Tiền thưởng cuối năm năm trăm nghìn tệ vừa mới vào tài khoản, tôi đang chuẩn bị đi mua quà cho gia đình thì tin nhắn của mẹ đã tới.
“Ninh Ninh, lần này Tết Dương lịch về nhà đừng tự ý mua đồ cho bố mẹ nữa.”
“Con mua vừa đắt lại vừa không thực tế, chúng ta đều không thích.”
“Mẹ đã lập sẵn cho con một danh sách, cứ mua theo đó.”
“Đặc biệt là phần của gia đình anh con, mẹ đã đánh dấu riêng, nhất định phải mua loại tốt nhất.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã tới ngay.
“Chiếc Mercedes con mới mua nhớ lái về nhé, mẹ còn phải khoe với họ hàng.”
Tôi đang định từ chối, thì ngay giây sau, tôi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh trai — là ảnh chụp vé máy bay của ba người.
Dòng chữ bên dưới là:
“Cảm ơn mẹ, về nhà lấy xe Mercedes thôi~”
Bạn bè chung bên dưới lần lượt thả tim.
Chỉ có tôi là chẳng thể nào vui nổi.
Năm đó anh trai kết hôn, tiền sính lễ ba mươi vạn, tiền đặt cọc nhà tám mươi vạn.
Không chỉ vét cạn tiền tiết kiệm của bố mẹ, mà ngay cả hai mươi vạn tôi tích cóp được khi ấy cũng đều cho anh vay.
Giờ mẹ lại muốn mua xe cho anh, vậy tiền từ đâu ra?
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì cuộc gọi của mẹ vang lên dồn dập như tiếng chuông thúc mạng.
Vừa mới bắt máy, bên kia đã vang lên giọng điệu the thé của mẹ.
“An Ninh, tin nhắn mẹ gửi con không thấy hả?”
“Sao lâu vậy còn chưa trả lời?”
Tôi giải thích là vừa rồi đang lái xe, chưa kịp xem.
Mẹ nghe xong rõ ràng không hài lòng, giọng nói đầy trách móc.
“Đã vậy mẹ nói luôn cho tiện.”
“Bố mẹ thiếu một cái ghế massage, con của bác Vương hàng xóm vừa mua cho bà ấy một cái hơn chục nghìn, cái con mua không được kém hơn.”
“Nhà anh con thiếu một bộ thiết bị nhà thông minh, mẹ hỏi rồi, loại tốt nhất khoảng năm vạn, con lo liệu đi.”
“Mỹ phẩm La Mer của chị dâu và bộ ba sản phẩm Apple của Thành Thành, nhất định đừng quên, mẹ đã hứa với họ rồi.”
Tôi vừa nghe vừa nhíu chặt mày, cho đến khi nghe thấy phải mua bộ Apple cho đứa cháu trai, tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
“Mẹ, Thành Thành mới có năm tuổi, mua bộ Apple làm gì chứ?”
Mẹ vừa nghe tôi phản bác, lập tức lớn giọng.
“Mẹ bảo mua thì cứ mua, nói nhiều làm gì?”
“Chị dâu con bảo rồi, Thành Thành là bé có nhu cầu cao, mấy thứ này là tiêu chuẩn tối thiểu.”
“Có cô nào như con không? Mua quà mà còn lằng nhằng, nói ra không thấy mất mặt à?”
“Mẹ, con không có ý đó.”
Ai ngờ mẹ không để tôi nói hết.
“Thôi khỏi nói nữa, chẳng có lần nào gọi cho con mà mẹ không tức chết, cái bệnh tim này của mẹ cũng do con chọc tức ra đấy.”
“Mẹ không lằng nhằng nữa, con cứ theo danh sách mà mua cho đủ. À mà nhớ, nhất định phải lái xe Mercedes về, không thì đừng bước vào cái nhà này.”
Nói xong, bà cúp máy cái rụp.
Tôi cảm thấy máu trong người đang sôi lên sùng sục, tay run run mở danh sách quà mà mẹ gửi.
Ngoài những thứ mẹ vừa nói trong điện thoại, bà còn đặc biệt dặn trước khi về nhà phải ghé chợ hải sản, mua tôm hùm Úc và cua hoàng đế.
Nhìn cách bà tỉ mỉ liệt kê từng thứ một, tôi bỗng nhiên nghĩ, không biết mẹ sẽ bảo anh trai mang gì về.
Thế là tôi nhắn tin cho anh:
“Anh, mẹ có bảo anh mua gì về nhà không?”
Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
“Không nha, mẹ bảo bọn anh chỉ cần về người là được, không cần mua gì cả.”
