Đích tỷ ra ngoài lễ Phật trở về, liền khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn dọa treo cổ, nhất quyết không chịu gả cho vị hôn phu do tổ phụ định sẵn – thứ trưởng thử của phủ Dũng Nghị Hầu - Mẫn Nghênh Hà.
Dù bị phạt quỳ trong từ đường, nàng vẫn một mực kêu gào rằng phải lấy chân ái.
Nếu không được như ý, nàng thà đ.â.m đầu c.h.ế.t trước mặt liệt tổ liệt tông.
Đích mẫu gọi ta đến, dáng vẻ như đang ban ân, bảo ta thay đích tỷ xuất giá vào phủ Dũng Nghị Hầu.
Ta kinh ngạc vô cùng.
“Bộ sính lễ của hầu phủ, ta sẽ giao hết cho con, còn chuẩn bị thêm một phần hồi môn riêng. Di nương của con ở trong phủ, ta tuyệt đối không làm khó. Đệ đệ của con cũng có thể vào tông tộc đọc sách.”
Đích mẫu ban cho quá nhiều lợi ích, ta không có lý do gì để từ chối.
Ngẫm nghĩ một lát, ta quỳ xuống đáp: “Toàn bộ xin nghe mẫu thân làm chủ.”
Dù không phải Mẫn Nghênh Hà, hôn sự của ta cũng chẳng đến lượt ta định đoạt.
So với việc bị đích mẫu tùy tiện gả cho một lão già làm kế thất, hoặc tệ hơn là bị đưa vào phủ quyền quý làm thiếp, thì được gả vào một gia tộc được tổ phụ chọn lựa, chắc chắn không phải là lựa chọn tệ.
Hôn sự mà đích tỷ khinh thường, đối với ta lại là đại hỷ từ trên trời rơi xuống.
Còn về phu quân…
Hắn có chí tiến thủ, có bản lĩnh, đó chính là phúc khí của ta.
Nếu hắn tầm thường vô năng, ta e rằng ngày tháng sau này sẽ vất vả đôi chút.
Thế nhưng, danh phận chính thê đủ để bù đắp tất thảy.
Ngày sính lễ được đưa tới, ta lần đầu gặp Mẫn Nghênh Hà.
So với tưởng tượng của ta, hắn còn anh tuấn phong lưu hơn, lời nói không hề tầm thường, cử chỉ nho nhã, ngôn từ có hàm ý sâu xa.
Ta không rõ hắn có hay biết rằng thê tử của mình đã bị đổi hay chưa.
Ngược lại, đích tỷ lại lên tiếng với ta: “Muội có muốn gặp hắn một lần không?”
Ta lặng thinh.
Nàng lại nói tiếp: “Nếu muội muốn gặp, ta sẽ sắp xếp.”
Nàng căn bản không phải đang hỏi ý ta, mà là đã quyết định sẵn, trực tiếp mời người đến.
Ánh mắt Mẫn Nghênh Hà khi nhìn đích tỷ, khiến ta đoán chắc rằng hắn đã biết rõ ai mới là vị hôn thê ban đầu của mình.
Còn ta, chẳng qua là vận may tốt, nhặt được món hời lớn.
Hắn quay sang nhìn ta.
Ta kiềm chế nỗi bất an trong lòng, khẽ mỉm cười, cố gắng tỏ ra đoan trang, đúng mực.
“Tam cô nương.”
Thì ra hắn đã biết chuyện ta thay tỷ tỷ xuất giá.
Ta vô cùng thắc mắc, hắn làm sao biết được?
Hôn sự của chúng ta đã định, mỗi ngày ta đều bận rộn thêu áo cưới, chuẩn bị lễ dâng trà cho cha mẹ chồng.
Mẫn Nghênh Hà là trưởng tử thứ xuất, Hầu phu nhân xuất thân từ phủ Quốc Công, không có con cái. Chỉ cần hắn không tự chuốc họa vào thân, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Hầu phủ.
Ta mím môi, cúi đầu cười khẽ.
Quả thực, ta đã nhặt được món hời lớn.
Còn về chân ái của đích tỷ, hóa ra lại là con trai của Quý phi – Tam Hoàng tử, người được Hoàng thượng sủng ái.
Chẳng trách phụ thân, mẫu thân và cả phủ Dũng Nghị Hầu đều nhượng bộ.
