4
Ôn Liên Nhi thừa hưởng bản lĩnh diễn trò của Trịnh di nương, đồng thời cũng thừa hưởng cả sự nông cạn của nàng ta.
Thấy hoàng hậu nắm tay ta, nàng ta cũng muốn tranh hơn thua trước mặt mọi người.
Nàng ta gượng cười, cố làm ra vẻ ngây thơ, giọng nói ngọt ngào giả tạo.
“Liên nhi cũng xin thỉnh an hoàng hậu di…”
Chữ “di” còn chưa kịp thốt ra, trên mặt nàng ta đã trúng ngay một cái tát nặng nề của thái giám.
“Láo xược. Ngươi là thứ gì mà cũng dám nhận họ hàng với hoàng hậu nương nương.”
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai chạm vào một đầu ngón tay, Ôn Liên Nhi ôm mặt, tủi thân bật khóc ngay tại chỗ.
Lập tức lại ăn thêm mấy cái tát nữa.
“Đó là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Ngươi còn dám khóc sao. Hay là cảm thấy nương nương đối xử bất công với ngươi.”
Ôn Liên Nhi còn định mở miệng biện bạch, liền bị Tiêu Hành kéo mạnh về bên cạnh, bịt miệng, ép quỳ xuống cho ngay ngắn.
“Thần Tiêu Hành, thay mặt thê thất, đa tạ hoàng hậu nương nương đã chỉ giáo.”
Trịnh di nương còn chưa hiểu chuyện, vẫn tưởng rằng hoàng hậu không rõ thân phận mẹ con nàng ta.
“Nương nương hẳn là hiểu lầm rồi. Chẳng phải nương nương đến dự yến của Ôn gia sao. Ta và Liên Nhi đều là người của Ôn gia…”
Lời còn chưa nói hết, nàng ta đã bị thị vệ hai bên giữ chặt, liên tiếp tát mấy cái vào mặt.
“Trước mặt hoàng hậu, ai cho phép ngươi tự tiện mở miệng.”
Thấy Trịnh di nương vẫn còn muốn lên tiếng, Ôn Thế An vội vã giáng thẳng một bạt tai lên mặt nàng ta.
“Trước mặt hoàng hậu, làm gì đến lượt một kẻ th/i/ế/p thất như ngươi lên tiếng.”
Lúc này, hoàng hậu mới lạnh lùng hừ một tiếng.
“Hóa ra Ôn đại nhân vẫn còn nhớ nàng ta chỉ là th/i/ế/p.”
“Ta còn tưởng Ôn đại nhân đã hưu bỏ chính thê, nâng con hát này lên làm chính phòng rồi chứ.”
Trước mặt mọi người, hoàng hậu cất giọng dõng dạc.
“Hôm nay ta quả thực đến dự gia yến.”
“Nhưng không phải gia yến của Ôn gia.”
“Ta đến dự tiệc của kim lan tỷ muội của ta, Trương Như Cẩm.”
Hoàng hậu nắm lấy tay mẫu thân ta.
“Nếu không phải Thanh Nghiên sai người mang lời đến, ngươi còn định một mình nhẫn nhịn đến bao giờ nữa.”
Thuở thiếu thời, hoàng hậu thích du ngoạn sơn thủy, tình cờ quen biết mẫu thân ta, hai người kết giao thân thiết, coi nhau như tỷ muội ruột thịt.
Khi ta còn nhỏ, từng nhiều lần theo mẫu thân vào cung thăm hoàng hậu.
Chỉ là về sau, mẫu thân không muốn vì chuyện quan trường của phụ thân mà khiến hoàng hậu khó xử, nên dần dần giảm bớt qua lại, chỉ nói với phụ thân rằng mình không còn được hoàng hậu coi trọng.
Kiếp trước, ta và mẫu thân lần lượt qua đời, hoàng hậu từng bí mật sai người điều tra, nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp nên không thể thay chúng ta rửa oan.
Bởi vậy sau khi trọng sinh, ta lập tức mang theo khối ngọc bội hoàng hậu từng ban năm xưa, trong đêm vào cung cầu kiến.
Còn Ôn Liên Nhi và Trịnh di nương, vẫn tự cho rằng mình có Tiêu gia và Ôn gia làm chỗ dựa.
Nhưng thiên hạ rốt cuộc vẫn là thiên hạ của hoàng thất.
Dưới sự thúc giục của Ôn Thế An, Trịnh di nương vội vàng dập đầu nhận tội.
