Tôi cầm lấy tấm thiệp thiết kế tinh xảo, ngón tay lướt nhẹ qua những đường nét nổi trên bề mặt.
“Tiệc Hồng Môn* đây mà.”(*Hồng Môn Yến: bữa tiệc với ý đồ mưu hại – điển cố Trung Hoa) Tôi bật cười, ném thiệp trở lại bàn.
“Nói với họ, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Lục Trạch gật đầu, không hỏi thêm câu nào.Anh ấy biết — tôi không phải đi dự tiệc, tôi là đi… đập bàn lật tiệc.
Tối hôm diễn ra dạ tiệc từ thiện, ngay khi vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt bám theo mình — tò mò, dò xét, và cả những ánh nhìn đầy ác ý.
Tôi hoàn toàn thờ ơ, cầm ly champagne, tìm một góc khuất ít nổi bật để đứng.
Chưa được bao lâu, màn kịch đã chính thức mở màn.
Tô Thanh Khiết mặc chiếc váy dài cúp ngực màu trắng, tóc búi lơi lả, để lộ chiếc cổ thon nhỏ, trông chẳng khác gì một “bạch liên hoa” không nhiễm bụi trần.
Cô ta cầm ly rượu, lướt qua đám đông, rõ ràng là nhắm thẳng đến chỗ tôi.
Cô ta dừng lại trước mặt tôi, Phó Tư Niên đi theo cách đó vài bước, mày nhíu chặt, vẻ mặt như muốn can ngăn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Chị…Vãn Chu?” – Tô Thanh Khiết rụt rè cất tiếng – “Đúng là chị rồi, chị đã về thật rồi.”
Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn cô ta tiếp tục diễn vai.
Khoé mắt cô ta đỏ lên, nước mắt lập tức rơi như nước vỡ bờ.
“Chị… em xin lỗi… chuyện ba năm trước, đều là lỗi của em. Là vì em quá yêu Tư Niên… em… em không cố ý. Mấy năm nay em luôn sống trong dằn vặt, em thật sự…”
Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt nhìn xung quanh bằng khóe mắt, chắc chắn rằng ánh mắt tội nghiệp của mình đã lọt vào tầm ngắm của đủ người.
Phải công nhận, diễn xuất thế này mà không giật giải thì phí quá.
Xung quanh đã bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.
Không ít ánh mắt đồng tình hướng về cô ta, còn tôi thì nhận thêm vài ánh nhìn soi xét và trách móc — như thể tôi là kẻ cay nghiệt không buông tha, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Phó Tư Niên cuối cùng cũng bước tới, đứng bên cạnh Tô Thanh Khiết như đang ngầm ủng hộ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Vãn Chu, chuyện đã qua thì cho nó qua đi…”
“Đã qua?” – Tôi bật cười, nhẹ nhàng lắc ly champagne trong tay – “Phó tổng nói nghe nhẹ nhàng thật. Nhưng có những chuyện, không thể ‘cho qua’ là qua được đâu.”
Tô Thanh Khiết như bị tôi dọa, lập tức nép vào lòng Phó Tư Niên, khóc nức nở hơn.
“Chị… em xin chị… tha thứ cho em được không? Em chỉ muốn sống yên ổn bên Tư Niên…”
Nhìn màn trình diễn đến cảnh giới này, tôi thật sự không còn tức giận nổi nữa.
Tôi đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại từ túi xách.
Giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi bấm nút phát.
Một giọng nữ lanh lảnh đầy đắc ý vang lên rõ mồn một qua loa điện thoại, truyền khắp góc tiệc:
“…Các người chưa thấy cái dáng ngốc nghếch của Cố Vãn Chu đâu! Tôi nói gì chị ta cũng tin! Còn tưởng tôi vô tình trượt chân cơ đấy…”
“Phó Tư Niên á? Đàn ông mà, ai chả mê kiểu này. Chỉ cần tôi khóc là anh ta thấy cả thế giới nợ tôi. Vừa cãi nhau với Cố Vãn Chu xong là chạy tới chỗ tôi liền…”
“Đứa con à? Mất thì tốt chứ sao! Đỡ phải nghĩ cách khác. Không có cái thai đó, chị ta chẳng là cái thá gì. Vị trí Phó phu nhân, sớm muộn cũng là của tôi!”
