11.
Ngày tháng dần dần trở lại quỹ đạo.
Tôi và bạn thân góp ít tiền, mở một tiệm bánh ngọt.
Sơn tường màu trắng ấm, bày bàn ghế màu gỗ mộc mạc.
Hồi đại học, chúng tôi từng làm một bảng khảo sát thế này.
“Nếu không cần nghĩ đến thu nhập, bạn muốn làm công việc gì?”
Ước mơ của tôi và bạn thân, đều là cùng nhau mở một tiệm bánh ngọt.
Tiếc là lúc đó, tôi mỗi ngày phải làm ba công việc bán thời gian, mệt đến chẳng còn hơi đâu nghĩ đến ước mơ này.
Giờ đây, nó đã trở thành hiện thực trong tầm tay.
Sau đó, dưới sự thúc giục của bà nội, tôi bắt đầu từng bước đi xem mắt.
Lần đầu gặp Trần Dữ, anh mặc chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, trên tay còn cầm một cuốn sách văn học.
Anh rất đẹp trai, cũng chẳng kém gì Lục Trạch.
Nhưng cái đẹp này lại khác hẳn khí chất ngang tàng đầy xâm lược của Lục Trạch.
Anh đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa nho nhã.
Ánh mắt sau lớp kính dịu dàng mà chăm chú, khi nhìn người luôn mang theo nụ cười nghiêm túc.
Làm việc gì cũng thong thả, là một người có cảm xúc rất ổn định.
Anh là giảng viên khoa Văn học của trường đại học bên cạnh, cũng là con trai bạn cũ của bà nội.
Anh có cảm tình với tôi, số lần gặp gỡ ngày một nhiều.
Tôi không giấu anh quá khứ giữa tôi và Lục Trạch, tìm cơ hội kể hết mọi chuyện.
Ban đầu, tôi sợ anh sẽ để bụng.
Nhưng anh không nói nhiều, chỉ nhìn tôi, giọng điệu rất chân thành:
“Hạ Mạt, những chuyện đó đã qua rồi. Anh ta từng làm em đau lòng, anh mong em có thể quên đi, bắt đầu nghiêm túc cho đoạn đời mới.”
Sau đó, vào tháng thứ ba quen nhau.
Anh trịnh trọng nói với tôi:
“Hạ Mạt, chúng ta thử một lần nhé.”
Chuyện tình của chúng tôi không mãnh liệt, nhưng khắp nơi đều dễ chịu.
Trần Dữ là kiểu bạn đời “ông bố” điển hình.
Anh lớn hơn tôi ba tuổi, chín chắn điềm tĩnh, cảm xúc ổn định.
Anh biết lập kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.
Anh thích quản tôi, nhưng cũng chiều chuộng tôi.
Anh luôn nhắc tôi uống nước, ăn cơm đúng bữa, sau khi tôi tắm xong sẽ dịu dàng giúp tôi sấy tóc, giặt quần áo.
Có anh ở nhà, mọi thứ lúc nào cũng ngăn nắp chỉnh tề.
Mối quan hệ của chúng tôi phần lớn là tôi nhõng nhẽo, anh bật cười.
Anh cũng vui vẻ cùng tôi điên một chút, nghịch một chút.
Ở bên anh, chúng tôi khó mà cãi nhau.
Anh luôn kịp thời nhận ra cảm xúc của tôi.
Khi có tranh chấp, phản ứng đầu tiên của anh là dỗ dành tôi, đợi tôi nguôi ngoai, rồi mới từ tốn nói lý lẽ.
Khi tôi đau bụng ngày đèn đỏ, anh không nói lời sáo rỗng, chỉ chuẩn bị sẵn miếng dán giữ ấm và đường nâu.
Đến nhà tôi còn xách theo bình giữ nhiệt, bên trong là cháo kê nấu với táo đỏ.
Anh ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi, động tác dịu dàng như đang chăm sóc bảo vật dễ vỡ.
Chúng tôi ở bên nhau nửa năm.
Trong gió chiều còn vương chút ấm áp cuối hạ.
Tôi cúi đầu nghịch cái bóng dưới chân, Trần Dữ bỗng nhẹ nhàng tiến lại gần, từ phía sau nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng nhìn anh.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn.
Trần Dữ không vội đưa ngay, mà lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói còn dịu hơn gió:
“Hạ Mạt, anh không phải người đầu tiên ôm em. Không phải người đầu tiên nắm tay em. Cũng chẳng phải người em từng thích đầu tiên. Quá khứ của em anh không thể tham dự, nhưng tương lai của em, anh rất hy vọng có thể đi đến cùng. Em nguyện ý… lấy anh chứ?”
Tôi nhìn ánh sáng nghiêm túc trong mắt anh, khẽ gật đầu.
Một năm sau kết hôn, chúng tôi có một bé gái đáng yêu, tên ở nhà là Niệm Niệm.
Niệm Niệm giống Trần Dữ, có đôi mắt dịu dàng, cười lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.
Cuối tuần trời đẹp, tôi thường nắm tay Trần Dữ, dắt Niệm Niệm đi dạo trung tâm thương mại.
Hôm đó, ở cửa tiệm quần áo trẻ em, tôi đang cúi người chọn váy cho con, thì phía sau bỗng vang lên một giọng khàn khàn quen thuộc.
Tôi quay lại, thấy Lục Trạch đứng ở không xa.
Đôi mắt anh vằn tơ máu, so với khí thế năm xưa, giờ thêm mấy phần phong trần.
Ánh mắt Lục Trạch dừng trên người Niệm Niệm, thoáng sững lại, rồi đột nhiên lóe lên một tia hy vọng yếu ớt, loạng choạng bước tới, giọng run rẩy:
“Mạt Mạt, đây… đây là con của chúng ta, phải không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Niệm Niệm trong lòng tôi đột nhiên gọi một tiếng “bố ơi”.
Con bé thoát khỏi tay tôi, chạy ào về phía Lục Trạch.
Anh gần như định dang tay bế lấy.
Nhưng con lại chạy lướt qua anh.
Nhắm thẳng đến Trần Dữ vừa mua kem quay lại.
Trần Dữ đón lấy Niệm Niệm nhào tới, mỉm cười đưa que kem cho con.
Lục Trạch nhìn cảnh Niệm Niệm nhào vào lòng Trần Dữ, ánh sáng trong mắt từng chút một tắt đi.
Trần Dữ ôm Niệm Niệm, tiến về phía tôi.
Ngẩng đầu thấy Lục Trạch, anh không hỏi gì nhiều, chỉ khẽ khoác vai tôi, trao cho tôi một ánh mắt an lòng.
Lục Trạch mấp máy môi, nhưng chẳng nói được gì, cuối cùng chỉ thất thần đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng ba người chúng tôi dần chìm trong dòng người.
Tôi tựa bên người Trần Dữ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nhìn Niệm Niệm cười rạng rỡ cầm que kem, lòng tôi an tĩnh.
Những ký ức về Lục Trạch, như cơn gió thổi qua, cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Ngày tháng sau này không cần kịch tính mãnh liệt, chỉ cần nắm tay vững vàng thế này, cũng đủ biến từng sớm tối bình thường trở thành hạnh phúc chắc chắn.
- Hết-