“Xin hoàng hậu nương nương tha tội. Nương nương không rõ, tỷ tỷ vốn tính tình lười nhác, không giỏi quản lý nội viện. Th/i/ế/p quen thay chủ mẫu gánh vác mọi việc, vì thế nhất thời lỡ vượt quá bổn phận.”
Đến nước này rồi, nàng ta vẫn còn muốn giẫm thêm một chân lên mẹ con chúng ta.
Hoàng hậu liếc nhìn cây trâm vàng trên đầu nàng ta.
“Một th/i/ế/p thất mà gánh vác vất vả đến mức, ngay cả cây trâm vàng bản cung ban cho Như Cẩm cũng gánh luôn lên đầu mình sao.”
Ta cố ý sai người đi lấy cây trâm ấy, chính là để chờ khoảnh khắc này.
Để trao cho hoàng hậu một lý do chính đáng mà ra tay.
Thái giám lập tức giật mạnh cây trâm vàng xuống, búi tóc của Trịnh di nương cũng bị kéo bung, rối loạn cả lên.
Trong mắt Trịnh di nương ngấn lệ, nàng ta còn muốn diễn một màn đáng thương trước mặt mọi người. Nhưng hơi còn chưa kịp lấy lại, cái tát giơ cao của thái giám đã khiến nàng ta hoảng hốt, vội vàng nuốt ngược nước mắt trở vào.
Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống Ôn Thế An đang quỳ run lẩy bẩy dưới đất.
“Nghe nói mỗi lần Ôn đại nhân ra vào yến tiệc, người đi cùng đều là vị di nương này.”
“Sủng th/i/ế/p diệt thê đến mức ấy, nếu chuyện này truyền đến tai bệ hạ, e rằng ngay cả quan lộ của Ôn đại nhân cũng sẽ bị liên lụy.”
Ôn Thế An lập tức dập đầu liên hồi, hoảng loạn đến mức không còn giữ được thể diện.
“Hoàng hậu nương nương dạy bảo phải lắm. Vi thần nhất thời bị th/i/ế/p thất mê hoặc tâm trí, bạc đãi Như Cẩm. Nay vi thần lập tức đón phu nhân về phủ, về sau nhất định vợ chồng kính trọng lẫn nhau.”
Hắn ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu.
“Như Cẩm, vợ chồng chúng ta nửa đời gắn bó, nào có chuyện gì không thể bỏ qua.”
“Hơn nữa Thanh Nghiên còn chưa vào tướng quân phủ, nếu phụ mẫu bất hòa, con bé cũng sẽ bị nhà chồng khinh thường.”
“Như Cẩm, nàng hãy theo ta về nhà đi.”
Ta lập tức cất giọng dõng dạc.
“Nếu hôn sự của ta phải dùng cả quãng đời còn lại của mẫu thân để nhẫn nhục đổi lấy.”
“Vậy Thanh Nghiên thà cả đời không gả, ở bên cạnh mẫu thân.”
Trong mắt hoàng hậu thoáng hiện vẻ tán thưởng. Mẫu thân cũng cảm nhận được sức mạnh truyền sang từ bàn tay ta đang nắm.
“Đúng vậy. Nếu ta tiếp tục nhẫn nhục, chỉ khiến Thanh Nghiên nghĩ rằng trong hôn nhân, nữ nhân sinh ra là để chịu đựng.”
“Ta không muốn con bé giống như ta, nhẫn một lần rồi lại nhẫn thêm, cuối cùng lỡ dở cả đời.”
“Ôn Thế An, ta muốn cùng ngươi hòa ly.”
Có hoàng hậu đứng ra làm chủ, Ôn Thế An tự biết bản thân có lỗi, không dám dây dưa thêm.
Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ viết xuống thư hòa ly.
Khi các quý nữ trong kinh thành nghe tin hoàng hậu nương nương cũng đích thân đến dự sinh thần yến của ta, tự nhiên ai nấy đều tranh nhau kéo đến.
Hai mươi bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn không đủ, đành phải vội vàng mở thêm mấy bàn nữa.
Ta biết rõ, bọn họ đến dự yến phần nhiều là vì nể mặt hoàng hậu. Nhưng kiếp này ta đã nhìn thấu, chỉ cần biết mượn lực đánh lực, thì mọi thứ đều có thể trở thành lợi thế của ta.
Nể mặt ai không quan trọng, quan trọng là đạt được điều ta muốn.
Trong yến tiệc, Tiêu Hành nhìn ta cùng các quý nữ ngâm thơ đối họa, ném thẻ đoán ý, chơi trò đoán chữ, ánh mắt bất giác ngây ra.
