Ta đón lấy chén trà, cười khẽ: “Tiểu Thập Thất, thủ đoạn khá lắm.”
Giọng hắn hơi khàn: “Chủ nhân hài lòng là được.”
Chắc là do ngủ không ngon, vô cớ sinh ra chút bực bội.
Rõ ràng thực lực cao thâm khó lường, lại cứ phải hạ mình làm kẻ thấp hèn trước mặt ta.
Giống như đang trả nợ.
Nhưng giữa ta và hắn, có thể có nợ nần gì?
Ta thẳng người dậy, túm lấy cổ áo đen của hắn, chóp mũi chạm nhau:
“Vậy ngươi làm bị thương người của ta, có nên phạt không?”
“Vậy phạt ngươi, đêm nay làm ấm giường cho ta.”
Ta ngược lại muốn xem thử, tên yêu tăng làm đủ chuyện ghen tuông hờn dỗi này, cái hắn mưu cầu liệu có phải thật sự là chân tâm của ta hay không.
Hắn cứng đờ trong giây lát, lập tức cúi người, trán chạm vào mũi chân trần của ta.
“Đa tạ... chủ nhân ban thưởng.”
Tim ta giật thót một cái, theo bản năng giơ tay che lại.
Từ khi hắn tới, tia linh lực vàng kim trong đan điền ta ngày càng không an phận.
Động tác này bị hắn nhìn thấy, khuôn mặt như ngọc lại nở nụ cười diễm lệ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Ta không cam lòng yếu thế, cúi người nâng cằm hắn lên, mang theo tràn đầy ác ý cười khẽ:
“Cao tăng, ngươi hiện giờ... còn trời sinh xương cốt lẳng lơ hơn cả bọn họ.”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng kim của hắn cuộn trào sóng ngầm, như bị chọc trúng tử huyệt bí ẩn nhất.
Nhưng hắn không lùi bước.
Ngược lại còn hơi ngẩng cằm lên, mặc ta dùng sức.
Yết hầu hắn khẽ run dưới ngón tay ta, cuộn trào hơi thở nóng bỏng.
“Nếu lẳng lơ có thể khiến nàng nhìn ta thêm một cái... thì có ngại gì đâu?”
Ta mạnh mẽ chống người dậy, đạp hắn ra xa.
Che đi sự nóng ran vô cớ trên mặt.
Cuối cùng, Minh Kính vẫn không thể làm ấm giường cho ta.
Bởi vì ma mạch xảy ra chuyện.
Đến khi ta chạy tới, hắc vụ trong ma mạch cuộn trào sôi sục.
Vừa đặt chân vào chỗ ma nhãn xảy ra chuyện, lập tức cảm thấy ma khí hỗn loạn, kinh mạch tắc nghẽn.
Không giống như báo cáo là sụp đổ, mà giống như bị động tay chân hơn.
8.
Quả nhiên, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng vô số ma tu bịt mặt ùa ra.
Ma áp trùng trùng như núi, nhìn chiêu thức đều là tử sĩ tinh nhuệ của các ma chủ.
Cũng phải.
Một thành Chúc Long đã là cái gai trong mắt, giờ thành Vô Tướng cũng kết minh với ta, các thành chủ khác sao có thể ngủ yên?
“Chủ nhân, vẫn khỏe chứ.”
Tiểu Thập Lục bước ra từ trong bóng tối.
Hờ, hóa ra còn có hắn tham gia.
Trong mắt hắn có hận, càng có sợ hãi.
“Có phải rất ngạc nhiên không? Nhưng khi người vì thăm dò Minh Kính mà không màng đến sống chết của bọn ta, thì nên liệu trước sẽ có ngày hôm nay!”
Ta nheo mắt lại.
Bản mệnh đăng của đám nam sủng nhỏ bé đó, chưa tắt một ngọn nào.
Minh Kính chỉ là để bọn chúng chịu chút đau đớn da thịt mà thôi.
Nhưng những chuyện này, ta cần gì phải giải thích với hắn?
Hắn không biết suy nghĩ của ta, vẫn còn đang lên án:
“Trong mắt người ngoại trừ sức mạnh và quyền thế, đã từng có nửa cái bóng của ta chưa? Người căn bản là không có tim!”
