2.
Ta nên quay về Địa Uyên của ta thôi.
Nơi đó mới là chỗ ta nên phóng túng, nên sinh tồn, nên trở nên lớn mạnh.
Chỉ là, cái lỗ hổng chưa từng có nơi ngực trái cứ phần phật gió lùa.
Ta xé nát hết đóa sen này đến đóa sen khác, cuối cùng hạ quyết tâm.
Ta muốn gặp Bạch Nhiễm một lần.
Gặp xong lần cuối, ta sẽ về nhà.
Về nơi ta nên thuộc về.
Sau khi xuống núi, chỉ mất nửa tuần trà, ta đã nghe được gần hết câu chuyện "không phụ Như Lai không phụ nàng" của Minh Kính tôn giả.
Nói rằng Minh Kính trước đây có một người trong lòng, vì cứu chàng mà c h í c.
Chàng vạn niệm tro tàn mới quy y cửa Phật, nhưng thiên tư thực sự khó bỏ, lấy Phật nhập đạo, cũng trở thành đại năng Phật tu có hy vọng phi thăng nhất tu chân giới.
Nhưng không ai ngờ tới, khi gặp lại chuyển kiếp của người trong lòng, chàng lại rối loạn tâm trí.
Bỏ mặc tiên đồ không cần, nhất quyết hoàn tục thành thân.
Chán ngắt.
Cũng chẳng khác mấy so với mấy quyển thoại bản ta xem trước kia.
Nhưng nhân vật chính đổi thành Minh Kính, ta lại không vui.
Ta lần mò đến ngõ Hoa Đào dưới chân núi.
Đầu ngõ có một quán rượu nhỏ, hương rượu lẫn trong mùi đàn hương, trên biển hiệu viết hai chữ "Bất Phụ" rồng bay phượng múa, bên dưới còn viết chi chít nguồn gốc và công dụng của loại rượu chay làm nên thương hiệu của quán.
Ta nhận ra, đó là chữ của Minh Kính.
Trước đây ta lén giấu một trang kinh văn chàng chép, bị phạt đội hương quỳ trong thiền phòng ba ngày.
“Ngươi chỉ là lò đỉnh, chớ có vọng tưởng.”
Đối với ta, chàng luôn keo kiệt như thế.
Ta lắc đầu, rũ bỏ hồi ức.
Nhưng chân trước vừa bước vào cửa, chân sau đã bị mùi đàn hương đóng đinh tại chỗ.
Minh Kính từ lầu hai đi xuống, áo tăng đã đổi thành thường phục màu trắng ngà, cổ tay áo còn thêu đôi uyên ương.
Thấy là ta, trong đôi mắt vàng kim của chàng thoáng qua tia u tối.
“Cút!”
“Ta chỉ muốn đến xem tân nương tử.”
“Ngươi cũng xứng sao?”
“Sợ cái gì, ta cũng đâu có định ăn thịt nàng ta!”
Minh Kính vẫn không tin ta.
Chàng bóp chặt cổ tay ta, cấm chế phật diễm mang theo sự giận dữ men theo kinh mạch chui vào đan điền, như xiềng xích khóa chặt lấy ma đan của ta.
“Nếu ngươi để nàng ấy nhìn ra nửa điểm bất thường...”
Nói rồi, chàng thúc giục phật diễm, ta lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa đứng không vững.
“Vị này là?”
Bạch Nhiễm đúng lúc từ nhà bếp ló đầu ra, bột mì còn dính trên lông mi.
Minh Kính hất tay ta ra, dịu dàng đáp:
“Tín đồ trong chùa, tình cờ gặp được.”
Bạch Nhiễm cũng cười: “Vậy cùng ngồi đi, đúng lúc ăn bữa cơm rau dưa.”
Ta ngước mắt, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt Bạch Nhiễm.
Độ cong khi khóe môi nhếch lên, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi kia…
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Giống hệt đến bảy phần với nữ ma trần trụi được ôm trong lòng pháp tướng sau lưng Minh Kính mỗi khi dục vọng trào dâng cuồn cuộn.
Hóa ra... hóa ra là thế!
Trong lòng ta vô cùng bực bội, ngửa đầu dốc cạn chén rượu chay.
Rượu cay nồng xộc lên mũi, nhưng vẫn không áp xuống được vị chua xót và đắng chát trong lòng.
