01
Hơi nóng trong bếp đặc quánh như keo, dính chặt vào mặt tôi khiến tôi nghẹt thở.
Tiếng còi chói tai của chiếc hẹn giờ vang lên – tám cân tôm hùm Úc đã chín tới hoàn hảo.
Tôi tắt bếp, mở nắp nồi.
Một làn hương đậm đà đến mức bá đạo bùng n//ổ, mùi bơ tỏi hòa quyện, xộc thẳng vào mũi, chiếm lĩnh toàn bộ không gian.
Từng con tôm đỏ au, sáng bóng như hồng ngọc, phần thịt bên trong căng mọng, như muốn bật tung khỏi lớp vỏ.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Trương Hạo.
Vì bữa ăn này, tôi đã đặt trước cả tuần, chọn đúng loại tôm hùm Úc vận chuyển bằng đường hàng không, tốn gần nửa tháng tiền lương.
Tôi cẩn thận gắp từng con ra, xếp vào chiếc đĩa pha lê đắt nhất trong nhà, chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên – tin nhắn từ Trương Hạo.
“Vợ ơi, em gái anh nói hôm nay đưa tụi nhỏ qua chơi, chắc tầm 20 phút nữa tới, em nấu thêm ít đồ ăn nha ~ 😬”
Trái tim tôi như bị ném thẳng vào xô nước lạnh.
Lại nữa.
Lại cái kiểu “tình cờ” ch//ết ti//ệt ấy.
Tháng trước, tôi nhờ bạn xách tay về một ít bò Úc M9, vừa mới áp chảo xong, mỡ còn đang xèo xèo thì Trương Mỹ Lệ – em gái anh – kéo chồng con tới chơi.
Lần trước nữa, đúng mùa cua lông Dương Thành, tôi hấp một nồi đầy ú ụ, thì lại “trùng hợp” nhà cô ấy ghé qua.
Kết quả?
Tôi và Trương Hạo chỉ còn lại mấy miếng viền cháy của bò bít tết, bất lực nhìn cả nhà họ bốn người ăn uống sung sướng, mỡ màng chảy quanh miệng.
Cơm trộn gạch cua, mỗi đứa hai bát đầy ú ụ, còn tôi với Trương Hạo – đếm kỹ lại – chẳng nổi một cái càng cua ra hồn.
Những hình ảnh đó hiện lên từng khung một trong đầu, như da//o cùn cứa vào kiên nhẫn của tôi từng nhát một.
Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa tôm hùm đỏ rực, cơn giận trong lồng ngực bắt đầu bốc lên từng tất.
Tại sao?
Tại sao những thứ tôi cất công chuẩn bị lại phải thành đại tiệc cho nhà người ta?
Tôi đâu phải cái bếp từ thiện.
Tôi hít một hơi sâu, nuốt trôi nghèn nghẹn trong cổ họng, mặt không cảm xúc xoay người, mở tủ lấy ra bảy tám cái hộp nhựa đựng thức ăn.
Không một chút do dự, tôi nhanh chóng chia toàn bộ tôm hùm vào từng hộp, bọc một lớp màng bọc thực phẩm, một lớp giấy bạc, rồi nhét hết vào ngăn đông sâu nhất trong tủ lạnh, giấu kỹ sau đống đá viên.
Xong xuôi, tôi mở tủ lạnh, lôi ra một quả dưa leo lẻ loi.
Dao vừa chạm tay, “bốp bốp bốp” – chặt nát.
Thêm tỏi, thêm giấm, thêm dầu mè.
Một đĩa dưa leo trộn tỏi giòn tan – chính là món chính cho bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của tôi.
Hai mươi phút, không sai một giây.
Chuông cửa vang lên, tiếng hét đặc trưng của Trương Mỹ Lệ xuyên thẳng qua lớp cửa.
“Anh hai, chị dâu, bọn em tới rồi đây!”
Tôi ra mở cửa, trên mặt là nụ cười đến chính tôi cũng thấy xa lạ.
Trương Mỹ Lệ xộc vào, phía sau là ông chồng ngơ ngác và hai đứa trẻ ồn ào.
Cô ta hít hít trong không khí như chó săn đánh hơi.
“Chị dâu, sao nhà chị thơm thế?”
Mắt sáng rực, ánh nhìn quét khắp phòng như radar dò mục tiêu.
“Hôm nay nấu gì ngon vậy?”
Tôi nghiêng người để họ vào, vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Nhà nghèo mà em, ăn uống đạm bạc thôi.”
“Chị chỉ xào mấy món bình thường cho có bữa cơm.”
02
Nụ cười trên mặt Trương Mỹ Lệ khựng lại, trong đôi mắt lanh lợi ấy thoáng qua một tia thất vọng không hề che giấu.
“Cơm nhà?”