Không, không phải như vậy.
Ta cũng từng có tim.
Ta cũng từng vì người mà day dứt ruột gan.
Nhưng ta không nhớ ra được.
Càng nghĩ, đầu càng đau, tim càng trống rỗng, như bị ai đó sống sờ sờ khoét đi một miếng.
Ta đè xuống cơn đau âm ỉ đang cuộn lên, lạnh lùng liếc hắn.
Tiểu Thập Lục cười thảm, trong mắt lại lóe lên tia sáng điên cuồng:
“Ta là kiến hôi... nhưng kiến hôi, lại biết được bí mật của ngài! Thứ ta không có được, thì ai cũng đừng hòng có được!”
“Phật ma định sẵn không thể dung hòa, Nghịch Linh Trận này, chính là nơi chôn thân bọn họ chọn cho ngài!”
Hắn điên cuồng lắc ma linh trong tay.
Tiếng chuông rít gào, đại trận bùng lên!
Tia phật khí vàng kim trong đan điền, giống như hung thú bị đánh thức, đột ngột bùng nổ phản phệ!
“Phụt!”
Ta phun ra một ngụm máu, quỵ xuống đất, kinh mạch như bị hàng ngàn vạn mũi kim băng xuyên qua.
Ma tu bịt mặt bốn phía ùa tới, thề phải dồn ta vào chỗ chết.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người áo đen chắn trước mặt ta.
Là Minh Kính.
Hắn dùng thân xác cứng rắn chống đỡ, nắm đấm như kim cương, đập nát ba thanh ma đao.
Lũ ma đều kinh hãi, Minh Kính vậy mà đã luyện Phật cốt kim thân đến cảnh giới này!
Phật cốt làm khiên, kim cương lực mâu, nơi đi qua, huyết nhục tử sĩ bay tứ tung.
Hắn dùng thân thể cường hãn, xé mở một đường máu.
Hắn quay người vươn tay về phía ta, lòng bàn tay nhuốm máu hướng lên trên:
“A Chúc, ta đến đón nàng!”
"Đừng qua đây!" Ta kinh hãi ngăn lại
“Trận pháp này nhắm vào cả hai chúng ta...”
Thế nhưng, quá muộn rồi.
Nghịch Linh Trận cảm ứng được linh lực vàng kim cùng nguồn gốc với ta trong cơ thể hắn, ngay lập tức khóa chặt cả hắn, ngàn vạn sát cơ chuyển hướng đâm thẳng vào đan điền hắn.
“Minh Kính!!”
Ta thất thanh gọi tên hắn.
Nơi thiếu hụt bí ẩn trong lồng ngực, lần đầu tiên được lấp đầy bởi máu và lửa, chua xót đến đau đớn.
Hắn quay phắt lại, trong đôi mắt vàng kim nhen nhóm một chút hy vọng.
“A Chúc, nàng nhớ ra ta rồi sao?”
Ta sững sờ.
Ta không hề nhớ ra bất cứ chuyện gì.
Chỉ là đau đến cực điểm, cái tên đó liền tự mình bật ra khỏi cổ họng.
Ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu.
Ngọn lửa trong mắt hắn, vụt tắt.
Như ngọn nến bị bóp tắt, chỉ còn lại một làn khói xanh, tan biến trong tuyệt vọng.
Ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp phản ứng.
Đã thấy Minh Kính đột ngột giơ tay, phá vỡ đan điền của chính mình, sống sờ sờ lôi Nguyên Anh ra.
“Không nhớ ra, cũng tốt.”
“Nợ nàng, ta dùng mạng để trả.”
Lời còn chưa dứt, hắn phun một ngụm máu vàng sẫm lên Nguyên Anh, ném mạnh nó vào mắt trận.
Sau đó ôm chặt lấy ta.
Tiếng nổ lớn không thể hình dung.
Kim quang và ma khí xé toạc trời đất.
Tiểu Thập Lục và đám tử sĩ thậm chí còn chưa kịp hét thảm, đã nổ tung thành sương máu.
…
Minh Kính chết rồi.
Nguyên Anh tự bạo, hồn phi phách tán, ngay cả một tia tàn hồn cũng không để lại.
Ta thiêu xác hắn thành tro, bỏ cùng hạt phật châu kia vào trong chiếc hộp nhỏ, chôn trên ma mạch.