Đáng tiếc, giấc mộng làm Hoàng tử phi của đích tỷ đã tan thành mây khói, bị người khác nhanh tay đoạt trước. Nàng chỉ có thể lấy thân phận trắc phi mà bước vào phủ Hoàng tử.
Ta không biết tình cảm mà nàng vẫn luôn miệng nói đến rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả, hay chỉ là lòng tham đối với quyền thế chí cao vô thượng…
Ta đoán, hẳn là vế sau.
Có điều, nàng dùng cái gọi là chân ái làm tấm màn che đậy, ta cũng không tiện vạch trần, tránh chọc giận nàng mà rước họa vào thân, liên lụy đến ta, đến di nương và đệ đệ.
Cơ hội này ta có được, chính là nhờ di nương suốt bao năm nay cẩn trọng dè dặt, nhẫn nhịn đích mẫu từng li từng tí mà đổi lấy.
Ta không thể để di nương và đệ đệ trở thành cái gai trong mắt đích mẫu.
Với thân phận hiện tại, ta căn bản không đủ sức đối kháng với bà ta, càng không thể bảo vệ di nương và đệ đệ.
Trước ngày xuất giá, di nương nắm lấy tay ta, khổ tâm dặn dò:
“Xuất giá rồi thì phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, kính trọng phu quân. Di nương biết trong lòng con có khúc mắc, nhưng hiện tại con chưa có chỗ đứng vững chắc, di nương và đệ đệ cũng không thể trở thành chỗ dựa cho con. Mọi việc sau này, chỉ có thể trông cậy vào chính con từng bước tính toán, cẩn thận ứng phó.”
Ta siết chặt vòng tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Lệ tức khắc trào ra, ướt đẫm khuôn mặt bà.
Tim ta cũng quặn thắt từng hồi.
Cả đời này, liệu ta có thể quang minh chính đại gọi bà một tiếng “mẫu thân” hay không?
Xuất giá, bái đường, động phòng.
Mọi thứ diễn ra theo quy củ, không có gì nổi bật, cũng không xảy ra sai sót gì.
Mẫn Nghênh Hà đối với ta không lạnh không nóng, nhạt nhẽo như nước giếng.
Đây chính là kết cục của một cuộc hôn nhân không có tình cảm, không có thứ tình yêu hư ảo mơ hồ làm nền tảng.
Chúng ta có thể tương kính như tân, nhưng chẳng thể nào hòa hợp như cầm sắt.
Lúc dâng trà, ta gặp Hầu phu nhân.
Thân thể bà quả nhiên không tốt, nghiêng người tựa vào ghế, chỉ hờ hững liếc nhìn ta một cái, sau đó nhận trà, uống một ngụm rồi đưa cho ta một phong hồng bao.
Không cố ý gây khó dễ.
Không lọt vào mắt, tức là không đáng để bận tâm.
Ngược lại, di nương của Mẫn Nghênh Hà lại vô cùng coi thường ta, cảm thấy ta trèo cao.
Quả thực là vậy.
Ta chỉ là thứ nữ của phủ Bá tước, không có tài danh, chưa từng được quý nhân để mắt tán thưởng.
Nhưng ta có một đích tỷ gả vào hoàng gia làm Trắc phi.
Bà ta dù có khinh thường ta đến đâu, cũng không dám thẳng thừng lên tiếng, chỉ có thể mượn danh nghĩa vấn an mà bắt ta quỳ lâu hơn một chút, để ta hầu hạ bà ta uống trà dùng bữa, xoa bóp tay chân, phe phẩy quạt phục dịch cho bà ta.
Ta có khổ cũng không nói được, mà Mẫn Nghênh Hà thì như kẻ mù, chẳng nhìn thấy gì, cũng không có ý định quan tâm.
Mãi cho đến hôm ấy, Hầu phu nhân cho người truyền ta đến.
Bà ban cho ta một chiếc đôn gấm, cho phép ta ngồi đáp lời.
Thì ra là cháu gái bên ngoại của bà sắp đến Hầu phủ ở lại hai ngày, bà bảo ta sắp xếp một tiểu viện cho nàng.
Ta hiểu, đây là cơ hội để ta thể hiện lòng trung thành, cũng là thời điểm quyết định ta có thể lọt vào mắt xanh của bà hay không.
Dù sức khỏe không tốt, nhưng quyền quản lý nội vụ của Hầu phủ vẫn nằm trong tay bà.