“Không nói chuyện nữa, anh phải lên máy bay rồi.”
Ngực tôi như có một luồng khí giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Tôi bỗng thấy thật nực cười.
Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là kẻ ngốc.
Lúc này, điện thoại vang lên — là cuộc gọi của em họ.
“Chị ơi, lúc chị mua hải sản nhớ mua thêm tôm càng cho em nhé, dì nói muốn ăn gì thì gọi cho chị là được, chị nhất định đừng quên đó nha.”
Cúp điện thoại, nhóm gia đình cũng bắt đầu rôm rả.
Các dì, các cô thi nhau @ tôi, dặn tôi mua thứ này thứ kia.
Cuối cùng, mẹ tôi tổng kết:
“An Ninh, con nhớ hết rồi chứ? Mua xong thì về sớm một chút, để mọi người còn được thưởng thức tay nghề nấu nướng của con.”
Không những muốn tôi mua, còn muốn tôi vào bếp nấu.
Nếu mọi người thích ăn vậy, thì lần này tôi sẽ để mọi người ăn cho thật đã.
Sáng mồng Một, tôi để điện thoại chế độ im lặng, ngủ đến trưa mới uể oải thức dậy.
Nhìn thấy 99+ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tôi tùy tiện mở một cái, toàn là tin trách móc của mẹ.
Đúng là, khi một người đã quyết tâm trở nên tàn nhẫn, thì ngay cả bản thân cũng chẳng nương tay.
Tôi thay quần áo, khởi động xe lái về nhà, tiện tay nhận luôn cuộc gọi của mẹ.
“An Ninh, cái đồ con gái chết tiệt này, mày cố ý chống đối tao đúng không hả?”
“Cả nhà người ta chờ mày mà không thấy bóng đâu?”
Tôi cố ý bấm còi hai cái.
“Mẹ, con đang lái xe đây, không phải mẹ bảo con phải lái xe mới về à?”
“Giờ lại quay ra trách con, mẹ có biết đường cao tốc ngày lễ kẹt xe cỡ nào không?”
Nghe tôi nói vậy, giọng mẹ dịu đi một chút.
“Vậy sao không nói sớm?”
“Thế này đi, con chuyển trước cho mẹ hai vạn, mẹ đi mua đồ ăn, đợi con về là có đồ nấu luôn.”
“Còn tiền còn lại thì mỗi người con lì xì một phong bao, coi như bồi tội, lễ lạt mà, phải vui vẻ.”
Ha, mọi người thì vui vẻ, còn tôi thì bị vắt kiệt đến trụi.
Tôi nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
“Không vấn đề gì mẹ ạ, nhưng giờ con đang trên cao tốc, không thể dừng xe, hay là mẹ cứ tạm ứng trước, đợi con về nhà sẽ đưa lại ngay.”
Chưa để bên kia kịp phản ứng, tôi dứt khoát cúp máy.
Về đến nhà đã là bảy giờ tối.
Vừa bước vào cửa, mọi người đã ùa ra đón.
“Ninh Ninh về rồi à, mẹ con vừa mới khen con có tiền đồ đó.”
“Nghe nói lại được thăng chức, giờ mỗi tháng không phải kiếm mấy chục nghìn sao?”
Tôi mỉm cười nhìn mọi người.
“Đâu có ạ, con chỉ là nhân viên quèn thôi.”
Anh trai cùng cả nhà anh nghe thấy tiếng tôi, liền nhanh chóng bước tới.
“Em gái, mẹ nói em đồng ý tặng anh bộ nhà thông minh? Hay em chuyển luôn cho anh năm vạn, anh tự đi chọn, như vậy em cũng đỡ bận.”
Chị dâu thấy tôi hai tay trống không, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.
“Em gái sao lại về tay không thế, bộ mỹ phẩm La Mer của chị và bộ ba sản phẩm Apple của Thành Thành đâu?”
“Chắc là còn để trong xe chưa mang lên đúng không? Em cũng thật là, về đến nhà cũng không báo một tiếng, để tụi chị còn ra cửa đón.”
“Mua nhiều đồ như thế, một cô gái như em sao mà xách nổi.”
Vừa nói, vừa quay sang chỉ huy anh trai.
“Còn không mau xuống giúp Ninh Ninh mang đồ lên.”
Tôi không để ý đến họ, đi thẳng vào nhà, cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sô pha.
“Không cần mang đâu. Em không mua.”
Vừa dứt lời, cả căn nhà lập tức im phăng phắc.
Những người đang ăn hạt dưa, chơi mạt chược cũng ngừng tay.
