7.
“Giản Hi, mình chạy bộ khởi động trước nhé.”
Ngay lúc tôi còn đang nhìn đến đơ người, Kiều Dương đã nhiệt tình kéo tôi sang khu máy chạy.
“Để anh chỉnh tốc độ cho em, mới bắt đầu thì không nên nhanh quá—”
Anh ta vừa định đưa tay chạm vào màn hình thì một bàn tay đẹp mắt đã nhanh hơn, ấn thẳng nút dừng máy chạy.
“Chị.”
Giọng Tạ Dư An vang lên từ phía sau lưng tôi, trầm thấp và bình tĩnh,
“…”
“…Dây giày chị tuột rồi.”
Chỉ một tiếng “chị” thôi, tim tôi đã như có luồng điện chạy xẹt qua.
Hoàn hồn lại thì đã thấy Tạ Dư An sải một bước đến trước mặt tôi, cực kỳ tự nhiên quỳ một gối xuống.
Tôi đứng đờ ra tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Tạ Dư An cúi đầu, những ngón tay thon dài luồn qua dây giày của tôi, kéo chặt lại.
“Xong rồi.”
Cậu ấy thắt một chiếc nơ gọn gàng, rồi đứng dậy.
Không ổn.
Quá không ổn.
Thằng nhóc này… trước đây có như vậy không?
Máy bắt đầu chạy, ba người chúng tôi đứng song song trên dãy máy chạy bộ.
Kiều Dương tiếp tục giảng giải rất nhiệt tình:
“Giản Hi, khi chạy nhớ chú ý hô hấp, ba bước hít vào, ba bước thở ra, như vậy sẽ không bị xóc hông…”
Anh ta nói đang hăng thì bên cạnh, Tạ Dư An bỗng “ừm” một tiếng, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì trượt ngã.
“Sao thế?”
Tôi giật mình, vội bấm dừng máy của mình.
“Không sao,” cậu ấy nói nhẹ,
“Chỉ là chưa quen dùng máy trong nước.”
“Để tôi xem giúp cậu.”
Từ đó trở đi, chỉ cần Kiều Dương lại gần tôi, Tạ Dư An liền lập tức:
“Chị ơi, cái này dùng thế nào?”
“Chị ơi, chỉnh mức tạ này ra sao?”
Lần cuối cùng cậu ấy gọi tôi là chị…
là chuyện mười mấy năm trước.
Lúc nhắn tin, chỉ có tôi tự xưng chị, còn cậu ấy chưa từng đáp lại.
Bây giờ, nghe hai chữ ấy được thốt ra từ miệng cậu ấy…
Thật sự khiến người ta nóng tai, tim đập loạn nhịp.
Tập xong, Kiều Dương vừa lau mồ hôi vừa hỏi tôi:
“Giản Hi, tập xong chắc mệt lắm nhỉ? Anh mời em đi ăn chút gì đó, bổ sung protein.”
Ngay lúc đó, từ bên cạnh lại vang lên một giọng trầm thấp, u uẩn.
“Chị.”
Tạ Dư An không biết từ lúc nào đã đứng sát bên tôi.
Hàng mi rũ xuống, mái tóc còn vương chút ẩm ướt sau khi tập.
Cậu ấy nhìn tôi, giọng nói chậm rãi, mang theo cảm giác không rõ là vô tội hay cố ý:
“Em đói rồi.”
“Em đói rồi.”
Cậu ấy nhìn tôi, giọng rất khẽ,
“Muốn ăn mì trộn lạnh chị nấu.”
Tôi lập tức nhớ tới mấy lần mình từng thổi phồng không biết xấu hổ rằng mì trộn lạnh do tôi làm là số một thiên hạ, đợi cậu ấy về nhất định phải nấu cho ăn.
Tôi xoay người, áy náy nói với Kiều Dương:
“Xin lỗi nhé, trước đó tôi đã hứa với cậu ấy rồi. Để hôm khác vậy.”
