Giới thiệu
“Cô này, có phải cô lấy nhầm hành lý rồi không?”
“Đây là vali của tôi, sao mà nhầm được?”
“Nhưng cái này là của tôi mà.”
“Của cô? Trên đó có viết tên cô à? Ai thấy nào?”
Trước băng chuyền hành lý ở sân bay, một giọng nữ yếu ớt pha lẫn tiếng nghẹn ngào vang lên, cô ta ôm chặt một chiếc vali màu hồng anh đào, không chịu buông tay.
Bên cạnh, một người đàn ông như vệ sĩ, đứng chắn trước mặt cô ta, ánh mắt đầy khinh thường nhìn về phía chủ nhân thật sự của chiếc vali.
Tô Nhiên chỉ cảm thấy thái dương đang giật thình thịch.
Chuyến công tác lần này thật quá xui xẻo.
Băng chuyền hành lý vẫn “ù ù” quay đều.
Sảnh đến đông đúc, người qua người lại, ồn ào hỗn loạn.
Tô Nhiên lập tức nhìn thấy vali của mình.
Chiếc vali hồng anh đào đó là do cô nhờ bạn là nhà thiết kế người Ý đặc biệt đặt làm, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái.
Chất liệu thân vali đặc biệt, màu sắc cũng được điều chỉnh thử nghiệm hơn chục lần mới xác định được màu hồng độc quyền cuối cùng.
Cô bước nhanh đến, đưa tay chuẩn bị lấy vali xuống.
Nhưng một bàn tay trắng trẻo khác còn nhanh hơn cô.
Một cô gái mặc váy liền thân màu trắng, trang điểm tinh tế, đã nhanh tay ôm lấy chiếc vali.
Cô gái trông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài xõa vai, gương mặt ngây thơ vô tội.
Tô Nhiên hơi sững người.
“Cô ơi, xin lỗi, đây là vali của tôi.” Cô lễ phép nhắc nhở.
Cô gái ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngơ ngác.
“Của cô? Không thể nào, cái này là tôi mới mua mà.”
Giọng cô ta mềm mại như kẹo, còn mang theo một chút ấm ức,
như thể Tô Nhiên mới là người vô lý gây sự vậy.