10
Hồi lâu sau, liền nghe hắn cười lạnh một tiếng nói:
“Lần trước náo loạn chưa đủ à? Ta đã nói rồi, ta không thích mấy trò lạt mềm buộc chặt này của ngươi, ngươi cũng nên biết điểm dừng đi.”
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt phụ mẫu ta liền trở nên vô cùng khó coi.
Bọn họ sớm đã biết chuyện Dung Xuyên có thứ trưởng tử.
Nay lại nghe hắn nói như vậy, càng thêm không thích hắn.
Cũng đồng thời phủ quyết cuộc hôn nhân này trong lòng.
Dung Quốc công thì tức đến mức cho hắn một cái tát, lại đạp hắn một cái: “Nghiệt tử, ngươi câm miệng cho ta! Còn không mau xin lỗi Vệ nha đầu.”
Dung Xuyên ngã sõng soài trên đất một cách thảm hại, ánh mắt nhìn ta chán ghét tột cùng.
Vẻ mặt hắn bướng bỉnh, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi.
Dung Quốc công đối với đứa nhi tử này vừa áy náy lại vừa thương yêu.
Lại đạp thêm mấy cái, động tác đánh hắn cũng chậm lại.
Ta nói với Dung Quốc công: “Dung bá phụ, đừng đánh nữa.”
Dung Xuyên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt “quả nhiên là vậy” đầy khinh thường.
Như thể đang nói, ta quả nhiên mến mộ hắn, không nỡ để hắn bị đánh.
Những chuyện mấy ngày nay chẳng qua đều là trò lạt mềm buộc chặt, thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
Dung Quốc công nghe vậy, cũng khẽ thở phào một hơi, nói: “Ta biết, hai đứa các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là có tình cảm. Dung Xuyên tính tình có hơi cố chấp, nhưng không có ý xấu với con. Vệ nha đầu, con đừng giận nó nữa, sau này nó còn chọc giận con, ta sẽ thay con trút giận.”
Trong lòng ta có một cảm giác không nói nên lời.
Dung bá phụ nhìn ta lớn lên, đối với ta quả thực không tệ.
Đáng tiếc là, chúng ta thành thân chưa được bao lâu, ông ấy liền vì chuyện Dung Xuyên có thứ trưởng tử mà tức giận đến ngã bệnh một trận.
Sau đó sức khỏe ngày càng kém, không bao lâu thì bệnh mất.
Ta liếc nhìn Dung Xuyên vẫn còn vẻ mặt khinh thường, trong lòng tức giận không nói nên lời.
Cái thứ hỗn trướng bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu này!
Đúng là đáng bị thiên đao vạn quả!
Ta đè nén cơn tức giận trong lòng, cười với Dung Quốc công, lắc đầu nói: “Dung bá phụ, con đối với Dung Thế tử không có tình ý gì. Nếu thật sự phải chọn một người để gả…”
Ta vươn tay, chỉ về phía người đứng sau Dung Xuyên, dõng dạc nói: “Vậy thì con chọn Dung Dật.”
11
Dung Dật đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ta.
Khuôn mặt tinh xảo của hắn dường như cũng sáng lên mấy phần, trông đẹp vô cùng.
Dung Quốc công cũng cau mày sững sờ.
Dung Xuyên thì cười nhạo một cách khinh thường: “Vệ Cầm Tâm, ngươi đủ rồi! Đến bây giờ còn chơi trò này? Ngươi thật sự cho rằng giả vờ coi trọng Dung Dật thì ta sẽ vì ngươi mà ghen tuông sốt sắng sao? Ngươi đừng nằm mơ nữa. Được rồi, ta đồng ý cưới ngươi là được chứ gì? Bây giờ ngươi vừa ý rồi, sau này đừng chơi mấy trò nhàm chán này nữa. Ngươi không thấy mất mặt, ta còn thấy mất mặt!”
