1.
Ta từ Phù Hoa điện bước ra.
Trước khi cánh cửa khép lại, người bên trong cất giọng trầm thấp:
"Ngày mai trẫm sẽ rời cung tuần tra vụ xuân, bảy ngày sau mới quay về. Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ trẫm."
Ta cúi đầu chỉnh lại vạt áo, nhẹ giọng đáp:
"Mùa xuân gió vẫn còn lạnh, Hoàng thượng nhớ mang theo nhiều y phục cho ấm."
Người trong điện chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì:
"Bằng hữu của ngươi, trẫm đã căn dặn người dưới. Giờ ngươi về là có thể gặp nàng."
Ta dập đầu cảm tạ thánh ân, không dám nán lại lâu, vội vàng rời khỏi Phù Hoa điện.
Cửa vừa mở ra, trước mặt đã là Nguyên Thanh – người ta mong đợi hơn tháng nay không được gặp.
Nàng tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng may thay, ông trời vẫn thương xót nàng, nàng còn sống.
"Ương nhi..."
Nguyên Thanh yếu ớt ngồi dậy, giọng nói lẫn trong hơi thở.
Ta vội đỡ lấy nàng, tay run nhẹ, nước mắt dâng lên khóe mắt nhưng ta cố kiềm lại:
"Tỷ tỷ, ta đã lấy thuốc từ Thái y viện, đang sắc rồi. Chút nữa sắc xong, ta sẽ mang đến cho tỷ."
"Tỷ phải giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ để mọi chuyện cho ta lo là được."
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt gầy rộc như nhánh cây khô giữa mùa đông của Nguyên Thanh.
"Muội đã cầu xin ai vì ta vậy? Cả đêm không thấy về, muội đã đi đâu?"
Ta không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho nàng.
"Ta đến Phù Hoa điện."
Giọng Nguyên Thanh như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Muội... đã theo Hoàng thượng rồi sao?"
"Nhưng ta biết rõ, trong lòng muội, người muội yêu là Thái tử."
Ta lắc đầu thật khẽ, buông một tiếng thở dài:
"Bỏ đi."
Bỏ đi thôi... tất cả, chỉ nên dừng lại tại đây.
2.
Đương kim Thánh thượng vốn không ham mê nữ sắc, hậu cung tính cả Hoàng hậu nương nương cũng chỉ có ba vị quý nhân.
Con cháu trong cung thưa thớt, ngoài Thái tử ra chỉ còn một vị tiểu công chúa do Vân Tiệp dư sinh hạ.
Vì vậy, Thái tử từ khi lọt lòng đã sống trong gấm vóc lụa là, được sủng ái hết mực, thân phận tôn quý chẳng ai sánh kịp.
Chỉ tiếc, thân thể người lại yếu nhược, ăn uống kén chọn, ngay cả những đầu bếp nổi danh thiên hạ cũng từng lượt thay nhau phục vụ, nhưng không ai làm hài lòng được khẩu vị của Thái tử.
Bởi thế, trong hậu cung ai ai cũng nói ta có phúc phần.
Nếu không phải trời thương ban phước, thì một nha đầu nho nhỏ như ta sao có thể khiến thức ăn ngon hơn cả ngự trù?
Chẳng qua là hợp miệng Thái tử, lại vừa lúc người cần, nên mới được để mắt tới.
Chín năm trước, ta cũng từng ngây ngô cho rằng đó là phúc. Thái tử cũng nghĩ như vậy.
Hôm được lệnh chuyển vào Đông cung, vì phải rời xa Nguyên Thanh, lại không nỡ rời khỏi chủ tử nơi Thúy Vận cung, ta khóc đến sưng húp cả hai mắt.
Thái tử đứng trước mặt ta, tay khoanh trước ngực, mày kiếm hơi nhíu, giọng thiếu niên vang lên lạnh nhạt:
"Ngươi thật nông cạn. Đông cung chẳng lẽ lại không bằng Thúy Vận cung?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Khi ấy Thái tử mới chín tuổi, người gầy gò nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhưng ngữ khí đã mang theo sự ngạo mạn bẩm sinh của kẻ đứng trên vạn người.
Ta dập đầu nhận lệnh, mang đôi mắt đỏ hoe vào bếp, nấu một mâm cơm.
Chẳng ngờ, vừa bưng lên đã bị hắn hất đổ, lại còn đá ta một cái không nặng không nhẹ:
"Ngươi là cái thá gì mà cũng dám dạy đời bản Cô? Cho ngươi ở đây đã là ban ơn rồi."