Cảm giác này thật xa lạ, ta không thích.
Minh Kính giơ tay, lau đi bột mì vương trên hàng mi của nàng ấy, lại tỉ mỉ lau sạch vết nhọ nồi dính trên má, động tác nhẹ nhàng như đang phủi đi cánh hoa rơi trên bồ đoàn.
Chàng rõ ràng là người ưa sạch sẽ.
Trước khi song tu với ta, chàng nhất định phải dùng vải trắng tẩm nước bùa, lau đi lau lại từng tấc da thịt trên người ta, ngay cả từng sợi tóc cũng phải chải chuốt rửa sạch.
Vậy mà Bạch Nhiễm, với khuôn mặt lem luốc như mèo gấm, có làm bẩn vạt áo chàng cũng chẳng sao.
Ta siết chặt chén rượu, chén sứ vang lên tiếng "rắc" rồi vỡ vụn, mảnh sành đâm vào lòng bàn tay ta, máu tươi đầm đìa.
Ma khí đột ngột mất kiểm soát, bao trùm cả quán rượu nhỏ trong màn sương đen.
Bạch Nhiễm hoảng sợ, bên cổ cũng bị ma khí quẹt qua tạo thành một vệt đỏ.
Minh Kính lập tức biến sắc.
“Nghiệt chướng!”
Nhưng luồng phật diễm mà ta cứ ngỡ sẽ hủy hoại thẳng ma đan của mình, vào khoảnh khắc cuối cùng lại chệch hướng, đánh mạnh vào bả vai ta.
Phật châu tứ tán, mang theo lực đạo cực lớn, đóng đinh ta lên vách tường.
Ta phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt mờ đi.
Trong cơn hoảng hốt, ta thấy Minh Kính vận chuyển phật quang, cẩn thận từng li từng tí chữa trị vết đỏ bên cổ Bạch Nhiễm.
“Có đau không?”
Giọng nói trầm thấp mà gấp gáp, là sự dịu dàng mà trăm năm qua ta chưa từng được nghe.
Chàng bế ngang Bạch Nhiễm lên.
Trong khoảnh khắc xoay người, yết hầu chàng cuộn lên dữ dội, dường như đang nuốt xuống những cảm xúc còn bạo liệt hơn cả trong ánh mắt.
“Mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, đừng để Bạch Nhiễm ngửi thấy...”
Những lời phía sau, ta không nghe rõ nữa.
Không biết đau ở chỗ nào, đau đến mức ta muốn cuộn tròn người lại.
Ngặt nỗi tứ chi đều bị phật châu ghim chặt, không thể động đậy.
Chút hơi ấm cuối cùng nơi lồng ngực, theo bóng lưng đang chồng lên nhau của bọn họ, dần dần nguội lạnh, rồi ta mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, ta đang ngâm mình trong hồ sen, trên eo bị quấn xích sắt.
Nước hồ ngấm vào vết thương cũ, đau như ngàn vạn mũi kim châm vào da thịt.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Bạch Nhiễm ngồi bên bờ hồ, giọng nói còn êm dịu hơn cả hoa sen.
Ta cử động cổ tay, xích sắt vang lên tiếng lanh canh, siết vào xương cốt đau nhói.
“Đừng phí công vô ích nữa, là Minh Kính đích thân trói, ngươi làm sao thoát được?”
“Bên ngoài... thế nào rồi?”
Vừa mở miệng, giọng nói đã khản đặc không thành điệu.
Bạch Nhiễm cười như không cười:
“Ma khí của ngươi vừa tiết ra, cả thành Thanh Châu đều bị kinh động. Đúng lúc Vạn Kiếm chân nhân đang ở gần đó, ngươi suýt chút nữa đã chết dưới kiếm của ông ta.”
Nàng ta ngừng một chút, đưa tay gạt lọn tóc ướt trước trán cho ta, ánh mắt phức tạp:
“Là Minh Kính đỡ cho ngươi một kiếm của Vạn Kiếm chân nhân, ngươi mới nhặt lại được cái mạng này. Chàng khăng khăng muốn đưa ngươi về chùa Trường Thu, nói rằng sẽ độ ngươi.”
Độ ta?
Giống như cách chàng độ ta trong suốt trăm năm qua sao?
Ta không nhịn được cười, máu loãng theo khóe miệng trào ra, rồi lại bị nước hồ pha loãng.
