1
Ngày Huyền Triệt nghênh đón chính phi, ta để lại một phong hưu thư trên án thư, lặng lẽ rời khỏi tiên giới, quay về cõi phàm.
Thị nữ bên cạnh run giọng hỏi:
“Nếu tiểu Thiên Tôn tìm cô nương thì sao ạ?”
Ta khẽ nhếch môi, lời nói nhẹ như tro tàn:
“Hắn sẽ không đâu. Từ lâu hắn đã mong mẫu thân mang dòng m//áu phàm trần như ta biến mất rồi.”
“Người mà phụ thân hắn cưới hôm nay, mới là chính thất mẫu phi đúng nghĩa.”
Ta ra đi, vừa vặn đúng như họ mong muốn.
Từ nay trở đi, giữa ta và phụ tử bọn họ… chẳng còn chút ràng buộc nào nữa.
Khoác lại bộ y phục từng mặc nơi trần thế, ta quay người nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi xé gan xé ruột vọng tới, như muốn kéo linh hồn ta quay lại nhân gian.
Ngay khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, một luồng kim quang từ thân thể bùng phát. Những ký ức từng bị phong tỏa nay như thủy triều tràn về, nghẹn đến mức ta khó lòng thở nổi.
Phong đao trên Tru Tiên Đài từng tấc từng tấc róc da xẻ thịt, cũng không bằng nỗi đau đứt ruột xé lòng ấy.
Hóa ra ta là Đế cơ của Phượng tộc. Hết thảy những bi hoan ly hợp nơi hồng trần… chỉ là một đoạn tình kiếp buộc phải trải qua để phi thăng thành thượng thần.
Toàn thân bê bết m//áu, ta rơi xuống một gốc đào hoa, m//áu thịt mơ hồ, lòng chỉ thấy đời người thật nực cười, đáng buồn, lại buồn cười đến phát khóc.
Trong phút thần trí mơ hồ, gốc đào bên cạnh chợt biến hóa thành hình người — một tiểu cô nương nhỏ bé với đôi mắt đen lay láy, chớp chớp nhìn ta.
Giọng nói non nớt mà ngọt ngào vang lên:
“Nương—”
Ta không đáp lời con bé.
Ta nằm đó suốt mấy ngày trời, nó cũng ngồi cạnh ta suốt từng ấy thời gian không rời.
Hái quả cho ta ăn, múc nước suối cho ta uống, thậm chí còn dám xông vào liều mạng với yêu thú để che chắn cho ta.
Dù bị thương đầy mình, m//áu me bê bết, nó vẫn dang tay bảo vệ ta, giọng non nớt mà kiên cường:
“Không ai được phép làm tổn thương nương của ta!”
Khi ta khôi phục pháp lực và đứng dậy, nó cũng lê đôi chân ngắn ngủn chạy theo sát nút, chẳng chịu rời nửa bước.
“Nương, người đi đâu thế? Nương chờ con với…”
Ta vung tay áo hất nó ra.
Nó bị chấn động đến lăn mấy vòng dưới đất, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem đất cát, nhếch nhác không nỡ nhìn.
Ta dừng lại, cúi xuống nhìn con bé.
“Ta không phải mẫu thân của ngươi.”
Nó lại rất thản nhiên, giọng điệu chững chạc đến lạ, nói:
“Là m//áu của nương đã điểm hóa ta. Cái mạng nhỏ này của Đào Đào là nương ban cho.”
Ta bật cười, nụ cười chua xót.
Chỉ vài giọt m//áu thôi đã khiến một đứa trẻ nguyện cả đời biết ơn.
Vậy mà đứa con do ta liều nửa cái mạng sinh ra… lại xem ta như rác thải.
Thôi vậy.
Bỏ mặc nó ở nơi này, sớm muộn cũng trở thành bữa ăn cho yêu thú.
Ta cúi xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, đưa nó trở về Phượng tộc.
Các trưởng lão thấy ta thân tàn ma dại, đầy mình thương tích, không ai hỏi han, chỉ lặng lẽ thở dài:
“Kiếp nạn này, sớm muộn cũng phải trải qua mà thôi…”
Ngày ta chính thức hồi vị Đế Cơ,
vạn điểu triều bái, bách thú quy phục — muôn loài cúi đầu, đất trời rung chuyển.
Cũng chính ngày hôm ấy, bọn họ mới biết Phượng tộc lại có thêm một vị Tiểu Đế Cơ mang họa đào.
Dù không phải hoàng điểu thuần chủng, nhưng được ta cưng chiều đến tận xương tủy.
Đào Đào rất hiểu chuyện.
Biết mình không mang dòng m//áu Phượng tộc, nó càng điên cuồng khổ luyện trên võ đài.
Dù bị đánh đến nằm bẹp, nó vẫn cắn răng bò dậy.