Ta không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu dọn sạch sẽ, sau đó nấu lại một bàn khác.
Thời gian dần trôi, ta cũng quen với tính tình và khẩu vị của hắn.
Những lúc Thái tử dùng bữa, chẳng ai dám đến gần, chỉ một mình ta được phép đứng hầu cạnh bên.
Kỳ thực ta không có bản lĩnh gì nổi bật. Chỉ là quen với cách để hắn phát giận trước, rồi mới nhẹ nhàng dỗ dành sau.
Một muỗng, lại một muỗng… cứ thế từng bữa từng ngày.
Dỗ dành như thế, chiều chuộng như thế, dần dần thân thể hắn cường tráng hơn, gương mặt cũng có thêm phần sinh khí.
Hoàng hậu nương nương thấy vậy rất mừng, đích thân chỉ định ta trở thành thị nữ thân cận của Thái tử.
Mỗi khi đến phiên ta trực đêm, việc Thái tử thích nhất là bảo ta đọc sách cho nghe.
Từ kinh sử đến binh thư, tứ thư ngũ kinh, có hôm còn phải đọc suốt cả một đêm dài.
Dù hắn đã ngủ, nhưng chỉ cần ta lặng lẽ dừng lại vì buồn ngủ, hắn sẽ bất chợt mở miệng:
"Không được ngừng. Ngươi muốn khiến Cô ngủ không yên sao?"
Năm hắn tròn mười ba, vóc người bắt đầu cao lớn vượt bậc. Mỗi ngày ăn năm sáu bữa, có khi nửa đêm lại gọi ta dậy làm vài món điểm tâm lót dạ.
Lúc tâm trạng vui vẻ, ăn uống no nê, hắn sẽ tiện tay ném cho ta một cây trâm gỗ tự tay khắc lấy, hoặc là chuỗi hạt nhỏ xinh:
"Giữ kỹ đi, những người khác không có đặc ân này đâu."
Ta luôn cẩn thận cất giữ từng món, dần dà cũng tích được nửa hộp.
Trong đó còn có cả một mẩu xương gà — là phần còn lại từ lần đầu hắn đi săn mùa đông.
Hắn ăn xong, đưa phần sót lại cho ta, bảo ta giữ lấy.
Ta mài mẩu xương thành hình giọt nước, khoét một lỗ nhỏ, kết thành mặt dây chuyền.
Hắn xem rồi nhíu mày, nói rằng tay nghề ta còn kém, kết dây chưa đẹp, cần luyện thêm.
Chín năm cứ thế trôi qua như gió.
Một hôm, Hoàng hậu nương nương mở lời bàn chuyện hôn sự cho Thái tử, chọn đại tiểu thư phủ Bá Dương hầu làm Thái tử phi.
Ngày hôm đó, ta đã khóc.
Ta hiểu rõ lẽ thường, chưa từng vọng tưởng điều gì. Nhưng trong lòng vẫn buồn như tiết trời tháng mười — mịt mù, xám lạnh, gió đông lướt qua như dao sắc.
Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, còn trêu chọc cười cợt, bảo rằng đợi Thái tử thành hôn xong sẽ nâng ta lên làm thiếp.
Tối ấy, hắn hiếm hoi ném cho ta một cây trâm vàng.
Mọi người trong Đông cung đều đùa rằng đó là tín vật đính ước, là tâm ý riêng hắn dành cho ta.
Ta không dám tin, chỉ biết âm thầm cất giữ, như báu vật giấu nơi sâu kín.
Sau đó không lâu, đoàn người chuẩn bị xuất cung đi săn mùa đông.
Lúc ấy ta đang bệnh, thân thể mệt mỏi, nhưng hắn lại nói không quen ăn món do người khác nấu, muốn ta theo cùng để giám sát việc bếp núc, không cần xuống tay, chỉ cần dặn dò đầu bếp là được.
Ta còn chưa kịp hồi sức, hắn đã đích thân kéo ta dậy khỏi giường, bảo rằng Từ tiểu thư muốn nếm thử tay nghề của ta.
Ta cố gắng gượng gạo làm vài món đơn giản, chẳng ngờ Từ tiểu thư lại chê nhạt, sau cùng còn hạ lệnh phạt ta quỳ một đêm giữa tuyết.
Hắn đi ngang qua, chỉ liếc nhìn rồi hờ hững nói một câu:
"Trước kia Cô quá dung túng ngươi, giờ cũng nên dạy ngươi biết thế nào là quy củ."
Ta chưa quỳ hết đêm thì đã ngất đi trong giá rét.
