Tôi đứng sau quầy bar, từ đầu đến cuối không nhìn Tưởng Minh Chu lấy một lần, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng anh ho, cùng tiếng lọ thuốc va vào nhau.
Nghe nhân viên kể, khi dọn rác thì phát hiện trong túi có rất nhiều khăn giấy dính máu.
Tưởng Minh Chu bị bệnh rồi.
Bệnh rất nặng, không biết ngày nào sẽ qua đời.
Trong lòng tôi cảm thấy phức tạp.
Dù sao ngày xưa Tưởng Minh Chu vì mưu sinh từng làm tới năm công việc một lúc, bận rộn đến mức chân không chạm đất, cũng chưa từng thấy anh yếu đuối thế này.
Khi đó anh cứ như làm bằng thép.
Mặc chiếc áo khoác lông vũ cũ tôi mua ở chợ đồ cũ, làm việc ngoài trời trong cái lạnh âm hai ba mươi độ.
Việc người ta không nhận, anh đều nhận hết.
Việc người ta chê khổ, chê mệt, anh đều làm hết.
Nếu không phải tôi đi chợ mua đồ tình cờ thấy anh ngồi ở góc phố gặm bánh bao đá, có khi tôi đã tin lời anh nói rằng công việc nhàn lắm, còn được ăn ngon.
“Không sao, em cứ về đi, ngoan.”
“Anh không lạnh chút nào.”
Anh cười tươi, đưa tay chạm vào tay tôi.
“Em xem này, tay anh ấm mà.”
Là nóng rực.
Anh rõ ràng đang sốt cao.
Tưởng Minh Chu sống chết không chịu đến bệnh viện, không còn cách nào khác, tôi đành dúi cho anh một trăm tệ, bảo anh đi mua thuốc.
Buổi tối hôm đó, hiếm lắm anh mới chịu về nhà sớm một lần.
“Xem này, anh đã mua món em thích ăn nhất~”
Anh cầm chiếc bánh kem dâu mà tôi từng mong muốn từ rất lâu.
Hết 98 tệ, còn lại 2 tệ Tưởng Minh Chu mua cho mình một chai vitamin.
“Tiền thì phải tiết kiệm, nhưng thứ Phương Hạ thích thì nhất định phải mua.”
Tưởng Minh Chu giao toàn bộ tiền lương làm theo ngày vào tay tôi.
“Anh khỏe mà, bổ sung tí vitamin là được, không cần uống thuốc đâu.”
Tôi nuốt miếng bánh lẫn với nước mắt.
Ngọt lắm.
Ngọt đến mức hơi ê răng.
Cũng có chút đắng.
Trên mặt bánh trang trí dâu tây, đỏ như khuôn mặt sốt của Tưởng Minh Chu.
Thật ra nó không ngon như tôi tưởng.
“Chị ơi, cái bánh này xử lý thế nào ạ?”
Câu nói của nhân viên kéo tôi trở về thực tại.
“Cái người đó ngày nào cũng gọi một cái bánh kem dâu to thế mà không ăn, đúng là lãng phí.”
Tôi bảo các em tự xử lý.
Nhân viên bật cười, nhanh tay đóng gói chiếc bánh lại.
“Chị thật sự không ăn sao?”
Tôi xua tay:
“Chị qua cái tuổi thích đồ ngọt lâu rồi.”
“Các em mang đi đi.”
Cô bé xách chiếc bánh, tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi cửa hàng.
Tuổi đôi mươi, niềm vui rất đơn giản, hạnh phúc cũng rất giản đơn.
Tôi nhìn theo bóng lưng em khuất dần nơi góc phố, bất giác nở một nụ cười.
11
Bước vào mùa mưa, thời tiết trở nên thất thường.
Một giây trước trời vẫn nắng chang chang, giây sau đã mưa như trút nước, tiệm bánh cũng vắng khách hẳn.
Giang Cảnh Thành bận rộn quay về xử lý thủ tục nhập học ở trường.
Tôi quyết định cho nhân viên nghỉ phép.
Tiệm bánh nhỏ trở nên yên tĩnh.
Tôi nằm gục trên quầy nghỉ ngơi, tiếng mưa lộp độp ngoài cửa như một bản nhạc nền dễ ru ngủ.
