Xem ra, Thẩm Minh đúng là kiểu người chỉ sống vì cái gọi là thể diện và lợi ích.
Bạn bè hỏi cô:
“Cậu thực sự buông bỏ được rồi à?”
Cô vừa xoay nhẹ chiếc lá phong trong tay, vừa khẽ mỉm cười:
“Giờ mình là Tần Phương Hảo, những gì liên quan đến Tô Vãn Vãn… đã kết thúc rồi.”
Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thấy mẹ đang tươi cười bước tới.
Cô vẫy tay, ánh mắt dịu dàng sáng lên. Cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong lồng ngực — không cần ai yêu cô đến phát điên, chỉ cần có một người yêu cô vô điều kiện, là đủ.
“Con gái à, con thích cái quán cà phê này đến thế cơ à?”
Nghe câu đó, Tô Vãn Vãn lập tức thấy có gì đó không ổn.
“Mẹ ơi… đừng nói là mẹ lại mua cái quán này tặng con nữa nha…”
Trong vòng chưa đầy một tháng, chỉ vì cô lỡ liếc nhìn con ma-nơ-canh đứng trong cửa hàng thời trang, mẹ liền tặng nguyên cái cửa hàng rộng hơn nghìn mét vuông.
Vì cô khen món bò Wellington ngon, mẹ liền mua đứt luôn một nhà hàng Michelin ba sao.
Cô nói từng học vẽ, mẹ lập tức tặng nguyên một phòng triển lãm tranh ba nghìn mét vuông.
Mẹ cô từng nói:
“Chỉ cần con gái mẹ thích, dù là sao trên trời, mẹ cũng hái xuống tặng con.”
Lần này... chẳng lẽ lại tới lượt một quán cà phê nữa?
Mẹ cô cười xua tay:
“Mẹ cũng muốn mua đấy chứ, mà người ta không chịu bán.”
Tô Vãn Vãn vừa thở phào nhẹ nhõm, mẹ đã tiếp lời:
“Thế nên mẹ mua luôn cả con phố này rồi. Từ giờ trở đi, cả con đường này là của con. Mẹ giỏi không?”
Nhìn mẹ cười đến đắc ý, Tô Vãn Vãn vừa buồn cười vừa bất lực.
Cô vòng tay ôm vai mẹ, ngả đầu nũng nịu:
“Mẹ ơi, mẹ tặng con nhiều tài sản vậy rồi… có khi con phải đi học kinh tế thật đó!”
Mẹ cô vỗ vỗ tay cô, cưng chiều nói:
“Con gái yêu của mẹ không cần phải vất vả như vậy. Cứ thuê người giỏi về quản lý giúp là được. Con chỉ cần tận hưởng cuộc sống thôi.”
Tô Vãn Vãn nhào vào lòng mẹ, xúc động siết chặt bà:
“Cảm ơn mẹ… Con thật sự cảm thấy mình quá may mắn.”
Mẹ cô cũng ôm lấy cô, dịu dàng nói:
“Mẹ biết mấy năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi. Nghe nói cái nhà chồng cũ của con đúng là một lũ khốn…”
“Dạo gần đây thấy con cứ hay buồn buồn, mẹ chỉ mong con vui vẻ trở lại.”
Thì ra, người thật lòng yêu thương cô, cho dù cô cố che giấu cảm xúc kỹ đến đâu, họ vẫn nhìn ra nỗi buồn trong mắt cô.
Vậy còn Thẩm Minh thì sao?
Bao năm là vợ chồng, anh ta thật sự chưa từng nhận ra rằng cô… chưa từng hạnh phúc ư?
Nhưng giờ thì—mọi thứ đã là chuyện cũ.
Tần Phương Hảo, từ giờ trở đi, cuộc sống của mày chỉ có thể… ngày một tốt đẹp hơn.
Cùng lúc đó, Thẩm Thiến Thiến đang bí mật liên hệ vài tờ báo lá cải, đích thân cung cấp thông tin:
“Chính tôi là nữ chính trong đoạn video mà các người đang săn lùng đấy.”
Cô ta ngồi trước gương, cẩn thận trang điểm, đầy tự tin rằng chỉ cần giới truyền thông vào cuộc, cô sẽ sớm trở thành Thẩm phu nhân danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng…
Cổ phiếu Tập đoàn Thẩm thị – vừa mới nhích lên đôi chút sau cuộc họp cổ đông loại bỏ Thẩm Minh – ngay lập tức lại lao dốc thảm hại sau scandal mới.
Một trận bão truyền thông vừa đổ ập xuống, không ai ngờ… lần này, người bắn pháo lại tự nổ banh xác trước.