Thua thiệt trước những tiểu phượng khác, nó chỉ lặng lẽ nói:
“Con không thể để nương mất mặt. Con là nữ nhi của nương.”
Còn đứa con ruột của ta—
hắn lại chê ta mang huyết mạch thấp kém, cho rằng ta là phàm nhân hèn mọn, không xứng sinh ra hắn.
Hắn là tiểu Thiên Tôn được cưng chiều nhất nơi Cửu Trùng Thiên, và điều nhơ nhớp duy nhất trong đời hắn—chính là ta, người mẫu thân phàm trần mà hắn luôn muốn chối bỏ.
Một đứa trẻ ta nhặt được thì xem ta như thần linh.
Còn kẻ do ta dứt ruột đẻ ra lại coi ta chẳng khác gì bùn đất dưới chân.
Đào Đào luyện đến mức mồ hôi đầm đìa, ta vừa đưa khăn cho nó lau mặt thì thị nữ từ xa hớt hải chạy đến, bẩm báo:
“Tiểu Thiên Tôn ở Cửu Trọng Thiên mắc phải quái bệnh, muốn thỉnh Nữ Quân lên chẩn trị. Thỉnh người định đoạt.”
Ta trầm mặc một hồi, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đào Đào, cùng nó bước ra ngoài.
Người đến là Tư Mệnh, kẻ từng quen mặt năm xưa.
Nhìn thấy ta, hắn kinh hoảng lùi lại hai bước, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Cũng đúng thôi.
Ai mà ngờ được—
Cô nhi năm đó Thái tử nhặt về từ nhân gian, nay lại mang dung nhan giống hệt Nữ Quân của Phượng tộc?
Hắn lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng vẫn quỳ sụp xuống, hành lễ sát đất:
“Nữ Quân… xin người theo hạ thần đến Cửu Trọng Thiên một chuyến. Tiểu Thiên Tôn, hắn…”
Ta thản nhiên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tiếng vang trong trẻo như băng tan rơi xuống đá lạnh:
“Với thân phận hiện tại của ngươi, muốn mời ta xuất sơn, chí ít cũng phải gửi thiệp trước một năm,
lại còn phải đốt hương tẩy uế, quỳ suốt tám mươi mốt ngày.
Tư Mệnh đại nhân, chẳng phải vẫn tự xưng là người giữ lễ nghi nghiêm ngặt nhất hay sao?”
Hai chữ “quy củ” được ta nhấn giọng mà đọc ra, âm sắc lạnh đến mức khiến người nghe run rẩy trong xương tủy.
Sắc mặt Tư Mệnh lập tức trắng bệch, môi run lẩy bẩy, chẳng thốt nổi một lời.
E là hắn đã nhớ lại chuyện năm ấy—lúc thay Huyền Triệt xuống phàm giới đón ta, từng câu từng chữ đều mang vẻ bề trên, ép ta cúi đầu, buộc ta học lấy hai chữ "quy củ".
Giờ gió đổi chiều, hắn chỉ biết cúi rạp quỳ thật lâu, không dám ngẩng mặt.
Phượng tộc không phải nơi để hắn giở trò lên mặt.
Đào Đào đứng bên, chớp đôi mắt tròn xoe, khẽ hỏi:
“Nương, quy củ là gì ạ?”
Ta cúi nhìn con bé, khóe môi cong cong, như cười mà không hẳn cười:
“Quy củ là cái cớ mà những kẻ tiểu nhân giả bộ đứng đắn dùng để nâng mình lên, giẫm người khác xuống thôi.”
Nhưng vào lúc này?
Lại thấy tiện tay vô cùng.
Ta dắt tay Đào Đào trở vào nội thất, để mặc Tư Mệnh tiếp tục quỳ bên ngoài.
Hắn quỳ rất lâu… lâu đến mức bóng chiều nghiêng hẳn mới dám rời đi.
Sáng hôm sau, hắn lại sai người dâng đến hai loại linh dược:
Liên tử và Đương quy.
Liên tử — luyến tử.
Đương quy — đáng quy.
Ghép lại là: "Thương con nên trở về".
Buồn cười thật. Trở về sao? Về đâu? Về bên ai? Vì ai mà trở lại?
Năm đó, ta gặp Huyền Triệt lần đầu ở thôn Thảo Đầu. Khi ấy hắn bị trọng thương, m//áu đổ ướt cả bãi cỏ hoang. Ta hoàn toàn không biết hắn là Thái tử Thiên tộc.
Ta chỉ là một người phàm có chút y thuật, không nỡ nhìn người ch trước mắt, bèn đưa hắn về nhà, tận tâm chăm sóc.
Người trong thôn từng khuyên ta:
“Nam độc thân, nữ đơn chiếc, ở cùng một nhà thì khó giữ trong sạch.”
