Mỗi giây mỗi phút đều là số liệu, là quyết sách, là tiền.
Tôi bận đến mức gần như quên mất dưới sảnh vẫn còn một người đứng đợi.
Tận đến khi trời chạng vạng, tôi kết thúc cuộc họp video cuối cùng, xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ, chuẩn bị tan làm.
Lục Trạch bước vào:
“Cố tổng, anh ta vẫn còn ở đó.”
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, mặc vào.
“Biết rồi.”
Bước ra khỏi cửa xoay của toà nhà, làn gió chiều mang theo chút se lạnh tạt thẳng vào mặt.
Tôi lập tức nhìn thấy anh ta.
Anh đứng bên cạnh bồn hoa trước cửa toà nhà, như một bức tượng bị cả thế giới ruồng bỏ.
Bộ vest đặt may tinh xảo hôm qua giờ nhàu nhĩ như dưa muối.
Cà vạt lỏng lẻo vắt qua cổ, cằm lún phún râu, kính gọng vàng cũng không che nổi đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Thấy tôi, anh ta lảo đảo bước đến.
Rồi — cách tôi ba bước — “bịch” một tiếng, anh ta quỳ gối trước mặt tôi, giữa bao ánh mắt của người qua lại.
Một người đàn ông từng hô mưa gọi gió ở Cảng Thành, từng cao cao tại thượng, giờ không chút tôn nghiêm quỳ rạp dưới chân tôi.
“Vãn Chu… anh… anh biết hết rồi… xin lỗi… là anh mù mắt… là anh khốn nạn…”
Anh ta nói năng lộn xộn, liên tục cầu xin, nói mình ngu ngốc thế nào, Tô Thanh Khiết độc ác ra sao.
Nói đến cuối, anh nhắc tới bức thư… và nhắc đến hai đứa con — mà tôi thậm chí còn chưa kịp đặt tên.
“Là sinh đôi… là song sinh…”
Một người đàn ông trưởng thành, khóc như một đứa trẻ, trán đập xuống nền đất lạnh băng.
“Anh sao lại có thể… sao lại đối xử với em như vậy…”
Tôi đứng đó, nhìn xuống anh ta, trong lòng bình thản lạ thường.
Không còn hận nữa.
Hận cần sức lực, cần cảm xúc — mà tôi thì đã chẳng còn chút gì dành cho anh ta từ lâu rồi.
Đến khi anh ta khóc đến nghẹn lời, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, tôi mới chậm rãi mở miệng.
“Phó Tư Niên.” — Tôi gọi tên anh ta, giọng rất nhẹ —“Lời xin lỗi của anh… có đổi lại được hai đứa trẻ chưa kịp chào đời của tôi không?”
Anh ta ngẩng đầu thật nhanh, đôi mắt đỏ bừng loé lên tia hy vọng mong manh — như thể tôi sắp cho anh cơ hội.
Tôi khẽ cong môi, nụ cười không tính là cười:
“Mưa đã tạnh rồi. Bây giờ mới mang ô đến — anh không thấy… quá thừa sao?”
Tia sáng trong mắt anh ta, lập tức vụt tắt.
Tôi không nhìn lại nữa, quay người bước đến chiếc xe đang đậu bên lề.
Lục Trạch đã mở cửa sẵn.
Ngồi vào trong xe, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn quỳ ở đó — bất động như một khối đá bị thời gian phong hoá.
6
Chuyện của Phó Tư Niên chẳng tạo nổi chút sóng gió nào, cũng chẳng đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng tôi.
Đối với tôi, anh ta và chút hối hận muộn màng kia — thậm chí còn không xứng là một dấu chấm trong ký ức.
Sáng hôm sau, trong tập hồ sơ Lục Trạch đưa tôi, kẹp một tờ giấy mỏng.
“Tô Thanh Khiết đã được tại ngoại.”
Tay tôi lật hồ sơ khựng lại đôi chút.
“Nhanh thật.”
“Nhà cô ta bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất.” — Lục Trạch bổ sung — “Ngoài ra, người của chúng ta theo dõi thấy cô ta đã đi gặp Phó Tư Niên.”
Tôi bật cười khẽ.
“Anh ta gặp à?”
“Gặp rồi.” — Lục Trạch đưa tôi máy tính bảng.
Trên màn hình là đoạn video giám sát không âm thanh.
Một góc quán cà phê.
Tô Thanh Khiết khóc như mưa, dáng vẻ đáng thương hết mức.
Phó Tư Niên thì mệt mỏi rã rời, cau mày như sắp bóp chết con ruồi.