【Nữ chính clip nóng hóa ra là con gái nuôi nhà họ Thẩm – Thẩm Thiến Thiến! Tình cảm loạn luân?】
【Bé trai mồ côi được nhận nuôi liệu có phải là con riêng của tổng tài và "nữ chính trong xe hơi"?】
Dư luận nổ tung.
Cái tên Tập đoàn Thẩm thị, từng là niềm tự hào của thương giới thành phố A, giờ đây trở thành cái tên bị cả mạng xã hội chà đạp không thương tiếc.
Không chỉ netizen, mà đến cả báo chính thống cũng đăng bài công kích:
“Một doanh nghiệp lớn không chỉ cần năng lực tài chính, mà còn cần đạo đức làm người tối thiểu.”
Cổ phiếu tụt thảm.
Các giám đốc điều hành lũ lượt nộp đơn từ chức.
Khách hàng hủy hợp đồng, đối tác rút vốn.
Thẩm thị từng đứng trên đỉnh kim tự tháp, giờ lảo đảo bên mép vực, chỉ chờ gió mạnh thổi qua là đổ sập.
Trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, phóng viên vây kín từng vòng, micro, camera lia loạn như săn thú.
Thẩm Minh – từ lâu đã bị hội đồng cổ đông đóng băng chức vụ – vẫn chưa một lần xuất hiện trước truyền thông.
Trong nhà, tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Cha của Thẩm Minh vừa được đưa từ phòng ICU về phòng thường, chưa kịp tỉnh hẳn thì lại tái phát, hôn mê sâu lần nữa.
Còn Thẩm Minh thì cả ngày không ăn uống, không ngủ, ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn.
Mãi đến khi scandal nổ ra, Thẩm Minh mới như tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhớ tới... Thẩm Thiến Thiến.
Nhớ lại lúc cô ta khóc lóc bịa chuyện Tô Vãn Vãn đẩy mình té cầu thang.
Nhớ khi cô ta mắng mỏ Vãn Vãn trong viện phúc lợi:
“Đồ con hoang không cha không mẹ, xứng gì làm chị tôi?”
Anh ta từng tin những lời đó, từng ngu muội đến mức chọn bảo vệ Thẩm Thiến Thiến, phản bội người vợ đầu ấp tay gối suốt mấy năm trời.
Hóa ra… cái gọi là em gái ngây thơ, chẳng qua chỉ là con cáo đội lốt cừu.
Điện thoại trong tay Thẩm Minh bị bóp đến méo mó.
Một giây sau, rầm!
Chiếc điện thoại bay thẳng vào tường, vỡ nát.
Anh ta lao thẳng lên lầu, không buồn gõ cửa.
Phòng ngủ mở toang.
Thẩm Thiến Thiến đã ngồi sẵn, uốn éo trên giường trong bộ nội y ren đỏ bốc lửa, như thể đang diễn phân cảnh "kẻ thứ ba đắc ý" trong phim truyền hình 9 giờ tối.
Vừa thấy anh ta, cô ta lập tức ưỡn ngực, bước tới cọ nhẹ:
“Anh… bộ này đẹp không?”
“Em mặc vì anh đó~”
Ngón tay mảnh mai luồn lên cổ anh ta, ánh mắt ngước lên đầy mị hoặc.
Nhưng…
Thẩm Minh chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.
Giọng anh ta khản đặc, từng chữ rít ra qua kẽ răng:
“Là cô báo paparazzi tới, đúng không?”
Thẩm Thiến Thiến hoàn toàn không hoảng loạn, thậm chí còn không nhận ra cơn phẫn nộ đang cuộn lên trong mắt Thẩm Minh.
Cô ta chậm rãi cởi váy, đôi chân quấn lấy eo anh ta, giọng nói mềm nhũn đầy tự tin.
“Thế nào? Em làm vậy có thông minh không?”
“Giờ thì bố mẹ sẽ chẳng còn cách nào phản đối nữa. Ba người chúng ta… cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi.”
Ánh mắt Thẩm Minh tối sầm lại, giọng trầm xuống:
“Những đoạn video đó… là cô gửi cho Vãn Vãn?”
Thẩm Thiến Thiến khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng:
“Em cũng đâu còn lựa chọn nào khác.”
“Em không thể để con trai chúng ta phải gọi người phụ nữ khác là mẹ.”
Cô ta tiến sát hơn, hạ giọng thì thầm:
“Hơn nữa… anh chẳng phải từng nói Tô Vãn Vãn rất nhạt nhẽo sao? So với em, cô ấy làm gì có sức hút?”
Nhìn gương mặt đầy toan tính ấy, Thẩm Minh không do dự giơ tay tát mạnh một cái.
Bốp!
Thẩm Thiến Thiến choáng váng, ôm lấy mặt, không thể tin nổi nhìn anh ta.