Cửa bị đẩy ra.
Chuông gió vang lên.
Tưởng Minh Chu thu ô lại, nửa người ướt sũng, nước từ áo anh ta nhỏ giọt xuống sàn gạch.
Anh ta không nói gì, cũng không cử động.
Chỉ lặng lẽ đứng ở cửa tiệm nhìn tôi.
Cho đến khi quần áo anh khô lại.
Cho đến khi tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Tôi dụi mắt, hỏi anh cần gì.
Lúc đó Tưởng Minh Chu mới bước đến gần.
Chỉ mấy ngày không gặp, trông anh tiều tụy hơn nhiều, người gầy đến mức không nâng nổi chiếc sơ mi trắng, cổ tay lộ ra như cành củi khô, xương xẩu vàng vọt.
Cả người anh toát lên hơi ẩm còn nặng hơn cả mùa mưa.
Như món đồ gỗ bị mốc.
Như quả táo đã thối rữa.
“Cho tôi cái gì cũng được.”
Một ly ca cao nóng.
Tưởng Minh Chu ôm ly trong tay, làn hơi nóng mờ mịt phủ lên đôi mắt anh.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Từng là người nói chuyện không dứt, giờ ngồi cạnh nhau lại cảm thấy ngượng ngập.
“Tôi đã nghỉ việc rồi.” Tưởng Minh Chu là người mở lời trước. “Từ cái ngày tôi không tìm thấy em nữa.”
“Anh đã tìm khắp mọi khu vực rồi, Phương Hạ, nhưng Cáp Nhĩ Tân quá lớn, lớn đến mức anh phải mất tròn một năm mới nhận ra em đã rời đi.”
Anh ta lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp trang sức.
Trên lớp nhung đỏ nằm yên hai chiếc nhẫn đôi.
“Ngày nào anh cũng mang theo bên người, chỉ mong có một ngày tìm được em, rồi cầu hôn em.”
“Kết cục này anh đã nợ em quá lâu.”
“Nhưng hình như… em không cần nữa rồi.”
Anh rụt rè thu chiếc nhẫn lại.
“Muộn rồi, Phương Hạ.”
Tôi sững người, không ngờ câu nói ấy lại là do anh thốt ra trước.
Quả thật đã quá muộn.
Tình yêu đã cạn, đến chút chân tình cuối cùng cũng bị ném vào đống rác.
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, anh sẽ không tiếp tục dây dưa, không quấy rầy cuộc sống mà tôi vất vả lắm mới trở lại quỹ đạo.
Tôi mỉm cười nói: “Thử uống ca cao nóng đi, ngon lắm.”
Tưởng Minh Chu gật đầu.
Bàn tay nâng chiếc cốc run không kiểm soát, đôi môi cũng run theo. Tôi phải cố gắng lắm mới đưa được ca cao nóng lên miệng, nhưng chưa kịp uống bao nhiêu thì toàn bộ đã trào ngược ra ngoài.
Mặt bàn, nền nhà loang lổ một màu nâu sẫm.
Mùi sô-cô-la quyện với mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Tưởng Minh Chu đột ngột ho dữ dội, từng ngụm máu phun ra tung tóe.
“Phương Hạ… quay đi… đừng nhìn…”
Anh cố gắng đẩy tôi ra.
Nhưng sức lực lúc này yếu ớt đến đáng thương, chẳng khác nào một làn gió thoảng, ngay cả vạt tạp dề của tôi cũng không lay chuyển được. Rồi thân thể anh mềm nhũn, đổ sụp xuống sàn.
Gương mặt anh tái nhợt như tờ giấy trắng.
Trong cổ họng vang lên những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng vì đau đớn.
Tưởng Minh Chu bất động.
Đôi mắt mở lớn nhìn tôi, nhưng ánh nhìn đã trống rỗng.
“Tưởng Minh Chu!”
“Mau tỉnh lại!”
12
Bác sĩ nói anh đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Không còn khả năng ăn uống bình thường, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để kéo dài sự sống, nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai tháng.
Căn bệnh dạ dày của anh vốn chưa từng khỏi hẳn.
Chỉ là anh cố chịu đựng, chưa một lần nói với tôi.