Mấy mụ ma ma quản sự trong phủ đều nghe lệnh bà, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều phải qua tay bà xét duyệt, theo quy củ, dù chỉ một đồng cũng không thể vượt quá mức quy định.
“Vâng.”
Nhiệm vụ này chính là tín vật để ta lập chỗ đứng, vừa phải làm cho đẹp, vừa phải chiêu đãi người thật chu toàn.
Không thể quá phô trương, cũng không thể quá đơn sơ.
Cháu gái của Hầu phu nhân là người phóng khoáng, hoạt bát, lời nói hành động lanh lẹ dí dỏm, phong thái tự nhiên, tràn đầy tự tin.
Đó là thứ khí chất chỉ những ai được phụ mẫu, huynh trưởng cưng chiều từ nhỏ mới có.
Cả đời này, ta sẽ không bao giờ có được.
Lúc rời đi, nàng nhìn ta cười: “Mẫn Nghênh Hà—tên ngụy quân tử đó cưới được ngươi, đúng là phúc khí mà hắn đã tích góp mấy đời.”
Ta chỉ cười, không đáp.
Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, làm thê tử, dù có ghét bỏ trượng phu, cũng không thể nói ra trước mặt người khác.
Bỗng có hạ nhân đến bẩm báo: “Thiếu phu nhân, Phó di nương mời người qua đó.”
Ta biết, bà ta lại muốn ta học quy củ. Nhưng lần này, ta sẽ không thuận theo ý bà ta nữa.
Bà ta trách mắng ta không biết cúi đầu theo đúng lễ nghi, còn nói ta không phân rõ ai mới là thân mẫu của Mẫn Nghênh Hà.
Ta khẽ cười, chậm rãi nói:
“Di nương, người có muốn đại công tử trở thành Thế tử gia của Hầu phủ không?”
Bà ta lập tức câm lặng.
Bà ta dĩ nhiên muốn, có khi còn mong đến phát điên rồi.
“Nếu người muốn đại công tử trở thành Thế tử của Hầu phủ, thì từ giờ phải nghe theo ta.”
Bà ta lộ vẻ nghi hoặc: “Nghe theo ngươi là có thể thành sao?”
“Hầu gia có tổng cộng mười một nhi tử, ai nấy đều dòm ngó vị trí Thế tử cùng khối gia sản khổng lồ của Hầu phủ.
Đại công tử sắp đến tuổi đội mũ rồi, nếu không nắm chắc cơ hội này, chờ đến khi Nhị công tử, Tam công tử thành thân, sau đó mới đến trước mặt Hầu phu nhân lấy lòng, e rằng đã muộn.”
Phó di nương khẽ thở dài: “Nhưng phu nhân không cho chúng ta hầu hạ, chúng ta căn bản không có cơ hội đến gần bà ấy.”
“Lần này ta hoàn thành tốt việc được giao, cũng coi như đã tạo được ấn tượng trước mặt phu nhân. Nếu người đồng ý, sau này ta sẽ mặt dày đi nhiều hơn. Chỉ là, nếu ta đã thường xuyên qua bên phu nhân, e rằng nơi này sẽ không thể lui tới thường xuyên…”
“Chuyện của đại công tử quan trọng hơn. Ngươi phải nhớ, con của ta thăng chức, ngươi mới có thể được thơm lây.”
Làm mẹ, bất kể lúc nào cũng có thể vì tiền đồ của con mà nhượng bộ.
“Di nương dạy bảo rất đúng.”
Mẫn Nghênh Hà về phủ vào lúc chạng vạng, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Phó di nương đã sai người gọi hắn qua.
Không biết hai mẹ con đã nói gì, chỉ thấy lúc trở về, ánh mắt hắn nhìn ta nóng rực hơn hẳn.
Đến tối, khi viên phòng, hắn lại càng ra sức hơn, những lời ngon ngọt dỗ dành cũng không ngừng tuôn ra.
Hừ, nam nhân mà.
Ta lại nghĩ về con người hắn, cảm giác mà ta có được sau khi tiếp xúc.
Không có sự cẩn trọng nhẫn nhịn của thứ tử, cũng chẳng có khí thế tự tin ngạo nghễ của đích tử.
Bản thân hắn cứ lơ lửng ở lưng chừng, không thuộc về bên nào, tự biến mình thành một kẻ chẳng ra đâu vào đâu.
Giờ đây, vì ta muốn giúp hắn tranh giành vị trí Thế tử, hắn lại thay đổi đến mức khiến ta cũng phải ngạc nhiên.