Ánh mắt Bạch Nhiễm dừng lại bên môi ta, màu mắt tối sầm lại:
“Ma khí của ngươi bị lộ, chướng nhãn pháp liền mất hiệu lực. Ta lại không biết, vì sao chàng lại muốn biến một đại mỹ nhân kiều diễm thành tiểu sa di để giữ bên mình.”
3.
Ta ho ra một tràng bọt máu.
“Cho nên, ngươi muốn thay chàng kết liễu ta sao?”
“Không.”
Nàng ta lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, màu sắc như hổ phách, nhưng bề mặt lại quấn quanh những đường vân ma quái cực nhỏ.
Ta nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia.
"... Tình Tơ Trảm?" Giọng ta run rẩy
“Thứ chỉ ngưng tụ dưới đáy Tình Trì ở Địa Uyên, sao ngươi lại có?”
Bạch Nhiễm nhếch môi cười:
“Đương nhiên là vì, ta cũng giống như ngươi, đều là từ dưới đó bò lên.”
Đồng tử ta co rụt lại, hô hấp tức thì rối loạn:
“Ngươi... ngươi cũng là ma? Vậy Minh Kính có biết không? Trên người ngươi một chút ma khí cũng không có...”
Giọng nàng ta dịu dàng:
“Chàng đương nhiên biết. Để độ hóa ma khí trên người ta, chàng đã tổn hao trăm năm tu vi.”
Ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao Minh Kính dây dưa với ta trăm năm mà tu vi vẫn chưa thăng cấp.
Hóa ra, tu vi tinh tiến nhờ dùng ta làm lò đỉnh, đều đã dùng lên người một con ma khác rồi.
“Ăn đi.”
Bạch Nhiễm đẩy viên đan dược đến bên môi ta.
Vốn tưởng rằng ta và Minh Kính không cùng đường, bầu bạn một đoạn đường đã coi là viên mãn.
Không ngờ rằng, hóa ra chàng có thể vì một con ma mà hoàn tục.
Phật ma thù đồ thì đã sao?
Luôn có một con ma khiến chàng cam tâm tình nguyện đi lên con đường khác biệt đó.
Chỉ tiếc rằng con ma ấy, không phải là ta.
Lòng ta lạnh lẽo như tro tàn.
Ta quay đầu nuốt xuống viên Tình Tơ Trảm.
Một luồng khí lạnh từ cổ họng trôi tuột xuống đan điền, quấn lấy ma đan, rồi giật mạnh một cái.
Rắc.
Giống như có thứ gì đó bị nhổ tận gốc, rồi tùy tiện ném xuống vực sâu.
Cũng tốt.
Ma vốn dĩ không nên có tình.
Vô tình, mới có thể sống lâu.
Từ nay về sau, ai không nợ ai, không còn liên quan.
Ta nổi trên mặt nước, ánh mắt từng chút từng chút trở nên xám xịt.
Viên Tình Tơ Trảm này, dường như còn pha lẫn thứ gì đó khác.
“Mười ngày sau, chúng ta thành thân, mời ngươi đến xem lễ.”
Ta gật đầu.
Muốn về Địa Uyên, dù sao cũng phải giải khai cấm chế trước đã.
Bạch Nhiễm hài lòng rời đi.
Phật diễm giam cầm ma khí của ta, khiến ta ngay cả tự chữa lành cũng không làm được.
Ngâm mình trong hồ sen đến ngày thứ chín, cuối cùng Minh Kính cũng tới.
Chàng đứng bên bờ hồ, vẫn là bộ áo tăng màu trắng ngà, chưa thay hỉ phục.
Ta rũ mắt, không để chàng nhìn thấy nỗi hận bên trong.
Chàng từ trên cao nhìn xuống, khi ánh mắt quét qua những vết thương sâu thấy xương trên người ta, mày chàng nhíu lại.
"Ngày mai là đại hôn của ta," Giọng chàng lạnh hơn cả nước hồ
“Nếu ngươi còn dám làm loạn...”
“Ta không dám nữa.”
Ta cắt ngang lời cảnh cáo của chàng, ngâm trong hồ quá lâu, giọng nói cũng mang theo vẻ mềm mại của hơi nước.
“Ta sẽ ngoan... sau này đều sẽ ngoan.”