Giọng nói và điệu bộ trong đoạn ghi âm kia — ngạo mạn, độc địa — hoàn toàn khác với Tô Thanh Khiết đang khóc như hoa lê dính mưa trước mặt tôi.
Bản ghi vẫn đang phát, nhưng xung quanh đã im phăng phắc như tờ.
Gương mặt trắng bệch của Tô Thanh Khiết vẫn còn vệt nước mắt, nhưng biểu cảm đã hoàn toàn đông cứng.
Đôi mắt to tròn kia lần đầu tiên để lộ vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng trần trụi — không còn lớp ngụy trang nào nữa.
3
Bản ghi âm tại dạ tiệc từ thiện khiến giá cổ phiếu Phó Thị âm thầm bốc hơi thêm hàng trăm triệu.
Mỗi sáng, Lục Trạch đều đúng giờ báo cáo tình hình mới nhất của Phó Thị.
“Hôm nay Phó Thị giảm ba điểm. Một vài cổ đông nhỏ đã bắt đầu không trụ nổi, muốn hẹn gặp riêng cô.”
Tôi gật đầu: “Hẹn đi. Đến lúc thu lưới rồi.”
Bên phía Phó Tư Niên nghe nói đã loạn thành nồi cháo.
Anh ta hủy hết các hoạt động công khai sắp tới với Tô Thanh Khiết, thậm chí đóng băng cả mấy dự án cô ta đứng tên ở công ty.
Xem ra, niềm tin một khi đã nứt, thì không thể lành lại.
Phó Tư Niên bắt đầu âm thầm điều tra lại chuyện ba năm trước.
Hệ thống tình báo của Lục Trạch hoạt động cực nhanh — anh ấy báo lại rằng Phó Tư Niên đã lục lại toàn bộ camera giám sát thời gian tôi nhập viện năm đó, còn cho người đến hỏi riêng mấy y tá từng trực ca lúc đó.
Tôi nghe mà chẳng thấy gì, thậm chí còn thấy buồn cười.
Một người đàn ông, phải ngốc đến mức nào, mới đợi đến khi sự thật bị tát thẳng vào mặt bằng bản ghi âm, mới bắt đầu lật lại để xác minh?
Sao lúc trước không đi điều tra?
Giờ mới muốn làm thám tử Sherlock Holmes, không thấy quá muộn rồi à?
Tôi không quan tâm đến mấy hành động nhỏ nhặt của Phó Tư Niên.
Anh ta có điều tra hay không, cũng không thay đổi được kết cục.
Thứ tôi muốn, là cả tập đoàn Phó Thị.
Còn sự ăn năn cá nhân của anh ta — không có giá trị gì hết.
Kế hoạch thâu tóm vẫn đang tiến hành một cách trật tự và bài bản.
Hết cổ đông này đến cổ đông khác bị tôi lôi kéo, nội bộ Phó Thị đang từng bước bị tôi làm lung lay.
Phó Tư Niên bị áp lực cả trong lẫn ngoài đè nén đến mức không thở nổi — nghe nói gần đây bệnh dạ dày của anh ta tái phát, suốt đêm cắm rễ ở công ty.
Đêm nay, tôi vừa kết thúc một cuộc họp video với trụ sở chính châu Âu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lục Trạch gõ cửa bước vào, gương mặt nặng nề như tôi chưa từng thấy.
“Cố tổng, có chuyện rồi.”
Tôi ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống nói tiếp.
“Chúng tôi vừa nhận được hai nguồn tin quan trọng.”
“Thông tin đầu tiên đến từ người của chúng ta trong nhà cũ họ Phó.”
