7
Vừa đến trước cửa hội trường, tôi liền chạm mặt hai khuôn mặt quen thuộc.
Không, phải nói là quá quen thuộc.
Phó Chiêu và Bạch Vi Vi.
Bạch Vi Vi đứng cạnh Phó Chiêu, vừa thấy tôi liền làm ra vẻ ngạc nhiên quá mức:
“Chị Thư Hàn, chị cũng tới à? Nơi này đâu phải ai cũng có thể vào được đâu, nhất là mấy người như chị – tiểu thư nhà giàu ăn không ngồi rồi, ở nhà suốt hai năm chẳng làm gì cả.”
Tsk tsk, cái giọng điệu này đúng là quá quen.
Tôi chẳng buồn khách sáo, hất tóc một cái, nhẹ nhàng đáp:“Tôi vừa có tiền, vừa có sắc, vừa có dáng. Thích đi đâu thì đi, cần gì ai cho phép?”
“Không giống một số người, muốn vào được cũng phải làm… phụ kiện di động cho người ta.”
Bạch Vi Vi mặt mũi tối sầm lại, gắt lên:“Cô…”
Nếu là trước đây, chắc tôi đã bật dậy tát cô ta một cái rồi.
Nhưng bây giờ, dù những góc cạnh của tôi đã được mài bớt, tôi cũng không phải là quả hồng mềm ai muốn bóp sao cũng được.
“Cô cái gì mà cô? Chẳng biết lớn nhỏ gì cả.”
Hừ, nói cho cùng thì công ty của Phó Chiêu cũng có một phần của tôi trong đó, cô ta đúng ra phải gọi tôi là Tổng Giám đốc Kỷ mới đúng.
Tôi lại hất tóc một cái, định quay người rời đi, nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Phó Chiêu không nói không rằng, kéo tôi vào một góc.
Tôi cau mày: “Anh làm gì vậy?”
“Em tới đây làm gì? Lại còn… ăn mặc như thế này.”
Phó Chiêu chau mày, ánh mắt khó chịu, nhìn tôi từ đầu tới chân.
“Ăn mặc thế này thì sao? Mà anh với tôi ly hôn rồi, anh không có quyền quản tôi.”
Tôi hất tay anh ta ra, vừa đi được hai bước, thì lại gặp một gương mặt quen thuộc khác.
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo.
Tôi còn định giả vờ không thấy, đi lướt qua cho nhanh, ai ngờ mới bước một bước, phía sau vang lên giọng trầm thấp:
“Muốn chạy đi đâu?”
Tim tôi giật thót. Tôi lập tức giả vờ như chưa có gì xảy ra, ngoan ngoãn quay lại, cúi đầu, lễ phép chào:
“Chào đại ca.”
“Đại ca cái gì mà đại ca?”
Phong Đình Tuấn nheo mắt, rõ ràng không vừa lòng với cách gọi này.
Tôi ngập ngừng:“Vậy… em nên gọi anh là gì?”
Chỉ mong anh ta quên chuyện đêm hôm đó.“Gọi tên tôi.”
“Vâng, đại ca.”
“…”
Không khí lặng đi mấy giây. Tôi chịu không nổi, vội vàng chạy vào hội trường, tìm chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, phát hiện… Diệp Tử đang ngồi bên cạnh.
Cũng đúng, cô ấy đăng ký tham gia cùng tôi mà.
“Thư Hàn, sao giờ cậu mới tới vậy?”
Tôi lau mồ hôi trên trán:“Trên đường có chút việc nên bị trễ.”
Chẳng lẽ lại nói là bị anh trai cậu chặn ngoài cửa.
Diệp Tử ghé tai tôi thì thầm:“Thư Hàn, theo tin nội bộ thì cậu giành giải nhất rồi đấy.”
Tôi mừng rỡ:“Thật không đó?”
“Thật 100%. Mà nghe nói người đoạt giải nhất không chỉ nhận được khoản thưởng khủng,mà còn có cơ hội vào làm ở phòng thiết kế của Tập đoàn Phong Thị.”
“Đó chẳng phải là… công ty nhà cậu sao?”
“Chính xác!”
Thế thì… chẳng phải là ngày nào cũng phải gặp Phong Đình Tuấn à?
Không, tôi không muốn đâu!!!
“Có thể từ chối không?”
“Có.” Tôi còn chưa kịp vui thì Diệp Tử lại nói tiếp:
“Nhưng… chắc phải nói chuyện trước với anh mình đã.”
