trong tộc!”
Di nương lết gối tới trước mặt phụ thân, nghẹn ngào:
“Lão gia, xin ngài làm chủ cho Uyển Nhi! Nó còn nhỏ, sao có thể gả cho một lão nhân…”
“Bịch!”
Một cước của phụ thân đá mạnh vào ngực bà ta:
“Ngươi còn mặt mũi nói nữa sao? Nếu không phải ngươi xúi giục, nó lấy đâu ra cái gan làm chuyện trời không dung, đất chẳng tha này!”
“Mặt mũi nhà họ Tưởng, đều bị các ngươi làm cho mất sạch!”
Ngọc Uyển quỳ lết tới trước mặt phụ thân, nước mắt ròng ròng:
“Phụ thân… người là Vị Bắc Hầu, xin người hãy đến nói với Quốc công gia… nữ nhi… không muốn làm thiếp…”
Phụ thân lạnh mặt, một cước đạp nàng ngã ngửa:
“Không làm thiếp thì chỉ còn hai con đường. Một là xuống tóc làm ni cô, hai là uống chén độc dược kết liễu tính mệnh – cũng coi như giữ thể diện cho dòng họ Tưởng.”
Ngọc Uyển nghe vậy, thân thể như nhũn ra, mềm oặt ngồi phịch xuống đất.
So với cạo đầu và đoạn tuyệt sinh mệnh, làm thiếp dẫu sao cũng là còn sống.
Ta lẳng lặng nhìn nàng đang quỳ gối trên đất, ánh mắt lạnh như sương: