03.
Ở bên nhau rồi, Lục Trạch quả thật rất tốt với tôi.
Bố tôi mỗi lần thua bạc lại mò đến trường đòi tiền, không biết Lục Trạch dùng cách gì, nhưng từ đó ông ấy chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Viện phí của bà nội được thanh toán một lần, còn được chuyển vào phòng VIP bệnh viện trung tâm, mỗi ngày hộ lý đều gửi ảnh bà cười tắm nắng cho tôi xem.
Anh có thể dễ dàng thu xếp mọi thứ giúp tôi.
Anh bảo tôi nghỉ hết các công việc làm thêm.
Mỗi ngày đều tặng quà, tạo bất ngờ, hết cái này đến cái khác.
Từ túi hàng hiệu đến trang sức đặt riêng, thậm chí một lần tôi buột miệng nói muốn học khóa tài chính, hôm sau anh đã mời thầy riêng đến trường.
Đi cùng anh, tôi học được cách đọc báo cáo tài chính, biết đầu tư, dần dần nắm được nhiều kỹ năng kiếm tiền.
Ngoài ra, chúng tôi cũng giống như những cặp đôi bình thường: ôm nhau, hôn nhau, thậm chí thuê phòng.
Lần đầu tiên của tôi, anh để trần nửa người, bờ vai trắng lạnh căng ra một đường cong đẹp mắt.
Khi cúi xuống hôn tôi, sợi dây bạc trước cổ anh chạm vào xương quai xanh tuyệt đẹp, khẽ lay động theo từng nhịp.
Tim tôi đập loạn, suýt thì ngạt thở.
Anh bật cười khẽ:
“Ngốc. Lần sau hôn nhớ thở.”
Dục vọng của Lục Trạch thật sự rất lớn, tôi cũng buộc phải học cách thích ứng những trò của anh.
Anh không thích dùng bao, tôi liền uống thuốc.
Anh thích cảm giác kích thích, tôi liền cùng anh thử nhiều nơi khác nhau để giữ cảm giác mới mẻ.
Nhưng anh quả thật cũng rất tệ.
Ở bên tôi rồi, phụ nữ xung quanh anh vẫn không thiếu.
Anh vốn không bao giờ từ chối ai.
Trên mạng xã hội khoe ảnh thân mật với đủ loại hotgirl.
Trong các buổi tiệc bị người khác khoác tay mập mờ cũng chẳng hất ra.
Thậm chí có cô gái trực tiếp gọi đến thách thức tôi.
Tôi từng khóc vì chuyện này.
Anh chẳng mảy may để ý:
“Anh với em là yêu đương, không phải đi tu làm hòa thượng. Em chơi không nổi thì thôi, anh không ép. Vậy chia tay đi, anh tìm người chơi được.”
Sau đó, tôi trở nên ngoan ngoãn, chẳng nói gì nữa.
Thật ra, tôi cũng chẳng ngoan như anh nói.
Tôi là phụ nữ, cũng cần phát tiết đúng lúc.
Lục Trạch vừa đẹp trai vừa giàu có, còn ai thích hợp hơn?
Anh quả thật rất hấp dẫn.
Không thể phủ nhận, trong lúc tôi sa sút nhất, anh đã kéo tôi ra.
Tôi rất cảm kích.
Cũng từng thật lòng thích anh.
Nhưng anh vốn là kiểu người như vậy.
Sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Anh không hiểu yêu, cũng chẳng bao giờ học được cách yêu.
Thỉnh thoảng, anh vẫn bắt chước dáng vẻ người yêu để dỗ dành.
Khi vào trong, tôi kêu đau, anh cũng sẽ nâng mặt tôi, hôn đi hôn lại, miệng nói anh yêu tôi.
Anh giống một con chó điên được nuông chiều, nhưng nếu cứ thuận lông mà vuốt, thì cũng sẽ có chút quan tâm đến bạn.
Người như thế, yêu chơi thì được.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời.
Tôi đã hai mươi bảy tuổi, không còn sức để chơi nữa.
Tôi cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp.
Để nói lời chia tay với anh.
04.
Từ hội sở trở về.
Lục Trạch cùng bạn uống rượu, rất khuya mới về nhà.
Hôm sau, anh gọi điện cho tôi, giọng còn vương chút lười nhác mới tỉnh:
“Mạt Mạt, đến công ty mang cho anh một bộ tài liệu, anh họp cần dùng.”
Đến công ty, tôi vô tình gặp Giang Tuyết Mạn.
Giang Tuyết Mạn mặc bộ đồ công sở bạc màu, ôm một chồng tài liệu, tóc buộc gọn gàng, nhưng khóe mắt vẫn lộ vẻ bối rối.
Mấy hôm trước, bạn đại học của tôi có kể.
Xưởng của bố Giang Tuyết Mạn phá sản.
Bạn trai định kết hôn với cô cũng cuỗm nốt số tiền cuối cùng rồi bỏ trốn.
Bây giờ cô chỉ là nhân viên quèn ở công ty Lục Trạch, ngay cả tư cách gặp mặt anh cũng không có.
Thấy tôi, Giang Tuyết Mạn ngẩn người.
Cô che miệng, ngạc nhiên:
“Cậu là Hạ Mạt, sao thay đổi nhiều vậy, trước đây rõ ràng cậu còn…”
Lời chưa dứt.
Giọng nói lười nhác của Lục Trạch từ phía sau vang lên.
“Mạt Mạt, tài liệu của anh đâu?”
Anh đi tới, tự nhiên vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm cọ vào sau đầu tôi.
Động tác thân mật như đã làm cả nghìn lần.
Giang Tuyết Mạn nhìn Lục Trạch thành công rực rỡ, ánh mắt thoáng một chút hụt hẫng.
Môi cô mím chặt thành một đường, ngón tay ghì đến trắng bệch lên tập tài liệu.
Nhưng Lục Trạch vốn chưa từng tỏ ra thân mật với tôi ở công ty.
Tôi biết, anh cố ý diễn cho Giang Tuyết Mạn xem.
Lần thứ hai gặp Giang Tuyết Mạn, là dịp kỷ niệm năm năm yêu nhau của tôi và Lục Trạch.
Lục Trạch đặt nhà hàng năm sao hạng sang nhất.
Trên bàn ăn, anh bỗng nói:
“Anh gọi Giang Tuyết Mạn đến, em không để ý chứ?”
Thấy tôi sững người.
Anh bật cười:
“Căng thẳng gì chứ, chỉ là muốn nhờ cô ấy chụp giúp chúng ta vài tấm ảnh kỷ niệm thôi.”
Khi Giang Tuyết Mạn đến.
Lục Trạch tự nhiên cúi sát người tôi, rút điện thoại trong tay tôi đưa cho cô ấy.
“Chụp cho đẹp nhé.”
Anh nói với khóe môi khẽ nhếch cười, ánh mắt dừng trên người tôi, còn đưa tay vén sợi tóc mai ra sau tai.
Bàn tay cầm máy của Giang Tuyết Mạn run rẩy.
Phản ứng ấy dường như khiến Lục Trạch thích thú.
Anh vòng tay siết eo tôi, cố ý kéo tôi vào lòng mình, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Cục cưng, cười đi nào, năm năm yêu nhau rồi đấy.”
Hơi thở của anh lướt qua vành tai tôi, như thể giây sau sẽ hôn xuống.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ, khi nói chuyện với tôi, tâm trí anh không hề ở đây, ánh mắt vẫn len lén hướng về phía Giang Tuyết Mạn.
“Đủ rồi…”
Giang Tuyết Mạn đột ngột buông điện thoại, giọng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt:
“Lục Trạch, tôi biết trước đây tôi không hiểu chuyện, là tôi từ chối anh, nhưng tại sao anh phải sỉ nhục tôi thế này? Cố ý trước mặt tôi đối xử với cô ấy tốt như vậy, cố ý bắt tôi chụp ảnh tình cảm cho hai người… Anh thấy tôi khó chịu, thấy tôi hối hận, thì anh vui lắm sao? Dù sao chúng ta cũng từng quen biết, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với anh… Sao anh nhất định phải bắt nạt tôi?”