May thay có người đi ngang qua, thấy thế mới đưa ta về trướng, nếu không e rằng đã mất mạng giữa trời tuyết phủ.
Vì phát bệnh, ta được phép hồi cung sớm. Cũng nhờ vậy mới hay tin Nguyên Thanh bị người hãm hại, giam vào đại lao.
Ta chờ đến khi Thái tử hồi cung, lập tức đến cầu xin.
Hắn khi ấy đang vui vẻ cùng Từ tiểu thư thả diều, tay chân bận rộn, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn ta:
"Một nô tỳ thôi, sống hay ch đều là số trời. Đáng để ngươi náo loạn cả Đông cung vì nàng ta sao?"
Nhưng rõ ràng ngày trước, hắn từng khen Nguyên Thanh là người tốt.
Còn nhớ năm ấy, ba người chúng ta từng chèo thuyền trên hồ, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau thả diều...
Chẳng lẽ hắn đã quên tất cả rồi sao?
Ta khẽ thở dài, bày từng món mà ngự thiện phòng vừa đưa đến ra gian bếp nhỏ bên trong.
Hắn ăn uống cực kỳ cầu kỳ: xương cá phải được lọc sạch từng mảnh, thịt không được quá nạc mà cũng chẳng thể quá mỡ, rau thì chỉ ăn phần nõn nhất, đúng vài phân ở đầu ngọn lá…
Ta còn đang bận rộn, hắn đã từ ngoài bước vào. Thấy ta, liền cau mày:
“Vết đỏ trên cổ là gì? Lẽ nào mắc đậu mùa rồi?”
Ta kéo cổ áo che lại, thấp giọng đáp:
“Có lẽ là bị côn trùng cắn.”
Hắn sải bước đi ngang qua, ngừng lại một thoáng, rồi lại lên tiếng:
“Tay đau. Ngươi qua đây đấm bóp một lát.”
Ta tiến lại, chậm rãi đấm bóp cho hắn. Được một lúc, hắn như sực nhớ ra điều gì:
“Nghe nói Nguyên Thanh được thả rồi?”
“Vâng.”
“Ngươi có thái độ gì vậy? Đang trách móc Cô sao?”
“Nô tỳ không dám.”
“Cô biết, từ khi Cô đính thân, trong lòng ngươi đã có điều vướng bận.”
“Nhưng chuyện hôn sự, Cô cũng chẳng tự quyết được.”
“Huống chi, mẫu hậu chẳng phải đã nói rõ sẽ sắc phong ngươi làm thiếp hay sao? Ngươi còn bất mãn điều gì?”
Ta không bất mãn gì cả.
Ta là người có phúc.
Là người có phúc thì ở nơi nào, làm việc gì, cũng sẽ có phúc phần.
Đúng lúc ấy, tiểu thái giám Tiểu Thái công công dẫn Từ tiểu thư bước vào. Nàng ta khẽ liếc nhìn ta, ánh mắt giá lạnh như phủ sương đầu cành.
“Ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Thái tử.”
Ta cúi đầu lui ra, chưa kịp bước hẳn, nàng ta đã nghiêng người, ghé sát tai ta thì thầm một câu:
“Ta biết ngươi đã chăm sóc hắn chín năm, ân tình cũng chẳng ít. Nhưng nhớ kỹ lấy, nô tỳ vẫn là nô tỳ. Muốn một bước lên trời? Ngươi không có cái mệnh ấy.”
Ta chưa kịp phản ứng, Tiểu Thái công công đã theo sau đóng cửa lại, còn không quên buông một tiếng cười lạnh.
“Từ tiểu thư là dòng dõi trâm anh, xuất thân cao quý, chính là cành vàng lá ngọc. Một đứa nha đầu như ngươi, lấy gì để so bì với người ta? Ngoan ngoãn một chút, biết điều một chút, còn giữ được cái mạng.”
Trước khi rời đi, hắn còn cố tình quay đầu, trừng mắt lườm ta, ánh mắt đầy châm biếm.
Hắn vốn luôn không ưa ta, nghĩ rằng ta chỉ biết nấu nướng, mà việc nấu ăn thì ai chẳng làm được — học vài bữa là xong.
Hắn chẳng phục, lại còn buông lời châm chọc:
“Ngày kia Thánh thượng sẽ hồi cung, Khâm Thiên Giám cũng sắp định ra ngày lành cho hôn sự của Thái tử. Đến lúc đó, ngày lành của ngươi… e là cũng chấm dứt luôn rồi.”
Ngày kia Thánh thượng trở về?
Thời gian… trôi thật nhanh.