Kiếp trước, vào ngày ta gả cho tướng quân Tiêu Hành, thứ muội trong nhà là Ôn Liên Nhi bỗng quỳ sụp trước mặt mọi người, dập đầu cầu xin ta.
“Ngày đó chính tỷ tỷ ép muội phải hầu hạ tướng quân, nay trong bụng muội đã mang c/ố/t nh/ụ/c của tướng quân rồi.”
“Liên nhi không cầu danh phận, chỉ mong tỷ tỷ rộng lòng, cho phép muội cùng vào cửa.”
“Tỷ tỷ, đứa trẻ là vô tội. Nếu tỷ không đồng ý, chẳng khác nào ép Liên nhi phải ch//t.”
Chuyện gọi là ép nàng ta thử gả vốn chỉ là lời bịa đặt, ta chưa từng đồng ý với thỉnh cầu của Ôn Liên Nhi. Tiêu Hành khi ấy cũng không hề nghi ngờ ta.
Thế nhưng Ôn Liên Nhi lại ngầm thuê sơn tặc, toan chặn kiệu hoa giữa đường để tráo đổi hôn sự. Không ngờ đám sơn tặc nhất thời nảy sinh ác niệm, nàng ta bị l/à/m nh/ụ/c rồi s/á/t h/ạ/i ngay tại chỗ.
Sau khi Ôn Liên Nhi ch//t, sinh mẫu của nàng ta là Trịnh di nương liền cáo trạng, vu cho mẫu thân ta ép ch//t thứ nữ.
Phụ thân vì thiên vị di nương, đã sai người đ/á/nh mẫu thân ta trước mặt mọi người rồi giam vào trang viện, mặc cho Trịnh di nương ngày ngày giày vò, cuối cùng khiến mẫu thân ta th/ả/m t/ử.
Khi ấy ta vừa mang thai, từng quỳ cầu phu quân giúp ta đòi lại công đạo cho mẫu thân.
Thế nhưng Tiêu Hành, kẻ xưa nay luôn dịu dàng với ta, lại ngay trước linh cữu của mẫu thân ta, sai bà tử dùng tay đ/á/nh r/ơ/i đứa con trong bụng ta.
“Ngày đó nếu ngươi chịu để Liên nhi vào cửa, nàng ấy và đứa trẻ đã không phải ch//t.”
“Ôn Thanh Nghiên, có kết cục hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy.”
Đến lúc ấy ta mới hay, Tiêu Hành đã sớm cùng Ôn Liên Nhi lén lút tư thông.
Trước linh cữu của mẫu thân, ta cùng đứa con chưa kịp chào đời, một x/á/c h/a/i m/ạ/ng.
Khi mở mắt lần nữa, ngoài cửa pháo hỷ nổ vang trời. Trên người ta là bộ hỷ phục đỏ như m/á/u.
Trước mắt, vẫn là Ôn Liên Nhi quỳ rạp dưới chân ta, giữa chốn đông người cầu xin như kiếp trước.
1
“Tỷ tỷ! Ngày ấy tỷ vì nghi ngờ tướng quân ở ngoài phong lưu lăng nhăng, nên mới ép muội thử gả.”
“Nay muội đã mang cốt nhục của tướng quân, nếu tỷ không đồng ý cho Liên nhi vào cửa.”
“Liên nhi cũng không còn mặt mũi sống tiếp nữa, chỉ đành đâm đầu ch//t ngay trước kiệu hoa của tỷ.”
Giống hệt kiếp trước, ngay lúc ta sắp sửa xuất môn, Ôn Liên Nhi liền lao ra, miệng lưỡi điên đảo trắng đen.
“Liên nhi không cầu danh phận, dù chỉ làm thông phòng nha hoàn, hầu hạ tỷ tỷ và tướng quân, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”
Phụ thân ta là Ôn Thế An, tuy chỉ là quan tam phẩm, nhưng nắm trong tay chức muối vận béo bở, quan viên trong kinh thành phần lớn đều nể ông vài phần.
Lại thêm hôm nay ta cao gả tướng quân, trong phủ khách khứa đông đủ.
Giờ phút này, toàn bộ ánh mắt đều bị màn náo loạn đột ngột ấy hấp dẫn.
Ôn Liên Nhi thừa hưởng trọn vẹn bản lĩnh diễn trò của Trịnh di nương, vừa khóc đã lệ rơi như mưa, dáng vẻ đáng thương đến cực điểm.
Phụ thân nhíu mày trừng mắt nhìn ta, giọng đầy phẫn nộ.
“Ôn Thanh Nghiên! Dựa vào thân phận đích nữ mà dám é/p muội muội thử gả!”
“Bình thường ngươi và mẫu thân ngươi ức h/i/ế/p mẹ con Liên nhi, di nương còn nhẫn nhịn, khuyên ta lấy hòa khí trong nhà làm trọng, không chấp nhặt với các ngươi!”