Cô khóc đến run cả người, ánh mắt nhìn Lục Trạch đầy tủi hờn.
Thân thể Lục Trạch thoáng cứng lại.
Tôi cảm giác vai mình bị anh bóp đến đau nhói.
Giang Tuyết Mạn ném điện thoại của tôi xuống đất, lau nước mắt chạy đi.
Lục Trạch thấp giọng chửi: “Mẹ nó.”
Anh đẩy tôi ra, chộp lấy áo khoác đuổi theo.
Tôi ngồi xuống, nhặt điện thoại.
Màn hình đã vỡ nát.
Ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, Lục Trạch bỏ mặc tôi một mình.
05.
Đêm đó.
Lục Trạch không hề giải thích gì, chỉ nhắn tin: “Tối nay không về.”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhân lúc anh không có nhà, lén dùng lại que thử thai, xác nhận mình thật sự mang thai.
Sau đó, một mình lặng lẽ đặt lịch phẫu thuật phá thai.
Tôi biết tôi và Lục Trạch không thể dài lâu, nên tôi không dựa vào tiền của anh để sống.
Chi tiêu của tôi, phần lớn là tự mình kiếm.
Rời xa anh, tôi cũng có thể sống tốt.
Tưởng đâu đêm đó sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Không ngờ nửa đêm, tay nắm cửa bỗng vang lên tiếng xoay khẽ.
Người đàn ông bước vào, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh trăng.
Lục Trạch thế mà lại về.
Tôi co mình trên giường giả vờ ngủ.
Lục Trạch đi vào, cởi áo, nhét chiếc điện thoại mới dưới gối tôi.
Nệm lõm xuống một khoảng, anh áp sát tôi từ phía sau, hơi thở phả vào gáy.
“Còn giận sao?”
Tôi không nói gì.
Anh cắn nhẹ dái tai tôi, một tay luồn vào áo ngủ, mò tới khóa áo lót: “Ngoan nào cục cưng, anh biết em tỉnh mà.”
Dù anh có trêu thế nào, tôi vẫn quay lưng về phía anh.
Anh xoay người, hai tay chống hai bên người tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh:
“Em đoán xem hôm nay anh về phát hiện ra gì.”
“Anh thấy trong thùng rác vỏ hộp que thử thai của em.”
Anh cúi người xuống gần hơn, sống mũi cao cọ vào tôi, hơi thở quyện lấy nhau.
Khóe môi người đàn ông nhếch cười:
“Cục cưng, nói thật cho anh, em có phải đang mang thai không?”
Khoảnh khắc đó, tim tôi ngừng đập nửa nhịp.
Đến hơi thở cũng khựng lại.
Nhưng tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Trong thùng rác chỉ có vỏ hộp, còn que thử thai tôi đã bỏ vào bồn cầu xả trôi.
Tôi ngái ngủ dụi mắt:
“À, lần trước làm xong quên uống thuốc, nên muốn thử một chút. Nhưng đáng tiếc, không có thai.”
Anh cụp mắt nhìn tôi, không rõ là cảm xúc gì: “Không có?”
Tôi ôm lấy anh: “Lừa anh làm gì, nếu em thật sự có thai, em chắc chắn nói với anh ngay, để giữ anh thật chặt.”
Anh cười: “Cục cưng, em thật sự muốn kết hôn với anh đến vậy sao?”
Chưa đợi tôi mở miệng, anh nhẹ hôn trán tôi:
“Em yên tâm, lỡ mà em thật sự có thai, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, được không?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi sẽ không sinh đứa con này, cũng không có ý định kết hôn với anh.
Nói ra cũng lạ, tôi đặc biệt đặc biệt thích anh.
Nhưng bảo tôi gả cho anh, tôi không muốn.
Có lẽ so với yêu anh, tôi yêu bản thân mình hơn.
Trong tương lai tôi tính toán cẩn thận.
Không có sự xuất hiện của Lục Trạch.