Dung Quốc công nghe hắn nói, dường như đã hiểu ra, thở dài một tiếng nói: “Vệ nha đầu, ta biết con giận Dung Xuyên, sau này đừng đùa kiểu này nữa.”
Nắm đấm siết chặt của Dung Dật từ từ buông lỏng.
Hắn như tự giễu, nhếch môi cười một tiếng, sau đó vẻ mặt cô đơn cụp mắt xuống.
Ta tức điên lên, chỉ vào Dung Xuyên mắng: “Ngươi là cái thá gì mà đáng để ta vì ngươi diễn kịch? Ta nói cho ngươi biết Dung Xuyên, ta dù có chết cũng không gả cho loại cặn bã như ngươi!”
Sắc mặt Dung Xuyên u ám: “Ngươi…”
Sắc mặt Dung Quốc công cũng có chút không tốt.
Đúng lúc này, phụ thân ta lên tiếng.
Ông nghe những lời Dung Xuyên vừa nói, sớm đã tức một bụng lửa, bây giờ cũng không nén được nữa.
“Dung huynh, ta nghe nói trong trang tử biệt viện của nhà huynh đang nuôi ngoại thất và thứ trưởng tử của Dung Xuyên. Nữ nhi nhà chúng ta dù sao đi nữa, cũng không có lý nào vừa gả qua đã làm mẫu thân. Hôn sự của hai đứa nó, ta thấy hay là thôi đi.”
Sắc mặt Dung Quốc công lúc xanh lúc trắng.
Ông tức giận nhìn Dung Xuyên: “Lời này là thật?”
Dung Xuyên không ngờ chuyện thứ trưởng tử lại bị chúng ta biết, sắc mặt có chút tái đi.
Dung Quốc công nhìn bộ dạng này của hắn, còn có gì không hiểu, sắc mặt khó coi đến tột cùng.
Ông ôm ngực, tức giận chỉ vào Dung Xuyên mắng: “Ngươi cái đồ nghịch tử này, xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không!”
12
Bước chân ông có chút loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Vẫn là phụ thân ta vội vàng đỡ lấy ông, sau đó gọi đại phu đến, bắt mạch cho ông.
Lần này, Dung Quốc công được chẩn trị kịp thời, không để lại bệnh nặng.
Phụ thân ta nhìn bằng hữu như vậy, cũng thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Dung huynh, con cháu có phúc của con cháu, huynh cũng đừng tức giận. Huống hồ đây đều là chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ của chúng ta. Ta thấy Dung Dật cũng không tệ, đổi thành nó đi.”
Dung Quốc công gật gật đầu, nhìn Dung Dật hỏi: “Ngươi có bằng lòng cưới Vệ nha đầu không?”
Dung Dật nhìn ta, ánh mắt hắn sáng long lanh, vẫn mang theo vài phần không thể tin được.
Ta mỉm cười gật đầu với hắn.
Hắn siết chặt nắm đấm, dõng dạc nói: “Nhi tử bằng lòng. Sau này nhi tử nhất định sẽ không phụ lòng Vệ cô nương.”
Phụ thân ta hài lòng gật đầu.
Dung Quốc công thở dài một tiếng, nhìn ta và phụ mẫu ta với ánh mắt áy náy.
“Xin lỗi, là ta dạy con không nghiêm, các vị…”
Phụ thân ta vỗ vỗ vai ông: “Bảo trọng sức khỏe.”
Dung Quốc công đưa Dung Xuyên và Dung Dật về.
Trước khi đi, Dung Xuyên nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn ta càng thêm chán ghét.
Hắn nghiến răng nói: “Ngươi cái đồ nữ nhân ghen tuông này, đến thế cũng không dung được Yên nhi? Ta đã nói sẽ cưới ngươi làm chính thê, tại sao ngươi còn phải bám riết chuyện này không tha? Gả cho Dung Dật, không phải là ngươi vì muốn trả thù ta sao? Ngươi nhất định phải làm cho nhà cửa không yên mới được à?”
Ta suýt nữa thì tức cười.