“Không ngờ lại dung túng ngươi làm ra loại á/c s/ự này!”
“Mẫu thân ngươi ngày thường chính là dạy ngươi như vậy sao?”
Vừa nói, ông vừa liếc mẫu thân ta bằng ánh mắt chán ghét.
“Nữ bất giáo, mẫu chi quá.”
“Đầy bụng tính toán vụn vặt, rốt cuộc vẫn chẳng lên nổi mặt bàn!”
Một câu nói ấy vừa dứt, liền dẫn tới tiếng bàn tán xôn xao của khách khứa.
“Nghe nói chính thê của Ôn đại nhân là Trương thị, xuất thân thương hộ.”
“Đến nữ huấn còn chưa từng đọc qua, loại nữ nhân ấy sao quản nổi gia đình.”
“Cưng chiều đích nữ, hà khắc với thứ nữ, nào có nửa phần phong phạm chủ mẫu chính thất.”
Mẫu thân ta quả thực xuất thân thương gia. Thế nhưng năm xưa, nếu không có bà bỏ tiền trợ giúp phụ thân khoa cử nhập sĩ, lại dùng bạc thật vàng thật mở đường cho phụ thân suốt hơn hai mươi năm, làm gì có Ôn gia ngày hôm nay.
Ta biết, bà đã sớm lạnh lòng với người phụ thân sủng th/i/ế/p diệt thê ấy, chỉ vì ta còn chưa xuất giá nên mới nhẫn nhịn đến cùng.
Kiếp trước, mẫu thân thương ta bị uy h/i/ế/p ngay trong ngày đại hôn, liền tức giận quát mắng mẹ con Trịnh di nương tại chỗ.
Không ngờ sau đó lại bị chụp cho cái mũ ghen tuông độc ác, hà khắc thứ nữ, còn bị phụ thân sai người đánh bản trước mặt mọi người rồi ném vào trang viện.
Trịnh di nương ngày ngày sai người dùng rắn rết chuột bọ cắn xé vết thương của mẫu thân ta, sống sờ sờ tra tấn bà đến ch//t.
Cảnh tượng thảm khốc ấy đến nay vẫn còn như hiện trước mắt.
Cách một đời gặp lại, ta cố nén vị chua xót dâng lên trong hốc mắt, vội vàng nắm chặt tay mẫu thân, ngăn bà đứng ra, khẽ ra hiệu để bà yên tâm.
Rồi ta bước lên phía trước, ổn định giọng nói.
“Muội muội đã muốn cùng ta vào cửa hầu hạ vương gia, cớ sao không sớm thưa với phụ thân và mẫu thân.”
“Dẫu cho muội lâu ngày không đến viện này thỉnh an mẫu thân, không tiện nói với người, thì phụ thân ngày ngày đều nghỉ tại biệt viện của di nương, lẽ nào muội ngay cả phụ thân cũng giấu.”
“Lại cố tình chọn đúng ngày đại hôn của ta để làm ầm ĩ trước mặt mọi người. Kẻ không rõ nội tình, e rằng còn tưởng muội có ý phá hoại thanh danh Ôn gia.”
“Chỉ là muốn cùng vào tướng quân phủ, ta đâu có nói là không cho. Muội sống ch//t làm ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là muốn cho ai xem.”
“Chẳng qua chỉ khiến Ôn gia mất thể diện mà thôi.”
Phụ thân tuy xuất thân không cao, nhưng lại coi trọng thanh danh hơn tất thảy.
Không giống kiếp trước vì lúng túng mà đối đầu trực diện, khiến thiên hạ cười chê, lần này ta không kiêu không nhún, chỉ vài câu đã khiến mọi người nghe rõ nội tình.
“Có thể để thứ nữ dưỡng trong phòng của tiểu nương, vị chính thê này quả thật cũng xem như rộng lượng.”
“Vừa rồi các người chẳng nghe sao, Ôn đại nhân ngày ngày đều nghỉ lại phòng di nương.”
“Nghĩ lại mấy lần ta dự yến, hình như lần nào thấy Ôn đại nhân xuất hiện, bên cạnh cũng chỉ có vị di nương này.”
“Chẳng lẽ là sủng th/i/ế/p diệt thê chăng.”
“Ngày đại hôn bị thứ muội ép buộc, lại còn bị phụ thân quở trách, Ôn đại tiểu thư mà trên mặt vẫn không lộ chút tủi hờn nào thì cũng lạ. Nhìn thế này, nàng đâu phải hạng kiêu căng ngang ngược. Trái lại, việc làm của thứ nữ kia mới thật là không biết điều.”
Giữa làn sóng nghị luận, sắc mặt phụ thân càng lúc càng cứng đờ.
Kiếp trước vì e ngại gia xấu không thể phô bày ra ngoài, ta và mẫu thân có khổ cũng không dám nói, trái lại còn bị họ mượn miệng thiên hạ, chụp lên đầu hai mẹ con ta cái danh ghen tuông độc ác.
