5
Ngay khoảnh khắc hắn tiến lại gần, ta hạ giọng nói.
“Tiêu Hành, ngươi chắc nơi này thật sự không có ai sao.”
Ta cố ý va mạnh vào cánh cửa phía sau. Cánh cửa bật mở, bên trong hiện ra cả một gian phòng đầy các phu nhân quyền quý trong kinh thành.
Trong số đó, thậm chí còn có cả mẫu thân của Tiêu Hành.
Ta đã cố tình cùng mẫu thân đứng trước cửa nghênh đón hoàng hậu. Việc hoàng hậu và mẫu thân là kim lan kết nghĩa, ta không cần nói ra, tự nhiên cũng đã truyền đến tai các phu nhân.
Một chức quan tam phẩm phụ trách vận chuyển muối tuy là béo bở, nhưng so với thân phận của hoàng hậu thì nặng nhẹ ra sao, trong lòng ai cũng tự biết cân nhắc.
Ta cố ý dẫn Tiêu Hành đến nơi này, để hắn không phụ lòng mong đợi của ta.
Lúc này ta “lệ rơi như mưa”, vội vàng nép sau lưng hoàng hậu và mẫu thân.
“Thanh Nghiên định vào thỉnh an các vị phu nhân, nào ngờ Tiêu tướng quân lại…”
Lần này không cần hoàng hậu lên tiếng, các phu nhân đã lập tức “trượng nghĩa nói giúp”, từng người một quay sang mỉa mai Tiêu mẫu.
“Quận chúa quả thật dạy con rất khéo.”
“Người ta đã không tình nguyện, vậy mà còn định ép gạo nấu thành cơm. Hóa ra ức h/i/ế/p nữ tử chính là gia phong của tướng quân phủ sao.”
“Thân là tướng quân mà tâm tư không đặt vào việc bảo vệ xã tắc, lại nghĩ đến chuyện hai nữ cùng hầu một chồng. Thật đúng là ngồi không hưởng lộc, thẹn với thánh thượng.”
Vị quận chúa vốn trước nay chưa từng chịu cúi đầu trước người ngoài, giờ phút này đối diện với những lời châm chọc lạnh lùng ấy, sắc mặt hết xanh lại trắng.
Bà đứng bật dậy, giáng thẳng một bạt tai lên mặt Tiêu Hành.
“Đồ bất hiếu. Uống mấy chén rượu đã hồ đồ đến mức này sao.”
“Còn không mau xin lỗi Ôn cô nương.”
Kiếp trước ta gả vào tướng quân phủ, Tiêu mẫu không ít lần lấy thân phận mẹ chồng mà chèn ép ta. Nhưng lúc này ta đã không còn là con dâu của bà ta, bà ta cũng không thể bắt ta chịu thêm nửa phần uất ức.
Dù trong lòng Tiêu Hành có không cam tâm đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng cúi đầu chắp tay.
“Ôn cô nương thứ lỗi.”
“Là ta lỗ mãng, quên mất rằng cô nương còn chưa quá môn.”
Tiêu mẫu không muốn tiếp tục mất mặt trước đám đông, chỉ đành cứng đầu tìm cho mình một bậc thang hạ giọng.
“Đồ nghịch tử. Còn không theo ta về chuẩn bị sính lễ.”
“Đến ngày đại hôn, hãy rực rỡ đón Ôn cô nương vào cửa.”
“Có hiểu lầm gì, hai vợ chồng trẻ đóng cửa lại với nhau, ắt rồi cũng nói rõ được.”
Nghe vậy, một đám phu nhân không khỏi che miệng cười thầm.
Hai mẹ con vừa lên xe, Ôn Liên Nhi đã chịu đủ ánh mắt khinh khi trong viện vẫn muốn theo lên xe ngựa cùng đi, nhưng lại bị Tiêu mẫu đang bực bội quát thẳng mặt, giọng đầy khó chịu.
