06.
Hôm sau, một người bạn chung của tôi và Lục Trạch lén nói với tôi.
Giang Tuyết Mạn được thăng chức.
Từ một nhân viên quèn, thẳng tiến thành thư ký riêng của Lục Trạch.
Đối với kết quả này, tôi cũng không thấy bất ngờ.
Bởi vì Lục Trạch vốn là kiểu người như thế.
Ích kỷ, tùy hứng.
Chưa từng bận tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai.
Anh biết tôi yêu anh.
Nên anh mặc nhiên cho rằng, tôi sẽ giống như vô số lần trước, giả vờ như chẳng thấy gì, tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.
Cho đến một ngày, anh thực hiện lời hứa kết hôn với tôi.
Nhưng anh đã sai.
Tôi không có ngoan như vậy.
Lần thứ ba gặp Giang Tuyết Mạn, là khi tôi đến văn phòng tìm Lục Trạch.
Lục Trạch không có ở đó.
Là Giang Tuyết Mạn tiếp đón tôi.
So với lần trước, cô ấy đã hoàn toàn khác hẳn.
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mặc chiếc sơ mi lụa trắng ngà được đặt may riêng, cả người trông sang trọng quý phái.
Còn làm kiểu tóc mới, búi nhẹ đầy dịu dàng.
Không hề nói quá, ngay cả từng sợi tóc cũng đều nằm đúng chỗ.
Không thể không thừa nhận, tiền thật sự có thể nuôi dưỡng một người.
Tôi ngồi trong phòng trà chờ Lục Trạch.
Giang Tuyết Mạn bước đến trước mặt tôi, mở WeChat nói:
“Hạ Mạt, tôi là thư ký riêng của Lục Trạch. Thêm liên lạc của tôi đi, nếu có chuyện gì tìm anh ấy, có thể báo với tôi, tôi sẽ cô chuyển lời giúp.”
Thái độ thành thạo tự nhiên, như thể cô ấy mới là nữ chủ nhân nơi này.
Tôi nâng chén trà, bình thản nhìn cô ấy, giọng không chút dao động:
“Tôi với người yêu mình liên lạc, còn cần nhờ một người ngoài chuyển lời hộ sao?”
Giang Tuyết Mạn sững người.
Nhưng tôi vẫn quét mã WeChat, thêm liên lạc của cô ấy.
Tôi không muốn chờ Lục Trạch nữa, đứng dậy rời đi.
Đến cửa, tôi quay lại cười nhạt:
“À đúng rồi, lúc anh ấy không ở công ty, nếu cậu có chuyện gấp tìm anh ấy, có thể liên hệ với tôi trước, tôi sẽ giúp cô chuyển lời. Dù gì thì mỗi tối chúng tôi cũng đều phải làm, điện thoại của anh ấy hoặc là tắt chuông, hoặc là chẳng buồn mở. Cô có gọi, e là không gọi được đâu.”
Sắc mặt Giang Tuyết Mạn lập tức trở nên khó coi.
Ngay cả nụ cười gượng gạo nơi khóe môi cũng sụp đổ trong khoảnh khắc.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không đáp lại, xoay người bước đi.
07.
Nhưng tôi không ngờ, tối hôm đó, Giang Tuyết Mạn lại từ ghế phụ xe của Lục Trạch bước xuống trong men say.
Giang Tuyết Mạn xuống xe lảo đảo, suýt đứng không vững.
Lục Trạch chẳng nói gì, trực tiếp bế cô ấy lên.
Giang Tuyết Mạn khoác tay qua cổ anh, cười ngơ ngác.
Khi Lục Trạch đi ngang qua tôi, anh nói: “Tối nay cô ấy ngủ ở phòng khách nhà mình.”
Anh chỉ nói một câu như thế.
Không thêm lời giải thích nào.
Anh vốn luôn như vậy.
Đối với chuyện nam nữ, không tránh né, cũng không giải thích.
Như thể cảm xúc của tôi chẳng hề quan trọng.
Vẫn là tài xế bước đến nói với tôi:
“Thư ký Giang vì giúp Tổng giám đốc Lục chắn rượu nên say, Tổng giám đốc Lục không yên tâm để cô ấy tự về nhà.”
“Nhà cô ấy không có ai, lại say thế này, nên Tổng giám đốc Lục mới đưa cô ấy về.”
Vài phút sau.
Lục Trạch bế Giang Tuyết Mạn lên giường phòng khách.
Khi tôi bước vào.
Lục Trạch đang nửa quỳ, nắm lấy mắt cá chân trắng muốt của Giang Tuyết Mạn, giúp cô tháo giày cao gót.
Giang Tuyết Mạn chống cằm nhìn Lục Trạch: “Em ở đây có làm phiền đến thế giới riêng của hai người không?”
Lục Trạch thản nhiên: “Không.”
Giang Tuyết Mạn chu môi: “Vậy sao lâu thế rồi mà hai người chưa kết hôn?”
Giọng Lục Trạch không nghe ra cảm xúc:
“Chưa đến lúc.”
“Anh chưa chơi đủ, anh không muốn ổn định. Nhưng nếu cô ấy có thai, anh sẽ cưới cô ấy.”