Cô ta không tin, cố ý nâng cao giọng, ánh mắt vượt qua tôi, nhìn chằm chằm vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, ngoài đĩa dưa leo trộn tỏi xanh mướt, chỉ có đúng hai bộ chén đũa.
Sắc mặt cô ta sầm xuống thấy rõ.
“Chị dâu, đừng đùa thế chứ.”
Vừa nói, cô ta vừa tự nhiên thay dép trong nhà, sải bước đi thẳng vào bếp, như thể đây là lãnh thổ của mình.
“Lúc nãy ở ngoài hành lang em đã ngửi thấy rồi, thơm đến mức nước miếng muốn trào ra, nhất định là hải sản.”
Tôi đi theo sau, đứng dựa vào khung cửa bếp, lạnh lùng nhìn cô ta lượn lờ trong bếp như đi tuần tra.
Cô ta mở nắp nồi hấp tôi vừa dùng, bên trong trống trơn, chỉ còn vài giọt hơi nước đọng lại.
Rồi lại cúi xuống mở nắp thùng rác, chăm chú lục lọi, dường như muốn tìm ra dấu vết gì đó.
Dạ dày tôi quặn lên – một cơn buồn nôn hoàn toàn theo bản năng sinh lý.
“Tìm gì vậy?”
Tôi cất giọng lạnh tanh.
“Tìm vỏ tôm hùm à?”
Động tác của Trương Mỹ Lệ khựng lại, cô ta vội đứng thẳng lên, gượng cười gượng gạo.
“Chị dâu nói gì vậy, em chỉ muốn xem thùng rác có cần mang đi đổ không.”
Buồn cười thật.
Không cam tâm, cô ta lại mở cửa ngăn mát tủ lạnh.
Chỉ thấy vài loại rau củ và trứng gà.
Không bỏ cuộc, cô ta kéo tay nắm ngăn đông ra.
Tôi bước lên, “bốp” một tiếng đè chặt cánh cửa lại.
“Trương Mỹ Lệ, em đang làm cái gì?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều lạnh đến thấu xương.
“Tự tiện lục tủ lạnh nhà người khác, là phép tắc mẹ em dạy đấy à?”
Cô ta bị khí thế của tôi đè bẹp, lúng túng rụt tay lại.
“Em… em chỉ định xem có gì uống không thôi.”
“Đồ uống để trên bàn trà ngoài phòng khách, nước lọc đun sôi đấy.”
Tôi chỉ tay ra ngoài.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên – mẹ chồng, bà Lưu Tú Anh gọi tới.
Tôi nhấn loa ngoài.
Đầu dây bên kia, giọng bà dội vào như đạn liên thanh, không kịp thở:
“Phương Vũ Đồng! Em chồng mày đến nhà rồi, sao còn chưa nấu cơm?”
“Tao nghe Mỹ Lệ nói nhà mày hôm nay có món ngon, gì vậy? Định giấu ăn một mình hả?”
“Tao nói cho mày biết, làm người đừng ích kỷ như thế! Mày đã gả vào nhà họ Trương, thì chính là người nhà họ Trương! Em của Hạo Hạo cũng là em ruột của mày!”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, rồi quay sang gương mặt hả hê của Trương Mỹ Lệ bên cạnh, trong lòng bỗng chốc lạnh ngắt.
Thì ra, đây không phải tình cờ.
Đây là một cuộc săn mồi được lên kế hoạch từ trước.
Trương Hạo là kẻ phản bội, chuyên cung cấp thông tin.
Trương Mỹ Lệ là tiên phong tấn công.
Còn mẹ chồng tôi – chính là người đứng sau điều khiển toàn bộ.
Tôi cúp máy, nhìn chằm chằm Trương Mỹ Lệ.
“Anh cô còn chưa về, các người muốn đợi cùng ăn?”
“Hay là ăn luôn đĩa dưa leo trộn tỏi này cho nóng?”
03
Lời tôi nói ra như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng – không phải gợn sóng, mà là gương mặt Trương Mỹ Lệ bỗng chốc giận dữ đến vặn vẹo.
“Chị dâu, ý chị là sao hả?!”
Giọng cô ta sắc như móng tay cào lên kính, chói tai vô cùng.
“Em tốt bụng dắt con đến thăm hai người, mà chị chỉ cho ăn mỗi đĩa dưa leo?!”
“Nhà em nghèo, nhưng cũng không đến mức là ăn mày!”
Tôi nhìn gương mặt vì tức giận mà méo mó của cô ta, chỉ thấy nực cười.
“Tôi đâu nói nhà cô là ăn mày.”
Tôi điềm tĩnh đáp.
“Chẳng qua hôm nay nhà tôi, đúng là chỉ có mỗi đĩa dưa leo thôi.”
“Chị...!”