“Liên Nhi cô nương, ngươi và con trai ta còn chưa thành hôn.”
“Sao có thể ngồi xe của tướng quân phủ, ra vào cùng một chỗ.”
“Con của tiểu nương nuôi lớn, quả nhiên không biết quy củ.”
Ôn Liên Nhi nước mắt lưng tròng, nhưng Tiêu Hành cũng không dám trái ý mẫu thân, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nàng ta kiên nhẫn chờ thêm vài ngày.
Ôn Liên Nhi quay sang định sai người về Ôn gia báo tin, gọi xe đến đón mình, còn hất cằm sai khiến hạ nhân.
“Các ngươi đều mù cả sao. Ta là nhị tiểu thư Ôn gia.”
“Còn không mau chuẩn bị xe cho ta.”
Nhưng đây là viện của mẫu thân ta.
Hạ nhân trong viện không mềm không cứng đáp lại.
“Chủ tử nhà ta đã hòa ly với Ôn lão gia. Nay viện này mang họ Trương.”
“Chủ tử nhà ta chỉ có một nữ nhi là Thanh Nghiên. Từ đâu lại chui ra cái gọi là nhị tiểu thư.”
“Ôn cô nương muốn phô trương uy thế, mời quay về Ôn gia mà phô trương.”
Một đám quý nữ đứng bên tranh nhau xem náo nhiệt.
“Một thứ nữ mà cũng dám đến viện của chủ mẫu đã hòa ly để lên mặt.”
“Thật không biết trời cao đất dày.”
“Còn chưa bước chân vào cửa đã mang thai. Đúng là không biết liêm sỉ.”
Trong tiếng châm chọc mỉa mai, Ôn Liên Nhi ôm bụng, vừa khóc vừa lê bước trở về Ôn gia.
Còn bên phía ta, mãi đến lúc mặt trời lặn, yến tiệc mới chính thức tan.
Đêm xuống, ta cùng mẫu thân theo xe ngựa của hoàng hậu rời đi.
Hoàng hậu nắm chặt tay ta, giọng trầm xuống.
“Thanh Nghiên, lời con nói có thể chữa khỏi đôi chân của Hành Chu… có thật không.”
Cố Hành Chu là hoàng tử thứ bảy của bệ hạ, cũng là đích tử duy nhất của hoàng hậu.
Một năm trước, trong lúc chinh chiến nơi sa trường, chàng bị thương ở chân, từ đó không thể đứng dậy.
Cũng chính là người, kiếp này ta muốn gả cho.
Ngày ấy khi vào cung, hoàng hậu nắm tay ta, chậm rãi nói.
“Từ lúc nghe con nói, thà cả đời không gả cũng tuyệt đối không chịu bị người khác ép buộc.”
“Ta liền biết con là một đứa trẻ tốt.”
“Lần này, nếu con có thể chữa khỏi đôi chân của Hành Chu, con nguyện gả cho nó, ta với thân phận làm mẫu hậu, nhất định sẽ vì hai con mà dẹp yên mọi trở ngại.”
“Còn nếu không chữa được, coi như chuyện này chưa từng tồn tại.”
“Ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Có ta đứng ra bảo hộ, không sợ đám súc sinh kia dám động vào con.”
Ngày ấy, khi cầm tín vật vào cung cầu kiến hoàng hậu, ta đã chủ động nhắc đến chuyện trị thương cho hoàng tử thứ bảy.
“Xin hoàng hậu nương nương đáp ứng Thanh Nghiên một việc.”
“Bất kể có thành hay không, Thanh Nghiên vẫn muốn gả cho thất hoàng tử.”
Mẫu thân nghe xong, đôi mắt đã ngấn lệ. Ta lại mỉm cười, nhẹ giọng trấn an cả hai người.
“Dẫu không thành, gả cho thất hoàng tử làm một vương phi nhàn tản, chẳng lẽ còn thiệt thòi cho con gái nhà quan tam phẩm như con sao.”