Cuối cùng, anh ta vẫn rút một chiếc thẻ từ túi ra, đẩy sang cho cô ta.
“Dù bị hội đồng quản trị gạt qua một bên, số tiền Phó Tư Niên có vẫn đủ cho Tô Thanh Khiết ‘chơi’ một thời gian. Nhưng tôi không tin cô ta chỉ cần tiền là xong.”
“Cô ta nắm trong tay một vài bằng chứng ‘nhạy cảm’ về thời gian trước khi Phó Tư Niên làm ăn — không chí mạng, nhưng nếu tung ra sẽ khiến anh ta lao đao. Cô ta định dùng thứ đó để ép anh ta giúp mình trở lại giới thương trường.”
Tôi gật đầu.
Rất đúng phong cách Tô Thanh Khiết — luôn muốn dùng cách nhanh, gọn, và bẩn để lấy lại thứ vốn không thuộc về mình.
“Còn gì nữa không?” — Tôi hỏi.
Sắc mặt Lục Trạch nghiêm lại.
“Có. Ngoài Phó Tư Niên, cô ta còn liên hệ với vài người trong giới xã hội đen. Bộ phận kỹ thuật của ta đã chặn được một số đoạn tin nhắn — khôi phục được một phần nội dung.”
Anh ta xoay máy tính bảng lại.
Trên màn hình là vài đoạn tin nhắn rời rạc:
“…ngoại ô thành phố… nhà xưởng bỏ hoang…”
“…làm cho bất tỉnh… sạch sẽ chút…”
“…đồng quy vu tận…” (cùng chết) Ba chữ cuối, đi cùng cái tên Tô Thanh Khiết, khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi nhìn dòng chữ, bỗng bật cười.
Chó cùng rứt giậu, người khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng dám làm.
Cô ta tưởng rằng chỉ cần tôi biến mất, mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát.
Đúng là nực cười.
“Cô ta định bắt cóc tôi.”
Lục Trạch nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút lo lắng.
“Vâng. Có lẽ cô ta định tạo ra một ‘tai nạn’… hoặc điều gì đó còn tệ hơn.”
Tôi đặt ly cà phê xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn — từng nhịp, từng nhịp rõ ràng.
“Lục Trạch.”
“Có tôi.”
“Cô ta thích diễn kịch đúng không?” — Tôi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng anh — “Vậy thì dựng cho cô ta một cái sân khấu. Để cô ta diễn hết vở này.”
“Ý cô là…”
“Tương kế tựu kế.” — Tôi đứng dậy, đi đến trước cửa kính sát sàn, nhìn xuống dòng xe dưới phố.
“Liên hệ với cảnh sát. Nói với họ: sắp có một vụ bắt cóc – tống tiền nghiêm trọng. Chuẩn bị sẵn sàng mà thu lưới.”
Lục Trạch lập tức hiểu ý.
Trong mắt anh ánh lên tia sắc bén.
“Vâng, Cố tổng. Còn thời gian và địa điểm?”
Điện thoại tôi đổ chuông đúng lúc.
Là một số lạ.
Tôi bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói điên dại xen lẫn oán độc — cố nén giận nhưng vẫn run rẩy:
“Cố Vãn Chu, tôi muốn nói lời xin lỗi. Tối nay mười giờ, kho số 2, bến tàu bỏ hoang ở phía tây thành phố. Cô đến một mình.”
Cuộc gọi ngắt.
Tôi nhìn sang Lục Trạch, nhếch cằm.
“Địa điểm và thời gian, cô ta đã chọn giúp chúng ta rồi.” — Tôi nói — “Đi chuẩn bị đi. Gửi cho cô Tô một món quà — đảm bảo cả đời cô ta không thể quên.”
Nhà kho bỏ hoang nồng nặc mùi gỉ sắt và bụi bặm.
Ánh sáng duy nhất là vài tia trăng lạnh lẽo lọt qua những lỗ thủng lớn trên mái tôn rách nát.
Tô Thanh Khiết đứng giữa nhà kho, tay cầm con dao găm sáng loáng.
Khi thấy tôi một mình bước vào, trên khuôn mặt giả vờ ngây thơ bấy lâu của cô ta, lần đầu tiên hiện nguyên hình — điên loạn, độc ác, trần trụi.
“Cô đúng là dám đến thật à!” — cô ta ré lên như cú đêm bị thương — cười lớn, sắc nhọn như dao lam.
Tôi đứng lại, cách cô ta mười bước, đảo mắt nhìn quanh.
Ngoài mấy tên du côn núp trong bóng tối thì chẳng còn ai khác.
“Muốn xin lỗi thì nói đi.”