Thật nực cười.
Phòng ngủ và tiểu sảnh của Hầu phu nhân ta không thể vào, chỉ có thể ngồi ở thiên sảnh một lát, uống một chén trà rồi rời đi.
Vị đích nữ xuất thân từ phủ Quốc công này, quả thực có tư cách và vốn liếng để kiêu ngạo.
Dẫu vậy, Phó di nương đối với ta đã hòa nhã hơn nhiều.
Mẫn Nghênh Hà không nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa bạc cho ta, bảo ta mang đi sắm sửa chút đồ để hiếu kính Hầu phu nhân.
“Đừng quá dè dặt, lúc cần tiêu thì đừng tiếc.”
Ta muốn nói rằng, bạc phải dùng đúng chỗ.
Đồ rẻ tiền, Hầu phu nhân không thèm để mắt, còn thứ quá đắt đỏ, Mẫn Nghênh Hà lại mua không nổi.
Còn phần của hồi môn của ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng mang ra bù đắp cho hắn.
Giữa ta và hắn, tình cảm vẫn chưa đến mức khiến ta có thể vì hắn mà không tiếc tất cả.
Thành thân bảy tháng, ta mang thai hai tháng.
Đứa trẻ trong bụng ta là đứa cháu đầu tiên của Hầu phủ, Phó di nương vui mừng khôn xiết, mở hẳn kho riêng, chọn mấy món tốt tặng ta.
Bà còn nói, nếu ta sinh được con trai, sẽ thưởng thêm không ít đồ tốt.
Hầu gia cũng sai người đưa đến mấy vị thuốc bổ, tiền tiêu vặt hằng tháng lập tức tăng gấp đôi.
Mấy vị di nương trong phủ bắt đầu sốt ruột, vội vã đến cầu xin Hầu phu nhân, mong bà ra mặt giúp con trai mình chọn một mối hôn sự thích hợp.
Nhưng Hầu phu nhân chẳng gặp ai, cũng chẳng quan tâm.
Bọn họ lại tìm đến Lão phu nhân, nhưng bà đã sớm ăn chay niệm Phật, suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa thiền. Những mối giao tình năm xưa cũng đã nhạt đến mức không thể nhạt hơn.
Những gia tộc danh giá không thèm để mắt đến thứ tử của Hầu phủ, mà những nhà môn hộ thấp hơn lại không muốn gả con cho họ.
Bọn hạ nhân thì càng biết gió chiều nào xoay chiều nấy, tâng bốc ta lên tận mây xanh.
Nếu ta ngu ngốc một chút, e rằng đã sớm không biết trời cao đất dày mà trở nên kiêu căng ngạo mạn.
Dẫu sao, trời muốn diệt ai, trước hết sẽ khiến kẻ đó cuồng vọng.
Mà ta đâu phải chán sống rồi.
Dù đang mang thai, ta vẫn kiên trì đến viện của Hầu phu nhân ngồi một lát mỗi ngày, bất kể bà có gặp ta hay không.
Hôm ấy mưa như trút nước, ta lại đến viện của Hầu phu nhân như thường lệ.
Bà đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn ta.
“Ngươi tên là Ngụy Quân?”
“Vâng.”
Bà quan sát ta một lúc, rồi ánh mắt dời xuống bụng ta.
“Chừng nào sinh?”
“Đại phu nói khoảng tháng Hai năm sau.”
Hầu phu nhân im lặng thật lâu, sau đó chỉ phất tay, bảo ta trở về.
Ta không rõ bà có ý gì.
Nhưng hôm sau, bà lại chủ động nói với ta vài câu, còn hỏi ta có chỗ nào không khỏe không.
Bà không giỏi quan tâm người khác, cũng chẳng biết cách trò chuyện, chỉ hỏi vài câu qua loa, rồi ánh mắt lại dừng trên bụng ta.
Mấy hôm sau, đích mẫu dẫn theo di nương đến Hầu phủ.
Hầu phu nhân không đích thân tiếp đón, chỉ để bọn họ đến thẳng viện của ta.
Sau khi nói vài câu khách sáo, đích mẫu bảo muốn đi dạo trong hoa viên, để di nương ở lại trò chuyện với ta.
Di nương nắm tay ta, nhẹ giọng cảm thán:
“Quân nhi, thật tốt quá.”
Ta muốn nói với di nương rằng…