Bác sĩ còn bảo tình trạng của anh vô cùng phức tạp.
Có thể vì sinh hoạt thất thường, cũng có thể do nghiện rượu kéo dài nhiều năm.
Xuất huyết dạ dày liên tục, chưa kịp hồi phục đã bị kích thích thêm, tích tụ dần rồi chuyển thành ung thư.
Tôi gọi cho cậu trợ lý trẻ của Tưởng Minh Chu.
Cậu ta nói, đã rất lâu rồi anh không liên lạc với mọi người, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà uống rượu, ra vào bệnh viện không đếm xuể.
Mọi người từng khuyên can, nhưng chẳng có tác dụng.
Ngay cả khi Lưu Đình Oanh đến, tình hình cũng không khá hơn.
Ngược lại còn khiến anh suy sụp hơn, đêm đó suýt nữa đã nhảy từ ban công xuống.
“Thật sự bó tay rồi… ngày nào anh ấy cũng đòi đi tìm chị, mà bọn em đâu có thân với chị, làm sao biết chị ở đâu…”
Trợ lý nói nhỏ rồi cúp máy.
Tôi bước vào phòng bệnh.
Trên chiếc giường vốn dành cho Tưởng Minh Chu lại là một bé gái nhỏ đang nằm, còn anh thì ngồi tựa trên sofa, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười với tôi.
“Con bé không có giường… trông đáng thương quá… nên anh cho nó nằm tạm.”
Anh từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Ngày xưa chính mình còn chẳng đủ ăn, vậy mà vẫn móc vài đồng lẻ trong túi đưa cho người ăn xin.
Thấy mèo chó hoang là mềm lòng, bẻ đôi chiếc bánh bao của mình chia cho chúng.
Có lần gặp người rơi xuống sông, dù bản thân không biết bơi, anh vẫn không chần chừ lao xuống cứu.
Người được cứu thì không khóc, còn Tưởng Minh Chu lại khóc nức nở.
Khóc vì sợ hãi, vì chỉ cần chậm một chút thôi, có thể đã không cứu được một sinh mạng còn đang thở.
“Tưởng Minh Chu, năm đó vì sao anh lại đối xử tốt với Lưu Đình Oanh như vậy?”
Tôi hỏi, chỉ đơn thuần là tò mò.
Anh trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Cô ấy phải cố gắng rất nhiều mới thi đỗ vào đơn vị anh.”
“Ly hôn, mang theo con nhỏ, lại bị chồng cũ bám riết. Trong công ty ai cũng né tránh. Anh từng thấy cô ấy trốn trong phòng trà gọi điện cho con, nước mắt làm trôi hết lớp trang điểm, nhưng vẫn cố gượng cười để dỗ dành con trai.”
“Anh thấy cô ấy quá đáng thương, nên mới kéo cô ấy về nhóm mình.”
“Hôm đó cô ấy mời anh ăn lẩu cay, uống chút rượu, rồi kể chuyện bị chồng cũ đánh đập nên phải bế con bỏ trốn. Nếu mất công việc này, hai mẹ con họ thật sự không sống nổi.”
Anh khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.
“Sau đó chồng cũ cô ấy lại đến gây sự, anh không kiềm được nên ra tay.”
“Kể từ đó, cô ấy bắt đầu dựa dẫm vào anh, cầu xin anh che chở cho cô ấy và đứa trẻ.”
“Mọi chuyện đều là lỗi của anh.”
“Là anh không giữ được ranh giới, không nói rõ ngay từ đầu rằng anh chỉ muốn giúp đỡ, chứ không phải yêu.”
“Là anh mê muội cảm giác được ngưỡng mộ, hại cả cô ấy lẫn em, khiến mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Anh rơi vào tình cảnh này… cũng là báo ứng.”
“Tất cả đều là quả báo.”
Khóe môi anh cong lên một nụ cười chua xót.
“Phương Hạ, nếu được quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ chọn giúp cô ấy.”
“Anh không thể làm ngơ nhìn một người rơi xuống vực.”
“Chỉ là lần này, anh sẽ không để cô ấy bước vào cuộc sống của mình, sẽ không dung túng cho những vượt quá giới hạn.”
Đáng tiếc, thời gian không thể quay ngược.