Đúng là tự cảm thấy bản thân tốt đẹp quá nhỉ?
May mà hắn không sủa bậy được bao lâu.
Liền bị Dung Quốc công cho một cái tát vào mặt, sau đó bị người ta đè lại lôi đi.
Chuyện nhà họ Dung và nhà họ Vệ định thân rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Nhưng không phải như mọi người đồn đoán.
Người định thân không ngờ lại không phải là ta và Dung Xuyên, mà là ta và Dung Dật.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm.
Ai nấy đều cho rằng mình đã nghe nhầm.
Mà Dung Xuyên, sau khi về, đã bị Dung Quốc công đánh một trận.
Còn bị phạt quỳ từ đường.
Nghe nói, Tiểu Dung phu nhân khóc đến không thở nổi, cầu xin Dung Quốc công tha cho Dung Xuyên.
Sau đó còn bị Dung Quốc công mắng một trận thậm tệ.
Bà ta sau khi về phòng, liền gọi Dung Dật đến.
Dung Dật khi đi ra lần nữa, mặt đã bị tát sưng vù.
13
Cứ như vậy, ta và Dung Dật đã định thân.
Nhưng vì ta và Dung Dật đều còn nhỏ tuổi, nên hôn sự được định vào hai năm sau.
Hắn mỗi ngày ngoài việc đến chỗ cữu cữu ta luyện võ, thì chính là đến phủ tìm ta, mang cho ta một ít đồ ăn vặt hoặc đồ chơi nhỏ mới mẻ.
Phụ mẫu ta vốn không hài lòng lắm về Dung Dật.
Nhưng sau đó nghe cữu cữu nói, hắn là một hạt giống tốt để luyện võ.
Chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ có thành tựu.
Lại thấy hắn đối với ta vô cùng để tâm, dần dần, liền ngày càng hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Ngược lại là Tiểu Dung phu nhân, đối với chuyện ta bỏ rơi Dung Xuyên, chọn Dung Dật, thì vô cùng không vui.
Trong mắt bà ta, Dung Xuyên không có bất kỳ khuyết điểm nào, là người tốt nhất.
Bà ta mấy lần viết thư đến mắng ta không biết điều, nam tử tốt như Dung Xuyên, chẳng phải chỉ là có một thứ trưởng tử thôi sao, ta dựa vào cái gì mà coi thường hắn?
Đúng là mắt mù! Sau này có hối hận cũng không kịp.
Sau đó phụ mẫu ta biết chuyện, tức giận đi tìm Dung Quốc công. Dung Quốc công phạt nặng Tiểu Dung phu nhân một trận, Tiểu Dung phu nhân lúc này mới chịu yên.
Dung Dật biết chuyện này, đặc biệt đến phủ tìm ta.
Hắn cụp mắt nhìn ta, vẻ mặt mang theo vài phần xấu hổ và đau lòng, khiến cả người càng thêm u ám.
“Xin lỗi.” Hắn siết chặt nắm đấm, giọng nói rất nhỏ.
Ta cười lắc đầu với hắn.
Ta biết, hắn cũng là người bị hại.
Hắn siết nắm đấm chặt hơn, như thề thốt: “Sau này, ta sẽ không để bà ấy bắt nạt nàng.”
Ta gật đầu thật mạnh: “Ta tin ngươi.”
Thứ trưởng tử của Dung Xuyên được Dung Quốc công làm chủ đón về.
Dung Quốc công và Tiểu Dung phu nhân bắt đầu xem mắt đối tượng cho Dung Xuyên.
Bây giờ người trong kinh thành đều biết hắn có một ngoại thất và một thứ trưởng tử, những nhà có máu mặt chọn phu quân cũng sẽ không xem xét đến hắn nữa.
Điều kiện kém hơn một chút, thì Tiểu Dung phu nhân lại coi thường, miệng lúc nào cũng oán trách ta.
Dung Xuyên thì lại chẳng thèm để ý.
