6.
Ta rũ mắt, nhìn mười đầu ngón tay nàng ta đã bị ma huyết ăn mòn đến thâm đen, giọng bình thản:
“Độc là do chính tay ngươi hạ, đường là do chính ngươi chọn. Còn về giải dược...”
Ta hất tay nàng ta ra, xoay người đi về phía cửa.
“Ngươi đã nói phu quân ngươi sẽ bỏ trăm năm tu vi thay ngươi độ ma khí, giờ đúng lúc lắm, bỏ thêm lần nữa đi.”
“Khoan đã...”
Minh Kính vươn tay, nhưng chỉ nắm được một làn khói ma quái nơi góc tay áo ta.
Trong chớp mắt, làn khói ấy tan biến giữa kẽ ngón tay chàng.
Ta không quay đầu lại, giọng nói lơ lửng trong bóng đêm:
“Đi cứu phu nhân của ngài đi. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, ma huyết ăn mòn kinh mạch, nàng ta thật sự sẽ chết đấy.”
Ta thúc giục toàn bộ ma khí, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Bên hồ sen chùa Trường Thu, hình dáng Địa Uyên đã ẩn hiện trong tầm mắt.
Chắc hẳn giờ phút này, Minh Kính đang ôm Bạch Nhiễm, liều mạng rót phật quang vàng kim vào cơ thể nàng ta, cố gắng cứu vãn chuyển kiếp của người trong lòng mà chàng khó khăn lắm mới có được.
Có điều, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ta nữa.
Ta tung người nhảy xuống, lao vào biển sâu Địa Uyên.
Linh khí vàng kim cướp được từ Minh Kính cùng ma tức vẫn đang điên cuồng va chạm trong kinh mạch.
Như ngàn vạn lưỡi dao nung đỏ, từng chút một cạo xương róc tủy, nhưng lại mang đến khoái cảm tê dại đến run rẩy.
Đau đến mức ta rên lên một tiếng, lại không nhịn được cười khẽ.
Đau đi, càng đau càng tốt.
Chỉ có đau đến cùng cực, sức mạnh mới có thể từng chút thấm vào kinh mạch, hóa thành thứ của riêng ta.
Từ nay về sau, ta muốn nắm chặt sức mạnh trong tay mình.
Không cần phải dựa vào sự bố thí của bất kỳ ai nữa.
Càng không cần quỳ dưới đài sen của ai, cầu xin một chút thương hại.
Ta bế quan trăm năm dưới biển sâu Địa Uyên.
Thứ linh khí vàng kim chỉ Phật tu mới có kia, giống như củi lửa mãnh liệt nhất, tôi luyện ma đan vốn có của ta trở nên ngưng thực và hùng hậu.
Đâu đó dưới đáy lòng, thỉnh thoảng lướt qua một nỗi trống trải mơ hồ, như thể đã lãng quên một hạt bụi trần không quan trọng.
Nhưng vốn dĩ không có gì, thì bụi trần bám vào đâu.
Ta đã sớm không nhớ những linh khí vàng kim đó từ đâu mà có.
Chỉ lờ mờ biết rằng, đi một chuyến đến nhân gian, trở về thực lực tăng vọt.
Địa Uyên không có tình, chỉ có nuốt chửng.
Nhưng ta, đã sớm không còn là con kiến hôi tranh giành thịt thối với lũ ma vật cấp thấp trong bùn lầy năm xưa.
Ta chiếm đất, xây thành Chúc Long, ma chúng dưới trướng đông như thủy triều.
Giờ đây, phóng mắt khắp Địa Uyên, kẻ nào muốn gặm miếng xương là ta đây, đều phải cân nhắc ba phần.
Trong phủ thành chủ, ta nuôi rất nhiều ma thị xinh đẹp, nam nữ đều có.
Người này vừa lui xuống người kia đã lên thay, vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay, ta nửa nằm bên Diễm Trì , tận hưởng sự xoa bóp và nịnh nọt của Tiểu Thập Lục.
