7
Vừa qua 0 giờ, Uông Y Chân đăng một story:
【Hình như hơi say rồi ấy~ Ai có thể tới đón tớ về trường được không nè, hí hí.】
Năm phút sau, cô ta bắt đầu gọi điện cho Lộ Hằng.
Gọi ba cuộc, Lộ Hằng không nghe máy.
Ngay sau đó là loạt tin nhắn dồn dập:
【Anh Tiểu Lộ à, em nhớ anh quá…】
【Vừa nhớ anh, vừa uống rượu giải sầu, giờ em hơi say rồi.】
【Không đi nổi nữa, cần người tới đón…】
【Em đang ở quán bar FAN sau trường nè. Anh không đến, em sẽ không rời khỏi đâu đó~】
【Dù sao em cũng là con gái, anh chắc không nỡ bỏ mặc em một mình trong quán bar, đúng không đúng không?】
Tôi đứng cạnh Lộ Hằng, nhìn hết toàn bộ tin nhắn, cái “miệng biết điều” của tôi lại lên tiếng nhanh như chớp:
“Cậu thật sự không tính đi xem thử à? Một cô gái như vậy, cũng không an toàn lắm đâu.”
Lộ Hằng khóa màn hình, đút điện thoại lại vào túi áo khoác, giọng lạnh nhạt:
“Không cần lo. Cô ta đăng story như vậy, kiểu gì cũng có cả đống con trai tranh nhau đón về.
Hơn nữa, nhìn ảnh đính kèm là biết…cô ta đâu có đi một mình.”
Miệng tôi im lặng vài giây, rồi lại buột ra một câu dò xét:
“Có khi nào... story đó chỉ để mình cậu xem thôi không?”
Cậu ấy nhìn tôi, hơi bất ngờ.
Rồi cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, ra vẻ thờ ơ:
“Cậu sốt ruột vậy, là đang hy vọng tôi đi tìm cô ta à?”
“Tôi chỉ sợ... nếu thật sự xảy ra chuyện, cô ta sẽ cần cậu hơn tôi.”
Lộ Hằng khẽ bật cười, trong tiếng cười pha chút bất đắc dĩ và giễu cợt.
Cậu nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với ánh mắt cậu ấy:
“Cô ta cần tôi, vậy cậu thì sao? Không cần tôi à?”
“Tôi thì không sao mà. Ở đây còn có bạn bè, rất an toàn. Cô ấy chắc là cần cậu hơn…”
Ha, cái miệng chết tiệt này.
Tôi đúng là chẳng bao giờ biết thành thật, khó trách lại mất cậu ấy.
Lời vừa nói xong, nước mắt tôi đã lã chã rơi xuống.
Tôi ôm chầm lấy Lộ Hằng, đầu chôn trong ngực cậu ấy:
“Cậu đi tìm cô ấy đi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng đầu tôi lắc như điên, càng khóc càng dữ dội.
Lộ Hằng dường như hiểu được lòng tôi.
Cậu ấy ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi:
“Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ ở bên cậu thôi.”
Sau đó, Lộ Hằng nâng mặt tôi lên, đôi mắt cong cong, dịu dàng đầy cảm xúc, dù ánh mắt ấy cũng đang phủ một tầng sương mờ vì lệ.
“Lâm Tiếu Nhan, tôi không giả vờ nữa. Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi được không?
Từ giờ hạng nhất học viện đều nhường cho cậu.”
Tôi bật cười trong nước mắt:
“Tôi không cần đâu, ai thèm thích cậu chứ? Tôi chỉ thèm vị trí thủ khoa thôi.”
Lộ Hằng nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, bắt đầu làm bộ dữ tợn:
“Tôi mặc kệ. Cậu nói cái gì cũng đều là nói ngược.”
Không thèm quan tâm đến mấy người bạn đứng gần đó, tôi cũng đưa tay ôm lấy mặt cậu ấy, không cho cậu trốn nữa, kiễng chân lên…hôn luôn một cái.
Lộ Hằng dù ngoài miệng hay cứng đầu, nhưng môi lại mềm, hôn rất thích.
Tôi vừa hôn xong còn không quên cà khịa:
“Lại mạnh bạo hôn tôi à? Đồ đáng ghét!”
Lộ Hằng nhướng mày: “Hả?”
Ngay sau đó, cậu ấy hôn tôi lần nữa - nụ hôn ấy dịu dàng, sâu lắng, mà cũng bá đạo đến nghẹt thở.
Tôi còn chưa kịp thở, đã bị cậu ấy buông ra, cậu ấy cười tự đắc:
“Để tôi dạy cậu, thế nào mới gọi là cưỡng hôn.”