Trước khi bị liệt, thất hoàng tử vốn là người được cân nhắc cho ngôi thái tử. Hôn sự tốt như vậy, dù có xếp hàng thế nào cũng chẳng đến lượt ta.
Nay chàng không thể đứng dậy, tự nhiên không còn là ứng viên kế vị. Những thế gia danh giá cũng không còn dốc sức đưa nữ nhi vào đó nữa.
Nhưng ta thì khác.
Mẫu thân đã hòa ly, ta buộc phải tìm cho mình một chỗ dựa đủ sức trấn áp cả Tiêu gia lẫn Ôn gia.
Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội đòi lại mối thù kiếp trước cho hai mẹ con.
Huống chi Cố Hành Chu thuở nhỏ từng quen biết ta. Ta biết chàng là bậc quân tử, lại mang thân phận hoàng tử vẫn xông pha vì nước, trong lòng ta kính chàng như một anh hùng.
Hơn nữa, kiếp trước sau khi ta ch/ế/t, ta và mẫu thân bị chôn chung nơi hoang sơn, không người hỏi han.
Chỉ có chàng, khi hay tin, đã kéo lê đôi chân tàn phế, từng bước gian nan đến trước phần mộ, đặt cho ta mấy chiếc bánh hoa quế.
Kiếp này, cho dù chàng là người phải ngồi xe lăn, cần ta chăm sóc suốt đời,
Ta cũng cam lòng.
Suốt mấy ngày liền, ta lưu lại trong cung, châm cứu trị thương, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài lời đồn đại bay đầy trời.
Sau khi Ôn Thế An hòa ly với mẫu thân, không chịu nổi sự nỉ non của Trịnh di nương, liền nâng nàng ta lên làm chính thất.
Ôn Liên Nhi ưỡn bụng đi khắp nơi, không ngừng khoe khoang chuyện mình sắp gả vào tướng quân phủ.
Còn Tiêu Hành thì quả thật đã đem toàn bộ chút quân công ít ỏi còn lại đổi lấy thánh chỉ của bệ hạ, ban hôn cho hắn cưới đích nữ Ôn gia làm thê.
Hắn còn cố ý sai người mang sính lễ cùng hỷ phục đến.
“Thánh chỉ đã ban, Ôn Thanh Nghiên chỉ có thể gả cho ta. Bằng không chính là kháng chỉ, tội đáng chém đầu.”
Còn ta, quả thực cũng đang chuẩn bị đại hôn.
Bộ giá y ta mặc là do mẫu thân từng mũi từng đường tự tay thêu nên.
Của hồi môn từ trước cổng nhà nối dài ra mấy con phố, số lượng còn nhiều gấp đôi lần trước.
Người qua đường nhìn thấy, kẻ thì trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ lại khinh khỉnh bĩu môi.
“Gia sản nhà Trương thị có nhiều đến đâu, chẳng phải cũng là để bồi thêm cho con gái trèo cao gả vào tướng quân phủ hay sao.”
Khi mặt trời vừa lên cao, trước cổng Tiêu phủ đã náo nhiệt rộn ràng.
Tiêu Hành khoác hồng y, ngồi ngay ngắn trước cửa.
Hắn nói vì muốn công bằng, nên để ta và Ôn Liên Nhi mỗi người tự đến Tiêu phủ, rồi cùng lúc bước qua cửa.
Không bao lâu sau, quả nhiên có một cỗ hoa kiệu dừng trước cổng.
“Tiểu thư Ôn gia, Ôn Liên Nhi, đã đến.”
Mọi người đều dõi mắt nhìn về phía sau nàng ta, chờ xem cảnh hỷ sự linh đình, đoàn hồi môn kéo dài mười dặm.
Nhưng rốt cuộc chỉ thấy vỏn vẹn hai cỗ xe ngựa cùng vài chiếc rương nhỏ bé, trông vô cùng sơ sài.