Cũng không tồn tại chữ “nếu”.
Tôi đặt thuốc vào tay anh, rồi quay người rời đi.
13
“Phương Hạ, tôi sắp sang Đức rồi, cô nhớ đừng nhớ tôi quá nhé.”
Giang Cảnh Thành nắm chặt tay tôi, nhất quyết không chịu buông.
Mấy nhân viên đứng gần đó cười khúc khích.
Ai là người nhớ ai còn chưa biết đâu.
“tôi sẽ thường xuyên quay về thăm cô.”
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ đáp lại: khỏi cần.
Nhưng ánh mắt anh lúc này quá tha thiết, nóng bỏng đến mức chỉ cần nhìn vào thôi, tôi đã chẳng nỡ nói lời phũ phàng.
Tôi giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng nhẹ hẫng:
“Đi đường bình an.”
Giang Cảnh Thành chớp mắt mấy lần liên tiếp.
Tai anh đỏ lên, rõ ràng lại đang tính toán điều gì đó.
“…Chỉ vậy thôi sao?”
“Nghe chẳng có tí thành ý nào.”
Tôi vung tay đấm mạnh vào bụng anh.
“Không thì sao? Anh còn muốn gì nữa?”
Giang Cảnh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, người gập xuống, hai tay ôm chặt bụng.
Trông chẳng khác gì con tôm.
Tôi bật cười, chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
Anh đứng đơ ra.
Càng giống tôm hơn — tôm đã luộc chín.
Giang Cảnh Thành bỗng đứng bật dậy, lớn tiếng nói với tôi:
“Liễu Phương Hạ, tôi không muốn đi nữa!”
“tôi muốn cưới em!”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi giơ tay gõ mạnh lên trán anh một cái.
“Giang Cảnh Thành, tôi cho anh chút ánh sáng là anh định tỏa nắng chói lòa luôn à?”
“Lo học hành cho tử tế đi, mấy lời hứa hẹn chỉ là nói cho sướng miệng, đừng vì tôi mà tự ý thay đổi con đường của mình.”
“Hãy nhớ cho rõ, chúng ta đều là những người độc lập.”
Anh ôm trán, đau mà không dám cãi.
Cuối cùng chỉ lẩm bẩm khe khẽ:
“Vậy thì chờ anh tốt nghiệp, anh quay về cưới em.”
“Tôi không chờ bất kỳ ai.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Muốn ở bên tôi, đến lúc đó tự mình theo đuổi.”
Giang Cảnh Thành hừ một tiếng:
“Chân tôi dài hơn em, chạy cũng nhanh hơn, chắc chắn sẽ sớm bắt kịp thôi!”
“Chuyện đó thì chưa chắc.”
Trong lúc đùa cợt, tôi theo thói quen liếc nhìn ra ngoài cửa kính.
Tưởng Minh Chu vẫn ngồi trên chiếc ghế dài bên đường.
Hai tay khoanh lại, cả người dồn vào lưng ghế, đầu cúi thấp như một ông lão đã già yếu, rõ ràng là rất khó chịu, nếu không thì đâu đến mức chẳng còn sức ngẩng đầu.
Anh không bước vào tiệm nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi ngoài đó ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày một gầy đi, cho đến một hôm, khi tôi ngẩng đầu lên, bóng dáng ấy đã không còn.
“Chị ơi, hôm nay chị có lấy bánh không?”
“Em để cho chị một miếng nhé, vị dâu tây.”
Sau khi khóa cửa tiệm, tôi ôm chiếc bánh kem dâu bước về phía chiếc ghế quen thuộc.
Lấy đĩa.
Cắt bánh.
Chẳng bao lâu, một miếng bánh gần như hoàn hảo nằm gọn trên đĩa.
Tôi đặt nó xuống chỗ mà Tưởng Minh Chu thường ngồi nhất.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Chỉ là muốn, nên cứ thế làm thôi.
Dọn sạch rác, bỏ tất cả vào thùng, tôi cảm thấy người nhẹ hẳn đi, vừa bước vừa nhún nhảy về phía trước.
Giống như những cô bé nhân viên trong tiệm.
Cứ bước tiếp về phía trước.
Không quay đầu lại.
(Toàn văn kết thúc)