Giang Tuyết Mạn khẽ nghiêng người về phía anh: “Vậy nếu em mang thai con anh, anh có cưới em không?”
Lục Trạch nhìn cô vài giây, bỗng nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Không.”
Nụ cười trên mặt Giang Tuyết Mạn cứng lại.
Khóe mắt lập tức đỏ lên, cô chộp lấy gối bên cạnh ném về phía anh: “Em ghét anh, không muốn nhìn thấy anh.”
Lục Trạch giữ lấy cổ tay cô: “Nghe lời, đừng quậy.”
Giang Tuyết Mạn vừa khóc vừa đấm ngực anh: “Tại sao anh lại xấu xa như vậy, tại sao lúc nào cũng bắt nạt em? Nghe người ta nói, khi đàn ông càng bắt nạt một người phụ nữ, càng chứng tỏ anh ta càng thích cô ấy, càng để tâm cô ấy. Lục Trạch, có phải anh cũng như vậy không?”
Lục Trạch lảng tránh câu hỏi: “Em say rồi.”
Giang Tuyết Mạn ôm chặt anh: “Em không say, em rất tỉnh. Em hối hận vì trước kia đã từ chối anh, chúng ta bắt đầu lại được không? Trước đây anh đến với cô ta không phải là để chọc tức em sao? Em quay lại rồi, lần này để em yêu anh, được không?”
Lục Trạch để mặc cô ôm, không đẩy ra, cũng không đáp lại.
Cảnh tượng ấy lẽ ra phải như một bộ phim thần tượng lãng mạn.
Lại bị tiếng tôi cắt ngang.
Tôi tựa cửa, bình thản nhìn họ: “Có cần tôi mua bao cho hai người không? Anh thích loại nào?”
Ngừng một chút, tôi cười: “À quên, không cần mua, anh không thích dùng biện pháp.”
Tôi quay người định đi.
Lục Trạch gỡ tay Giang Tuyết Mạn, vài bước tiến tới trước mặt tôi, bóp chặt cổ tay tôi:
“Hạ Mạt, ý em là gì?”
Anh nhíu mày: “Đừng giở trò trẻ con, anh với cô ấy không có gì.”
Cổ tay tôi bị anh bóp đau.
Tôi nhìn anh, gằn từng chữ từng chữ:
“Nếu thật sự không có gì, thì bảo tài xế đưa cô ấy về, chuyện này khó lắm sao? Anh không yên tâm, công ty chẳng phải cũng có tài xế nữ sao?”
Lục Trạch cau mày.
Anh từ nhỏ đã được mọi người nâng niu, quen với tùy hứng, không thích bị ràng buộc, không thích ai quản anh.
Kể cả tôi.
Quả nhiên.
Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh: “Hạ Mạt, em giờ là định quản anh rồi phải không?”
Tôi không trả lời.
Sắc mặt anh dần lạnh xuống: “Có phải anh mấy năm nay chiều em quá, để em tưởng mình có quyền quản anh. Không chơi được thì chia tay đi?”
Anh nhìn vào mắt tôi, cười nhẹ: “Nhưng em dám không?”
Lại thế.
Luôn luôn thế.
Anh thậm chí còn lười che giấu.
Anh tin chắc tôi sẽ không rời xa anh.
Trước mặt tôi, anh lúc nào cũng tự tin vô tội vạ.
Tự cho rằng nắm được điểm yếu của tôi, tự cho rằng không có anh tôi sẽ không sống nổi, tự cho rằng cuối cùng tôi sẽ khóc lóc van xin anh đừng đi, đừng nói chia tay.
Nhưng anh đâu biết, tôi đã muốn chạy từ lâu.
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh nói đúng, em thật sự chơi không nổi.”
“Đã vậy, chia tay đi.”
Lời vừa dứt, Lục Trạch như bị nhấn nút tạm dừng.
Anh đứng chết lặng.
Chắc anh chưa từng nghĩ câu chia tay lại được nói ra từ miệng tôi.
Người đàn ông lúc nào cũng hờ hững, như chẳng coi gì vào mắt, lần đầu lộ ra chút hoảng loạn.
Nhưng chỉ vài giây.
Không khí quanh anh lập tức nặng nề, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Lục Trạch kéo môi, cố lấy lại thế chủ động:
“Là ai dạy em trò này? Nếu em tưởng thế này là nắm được anh, vậy thì em quá ngây thơ rồi. Hạ Mạt, không ai tin em sẽ rời xa anh. Anh khuyên em một câu, anh kiên nhẫn có hạn, chơi lớn quá, kẻo không thu dọn nổi. Lỡ thật sự anh chia tay với em, em đừng có khóc lóc cầu xin anh quay lại.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ: “Đây không phải trò đùa, cũng không ai dạy em. Là anh nói, chơi không nổi thì chia tay. Em chỉ làm theo thôi. Chúng ta chia tay đi, Lục Trạch, em nghiêm túc.”
“Hạ Mạt!”
Anh đấm một cú vào tường, như một con chó điên mất kiểm soát, gương mặt âm trầm đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, anh bỗng nhếch ra một nụ cười rợn người:
“Được thôi, chia tay chứ gì, em đừng hối hận. Anh muốn xem, em cầm cự được bao lâu.”