8
Theo lời Từ Chiêu Dương kể lại, lần trước khi cả nhóm ai về phòng nấy, chỉ khoảng mười phút sau, Uông Y Chân đã gửi tin cầu cứu, nói rằng cô ta gặp nguy hiểm.
Tôi tính nhẩm thời gian, vẫn còn khoảng một tiếng nữa.
Phải nghĩ cách kéo cả nhóm ở lại lâu hơn, tuyệt đối không để Lộ Hằng rời đi một mình.
Miệng tôi vẫn chưa chịu nghe lời, nên chỉ có thể “ra lệnh gián tiếp” qua Lộ Hằng.
Tôi mở app mua chung, tìm một quán karaoke ở khu sau trường, giơ lên cho Lộ Hằng xem, nhướn mày ra hiệu.
Cậu ấy hiểu ngay, gọi mọi người tập hợp, chuyển chiến địa sang round tiếp theo.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Vừa hát được hai bài, điện thoại Lộ Hằng vang lên - Uông Y Chân gọi.
Cậu vẫn không nghe máy.
Ngay sau đó là tin nhắn:
【Có người muốn xông vào phòng, em sợ quá, mau tới cứu em! Khách sạn Xilai, phòng 1203, SOS!】
【Tay nắm cửa cứ bị xoay liên tục, em sợ chết mất!】
Lộ Hằng nhíu mày, ngay lập tức gọi tới lễ tân khách sạn Xilai.
Sau khi kiểm tra, phía lễ tân báo lại rằng:
Hoàn toàn không có ai xuất hiện trước cửa phòng 1203.
Cô lễ tân còn gọi lên phòng hỏi có cần giúp đỡ không, kết quả bị Uông Y Chân mắng té tát, bảo đừng làm phiền giấc ngủ của cô ta.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo là không cần quan tâm cô ta rồi.”
Dứt lời, Lộ Hằng chọn một bài hát cả hai chúng tôi đều biết, rồi gọi tôi cùng song ca.
Tôi vừa hát, vừa thấy trong lòng khó hiểu.
Lần trước... chẳng lẽ Lộ Hằng cũng đã phát hiện ra Uông Y Chân bịa chuyện?
Vậy thì cậu ấy đã ra khỏi trường lúc nửa đêm là vì điều gì?
Tim tôi bắt đầu đập dồn dập, phải chăng còn có điều gì đó mà tôi chưa biết?
Nhưng tôi không thể trực tiếp hỏi được.
Lần trước, cậu ấy xảy ra chuyện vào khoảng 1 giờ 30 sáng.
Giờ chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa.
Tôi nghĩ nhanh, chỉ cần kéo dài thời gian đến sau mốc đó, hoặc tốt nhất là tới sáng, không để cậu ấy có cơ hội rời khỏi trường một mình, thì có lẽ có thể cứu được cậu ấy hoàn toàn?
Từng phút giây sau đó, tôi còn căng thẳng hơn cả mấy ngày vừa rồi cộng lại.
Ngay cả lúc Lộ Hằng đi vệ sinh, tôi cũng đứng chờ ngay ở bồn rửa tay bên ngoài.
Bạn cùng phòng trêu tôi: “Mới yêu mà đã dính người như vậy, sau này rồi sao sống nổi?”
Nhưng Lộ Hằng thì hiểu rõ tôi có gì đó bất thường, chỉ là cậu ấy không nói ra.
Cho đến lúc quay về phòng hát, cậu ấy kéo tôi lại, ánh mắt nghiêm túc:
“Nói đi, cậu đang giấu tôi chuyện gì?”
“Hả? Không có mà!”
Lời vừa thốt ra, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên - miệng tôi… đã chịu nghe lời tôi rồi!
Tôi vội móc điện thoại ra xem: đã 1 giờ 45 sáng.
Đã qua thời điểm Lộ Hằng xảy ra tai nạn lần trước.
Mà giờ phút này đây, cậu ấy vẫn bình yên đứng trước mặt tôi.
9
Tôi phấn khích đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lộ Hằng, không khống chế được lực, vỗ lưng cậu ấy mấy cái thật mạnh.
“Khụ khụ… Tôi nhớ rõ là… cậu không có uống nhầm rượu giả mà?”
“Hứ, chuyện của người lớn, cậu đừng xen vào.”
Trời ơi, miệng tôi… đã chịu nghe lời rồi!!!
Lộ Hằng thấy tôi vui đến mức cười ngây ngô, liền véo nhẹ má tôi một cái.
“Muốn quà Giáng Sinh gì nào? Mấy hôm trước cậu còn bận ôn thi, tôi không dám hỏi sợ làm cậu phân tâm. Hôm nay bổ sung bù cho.”