“Địa Uyên chúng ta dạo này có một chuyện mới lạ, đồn đại ghê lắm.”
Ta mân mê đóa sen đen đã được ngưng luyện đến cực hạn trên đầu ngón tay, không mấy hứng thú.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiểu Thập Lục tự mình nói say sưa:
“Có người nhận ra, thành Vô Tướng ở phía Đông trỗi dậy gần như cùng lúc với chúng ta, thành chủ lại chính là Minh Kính tôn giả - người đã giết thê nhập ma ở nhân gian trăm năm trước.”
“Nghe nói đạo lữ năm xưa của hắn không biết vì sao lại nhập ma, bị hắn tự tay chém chết, sau đó lại phản bội Phật môn, trở tay tàn sát sạch mạch Vạn Kiếm Sơn từng ép bức hắn gắt gao nhất, lúc này mới rơi xuống Địa Uyên của chúng ta.”
Hắn tặc lưỡi hai tiếng:
“Ai mà ngờ được chứ? Một vị Phật tu ngồi trên mây như thế, giờ lại trở thành ma chủ xưng bá một phương ở Địa Uyên, đúng là sự đời vô thường.”
Minh Kính?
Cái tên này lướt qua bên tai, không gợi lên trong lòng ta nửa điểm gợn sóng.
Ngược lại, tia linh lực vàng kim không rõ nguồn gốc trong thức hải lại khẽ động đậy một cái.
Phật tu thành ma?
Có chút thú vị.
Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Nhân gian hỗn loạn, với ta cũng chỉ như gió thoảng bên hồ.
Vẫn là ma mạch đỉnh cấp mới sinh ra ở sâu trong Địa Uyên kia mới có thể khơi dậy hứng thú của ta hơn.
Tin tức truyền đi, các thế lực khắp nơi tụ tập về phủ thành chủ của ta đàm phán.
Nói là đàm phán, thực chất là so xem nắm đấm của ai to hơn.
Không ai muốn làm chim đầu đàn, lũ ma liền kẻ một câu người một lời, cãi nhau ầm ĩ mù mịt.
Ta dựa nghiêng trên chủ vị, giọng lười biếng:
“Ma mạch này, ta chiếm ba phần.”
“Ba phần? Khẩu vị của ngươi lớn thật đấy!”
Có tên ma đập bàn đứng dậy, hất đổ cả bàn ghế xuống đất.
“Mạch nhãn là do chúng ta phát hiện, nhiều nhất chỉ nhường một phần!”
“Một phần? Đuổi ăn mày à?”
“Ai nói với ngươi thế, cái bộ xương trắng kia của ngươi, chẳng lẽ còn muốn đến chia một chén canh?”
Đám ma nhìn nhau đều thấy ngứa mắt, đồng loạt tế ra pháp bảo.
Ta nghe đến mất kiên nhẫn, đầu ngón tay xoay chuyển một đóa sen đen, ánh lên không gian bốn phía lúc sáng lúc tối.
“Cãi nữa, thì chỉ để lại cho các ngươi ba phần.”
Sắc mặt lũ ma khó coi, nhưng không ai dám tiên phong gây khó dễ.
Thủ đoạn của ta khi chiếm đất xây thành năm xưa, bọn chúng vẫn còn nhớ như in.
Chỉ là tự nhiên bị ta chiếm mất ba phần, bọn chúng vẫn không cam lòng.
Đang lúc giằng co, một luồng uy áp cực kỳ sắc bén bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.
Tất cả mọi người đồng loạt biến sắc, quay đầu nhìn ra cửa điện.
Màn sương đen tách ra, một người đạp không mà đến.
Áo tăng màu đen tuyền, tay cầm một chuỗi phật châu bằng xương trắng.
Đôi mắt vàng kim diễm lệ đến cực điểm u uất nhìn về phía chủ vị.
