8.
Phó Hằng mơ mơ màng màng trở về phủ Thái tử. Tiểu Thái công công gọi hắn bảy, tám tiếng, hắn mới như hoàn hồn, giọng khàn đặc: "Cô đói rồi…"
Tiểu Thái công công vội vàng truyền dọn cơm. Món ăn đủ đầy, đều là những món hợp khẩu vị trước kia, bày một bàn đầy. Phó Hằng chỉ ăn hai miếng, đã lật tung bàn ăn:
"Thứ đồ quái quỷ gì thế này, bản Cô là chó sao? Đến chó cũng không ăn nổi!"
Tiểu Thái công công sợ hắn bị thương, vội cho người đến dọn dẹp, nhưng Phó Hằng thấy chướng mắt, đá hắn một cú. Tiểu Thái công công nhịn đau, quỳ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như mưa. Phó Hằng mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hắn:
"Ngươi nói xem, vì sao nàng ấy lại như vậy?"
Tiểu Thái công công cũng không biết. Hắn cứ tưởng Nguyên Ương giận dỗi, làm bộ làm tịch, đợi Thái tử dỗ dành mà thôi. Ai ngờ nàng lại trở thành Tiệp dư của Thánh thượng. Tới giờ hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện đó.
"Nhất định là phụ hoàng bức ép nàng! Nhất định là người ép nàng! Rõ ràng trong lòng nàng chỉ có ta!"
Phó Hằng không sao hiểu nổi, Nguyên Ương, người từng trong mắt chỉ có hắn, mỗi lần nhìn hắn đôi mắt đều phát sáng như sao, sao có thể rời bỏ hắn, đi theo nam nhân khác. Khả năng duy nhất, chính là nàng bị Thánh thượng ép buộc.
"Điện hạ, ngài không thể vào cung được đâu, Hoàng hậu nương nương đã căn dặn rồi, thời gian này, nếu không có triệu chỉ, ngài không được phép vào cung."
"Tại sao lại không được vào? Bản Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng!" Phó Hằng vung tay hất văng tất cả, muốn xông ra khỏi phủ Thái tử. Nhưng đến trước cổng, mười mấy thị vệ đã chặn lại. Dù Phó Hằng mắng chửi thế nào, nổi giận thế nào, đám người ấy vẫn đứng yên như núi, không nhúc nhích, quyết không để hắn rời phủ.
Phó Hằng mấy hôm nay không ăn không ngủ, tâm trạng chấn động liên tục, cơn giận dữ bùng lên khiến hắn sức cùng lực kiệt, bị người dìu về lại phòng ngủ. Trong cơn mê man, hắn mơ một giấc mộng. Trong mộng, Nguyên Ương vẫn ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn ăn cơm.
Hắn thích món nàng nấu không chỉ vì hợp khẩu vị, mà còn vì nàng luôn đứng bên cạnh bàn, dịu giọng dỗ dành hắn ăn từng muỗng một. Tựa như việc hắn ăn được mấy muỗng cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời đối với nàng. Hắn ăn thêm một chút, nàng sẽ vui vẻ cả ngày. Có khi tâm trạng hắn tốt, cố tình ăn ít đi vài miếng, thì cả ngày hôm ấy Nguyên Ương sẽ nghĩ mọi cách dỗ hắn ăn thêm.
Cả ngày nàng cứ xoay quanh hắn, dỗ dành năn nỉ. Người khác cũng dỗ hắn, nhưng hắn luôn cảm nhận được, đó chỉ là làm cho có lệ, là vì sợ bị trách phạt. Chỉ có Nguyên Ương là thật lòng mong hắn ăn nhiều, mong hắn khỏe mạnh.
"Nguyên Ương, nhất định là nàng không cam tâm đúng không? Là phụ hoàng ép buộc nàng đúng không?"
9.
"Thánh thượng nên nghỉ sớm một chút, hôm nay người đã mệt cả ngày rồi."
"Quả thật là mệt." Ta kiễng chân giúp Thánh thượng cởi áo ngoài. Vì căng thẳng, tay ta hơi run. Người cúi mắt nhìn ta, giọng dịu dàng: "Chuyện bên Thái tử, ngươi không cần lo, Hoàng hậu sẽ xử lý."
Ta khẽ đáp: "Vâng."
Người lại hỏi: "Hôm nay trẫm cố ý để ngươi xuất hiện, có khiến ngươi khó xử không?"