“Vậy hẹn ngày kia nhé?” Kiều Dương đề nghị,
“Chủ nhật đúng lúc có họp lớp cấp ba đi leo núi, sáng anh qua đón em, ăn sáng xong rồi cùng đi.”
“Được thôi, không vấn đề gì.”
Trên đường về, Tạ Dư An rất im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Về đến nhà, tôi dốc hết công lực, làm một bát mì trộn lạnh to đùng.
Cậu ấy ăn sạch sẽ không chừa một sợi, chỉ nói một câu “ngon thật”, rồi lặng lẽ về phòng.
Tôi tắm xong, cuộn mình trên giường lướt điện thoại, thì máy rung lên một cái.
Là Tạ Dư An.
“Đèn phòng tôi hỏng rồi. Phiền chị qua xem giúp.”
Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong tối om.
“Ở đây còn có đèn cây, để tôi bật—”
Tôi mò mẫm đi về phía giường, mới bước được hai bước thì đụng phải một vật gì đó không cứng cũng không mềm.
Trọng tâm chao đảo, tôi loạng choạng, cả người đổ thẳng về phía trước.
Giây tiếp theo, một bàn tay lớn vững vàng giữ chặt eo tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên tách một tiếng khẽ,
một luồng ánh sáng vàng ấm áp lập tức bừng lên.
Và rồi, tôi mới nhìn rõ hoàn toàn cảnh tượng trước mắt.
Tôi…
đang ngồi trên đùi Tạ Dư An,
ở một tư thế cực kỳ mập mờ.
Còn áo ngủ của cậu ấy thì rộng thùng thình, mở toang,
không cài lấy một chiếc cúc.
Cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi rõ nét…
hiện ra rõ mồn một, không che không đậy, ngay trước mắt tôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt góc cạnh của cậu ấy hiện lên rõ ràng.
Cậu ấy hơi rũ mắt, đang nhìn tôi.
Không nói gì cả.
Nhưng ánh nhìn ấy…
nguy hiểm đến mức khiến người ta không thở nổi.
“Cái này cái này cái này… là thứ có thể xem không cần trả tiền thật hả?”
8.
Tôi cố gắng thu lại ánh mắt, hai tay chống lên đùi anh, loay hoay muốn đứng dậy.
Nhưng đôi tay đang ôm tôi kia không hề có ý định buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
“Tạ Dư An, em buông tay ra chút đi, chị không đứng dậy được.”
“Không buông.”
Giọng nói vang lên bên tai tôi, đương nhiên đến mức vô lý.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đụng thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm.
Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nóng rực, mang theo tính xâm lấn rõ rệt.
“T… tại sao?”
“Vì chị nuốt lời.”
“Sao chị có?”
“Chị rõ ràng đã nói…”
Anh hơi nghiêng người lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh tôi, từng chữ từng chữ đọc lại “tội trạng” của tôi.
“Chị nói là ngày nào cũng sẽ hôn em,
tối trước khi ngủ hôn,
sáng ra còn phải… hôn em tỉnh dậy.”
Giọng nói đầy mê hoặc ấy vang lên sát tai, trong nháy mắt khiến từ vành tai tới cổ tôi tê dại, tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận.
“Còn nữa…”
Thấy tôi không phản ứng, những ngón tay đang đặt nơi eo tôi không yên phận khẽ miết một cái.
“Bộ đồ ngủ… em chọn.”
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, rơi thẳng lên người tôi.
“Khi nào… chị mặc?”
…Hả?
Toang rồi.
Cái váy ren đen đó… là mua cho tôi mặc á?!
Hiểu lầm này to thật rồi. Tôi nhất định phải giải thích cho rõ!
Tôi dồn hết sức, bật mạnh ra khỏi vòng tay anh, xoay người cúi đầu thật sâu.
“Xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị! Toàn bộ đều là hiểu lầm!”
“Hiểu lầm gì?”