Linh lực vàng kim trong thức hải ta vô cớ nhảy lên một cái, như bị thứ gì đó dẫn động.
“Thành Vô Tướng, Minh Kính. Nguyện đem hai phần ma mạch thuộc sở hữu, dâng cho Chúc thành chủ.”
Cả sảnh đường ồ lên!
Có tên ma bất bình: “Minh Kính, ngươi có ý gì? Đây không phải lúc ngươi lấy lòng Chúc Cửu!”
Hắn không hề dời mắt, chỉ chăm chú nhìn ta.
Đầu ngón tay ép ra một giọt máu vàng sẫm, lơ lửng giữa không trung.
Đây là muốn lập huyết thệ?
“Chỉ nguyện đổi lấy ở thành chủ, một lời hứa.”
Đám ma nhìn nhau ngơ ngác, không ai ngờ Minh Kính tôn giả lại làm thật.
Ta cười khẽ, phất tay thu lấy giọt máu, in vào đóa sen đen trong lòng bàn tay:
“Thành giao.”
7.
Cộng thêm hai phần của thành Vô Tướng, một nửa ma mạch đều thuộc về tay ta.
Còn việc hắn muốn hứa hẹn điều gì... đến lúc đó hẵng nói.
"A Chúc," Hắn truyền âm nhập mật, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài
“Đã lâu không gặp.”
Ta nheo mắt: “Chúng ta có quen nhau?”
Hắn im lặng một lát, bỗng nhiên cười, trong nụ cười nhuốm màu cay đắng:
“Từng quen. Giờ đây... làm quen lại từ đầu, cũng được.”
Ta quan sát hắn chốc lát, nở nụ cười:
“Hậu lễ của thành chủ, Chúc Cửu xin nhận. Đêm nay thiết yến chúc mừng, thành chủ nhớ nể mặt, không say không về.”
Hắn chắp tay hành lễ, tay áo đen rũ xuống, che đi mọi cảm xúc:
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tiệc kết minh kéo dài đến khi huyết nguyệt treo cao.
Bên Diễm Trì, ta lười biếng nửa dựa người.
Tiểu Thập Lục quỳ sau lưng ta, đầu ngón tay thành thục vạch mở vạt áo, xoa bóp vai cho ta.
“Chủ nhân, nếm thử Túy Phù Sinh mới ủ đi.”
Hắn đưa chén rượu đã ướp lạnh đến bên môi ta.
Ta xưa nay phóng túng, nương theo tay hắn nhấp một ngụm.
Rượu màu đỏ tím tràn ra một chút nơi khóe môi.
Tiểu Thập Lục cực kỳ tự nhiên cúi đầu, dùng môi đón lấy, đầu lưỡi liếm nhẹ, liếm sạch vệt rượu còn vương lại.
Các ma tướng trong tiệc thấy chuyện thường ngày thì trêu ghẹo ầm ĩ.
Duy chỉ có vị ngồi ở ghế khách chính kia, ngồi ngay ngắn như chuông đồng.
Nhìn chằm chằm vào chén rượu, đầu cũng không ngẩng lên, như đang tham ngộ kinh văn gì đó.
Ta thấy thú vị, cười uể oải:
“Uống một mình thật vô vị, để Tiểu Thập Lục hầu hạ ngài một chén nhé? Tên nô lệ nhỏ này của ta, hiểu rõ nhất làm thế nào để người ta thoải mái.”
Tiểu Thập Lục nghe vậy, mang theo chút hờn dỗi mổ nhẹ lên cổ ta một cái.
Vừa định đứng dậy, đã bị một ánh mắt sắc lạnh của Minh Kính đóng đinh tại chỗ.
Ánh mắt hắn trầm đến đáng sợ, đâu còn nửa phần từ bi của Phật tu, rõ ràng là ác quỷ đang rình rập.
Tiểu Thập Lục sợ đến mức cứng đờ người.
Minh Kính lại thu hồi ánh mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
“Vật này, coi như hạ lễ.”