Tiêu mẫu lập tức cau mày, quay sang chất vấn quản gia Ôn phủ.
“Lão gia nhà các ngươi đã nói rõ hồi môn sẽ tăng gấp bội.”
“Sao lại chỉ có từng này.”
“Đây là gả con gái hay là đuổi ăn mày.”
Quản gia mặt mày lúng túng. Sau khi mẫu thân ta hòa ly với Ôn gia, bà đã mang theo toàn bộ của hồi môn của mình rời đi.
Đến lúc ấy Trịnh di nương mới hay, Ôn gia thực chất chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Chút hồi môn trước mắt này cũng là Trịnh di nương lục tung khắp nơi mới gom góp được, miễn cưỡng dùng để chống đỡ thể diện.
Tiêu Hành vội vàng trấn an mẫu thân.
“Liên Nhi có ân tình lớn với con.”
“Hơn nữa nàng ấy lại đang mang thai, hồi môn nhiều hay ít, hà tất phải so đo.”
“Dù sao còn có Ôn Thanh Nghiên. Vừa rồi dân chúng chẳng phải còn bàn tán sao, hồi môn của nàng ấy nhiều gấp đôi lần trước.”
“Mẫu thân cứ an tâm chờ, lát nữa ắt sẽ lấy lại được thể diện.”
Thế nhưng Tiêu gia chờ mãi chờ mãi, đến khi gần qua cả giờ lành nhập môn, vẫn không thấy hoa kiệu của ta đâu.
Tiêu Hành không thể ngồi yên, lúc này mới sai người đi dò hỏi.
Chỉ chốc lát sau, gia nhân hoảng hốt chạy về, vừa tới cổng đã vấp ngã quỳ sụp xuống.
“Không ổn rồi, tướng quân.”
“Hoa kiệu của Ôn gia tiểu thư đã được rước sang nơi khác.”
Bất chấp Ôn Liên Nhi trong kiệu khóc lóc van xin, Tiêu Hành lập tức lật người lên ngựa.
“Đã nói rõ hai người cùng vào phủ, ta sao có thể thất tín.”
Hắn thúc ngựa đuổi theo suốt dọc đường, cuối cùng cũng chặn được hoa kiệu của ta giữa lộ.
Hắn quất roi xuống người hạ nhân đi đầu.
“Đồ hồ đồ. Đến cổng tướng quân phủ ở đâu cũng không biết sao.”
“Kéo phu nhân đi đâu thế hả.”
Rồi hắn lớn tiếng nói với ta trong kiệu.
“Thanh Nghiên, nàng cứ yên tâm. Ta đã nói để nàng cùng Liên Nhi vào phủ, ta nhất định sẽ làm được.”
“Vi phu lập tức đưa nàng về nhà.”
Lời hắn vừa dứt, phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, bánh xe lăn rền trên mặt đường.
“Tiêu tướng quân thật là gan lớn. Ngay cả hôn sự của bản vương cũng dám c/ư/ớ/p hay sao.”
Cỗ kiệu màu vàng rực dừng lại. Rèm kiệu được vén lên, người bước ra chính là Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu trẻ hơn Tiêu Hành hai tuổi. Năm xưa khi Tiêu Hành được mẫu thân đưa vào cung làm bạn đọc cho hoàng tử, hắn đã luôn thua kém Cố Hành Chu đủ đường.
Nếu không phải Cố Hành Chu gặp biến cố, thân thể bị thương, e rằng Tiêu Hành đến cả cơ hội ra trận lập công cũng chưa chắc có được.
Dẫu trong lòng Tiêu Hành tràn đầy bất mãn, hắn vẫn phải lật người xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ.
“Hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Không biết thất hoàng tử có ý gì.”
Cố Hành Chu khẽ nhếch môi cười, tay phe phẩy cây quạt gấp.
“Thật trùng hợp. Hôm nay cũng là ngày đại hỷ của bản vương.”