Ta đã thử mấy lần, nhưng vẫn không thể nhớ nổi, hắn và ta ở nhân gian rốt cuộc có gút mắc gì.
Nhưng ta đời này chưa từng sống dựa vào hồi ức, sau này càng không.
Sau lưng, là vạn dặm giang sơn.
Trước mặt, còn có con đường chinh phạt không có điểm dừng.
Gió cuốn vạt váy đen tuyền của ta bay lên.
Ta sải bước, đi vào màn đêm vĩnh hằng ấy.
Chưa từng ngoảnh lại.
…
--- Ngoại Truyện Minh Kính ---
Lúc ta gặp nàng, nàng đang bò lên từ khe nứt Địa Uyên.
Toàn thân đầy máu bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, như ngọc lưu ly đã qua tôi lửa.
Ma khí trộn lẫn mùi máu tanh ập vào mặt.
Lẽ ra ta nên lập tức trấn áp nàng.
Nhưng khoảnh khắc đó, cảnh giới trì trệ trăm năm không tiến, vậy mà vì một hơi thở ma tức chí thuần này, lại buông lỏng.
“Muốn chứng Bồ Đề, trước nhập Vô Gián. Lấy ma tôi Phật, lấy tình trảm tình.”
Lúc bóp cổ nàng ta đã nghĩ, đây là cơ duyên, hay là kiếp số?
Khi nàng liếm lên mặt ta.
Pháp tướng sau lưng ta mất kiểm soát hiện ra.
Khi tượng Minh Vương cúi người hôn lấy ma nữ trong lòng, ta đã hiểu rồi.
Nàng không phải là con ma bình thường, nàng là "Vô Gián" của ta.
Giữ nàng lại bên cạnh, ta tự nhủ với lòng mình đây là tu hành.
"Lấy ma tôi Phật", lý do chính đáng biết bao.
Nhưng ta biết rõ, mỗi đêm trước khi bước vào gian thiền phòng đó, ta đều phải thầm tụng "Tâm Kinh", mới có thể đè nén sự hưng phấn nơi đầu ngón tay.
Nàng hỏi ta: “Ngài có sướng không?”
Ta chạy trối chết, đến Giới Đường nhận thước đánh nặng nhất.
Nỗi đau da thịt nứt toạc, mới có thể lấn át ngọn tà hỏa ngày càng cháy vượng trong đan điền vì nàng.
Nhưng lần sau, ta lại vẫn đến.
Ta ngày càng không thể đối diện với sự đê hèn của chính mình.
Cho đến khi gặp Bạch Nhiễm.
Cho dù chỉ có một phách tàn hồn.
Nhưng hồn phách đó quá yên tĩnh, yên tĩnh như con rối được người ta cẩn thận khảm vào.
Nhưng ta đã bỏ qua điểm nghi vấn này.
Bởi vì ta quá cần Bạch Nhiễm.
Ta cần một chấp niệm sạch sẽ, có thể đặt dưới ánh mặt trời.
Để chống lại ma chướng khiến ta phá giới trầm luân kia.
Nàng hỏi: “Bạch Nhiễm có tốt hơn ta không?”
Ta suýt chút nữa đã buột miệng nói ra, trên đời này không có ai tốt hơn nàng.
Nhưng lời ta nói ra lại là: “Nàng ấy sạch sẽ.”
Nói xong ba chữ này, ta thấy ánh sáng trong mắt nàng, tắt ngấm.
Ta nói với bản thân làm như vậy là đúng, nhưng tại sao nàng vẫn còn muốn tìm tới?
Ta hạ cấm chế lên người A Chúc.
Nàng đau đến phát run, nhưng vẫn không từ bỏ ý định:
“Ngài sợ cái gì?”
Ta sợ cái gì?
Ta sợ Bạch Nhiễm nhìn thấy trăm năm dơ bẩn mà cuồng nhiệt giữa chúng ta.
Càng sợ Bạch Nhiễm hỏi ta có phải đã yêu một con ma rồi không.
Ta không trả lời được.
Cho nên ta phải khóa A Chúc lại.
Giấu nàng đi, giống như giấu một món đồ trộm cắp không thể thấy ánh sáng.