Còn hiện giờ, ta thản nhiên trước mặt mọi người xé toạc tấm màn che xấu của Ôn gia.
Dù sao thì Ôn gia, kiếp này ta cũng không định cần nữa.
Ta thần sắc điềm nhiên nhìn Ôn Liên Nhi.
“Muội muội đã muốn vào tướng quân phủ, cùng ta gả đi cũng được thôi.”
Trịnh di nương đứng phía sau phụ thân nghe vậy, ngỡ rằng ta đã chịu nhượng bộ, liền bật cười nói.
“Vậy mới phải chứ.”
“Tuy đại tiểu thư trước kia có phần bạc đãi Liên nhi, nhưng nay dù sao cũng đã tỉnh ngộ.”
“Sau khi Liên nhi nhập phủ, các ngươi vẫn xưng tỷ muội như cũ, không còn phân biệt đích thứ lớn nhỏ, nương tựa lẫn nhau, ta và phụ thân ngươi cũng coi như yên tâm rồi.”
Ôn Liên Nhi cũng lộ vẻ mừng rỡ, chỉ là khóe môi vừa mới nhếch lên còn chưa kịp ổn định, đã lại nghe ta chậm rãi nói.
“Vào phủ thì được, chỉ là thân phận này.”
“Cứ theo đúng lời muội muội vừa nói.”
“Làm một thông phòng.”
Một khi đã là thông phòng, ngay cả thân phận thứ xuất tiểu thư cũng không còn, địa vị chẳng khác nào hạ nhân, sống ch//t bán đánh đều do một câu của chủ mẫu quyết định.
Nói xong, ta không cho họ kịp phản ứng, liền lập tức phân phó với người bên cạnh.
“Liên nhi tiểu thư đang mang thai, không thể cưỡi ngựa. Mà thông phòng theo lễ chế cũng không được ngồi kiệu.”
“Hãy thuê một cỗ xe lừa, đưa Liên nhi tiểu thư đi trước, từ cửa hông vào tướng quân phủ.”
Ngày đại hôn của tướng quân phủ, ngoài phố từ sớm đã chật kín bách tính tụ lại xem náo nhiệt. Ta cố ý dùng cỗ xe lừa không hề che chắn, để Ôn Liên Nhi cứ thế băng qua phố lớn, bị đưa thẳng tới cửa hông. Chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ, thân phận thông phòng của nàng ta ắt sẽ bị truyền khắp toàn thành.
Sắc mặt Ôn Liên Nhi lập tức biến đổi.
“Dựa vào đâu mà bắt ta làm thông phòng!”
“Ôn Thanh Nghiên! Chúng ta đều là con gái của phụ thân!”
“Vì sao ngươi có thể cao gả vào tướng quân phủ, còn ta lại phải làm thông phòng!”
Ôn Liên Nhi từ nhỏ đã được Trịnh di nương cưng chiều đến hư hỏng, ta sớm biết nàng ta tuyệt đối không chịu nổi sự tủi nhục như thế.
Quả nhiên, nàng ta liền lộ ra bộ mặt thật.
Ta khẽ hừ cười một tiếng.
“Chẳng phải chính muội muội đã nói sao, không cầu danh phận.”
“Hay tất cả chỉ là lời nói ra chỉ để cầu lấy sự thương hại của thiên hạ.”
Vừa nói, ta vừa nhẹ nhàng siết tay mẫu thân một cái.
Mẫu thân lập tức hiểu ý, bày ra uy nghi của chủ mẫu.
“Thân là thứ nữ, dám làm loạn yến tiệc đại hôn của đích nữ. Chỉ riêng tội này thôi, cũng đủ để đánh ch/ế/t ngươi.”
“Ôn Thanh Nghiên rộng lượng không so đo với ngươi, còn thuận theo yêu cầu của ngươi. Vậy mà ngươi lại chẳng biết đủ.”
“Đích thứ phân minh, là luân thường trời đất, là quy củ do tổ tông định ra.”
“Dù lão gia có sủng ái ngươi đến đâu, cũng tuyệt đối không thể vì ngươi mà phá hỏng quy củ.”
Kiếp trước, mẫu thân vì lo lắng che chở cho ta, từng thẳng thắn chỉ trích phụ thân thiên vị.
Nhưng lúc này đây, mẫu thân khéo léo dùng tổ tông luân thường để chặn miệng phụ thân.
Mẫu nữ đồng tâm, lập tức muốn bịt miệng Ôn Liên Nhi rồi đưa nàng ta đi.
Trong cơn hoảng loạn, Ôn Liên Nhi vì không muốn bị bắt, liền lao thẳng ra cửa.
Nàng ta va chạm ngay với đội ngũ nghênh thân, chỉ nghe một tiếng ghìm cương vang lên, ngựa hí thảm thiết.
Nàng ta mặt mũi lem luốc nước mũi nước mắt, lao tới ôm chặt lấy chân Tiêu Hành.