Tôi im lặng, “…Thôi khỏi.”
Trên sân khấu, MC bắt đầu công bố danh sách giải thưởng.
“Giải ba cuộc thi thiết kế lần này gồm 20 người, lần lượt là Trương Dụ, Trần Lương…”
“Giải nhì gồm 5 người, lần lượt là Phong Diệp, Cao Giai Giai, Tống Ngọc…”
“Và giải nhất lần này, chỉ có duy nhất một người, đó chính là——”
Toàn bộ khán phòng nín thở, ai nấy đều căng thẳng.
Người dẫn chương trình vung tay, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tên mình.
“Cô Kỷ Thư Hàn!!”
Ngay lập tức, cả hội trường vỡ òa.
Giải ba, giải nhì, rồi đến giải nhất, từng đợt từng đợt lên sân khấu nhận thưởng.
Mọi người đã lên hết, bây giờ chỉ còn lại tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lên sân khấu, thậm chí còn chuẩn bị cả bài phát biểu cảm ơn. Nhưng khi nhìn thấy người sẽ trao giải, tôi khựng lại.
“Sau đây, xin mời người phụ trách của Tập đoàn Phong Thị – ngài Phong Đình Tuấn lên sân khấu, trao giải cho người đạt giải nhất – cô Kỷ Thư Hàn.”
Phong Đình Tuấn mặc vest chỉn chu, bước lên sân khấu.
Anh cầm cúp trao cho tôi, khi đưa tới, ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay tôi.
Giữ lại một chút, nhẹ nhàng vuốt ve trong vài giây, rồi mới buông ra.
Tôi giật mình một cái. Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, coi như nguy hiểm đã qua.
Chuyện đã qua lâu rồi, chắc anh cũng không để bụng nữa đâu.
Nghĩ vậy, tôi bước vào nhà vệ sinh.
Trang điểm lại xong, vừa định ra ngoài thì xoay người, đâm sầm vào một bức tường rắn chắc.
Tôi ôm trán, ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Phong Đình Tuấn ngay trước mắt.
Tôi theo phản xạ muốn bước đi, nhưng đã bị anh ôm ngang eo, ép sát vào tường.
Thân hình cao lớn của anh áp xuống.
Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu lắp bắp:
“Anh… có chuyện gì sao, đại ca?”
Trời ơi, bình thường tôi chẳng sợ ai, thế mà cứ đụng tới Phong Đình Tuấn là tôi lại căng thẳng không chịu nổi.
Cổ họng khô khốc, tôi nuốt nước bọt, lông mi khẽ run.
“Em nghĩ sao?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ giận dỗi rõ ràng.
Tôi giả ngơ:
“Nghĩ cái gì cơ?”
Chưa kịp nói thêm, cằm tôi đã bị anh nâng lên, đôi môi đầy khí thế hạ xuống.
Răng anh khẽ cắn lấy môi tôi, như đang trừng phạt, chà xát qua lại, tê tê dại dại.
Bàn tay to lớn luồn vào eo tôi, khẽ vuốt ve từng chút một.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, có người đang đến.
Tôi hoảng hốt, hai tay chống lên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
“Em… không có gì muốn nói với anh sao?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ bá đạo khiến người ta không thể kháng cự.
Tôi lắp bắp, lời định nói xoay mòng mòng trong đầu:
“Tôi… tôi có tội. Tôi không nên trong lúc say xỉn đã cưỡng ép anh, càng không nên tưởng anh là người mẫu nam, lại còn… sau khi xong chuyện còn để lại cho anh hai trăm tệ trên đầu giường…”
Càng nói, giọng tôi càng nhỏ.
Cho đến khi không còn nghe thấy nữa, đầu cũng cúi gằm xuống.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên:
“Vậy bây giờ em định làm gì?”
Tôi ngơ ngác:
“Làm… làm gì là làm gì?”
Vừa dứt lời, đôi mắt anh lại ánh lên vẻ không vui. Anh cúi đầu hôn tôi lần nữa.
Răng cắn nhẹ vào môi, lưỡi cạy mở hàm răng, mạnh mẽ xâm nhập, cuốn lấy từng chút từng chút một.
Cả hai quấn quýt đến mức sắp nghẹt thở, anh mới buông ra.
Hơi thở anh gấp gáp, nóng rực:
“Ở bên anh, Thư Hàn.”