Hắn từ chối việc Dung Quốc công và Tiểu Dung phu nhân xem mắt cho mình.
Hắn chắc chắn nói rằng, ta từ nhỏ đã ái mộ hắn, không có hắn thì không sống nổi, chọn Dung Dật chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận.
Đợi sau này nghĩ thông rồi, sẽ thay đổi chủ ý.
Còn nói hắn và ta từ nhỏ đã định thân, sau này nhất định sẽ chịu trách nhiệm cưới ta.
Nghe nói ngày đó, Dung Quốc công tức giận phất tay áo bỏ đi.
Dung Xuyên bị Dung Dật đánh cho mặt mũi bầm dập.
Mà Dung Dật thì bị Tiểu Dung phu nhân đánh rất nặng, lại bị phạt quỳ từ đường.
14
Chớp mắt, đã một năm trôi qua.
Tiểu Dung phu nhân đối với chuyện Dung Dật học võ vô cùng bất mãn.
Luôn mượn cớ đánh hắn, phạt hắn, ép hắn không được đi học võ.
Nhưng những điều này đều không làm lay chuyển được Dung Dật.
Sau này, vẫn là Dung Quốc công phát hiện ra chuyện này, ngăn cản Tiểu Dung phu nhân.
Bà ta lúc này mới chịu thôi.
Dung Quốc công tuy thiên vị trưởng tử, nhưng vì chuyện của Dung Xuyên nên cảm thấy áy náy với phụ mẫu ta.
Đối với Dung Dật, người thứ tử này, cũng quan tâm hơn vài phần.
Cữu cữu nói, võ nghệ của Dung Dật tiến bộ rất nhiều, đợi sau khi thành thân với ta là có thể đi tòng quân rồi.
Sáng sớm hôm nay, sau khi ta dùng xong điểm tâm mà Dung Dật sai người mang tới, nha hoàn liền đến thông báo, nói tiểu tư của nhà họ Dung đang ở bên ngoài, nói Dung công tử cầu kiến.
Ta tưởng là Dung Dật đến, phấn khởi chạy ra ngoài thì phát hiện, người đến là Dung Xuyên.
Lập tức mất hết hứng thú.
Tính ra, ta và Dung Xuyên đã một năm không gặp.
Hắn trông không khác gì so với trước đây, thái độ đối với ta cũng y như trước.
Nhìn thấy ta, Dung Xuyên hơi hất cằm, ánh mắt khinh miệt.
“Ngươi đến làm gì?” Ta nhíu mày hỏi.
Dung Xuyên giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Vệ Cầm Tâm, đã qua lâu như vậy rồi, cơn giận của ngươi cũng nên nguôi rồi chứ?”
“Cái gì?” Ta tưởng mình nghe nhầm.
Dung Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Ta biết, ban đầu ngươi chỉ là tức giận vì ta có thứ trưởng tử, nên mới lấy Dung Dật ra làm bia đỡ đạn để chọc tức ta. Nay đã qua hơn nửa năm rồi, ngươi có tức giận đến mấy cũng nên nguôi ngoai rồi chứ? Được rồi, ban đầu là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi là được chứ gì? Đừng náo loạn nữa, con của Yên nương, ta sẽ làm chủ ghi vào danh nghĩa của ngươi, sau này ngươi dạy dỗ là được. Dung Dật dù sao cũng là đệ đệ của ta, ta không nỡ nhìn nó cứ thế bị ngươi đùa bỡn xoay vòng, ngươi vẫn nên sớm nói rõ ràng với nó thì hơn.”
Ta nghe hắn nói, quả thực sắp tức cười.
Kiếp trước cũng vậy, vì để cho thứ trưởng tử đó một xuất thân tốt.
Dung Xuyên đã ghi nó vào danh nghĩa của ta, để nó trở thành đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, thực tế vẫn là nuôi ở bên cạnh Liễu Như Yên.
Đời này, còn muốn sỉ nhục ta như vậy?