“Anh điên rồi à?”
“Không phải anh nói tình hình quá rối, cần làm rõ sao? Giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi còn gì!”
Cô ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình vừa đi một nước cờ hoàn hảo.
“Đồ hạ tiện!”
“Tôi vậy mà lại tin cô, không tin Vãn Vãn… còn vì cô mà làm tổn thương cô ấy.”
“Đúng là tôi mù mắt!”
Vừa nói, Thẩm Minh túm lấy tóc Thẩm Thiến Thiến, kéo thẳng cô ta ra ngoài.
“Cô thích xuất hiện trước ống kính đúng không?”
“Vậy thì tôi cho cô xuất hiện cho đủ!”
Thẩm Thiến Thiến hoảng loạn giãy giụa, gào khóc, bộ nội y mỏng manh nhanh chóng rách toạc.
Anh ta kéo cô ta một mạch ra tận cửa biệt thự.
Đến lúc này, Thẩm Thiến Thiến mới thật sự hiểu anh ta định làm gì.
Bên ngoài, phóng viên đã túc trực suốt hai ngày, chỉ chờ một scandal đủ nóng để bùng nổ.
Cái gọi là “lên sóng” của Thẩm Minh… chính là muốn phơi bày bộ mặt trần trụi nhất của cô ta trước hàng trăm ống kính.
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng ập đến.
Cô ta khóc lóc, vừa giãy giụa vừa van xin:
“Anh ơi, đừng làm vậy…”
“Em biết sai rồi… vì con, tha cho em lần này đi…”
Nhưng Thẩm Minh lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Mọi oán hận, mọi hối hận vì đánh mất Tô Vãn Vãn…
anh ta trút hết lên người Thẩm Thiến Thiến.
“Tha cho cô? Cô nằm mơ giữa ban ngày rồi à.”
Thẩm Minh gằn từng chữ, mắt rực lửa, lôi mạnh tay Thẩm Thiến Thiến kéo ra ngoài.
“Cô thích quay clip lắm mà, đúng không? Vậy hôm nay tôi cho cô quay cho thỏa!”
Thẩm Thiến Thiến vùng vẫy che lấy cơ thể trần trụi, không còn giả vờ đáng thương nữa, gào lên chửi rủa:
“Thẩm Minh, đồ đạo đức giả! Anh tưởng Tô Vãn Vãn bị tôi ép đi à? Là do cô ta thất vọng về anh mới bỏ đi đấy!”
Một cú đá giáng mạnh vào bụng khiến cô ta đau đến cong người.
“Câm mồm đi, đồ đê tiện!”
“Tôi phải trả giá cho những gì đã gây ra với Vãn Vãn. Cô ấy mà thấy cảnh này… chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi!”
Cánh cửa lớn bị đá văng ra.
Thẩm Minh lôi Thẩm Thiến Thiến ra giữa sân, đẩy ngã cô ta xuống đất, giận dữ hét lớn:
“Các người đâu, paparazzi! Mau chụp cho rõ mặt con đàn bà chuyên dụ đàn ông có vợ! Hôm nay tôi cho các người bản tin nóng nhất năm đây!”
Bảo vệ lập tức mở cổng, một đám paparazzi ùa vào như ong vỡ tổ, máy ảnh lia tới tấp.
Tiếng “tách tách” vang dội át cả tiếng khóc và lời van xin của Thẩm Thiến Thiến.
Lúc này, Thẩm Dật Thành – đứa bé năm nào họ nhận nuôi – từ trường về, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cổng, sững sờ.
“Mẹ ơi!”
Thằng bé ném cặp, chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Thẩm Thiến Thiến:
“Mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi… Mẹ lạnh lắm đúng không?”
Một phóng viên nhận ra đứa trẻ, hô lên đầy kích động:
“Là nó! Đứa bé mà Thẩm Minh và Tô Vãn Vãn từng nhận nuôi! Hóa ra là con riêng thật!”
Ống kính đồng loạt chuyển hướng sang Thẩm Minh, hàng loạt câu hỏi chĩa vào mặt anh ta:
“Đứa trẻ này có phải con anh với em gái nuôi không?”
“Có phải hai người đã ngoại tình từ trước khi anh ly hôn?”
Mặt Thẩm Minh trắng bệch. Anh ta lắp bắp:
“Không… nó chỉ là con nuôi… tôi và Vãn Vãn nhận về từ viện phúc lợi…”
Ngay lúc ấy, Dật Thành ngước lên, giọng non nớt mà đau đớn:
“Ba ơi, cứu mẹ đi… Mẹ lạnh lắm rồi…”
Thằng bé ôm chặt lấy chân Thẩm Minh, run rẩy vì sợ hãi.
Một giây lặng trôi qua…