Nhưng y giả nhân tâm, ta chẳng nỡ ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngày qua tháng lại, giữa sự gần gũi ấy, tình cảm dần nảy mầm.
Rồi vào đêm trăng tròn nọ, khi bệnh tình hắn tái phát, lý trí ta cũng không còn đủ vững vàng.
Trong một khoảnh khắc hồ đồ, hắn kéo ta lên lưng Cự Hoang, giữa rừng núi hoang sơ, kết làm phu thê.
Từng có một thời gian, hắn dịu dàng vẽ mi cho ta, điểm nốt chu sa giữa trán, thề thốt rằng: đời này kiếp này chỉ yêu một mình ta.
Nhưng đến khi ta mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hắn dần sáng đi tối về, bôn ba chẳng rõ ở đâu.
Mỗi lần ta dè dặt hỏi, hắn liền cau mày, lạnh nhạt gạt đi:
“Đừng hỏi nhiều.”
Lần cuối cùng hắn biến mất, bụng ta đã to như mang cả tảng đá.
Một mình ta chống chọi với cuộc sống, ôm bụng mà chịu đựng từng đêm dài lạnh lẽo, không người bên cạnh.
Cho đến một ngày—người của Thiên cung ập đến.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh hôm ấy.
Tư Mệnh từ trên cao giáng lâm, toàn bộ thôn nhỏ chìm trong hào quang ngũ sắc rực rỡ.
Hắn đứng lặng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống ta mang theo khí tức uy nghiêm nặng nề, khiến ta gần như không thể ngẩng đầu lên nổi.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng đều đều:
“Thiên Quân có chỉ: huyết mạch Thiên tộc không được để lưu lạc chốn nhân gian.
Vũ cô nương, mời theo ta lên Cửu Trọng Thiên.”
Ta lảo đảo đứng dậy, gần như buột miệng hỏi ngay:
“Huyền Triệt đâu? Sao hắn không đến?”
Hắn cong môi cười nhạt, ánh mắt lại phủ một tầng lạnh giá châm chọc:
“Chỉ là thiếp thất mà thôi, đâu xứng để Thái tử đích thân nghênh đón.”
Một luồng kình phong quét ngang, ta bị ép quỳ rạp xuống đất.
“Thỉnh cô nương quỳ tại đây bảy ngày, để thanh tâm tịnh khí.”
Bảy ngày sau, đầu gối ta m//áu thịt lẫn lộn, đến mức lộ cả xương trắng.
Ngay cả một bộ xiêm y sạch sẽ cũng không được thay, ta bị áp giải lên Cửu Trọng Thiên.
Trên đường đi, biết bao tiên nga che mũi mà tránh, nhìn ta như một thứ ô uế.
Tiếng cười khẽ, lời giễu cợt không ngừng truyền vào tai.
Ta không quan tâm.
Ta chỉ một lòng nghĩ đến Huyền Triệt.
Cho đến khi ta trông thấy hắn.
Hắn đứng quay lưng lại với ta, hai tay chắp sau, giọng điệu thản nhiên như bàn chuyện chính sự:
“Chính phi của ta đã được định trước.
Ngươi được làm thiếp… đã là phúc phận rồi.”
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh, như thể đang ban một phần thưởng:
“Chờ ngươi sinh hài tử xong, ta sẽ phong ngươi làm trắc phi.”
Ở Thiên Cung, ta vô tình nghe được chuyện của họ.
Thật ra, ta không muốn nghe, nhưng có kẻ cố tình để ta không thể không biết.
Thanh mai trúc mã, từ nhỏ đính ước, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để thành thân.
Còn ta—chẳng qua chỉ là một cuộc tình tạm bợ lúc hắn xuống phàm giới.
Ta không cần cái danh trắc phi rẻ mạt ấy.
Nhưng ta không thể để con mình phải chịu uất ức.
Phàm nhân mang thai thần linh, gian khổ gấp trăm lần người thường.
Đứa trẻ trong bụng ta là tôn tử đầu tiên của Thiên tộc, tất thảy đều coi trọng.
Linh dược đổ như nước suối, liên tục đưa vào cơ thể ta suốt những tháng ngày dài đằng đẵng.
A Ngôn lớn dần trong bụng ta.
Ngày sinh nở, ta vật lộn suốt ba ngày ba đêm, suýt nữa không giữ được mạng.
Ấy vậy mà vừa lọt lòng, đứa trẻ đã bị Huyền Triệt bế đi, dâng lên Thiên Quân.
Hắn nói với ta:
“Vũ nhi, chờ nàng khỏe lại, ta sẽ để nó trở về.
Ta hứa, nó nhất định biết nàng là mẫu thân.”
Ta rơi lệ, ngây ngốc gật đầu.