Hả?
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ tôi.
Tôi như mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng.
Tiếng cười nói bên ngoài bất chợt vang lên, khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, tranh thủ lúc chưa có ai bước vào, giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa đi được vài bước, lại đụng ngay phải Phó Chiêu.
Tôi định làm như không thấy, nhưng anh ta lại chặn trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ.
“Anh làm gì vậy?”
“Em… từ khi nào học thiết kế vậy?”
Quả nhiên, người không yêu bạn thì chẳng buồn tìm hiểu gì về bạn cả.
Tôi mỉm cười:“Tôi học từ thời đại học.”
Trên mặt Phó Chiêu thoáng hiện lên chút ngượng ngùng.
“Thư Hàn, anh—”
“Trùng hợp thật đấy, Tổng giám đốc Phó.”
Chưa kịp để Phó Chiêu nói hết câu, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Tôi cảm thấy eo bị siết chặt lại — bàn tay to lớn của Phong Đình Tuấn vòng qua, kéo tôi vào lòng một cách đầy chiếm hữu.
“Tổng giám đốc Phó đang trò chuyện gì với bạn gái tôi vậy?”
“Tôi khi nào—”
Tôi theo phản xạ định phản bác, nhưng eo lại bị siết chặt hơn.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phong Đình Tuấn.
Được rồi, tôi ngậm miệng.
Phó Chiêu nhíu mày, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi rồi lại nhìn sang Phong Đình Tuấn.
“Tổng giám đốc Phong, ý anh là… Thư Hàn là bạn gái anh?”
“Có vấn đề gì sao?”
Phó Chiêu sững người, dường như không dám tin.
Phong Đình Tuấn như để xác minh, bỗng nghiêng đầu, nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Tôi thấy rõ con ngươi của Phó Chiêu co rút lại, hơi thở anh ta trở nên dồn dập.
“Đi thôi.”
Phong Đình Tuấn mạnh mẽ kéo tôi rời khỏi đó.
Tôi vừa đi khỏi, từ nhà vệ sinh phía sau, Bạch Vi Vi bước ra.
“Tổng giám đốc Phó, em xong rồi, mình đi nhé?”
Cô ta định nắm lấy tay Phó Chiêu, nhưng bị anh tránh ra.
Ánh mắt Phó Chiêu vẫn dõi theo bóng lưng tôi, ánh nhìn đầy tiếc nuối và không cam lòng.
Ra đến bên ngoài hội trường, tôi định đẩy Phong Đình Tuấn ra, nhưng anh lại nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi cau mày:“Buông ra.”
“Không.”
Giằng co mấy lần, anh dứt khoát bế tôi lên, nhét thẳng vào trong xe.
Cửa xe bị đóng sầm lại, tôi có đẩy thế nào cũng không ra được.
Anh áp sát, lại hôn tôi lần nữa, môi lưỡi cuốn lấy nhau, tôi gần như không có chút sức lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, hôn tôi thêm mấy cái nữa rồi hỏi:
“Nói xem, bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?”
“Em với Diệp Tử là bạn thân, mà anh là anh trai Diệp Tử, nên đương nhiên anh cũng là—”
“Ưm ưm…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi lần nữa.
Mấy lời chưa kịp thốt ra đều bị anh nuốt hết giữa nụ hôn cuồng nhiệt.
Anh cắn môi tôi một cái như trừng phạt rồi buông ra:
“Cho em cơ hội lần nữa, chúng ta… rốt cuộc là gì?”
“B-bạn—”
Chạm vào ánh mắt sắc lạnh của anh, tôi rụt cổ lại.
“Là… bạn trai bạn gái.”
Vừa dứt lời, khóe mắt anh cuối cùng cũng hiện lên nét cười.
Anh cúi người, chạm môi tôi lần nữa:
“Ngoan lắm.”
Xong rồi, hình như tôi tự đẩy mình xuống hố mất rồi.
Tôi đúng là muốn cưa trai đẹp thật, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ cưa… anh trai của bạn thân!
Đúng lúc đó, Diệp Tử nhắn tin cho tôi: 【 Tiểu Hàn, anh trai tớ giao cho cậu đó.】
Tôi: “…”
Nhưng mà…
Tôi nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu xuống người anh, khiến cả người anh như tỏa sáng.
Nếu có một người bạn trai như vậy…
Cũng không tệ nhỉ.
-Hết-