Kiếp trước sau khi gả vào tướng quân phủ, ta bị quy củ trong phủ trói chặt tay chân, mỗi ngày vừa phải đối phó với mẹ chồng, vừa phải lo lắng cho mẫu thân, nào từng có khoảnh khắc rực rỡ như thế này.
Hắn chợt nhận ra, hai kiếp qua lại, dường như đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy ta.
Trái lại, Ôn Liên Nhi đứng bên cạnh, thân phận thứ nữ chẳng ai buồn để ý. Ngâm thơ thì không biết gieo vần, đối họa thì lạc đề, ngay cả trò tiêu khiển cũng không am hiểu, khắp người toát ra vẻ vụng về ngu ngốc.
Thấy sinh thần của ta được đông người đến chúc mừng như vậy, ánh mắt nàng ta ghen ghét đến mức gần như tràn ra ngoài.
Nàng ta kéo nhẹ tay áo Tiêu Hành.
“Ngày sau đến sinh thần của ta, tướng quân cũng phải long trọng tổ chức một bữa tiệc cho ta.”
“Nhất định phải náo nhiệt gấp trăm lần của Ôn Thanh Nghiên.”
Tiêu Hành đáp lại qua loa, tâm trí không đặt ở đó. Nhân lúc không ai chú ý, hắn chặn ta lại ở một góc vắng.
“Ôn Thanh Nghiên, những gì ngươi muốn ta nhìn thấy, ta đều đã nhìn rõ.”
“Ngươi bày ra từng ấy chuyện, chẳng qua là muốn ta thấy được giá trị của ngươi.”
“Giờ thì ta đã thấy rồi.”
Trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy, ta nhất thời không biết nói gì, chỉ bật cười lạnh.
Hắn lại cho rằng mình đoán trúng tâm tư ta.
“Ta biết ngươi dụng tâm c/ư/ớ/p công của Liên Nhi, chính là muốn trèo cao gả vào tướng quân phủ.”
“Hôm ấy giữa phố hủy hôn, cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
“Ngươi cố tình mời hoàng hậu nương nương đến, chẳng qua là muốn ta hiểu rằng ngươi có năng lực quán xuyến hơn Liên Nhi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định nắm lấy tay ta.
“Tâm tư của ngươi, ta đều hiểu. Hôm nay ta đáp ứng ngươi.”
“Ngươi và Liên Nhi cùng vào phủ. Trên danh nghĩa là bình thê, nhưng sau này ta sẽ khuyên mẫu thân giao quyền quản gia cho ngươi.”
“Sau khi thành thân, chuyện ra vào yến tiệc, ta sẽ không giống phụ thân ngươi. Ta nhất định đối xử công bằng, để ngươi và Liên Nhi cùng được mưa móc ân huệ.”
Những lời ấy khiến ta buồn nôn đến cực điểm. Ta lùi liền hai bước, sắc mặt nghiêm lại.
“Tiêu tướng quân, tuy ta không hiểu trong miệng ngươi hết lần này đến lần khác nói ‘c/ư/ớ/p công’ là c/ư/ớ/p công gì.”
“Nhưng hôm ấy ta đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Hôn ước giữa ta và ngươi đã chấm dứt. Xin tướng quân tự trọng, đừng tiếp tục quấy rầy.”
Tiêu Hành cau chặt mày.
“Ôn Thanh Nghiên, nơi này không có ai khác, ngươi còn giả vờ đến bao giờ.”
“Ngươi chỉ là con gái của một quan tam phẩm. Có thể trèo cao gả vào tướng quân phủ đã là phúc phận mấy đời tu được.”
“Giờ mẫu thân ngươi lại hòa ly với phụ thân, còn ai chịu chọn ngươi làm chính thất.”
“Ngươi và Liên Nhi là tỷ muội. Về sau cùng chung một chồng, hòa thuận như Nga Hoàng – Nữ Anh có gì không tốt.”
“À, ta hiểu rồi.”
“Ngươi ghen vì ta đã có quan hệ thân mật với Liên Nhi trước, cảm thấy bị ta lạnh nhạt.”
Vừa nói, hắn vừa từng bước ép sát, thậm chí còn có ý đồ vượt quá lễ nghi.
“Vừa hay hôm nay là sinh thần của ngươi, ta coi như tặng ngươi một món quà sinh thần để bù đắp, được chứ.”
Hơi thở của hắn phả sát mặt ta khiến ta buồn nôn từng cơn.