Ma thị dâng lên, ta tùy ý mở ra.
Là một hạt phật châu.
Mờ tối, cũ kỹ, nhưng bên trên lại quấn quanh những tia ma tức cực nhỏ.
Là hơi thở của chính ta.
Trong đầu dường như có thứ gì đó bị xé toạc, rồi lại lập tức lành lại.
Tia linh lực vàng kim trong đan điền mãi không luyện hóa được, bỗng nhiên va chạm mạnh.
Nơi lồng ngực vậy mà truyền đến cơn đau nhói như kim châm.
Hạt phật châu này, tên yêu tăng này, chuyến đi nhân gian kia của ta, chắc chắn đã từng gặp qua.
Không hiểu sao, ta không muốn để hắn phát hiện ra manh mối.
Ta nuốt xuống tất cả sự khác thường, ngước mắt cười cợt nhả:
“Hạ lễ của thành chủ, quả thật độc đáo.”
Minh Kính nhìn ta thật sâu, trong đôi mắt vàng sẫm lướt qua một tia thất vọng.
Ta cười như không cười:
“Lễ đã nhận, minh ước đã định, điều thành chủ cầu rốt cuộc là gì?”
Yết hầu hắn khẽ động, giọng nói cố sức kìm nén, nhưng vẫn hơi run rẩy:
“Chỉ cầu... thành chủ cho phép ta, thường bầu bạn bên cạnh.”
Ta sững sờ, cơn đau nhói vô cớ nơi lồng ngực, lại hóa thành một cỗ ác ý muốn nghiền nát hoàn toàn bộ phật cốt này của hắn.
Đã nghĩ như vậy, ta liền làm như vậy.
“Muốn ở lại bên cạnh ta?”
“Ta đang thiếu một Tiểu Thập Thất.”
Ánh mắt hắn trong nháy mắt tối sầm đáng sợ, khớp ngón tay bóp chuỗi phật châu xương trắng kêu răng rắc.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, lại cúi đầu che giấu mọi cảm xúc.
“Nguyện nghe theo chủ nhân phân phó.”
Vậy mà lại đồng ý rồi.
“Vậy từ ngày mai, ngươi sẽ là kẻ mạt hạng nhất hầu bên giường ta.”
Huyết thệ trong tay, ta không sợ hắn lật trời.
Hắn vậy mà cũng thật sự coi mình là "Tiểu Thập Thất".
Sáng thăm tối viếng, hầu hạ hai bên.
Ngay cả khi ta gọi người khác đến sủng hạnh, hắn cũng chỉ lặng lẽ lui ra ngoài điện, đứng gác dưới hành lang.
Ngày hôm sau, mang theo sắc mặt âm trầm đến cực điểm, tiếp tục bầu bạn cùng ta.
Ta chưa bao giờ gọi hắn vào hầu hạ.
Mùi đàn hương trên người hắn, ta ngửi thấy liền cảm thấy không thoải mái.
Dần dần, nam sủng trong phủ ngày càng ít đi.
Ta biết chắc chắn là do Minh Kính ra tay, nhưng lười vạch trần.
Quay người lại dẫn về mười thiếu niên mặt mày tươi tắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trước mặt hắn, ta chỉ vào mười người đó:
“Tiểu Thập Thất, mười người mới này, giao cho ngươi dạy bảo.”
Hắn cúi đầu đứng dưới bậc thềm, hồi lâu, mới thấp giọng đáp một tiếng:
“... Vâng.”
Đêm đó, ta ngủ ở chính điện, nghe thấy tiếng khóc thút thít và tiếng van xin truyền đến từ ngoài hành lang.
Mười thiếu niên đó, bị hắn phạt quỳ bên Diễm Trì.
Ta nửa tỉnh nửa mê, mặc kệ hắn làm càn.
Hôm sau, hắn vẫn ở trước giường ta, dâng trà bưng nước, thần sắc bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.