Sau khi ma khí bị lộ, ta nhốt nàng ở hồ sen.
Đỡ một nhát Tru Ma Kiếm của Vạn Kiếm, ta bị thương không nhẹ.
Mê man chín ngày, lặp đi lặp lại một giấc mộng --
Nàng đứng bên hồ sen cười với ta, giây tiếp theo liền bị Tru Ma Kiếm xuyên thủng tim.
Ta muốn hét lên, nhưng không cử động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tan biến.
Bạch Nhiễm nói làm như vậy nàng sẽ không gây họa nữa.
Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ một chuyện khác.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khóa lại rồi, A Chúc sẽ không chạy thoát được nữa.
Cho dù ta cưới người khác, cho dù ta giả vờ không yêu nàng, cho dù ta moi tim ra dâng cho cái gọi là chính đạo, nàng vẫn sẽ ở sâu trong hồ sen, đợi ta.
Nhưng nàng lại bưng chén rượu nói với ta "trăm năm hảo hợp".
Giọng điệu quá bình thản, bình thản đến mức khiến ta hoảng hốt.
Không nên như vậy.
Nàng nên khóc, nên làm loạn.
Ta đã trầm luân, sao nàng có thể buông bỏ?
Ta đã trầm luân, sao nàng có thể buông bỏ?
Ta thi triển huyễn thuật trong màn trướng, muốn nhìn thấy nàng lộ ra dù chỉ một chút đau lòng.
Nhưng nàng bưng nến đỏ, giống như một bức tượng ngọc mất đi sức sống.
Không đúng. Tất cả đều không đúng.
Ta không chống lại được nghiệp hỏa, ép buộc nàng cùng ta trầm luân.
Nhưng nàng lại làm ta bị thương, còn uống Tình Tơ Trảm.
Lúc nàng đi, quay đầu lại nói: “Đi cứu phu nhân của ngài đi.”
Trong giọng nói không có hận, không có oán, cái gì cũng không có.
Giống như trăm năm dây dưa kia, chưa từng tồn tại.
Truyền tin phù của Vạn Kiếm cháy đến lòng bàn tay ta trước tiên:
“Minh Kính! Ả ma nữ kia đã thành khí, hôm nay không trừ, thế gian ắt có đại kiếp!”
Ta bóp nát lá bùa, nhưng không bóp nát được ánh mắt trống rỗng cuối cùng của nàng trong đầu ta.
Tu sĩ các phái đang tập kết.
Cũng tốt.
Ta xách thanh giới đao trăm năm chưa động đến, lần đầu tiên không phải vì giữ giới, mà là vì phá giới.
Trong đại điện Vạn Kiếm Sơn, máu thấm đẫm gạch đá xanh.
Vạn Kiếm đến chết vẫn trợn tròn mắt, như không tin ta sẽ vì một con ma, mà phản bội lại cái Đạo đã tu hành hàng trăm năm.
Phật không độ ta, ta tự thành ma.
Xây thành Vô Tướng, cướp ma mạch, chẳng qua là để có tư cách đứng trước mặt nàng.
Khi nàng hỏi ta “Chúng ta có quen nhau?”
Ta đã nếm trải nỗi tuyệt vọng còn sâu hơn cả đọa ma.
Hạt phật châu cũ kia, khi nàng nhận lấy, đầu ngón tay bình ổn không gợn sóng.
Nàng thật sự, đã quên hết rồi.
Trong ánh kim quang khi Nguyên Anh nổ tung, ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh:
Nụ cười đắc ý khi nàng liếm mặt ta lần đầu tiên.
Hàng mi khẽ run khi nàng ngủ bên giường ta.
Đôi mắt trống rỗng của nàng trong tiệc hỷ.
Ánh mắt xa lạ của nàng khi gặp lại ở Địa Uyên…
Cuối cùng dừng lại ở lần đầu gặp gỡ bên hồ sen.
Nàng toàn thân đầy máu, đôi mắt sáng lấp lánh nói:
“Ngài sinh ra thật đẹp.”
Đúng rồi.
Kiếp nạn cả đời này của ta, không phải ma, không phải Phật.
Là câu nói chưa kịp trả lời kia:
“Nàng cũng rất đẹp.”
-Hoàn-