Anh nhíu mày hỏi.
“Chị… chị chị…”
Tôi lắp bắp giải thích, đầu óc rối như tơ vò,
“Chị一nghĩ em là con gái. Thật đó! Chị thề! Thật sự không ai nói cho chị biết hết! Nên chị mới… mới nói với em nhiều lời không biết xấu hổ như vậy…”
…những lời vượt quá giới hạn, làm phiền em suốt thời gian dài như vậy! Thật sự xin lỗi! Có thể coi như chị chưa từng nói gì, chúng ta tiếp tục làm hàng xóm thân thiết, hòa thuận được không?”
“…Con gái?”
Nụ cười trên mặt Tạ Dư An đóng băng trong nháy mắt.
Anh suy nghĩ một lát, rồi hiểu ra ý tôi, bỗng bật cười tự giễu.
“Thì ra… chỉ vì chị nghĩ em là con gái.”
Ánh nóng trong mắt anh tắt đi rất nhanh, lạnh lẽo hơn cả trước kia.
“Vậy nên, trong mắt chị…”
“Em chỉ là… hàng xóm?”
Anh không chờ tôi trả lời, như thể đã sớm biết đáp án.
“Xin lỗi.”
Anh đứng dậy, giọng nói đã trở lại vẻ xa cách, lạnh nhạt quen thuộc.
“Quả thật là em hiểu lầm.”
Anh chậm rãi cài từng chiếc cúc áo, rồi mở cửa.
“Hàng xóm, ngủ ngon.”
9.
Tôi thất thần quay về phòng, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt u tối cuối cùng của Tạ Dư An.
Giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng nghẹn đến khó chịu.
Đột nhiên, tôi nhớ tới lần duy nhất Tạ Dư An chủ động cầu cứu tôi.
Đó là ngày dì Bùi vào phòng phẫu thuật, bên anh lúc ấy là rạng sáng.
Anh nói với tôi, dì Bùi đã ở trong phòng mổ suốt năm tiếng.
“Em đang rất căng thẳng phải không?”
“…Ừ.”
“Đừng sợ, chỗ chị có một ngôi chùa rất linh nghiệm! Em cứ ở ngoài phòng bệnh cầu nguyện, chị lập tức tới chùa cầu phúc cho dì.”
Tôi bật dậy ngay, chạy thẳng tới ngôi chùa đó, trên đường còn liên tục gửi voice cho anh:
“Chị xuất phát rồi!”
“Chị tới chùa rồi, hôm nay chị là người đầu tiên đến luôn đó!”
“Em gửi chị số CMND của dì và địa chỉ bệnh viện đi, để chị nói với Phật Tổ cho chính xác, kẻo lạc người!”
“Chị mua nhang to nhất, cầu nguyện rất thành tâm, em yên tâm đi, dì nhất định sẽ không sao!”
Vài tiếng sau, lần đầu tiên Tạ Dư An gọi voice cho tôi.
Chỉ tiếc là lúc đó tôi đang họp, không nghe máy được.
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của anh.
“Ca phẫu thuật thành công rồi, cảm ơn chị.”
Ngay sau đó, lại thêm một tin nữa.
“Em thật sự rất muốn ôm chị.”
Nhưng chỉ vài giây sau, câu thứ hai đã bị cậu ấy thu hồi.
Tôi vội vàng trả lời:
“Em rút làm gì, chị thấy rồi nha. Muốn ôm thì cứ ôm, ngại gì chứ 😏”
“Xin lỗi… lúc đó bốc đồng quá…”
“Chị không để ý đâu! Chị thích em ôm chị, nếu em ôm chị thì chị cũng sẽ ôm chặt lại, tuyệt đối không buông.”
Nhưng đúng vào tối nay…
tôi đã buông tay rồi.
Không chỉ buông, tôi còn giãy ra, đẩy cậu ấy ra xa.
Tôi rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt cậu ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên và tổn thương.