Lục Trạch nói: “Tối nay, Phó Tư Niên tự nhốt mình trong thư phòng, lục lọi lại những kỷ vật của cô. Anh ta tìm được một bức thư — một bức thư cô từng viết nhưng chưa bao giờ gửi đi.”
Tim tôi khẽ lệch nhịp một nhịp — hoàn toàn không có báo trước.
Lục Trạch nói tiếp: “Trong thư… có bản siêu âm thời điểm đó. Anh ta đã biết, năm đó cô mang thai một cặp song sinh.”
Tay tôi vô thức siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Sau khi đọc thư, anh ta tự nhốt trong thư phòng cả đêm, không bước ra.”
Tôi vẫn im lặng.
Lục Trạch đẩy một chiếc máy tính bảng về phía tôi, màn hình sáng lên.
“Đây là nguồn tin thứ hai. Điều tra viên tư nhân chúng ta thuê đã có bằng chứng then chốt.”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình.
Là một bản báo cáo điều tra, kèm theo bản sao kê chuyển khoản ngân hàng rõ ràng.
Người nhận là một phụ nữ trung niên tên Lý Phương.
Nghề nghiệp: nhân viên dọn vệ sinh tại bệnh viện.
Bản báo cáo còn có một đoạn video — lời khai của người phụ nữ đó.
Bà ta thừa nhận: Ba năm trước, Tô Thanh Khiết đưa cho bà ta hai trăm ngàn, yêu cầu bà ấy bôi một loại chất lỏng đặc biệt tại khúc cua cầu thang — nơi tôi phải đi qua mỗi lần khám thai.
Chất này không màu không mùi, không thể phát hiện bằng mắt thường, nhưng khi giẫm lên thì vô cùng trơn trượt.
Hơi thở tôi như nghẹn lại ngay khoảnh khắc đó.
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến trang cuối cùng của báo cáo — một dòng chữ lớn in đậm đập thẳng vào mắt tôi: Kết luận điều tra: Vụ sảy thai năm đó của Cố Vãn Chu không phải tai nạn.
Mà là một vụ… mưu sát có chủ đích.
Mưu sát có chủ đích.
Thì ra… việc tôi mất con, không phải là một tai nạn.
Nỗi ấm ức, bất cam và đau đớn bị đè nén suốt ba năm — phút chốc như tìm được lối thoát, bùng nổ trong lồng ngực như một ngọn núi lửa đang phun trào.
Một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng, trước mắt tôi tối sầm.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ gào lên, sẽ sụp đổ, sẽ đập phá mọi thứ trong tầm mắt.
Nhưng không.
Dòng cảm xúc cuộn trào ấy, khi lên đến đỉnh, lại đóng băng ngay trong khoảnh khắc.
Lục Trạch đứng bên cạnh, nín thở không dám nói lời nào — có lẽ sợ tôi gục ngã.
Tôi chậm rãi đẩy máy tính bảng về phía anh ấy.
“Lục Trạch. Kế hoạch thâu tóm Phó Thị mà trước đó chỉ nhằm vào công ty — huỷ.”
Lục Trạch hơi sững người, sau đó lập tức gật đầu: “Vâng, Cố tổng. Vậy chỉ thị mới là?”
Tôi cầm ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn, uống một ngụm lớn.
Vị đắng lan khắp đầu lưỡi, nhưng tôi lại thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Thâu tóm Phó Thị — như vậy vẫn còn nhẹ quá.”
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn Cảng Thành lung linh rực rỡ, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì một nghĩa trang lạnh lẽo.
“Tôi muốn Tô Thanh Khiết thân bại danh liệt, trắng tay rơi đáy. Tôi muốn cô ta phải trả bằng máu — vì những đứa con của tôi.”
Tôi nhìn sang Lục Trạch:
“Trong tay cậu có bằng chứng về mấy chuyện mờ ám mà Tô Thanh Khiết đã làm những năm gần đây, dựa hơi tên Phó Tư Niên đúng không?”