Ta kinh ngạc nhìn người. Người đang hỏi ta có khó xử không? Phải mất một lúc ta mới kịp thích ứng. Người đang cân nhắc cảm xúc và lập trường của ta. Trước kia, bất kể Thái tử làm gì, đều là ra lệnh. Còn cảm nghĩ của ta, chẳng mấy khi được xem trọng.
"Thiếp thân không sao. Chỉ là có phần hổ thẹn, thân phận của thiếp thân… chỉ sợ sẽ khiến bệ hạ mang tiếng thị phi."
Dù ta chưa từng bị Thái tử thu phòng, nhưng dù sao cũng đã ở Đông cung suốt chín năm. Những ai quen biết ta đều mặc định, sau này ta sẽ là người của Thái tử. Nay xuất cung một vòng, trở về lại trở thành Tiệp dư của Thánh thượng. Miệng lưỡi thiên hạ, sao có thể bịt hết được?
"Trẫm làm việc, không ai dám dị nghị. Dù có, trẫm cũng chẳng nghe thấy. Ngươi không cần mang gánh nặng trong lòng."
Ta khẽ đáp một tiếng. Thánh thượng dắt ta ngồi xuống bên mép giường. Ta lại thấy hồi hộp. Diêu công công từng nói, Thánh thượng nghiêm cẩn giữ mình, rất đạm bạc với nữ sắc.
Ta cũng luôn cho là như vậy. Thế nhưng đêm đầu tiên ở Phù Hoa điện… Ngay cả Nguyên Thanh ta cũng không dám kể. Lúc Thánh thượng làm chuyện ấy, quả thật… như ngựa khát gặp suối, vừa nóng rực vừa mãnh liệt…
Ta miên man nghĩ ngợi, đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Thánh thượng ôm ta trong lòng, khẽ thở dài một tiếng: "Hôm nay trẫm có chút lỗ mãng rồi."
Ta mặt đỏ bừng, không dám đáp lời. Hôm sau, dù mệt đến rã rời, nhưng khi Thánh thượng rời giường đi thượng triều, ta vẫn tỉnh dậy. Người kéo chăn đắp lại cho ta: "Ngủ thêm một lát, đến giờ Ngọ trẫm sẽ quay lại dùng bữa với nàng."
"Vâng." Vừa lên tiếng ta mới nhận ra cổ họng mình khàn đặc.
Thánh thượng khẽ thở dài, gọi Diêu công công mời Thái y đến: "Đừng để kinh động đến người khác."
Vương Thái y bắt mạch xong, cũng có phần kinh ngạc liếc nhìn ta một cái. Chắc là ông ấy cũng giống ta, không ngờ đến mức này. Ta đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
Vương Thái y nhẹ giọng dặn dò vài câu, bảo ta khí hư, ngày thường nên vận động nhiều hơn một chút. Khi đi còn để lại một bình thuốc cao.
Nguyên Thanh bước vào, trong mắt mang theo ý cười. Buổi trưa Thánh thượng đến dùng cơm cùng ta. Lúc nghỉ trưa, người nghiêm chỉnh ôm lấy ta ngủ. Khi ta mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe người nói:
"Thuốc của Vương Thái y, nàng nhớ dùng."
Đêm xuống cũng như vậy. Nhưng đến nửa đêm, người lại đi vắt khăn lạnh, giúp ta lau người. Ta gọi người một tiếng, người đáp: "Ban ngày trẫm ngủ nhiều rồi, giờ dứt khoát không ngủ nữa, tranh thủ xem nốt mấy tấu chương còn dang dở. Nàng ngủ đi."
Ta cũng chẳng buồn ngủ nữa, liền khoác áo ngồi một bên làm chút thêu thùa, lâu lâu rót trà, mài mực giúp người. Thánh thượng thật ra trông chẳng giống người ba mươi sáu tuổi. Mày kiếm mắt sao, vai lưng rộng rãi.
Người lại cao lớn, mặc gì cũng thẳng tắp như tùng, phong thần tuấn lãng. Ta nghe Diêu công công kể, có một lần Thánh thượng vi hành, ngang qua một buổi chợ chùa, mới đi được nửa con phố mà đã bị các cô nương nhét đầy tay nào là khăn tay nào là túi gấm.
Chỉ là người rất ít khi cười, mày lúc nào cũng nhíu lại, khiến người ta có cảm giác quá nghiêm nghị, trong cung hay ngoài triều đều khiến người khác phải kính sợ.
"Thêu gì đó?"