Mẹ tôi nghe thấy liền chạy tới, vừa nghe tôi nói xong, lửa giận liền bùng lên.
“Con nói cái gì? Con lại dám về tay không à?”
“Con nhỏ vô ơn này, con còn để mẹ ra gì nữa không? Mẹ đã nói với con từ ba ngày trước, con cố tình chống đối phải không?”
Vừa nói, bà đã túm lấy tôi từ ghế lôi dậy.
“Không mua thì bây giờ đi mua. Mẹ không trị nổi con nữa chắc?”
Tôi bị bà kéo mạnh đến mức loạng choạng, đầu đập vào tủ áo bên cạnh.
Một dòng máu rỉ ra âm ỉ.
Bố thấy vậy vội vàng bước lại làm bộ hòa giải.
“Bà cũng nóng tính quá. Ninh Ninh không mua chắc chắn là có lý do. Biết đâu là định đưa tiền trực tiếp cho chúng ta?”
“Bây giờ là Tết Dương lịch. Tôi nghe nói mấy món đồ điện tử với mỹ phẩm đều tăng giá chóng mặt. Giờ mua đúng là không hợp lý.”
Nghe bố nói vậy, mẹ tôi cũng hạ giọng một chút.
Bà quay sang tôi.
“Có thật là con nghĩ thế không?”
Mấy người họ hàng thấy không khí căng thẳng cũng nhanh chóng hùa theo.
“Đúng đó. Ninh Ninh giỏi giang thế, chắc chắn không thiếu chút tiền này đâu.”
“Chị trách oan con bé rồi.”
Dì cả còn lấy luôn mã QR ra.
“Ninh Ninh, dì cũng không đòi hỏi nhiều. Con chuyển cho nhà dì hai nghìn là xong.”
“Bọn ta là người lớn. Đợi con nãy giờ, con đưa chút tiền coi như đền bù là hợp lý.”
Mấy người khác thấy thế cũng bắt chước dì cả, đưa mã QR ra trước mặt tôi.
Nhìn thấy những gương mặt tham lam xấu xí đó, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Không có tiền. Ai hứa gì với các người thì đi mà đòi người đó.”
“Tiền tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống. Các người mở miệng là đòi, có lý không?”
Mọi người đã quen với sự cam chịu trước đây của tôi.
Nghe tôi nói vậy thì sững sờ không phản ứng kịp.
Mẹ tôi hất tay bố ra, lao tới tát tôi một cái thật mạnh.
“Con nói chuyện với người lớn kiểu gì thế hả? Mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, học xong rồi trả vào bụng chó hết à?”
“Giờ kiếm được chút tiền là coi trời bằng vung. Ai cũng không để vào mắt. Thật là loạn rồi.”
“Quỳ xuống ngay. Dập đầu xin lỗi người lớn.”
Cái tát đó khiến miệng tôi toàn mùi máu tanh.
Dì cả mất mặt, đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
“Ui trời, kiếm được mấy đồng bạc lẻ là khinh thường họ hàng nghèo tụi tôi hả?”
“Con nhỏ không biết dạy này phải cho nó một trận mới chừa. Theo tôi thấy, chị đánh còn nhẹ đấy.”
Mẹ tôi bị kích động, lại định giơ tay đánh tiếp.
Anh tôi bất ngờ xông lên, giữ chặt tay mẹ.
Anh ghé tai mẹ nói vài câu, ánh mắt liên tục liếc về phía tôi.
Mẹ tôi lúc này mới chịu hạ tay.
Bà trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Đợi lát nữa tao sẽ tính sổ với mày. Còn không mau vào bếp giúp việc?”
Anh tôi lại tỏ vẻ an ủi.
“Mẹ nóng tính vậy thôi, em cũng biết mà. Thật ra bà thương em nhất đó. Từ nhỏ mẹ đã thiên vị em hơn.”
“Thôi được rồi. Tết nhất mà. Mỗi người nhịn một câu, đừng để người ngoài chê cười.”
Ai nấy đều khen anh tôi thấu tình đạt lý. So với tôi thì rõ ràng là tôi không phải lẽ.
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy mỉa mai.
Mẹ thiên vị tôi? Đúng là chuyện cười.
Hồi nhỏ mẹ thường nói con gái phải nuôi cho đủ đầy, con trai phải dạy cho kham khổ.
Nhưng thực tế thì món ngon trong nhà luôn là phần của anh.
Anh muốn gì chỉ cần mở miệng là có.
Còn tôi, chỉ cần xin một cục gôm mới thôi, cũng phải đổi bằng việc làm việc nhà cả tuần.