“Có.” — Lục Trạch đáp không chút do dự.
“Cô ta dùng tài khoản công ty hoa của mình để giao dịch mờ ám với một số đối thủ cạnh tranh của Phó Thị, có dấu hiệu làm gián điệp thương mại. Ngoài ra còn thông đồng với một vài tờ báo để phát tán tin giả, bôi nhọ đối tác tiềm năng, phá hoại trật tự thị trường.”
“Tốt.”
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
“Tổng hợp toàn bộ chứng cứ thành hai bản. Một bản gửi nặc danh cho toàn bộ ban giám đốc Phó Thị. Bản còn lại, trực tiếp nộp cho Cục Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế.”
Tôi sẽ không nể tình nữa.
Cũng không chơi trò “nấu ếch trong nước ấm” nữa.
Tôi muốn châm một mồi lửa — đốt nát cả cái nồi.
Hiệu suất của Lục Trạch vẫn như mọi khi — nhanh chóng và gọn gàng.
Sáng sớm hôm sau, cả giới thương mại Cảng Thành như bị đánh thức bởi một quả bom tin tức.
Vị hôn thê của tổng giám đốc Phó Thị, bị nghi ngờ dính líu đến nhiều tội danh kinh tế, đã bị cảnh sát triệu tập điều tra.
Tin tức vừa tung ra, cổ phiếu Phó Thị vốn đã lao đao chẳng kịp trở tay, mở phiên giao dịch liền bị “đóng sàn” ngay lập tức.
Nội bộ Phó Thị rối như tơ vò, điện thoại của hội đồng quản trị gần như bị gọi nổ máy, các cổ đông lo lắng hoảng loạn.
Những cổ đông lớn trước đây còn chần chừ, giờ cũng lập tức đổi phe, chủ động liên hệ với Lục Trạch.
Một trận tuyết lở hoàn hảo.
Lục Trạch đứng trong văn phòng tôi, báo cáo tiến triển mới nhất với giọng điệu trầm ổn như đã cầm chắc phần thắng.
“Cố tổng, Tô Thanh Khiết đã bị tạm giữ chính thức. Cánh phóng viên đang vây kín trước cục cảnh sát. Phó Thị tạm ngừng giao dịch khẩn cấp, nhưng tâm lý hoảng loạn đã lan rộng.”
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời âm u, trông như sắp đổ mưa.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vốn chỉ dùng cho các liên lạc cá nhân của tôi đột nhiên vang lên.
Tôi cầm lên nhìn — màn hình nhấp nháy cái tên mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không còn nhìn thấy nữa.
Phó Tư Niên.
Tôi không bắt máy.
Chuyển thẳng sang chế độ im lặng, tiện tay úp ngược điện thoại xuống bàn — mắt không thấy, lòng không phiền.
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Sáng hôm sau, thang máy mở ra, Lục Trạch đã đứng đó chờ sẵn, tay cầm máy tính bảng và ly cà phê đen không đường như thường lệ.
“Chào buổi sáng, Cố tổng.” — anh báo cáo ngắn gọn — “Phó Tư Niên từ tối qua đến giờ vẫn đứng dưới sảnh.”
Tôi nhận ly cà phê, nhấp một ngụm.
Vị đắng nóng bỏng trượt qua cổ họng, khiến đầu óc lập tức tỉnh táo.
“Ồ.” — Tôi chỉ đáp gọn, không dừng bước.
“Cứ để anh ta đợi.”
“Anh ta trông rất tệ,” — Lục Trạch theo sát sau tôi, giọng nói chậm lại đôi chút — “chắc là đã biết hết mọi chuyện rồi.”
Tôi không trả lời.
Biết thì sao?
Biết rồi thì thời gian có quay lại được không?
Cả ngày hôm đó, tôi bận họp, ký tài liệu, xử lý công việc.
Thiên Không Capital không phải là hội từ thiện, thâu tóm Phó Thị cũng không phải trò chơi trẻ con.