"Tất." Ta đưa cho người xem. Người vậy mà thật sự nhận lấy, tỉ mỉ ngắm nghía: "Thêu cho trẫm ư?"
Thật ra đôi tất ấy ta làm cho chính mình, nhưng người đã hỏi như vậy, ta đành phải gật đầu nhận. Người rất vui, còn ngắm nghía rất lâu, chỉ vào mấy đóa hoa nhỏ trên đó, khen đẹp. Ta xấu hổ muốn độn thổ, nhân lúc người không chú ý liền vội vã làm thêm một đôi khác cho người. Khi làm xong, người lập tức mang vào, còn vén tay áo bào lên, để lộ mắt cá chân với hoa văn li ti, khoe với Diêu công công. Đến tối, người bận cả hai tay, cùng Diêu công công ôm một đống đồ đến Phù Hoa điện.
"Nàng tặng đào, trẫm cũng không thể thất lễ. Trẫm tìm vài món cho nàng, xem thử có thích không. Nếu không thích, trẫm đưa nàng đi chọn."
Ta vội vàng mở ra xem, đều là mấy món đồ tinh xảo hiếm thấy. Người chờ ta trả lời với vẻ háo hức. "Thần thiếp đều rất thích, tạ ơn Thánh thượng."
Ta quả thực rất thích, cẩn thận cất từng món vào tủ hoặc đặt lên giá báu vật. Người chăm chú nhìn ta sắp xếp, bỗng như biến ảo từ tay áo lấy ra một quả cầu lông, hỏi ta có biết đá không.
"Thiếp thân đá rất khá, Thánh thượng cũng biết ạ?"
Vậy là chúng ta đóng cửa điện, cùng nhau đá cầu. Người đá rất giỏi, còn biết cả những kiểu đá hoa lệ, khiến ta hoa cả mắt.
"Thánh thượng học ở đâu thế? Sao lại đá giỏi như vậy?"
Người chỉ cười, không đáp. Về sau ta mới biết, khi còn nhỏ người từng bị tiên đế mắng là “khinh bạc” chỉ vì đá cầu. Từ đó về sau, người không đá cầu nữa. Hôm nay chịu đá lại, chắc cũng vì Vương Thái y nói thân thể ta hư nhược, cần vận động nhiều hơn. Người liền cùng ta vận động. Đá cầu xong mồ hôi đầm đìa, người tắm xong lại tiếp tục đọc tấu chương.
"Để thiếp đọc giúp cho, người nhắm mắt nghỉ một lát nhé?"
"Nàng biết đọc sao?"
"Vâng. Người nghe thử xem, nếu không vừa ý, thì chỉ dạy thiếp thân."
Thánh thượng liền đưa tấu chương cho ta, ta đọc cho người nghe. Người nghe một hồi, bỗng nói: "Vị Lưu Đạt Nhân này, mỗi tháng một tấu, toàn chuyện cũ rích, tưởng trẫm rảnh lắm sao."
Tấu chương của Lưu đại nhân từ vụ thu hoạch năm ngoái nói tới vụ thu hoạch năm nay, lại lặp đi lặp lại chuyện lúa mạch…
"Thánh thượng, tấu chương này hình như có chút khác lạ." Ta chưa từng xem tấu chương, nhưng cảm thấy vị tri phủ đại nhân này chắc phải rảnh lắm mới viết mấy chuyện giống nhau đi viết lại mãi. Nên nhìn kỹ hơn một chút.
"Khác ở đâu?" Thánh thượng nhận lại tấu chương, ta chỉ vào một chỗ kỳ lạ:
"Mỗi cột đều có đánh số, dựa theo số đó mà lần chữ, sẽ ra một câu."
Thánh thượng nhíu mày, đọc ra: "Thánh thượng, Phú Xuân phủ đã sáu năm không có giống xuân được gieo, xin Thánh thượng minh xét."
"Giống vụ xuân không có sao? Hắn sao không nói thẳng ra?"
Thánh thượng cầm tấu chương, chỉ chốc lát đã hiểu ngay đầu mối, lập tức bật dậy: "Nàng ngủ trước đi, trẫm về Càn Khôn cung."
Ta vội lấy áo choàng khoác lên cho người, người đứng yên nhìn ta, ánh mắt kiên định: "Vẫn là nàng tỉ mỉ. Nếu không, dù hắn có viết trăm bản, trẫm cũng không phát hiện được."
"Thiếp thân chỉ là tâm tư của nữ tử mà thôi."
Thánh thượng khẽ xoa đầu ta, rồi sải bước rời đi.