Tôi bỗng nhớ ra điều ước lần trước của mình.
Là mong ông già Noel có thể giúp tôi… tìm lại chiếc khăn quàng cổ đã mất.
Mặc dù là sau khi từ công viên giải trí trở về ký túc xá tôi mới phát hiện chiếc khăn trong túi bị mất, cho dù ông già Noel có thật đi nữa thì lúc đó chắc cũng đã tan ca rồi.
Tôi khóc thảm đến mức không chịu nổi, tự trách mình quá bất cẩn.
Tối hôm đó tôi còn đăng một bài lên mạng xã hội, cầu xin một vị thần nào đó mềm lòng giúp tôi tìm lại chiếc khăn.
Đó là một trong số ít kỷ vật bà nội để lại cho tôi.
Hồi nhỏ là bà nuôi tôi khôn lớn, nhưng bà đã rời đi ba năm rồi, không kịp chứng kiến tôi đỗ nghiên cứu sinh.
May mắn là lần này tôi đã thay đổi được quá khứ, không làm mất chiếc khăn nữa.
Nó vẫn đang nằm yên lành trên bàn trong phòng ký túc xá.
Lần này tôi không có ước nguyện nào khác.
Tôi chỉ mong mình thật sự đã cứu được Lộ Hằng, tôi chỉ mong anh ấy bình an.
“Quà Giáng Sinh lần này, tôi đã nhận được rồi.”
Tôi lại kiễng chân lên, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi Lộ Hằng một cái rồi xoay người chạy vào phòng hát.
Hì hì.
Hôm nay tôi hôn anh ấy hai lần, nhiều hơn anh ấy một lần, là tôi thắng.
Về lại phòng, tôi xúi mọi người tiếp tục chơi tới sáng, dù sao hôm nay là thứ bảy, ban ngày còn có thể ngủ bù.
Hơn sáu giờ sáng, cả nhóm chúng tôi mới lững thững đi về ký túc xá.
Một đêm thức trắng này thật đáng giá.
Lộ Hằng đã an toàn, tôi đã thành công.
Lâu lắm rồi tôi mới có thể yên tâm như vậy, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngủ thẳng đến chiều, không ngờ đàn anh tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu lại gọi điện đánh thức tôi:
“Vật tư thí nghiệm gửi chuyển phát tới rồi, nhưng địa chỉ giao bị nhầm, người ta giao sang khu chung cư Cẩm Hoa đối diện trường. Em chạy qua lấy giúp anh nhé, trong nhóm bây giờ ai cũng bận.”
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ sáng, còn chưa ngủ đủ bốn tiếng.
Nhưng với những người sinh hoạt bình thường thì giờ này cũng đã có thể dậy rồi.
Ban đầu tôi định đi xe đạp, nhưng nghĩ tới lần trước Lộ Hằng gặp tai nạn, trong lòng vẫn còn ám ảnh, nên thôi, cứ đi bộ cho chắc.
Ngoài trời gió khá lớn, gió lạnh thổi tới làm tôi tỉnh táo hơn chút, tôi kéo chặt chiếc khăn quàng.
Đi vào con hẻm cạnh khu chung cư, phía trước thoảng tới một mùi ngọt nồng.
Là một tiệm bánh tart trứng mới mở.
Tôi thèm ăn đã lâu rồi, nhưng thời gian trước là mùa thi nên chưa có dịp ghé thử.
Nghĩ tới việc lúc này Lộ Hằng hẳn vẫn đang ngủ rất ngon trong chăn ấm, chờ anh ấy tỉnh dậy sẽ được ăn bánh tart mới tôi mang về, lòng tôi cũng ấm lên.
Sau này, nhất định chúng tôi sẽ còn cùng nhau thử rất nhiều món mới, đi rất nhiều nơi chưa từng tới.
Thế nhưng, tai nạn đến rất nhanh.
Sau khi lấy được bưu kiện, tôi ôm hai thùng giấy trước ngực, vừa to vừa nặng.
Không chỉ mỏi tay, mà còn che khuất tầm nhìn.
Tại một ngã tư, tôi sắp bước sang đường đối diện thì bị một chiếc xe từ làn đối diện lao ra đâm văng xuống đất.
Tôi nhìn thấy mình nằm trên mặt đất.
Chiếc khăn màu be bà nội đan cho tôi bị máu nhuộm loang lổ.
Hai thùng giấy bay xa hơn một đoạn.
Tài xế vội vàng xuống xe, vừa sợ vừa cuống, tay chân run rẩy, gọi điện cấp cứu 120.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi bắt đầu thấy trước mắt mình hiện lên những thước phim tua nhanh của cả cuộc đời.