“Xin lỗi?” — Cô ta cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt.
“Cô không tưởng thật là tôi đến để xin lỗi đấy chứ? Tôi gọi cô tới đây hôm nay, là để lấy mạng cô!”
Vừa dứt lời, Tô Thanh Khiết cầm dao lao về phía tôi.
Gần như cùng lúc đó, tất cả các cửa lớn của nhà kho đồng loạt bị đá tung.
Vô số ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào trong, kèm theo tiếng quát vang dội:
“Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!”
7
Cảnh sát ập vào đúng lúc.
Tô Thanh Khiết hoảng loạn, con dao rơi xuống đất leng keng.
Những chuyện sau đó vô cùng đơn giản: bắt cóc bất thành, tống tiền, cộng thêm hàng loạt tội danh kinh tế từ các chứng cứ mà Lục Trạch nộp lên — tội chồng tội, tính luôn một thể.
Ngày tuyên án, tôi không đến.
Lục Trạch đem bản án về, đặt trước mặt tôi.
“Hai mươi năm.” — Anh nói gọn lỏn.
Tôi đang xem biểu đồ giá cổ phiếu mới nhất của Phó Thị.
Đường xanh cứ thế lao dốc, chẳng khác nào trượt máng — không hề có dấu hiệu kháng cự hay hồi phục.
Nghe thấy con số đó, tôi thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.
Chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Hai mươi năm.
Với một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, về cơ bản là cả cuộc đời rồi.
Tốt lắm.
Cho cô ta ngồi trong đó mà ngẫm lại cho rõ — về những trò dơ bẩn từng làm, về những vọng tưởng không nên có.
Tập đoàn Phó Thị, cuối cùng cũng chìm hẳn dưới cú nổ cuối cùng mang tên Tô Thanh Khiết.
Tai tiếng bủa vây, giá cổ phiếu lao dốc, ngân hàng đòi nợ, cổ đông tháo chạy — “tường đổ mọi người đẩy, cây ngã khỉ tan đàn” — những câu này chắc chắn là để dành cho tình cảnh hiện tại.
Việc Thiên Không Capital thâu tóm diễn ra suôn sẻ đến khó tin.
Gần như không gặp chút kháng cự nào đáng kể.
Trên bàn đàm phán, luật sư bên kia mặt mũi xám ngoét.
Giá họ đưa ra còn thấp hơn cả mức đáy mà Lục Trạch tính trước — như thể tự dâng tặng.
Lễ bàn giao diễn ra sau đó một tuần, tại chính phòng họp tầng cao nhất của Phó Thị.
Khi tôi đến nơi, phòng họp đã kín chỗ.
Toàn là những gương mặt lão làng của tập đoàn — trước kia lúc họp, ai cũng mắt cao hơn đầu, hếch mũi coi thường tôi.
Bây giờ thì sao?
Ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, nhìn thấy tôi bước vào là biểu cảm phức tạp khó tả.
Phó Tư Niên cũng có mặt.
Anh ta ngồi ngay bên cạnh ghế chủ tọa — cái ghế từng thuộc về anh — giờ để trống, chờ người kế nhiệm là tôi.
Anh ta gầy rộc, kính gọng vàng không che được quầng thâm dưới mắt.
Trông như một cái xác rỗng không còn chút sức sống nào.
Tôi bước tới, ngồi vào ghế chủ tọa.
Lục Trạch đưa văn bản lên.
Tôi chẳng buồn nói mấy câu khách sáo — vào thẳng vấn đề.
“Tôi tuyên bố, việc Thiên Không Capital chính thức thâu tóm Tập đoàn Phó Thị đã hoàn tất.”
“Tiếp theo, tuyên đọc quyết định nhân sự đầu tiên.”
Tôi dừng lại, ánh mắt đảo qua gương mặt tái nhợt của Phó Tư Niên.
“Với tư cách là tân chủ tịch, tôi chính thức bãi nhiệm toàn bộ chức vụ mà ông Phó Tư Niên đang giữ trong tập đoàn. Hiệu lực ngay lập tức.”
Anh ta giật mạnh đầu lên, môi mấp máy, như muốn nói gì đó — nhưng rốt cuộc, không thốt nên lời.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lặng lẽ rút lui.
Rất nhanh, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và anh ta.
Phó Tư Niên chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
Từ túi áo, anh ta rút ra một chùm chìa khóa, một thẻ ra vào, cùng một tấm bảng tên kim loại khắc tên mình.
Anh đặt chúng lên bàn, nhẹ nhàng.
“Vãn Chu…” — Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn những món đồ trước mặt.