Cô ta tức đến nghẹn lời, giậm chân một cái rồi rút điện thoại ra gọi ngay cho Trương Hạo.
Vừa nối máy, giọng cô ta đã đổi sang điệu bộ thút thít như bị oan uổng lắm – nước mắt nói là rơi liền, diễn xuất đỉnh cao khiến tôi cũng phải khâm phục.
“Anh ơi, anh mau về đi! Chị dâu b//ắt n//ạt em!”
“Em dắt cả nhà đến thăm mà chị ấy chỉ cho ăn dưa leo, còn mắng em là vô phép vô tắc…”
Cô ta rối rít thêm mắm dặm muối, vẽ nên hình tượng một cô em dâu bị ứ//c hi//ếp đến tội nghiệp.
Tôi không cần nghe cũng biết Trương Hạo sẽ nói gì trong điện thoại.
Chắc chắn là: “Đừng giận mà”, “Chị ấy không cố ý đâu”, “Anh về liền đây.”
Quả nhiên chưa bao lâu sau, Trương Hạo mặt nặng như chì, sầm sầm bước vào nhà.
Anh ta không thèm liếc tôi một cái, đi thẳng tới bên cạnh Trương Mỹ Lệ, dịu dàng dỗ dành:
“Thôi nào, đừng khóc, anh về rồi đây.”
Dỗ xong em gái, anh ta mới quay sang tôi, ánh mắt đầy thất vọng và trách móc – một ánh mắt tôi chưa từng thấy suốt ba năm làm vợ.
“Phương Vũ Đồng, hôm nay em làm sao vậy?”
“Anh đã nói là em gái anh sẽ đến mà? Tôm hùm đâu?”
Tôi nhìn người đàn ông ấy – người tôi đã yêu suốt ba năm, từng nghĩ có thể gửi gắm cả đời.
Giờ phút này, anh ta đứng đối diện tôi, vì em gái mình mà hóa thành quan tòa, truy hỏi tôi như bị cáo.
Trái tim tôi lạnh đi từng phân một.
“Ăn rồi.”
Tôi đáp.
“Gì cơ?!”
Trương Hạo và Trương Mỹ Lệ đồng thanh hét lên.
“Tôi nói, tôm hùm, tôi ăn hết rồi.”
Tôi rành rọt từng chữ, rõ ràng từng tiếng.
“Tám cân tôm hùm, ăn hơi đầy bụng, nên tối nay tôi chỉ chuẩn bị ít dưa leo cho dễ tiêu.”
Mặt Trương Hạo tím lại như gan heo.
“Sao em có thể như vậy? Em biết rõ hôm nay nhà họ đến mà!”
“Không biết.”
Tôi cắt lời.
“Thứ em biết, là hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta.”
“Em đã dành ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, nhân vật chính là em và anh.”
“Chứ không phải em gái anh, em rể, hay hai đứa cháu của anh.”
Vừa dứt lời, mẹ chồng Lưu Tú Anh từ ngoài xông vào.
Có lẽ bà đã nghe ngóng được tình hình qua điện thoại, nên hùng hổ đạp cửa xông tới, chỉ vào mặt tôi mà chửi ầm lên.
“Phương Vũ Đồng, đồ sao chổi! Có ai làm chị dâu như mày không hả?”
“Con gái tao ăn một bữa cơm nhà mày thì sao? Mày tưởng mày là trời chắc?”
“Nhà họ Trương tụi tao kiếp trước tạo nghiệt gì mà rước về đứa con dâu phá tan nát cả nhà thế này?!”
Trương Mỹ Lệ liền châm dầu vào lửa: “Mẹ xem đi, giờ chị ấy có cánh có lông rồi, ngay cả lời anh hai nói cũng không buồn nghe nữa!”
Trương Hạo im lặng – sự im lặng mặc nhiên công nhận tất cả những gì họ đổ lên đầu tôi.
Ba người vây quanh, như thể tôi là tội nhân không thể tha thứ.
Tôi nhìn những gương mặt xấu xí ấy, bỗng thấy – cái tổ ấm mà tôi dày công vun đắp suốt ba năm qua, chẳng qua chỉ là một trò hề.
Đêm đó, tôi nhốt mình trong phòng ngủ.
Tôi không khóc.
Chỉ mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trằn trọc tới sáng.
Tôi biết mình phải làm gì đó.
Tôi không thể tiếp tục làm con cừu non mặc người làm thịt nữa.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng Trương Hạo mở cửa phòng khách – có lẽ anh ta nghĩ tôi đã ngủ say.
Tôi rón rén bật dậy, lặng lẽ bám theo sau.
Anh ta ngồi trên sofa, trong ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, đang gõ chữ.
Tôi nấp sau cửa phòng ngủ, đúng góc có thể nhìn rõ màn hình.
Anh ta mở một nhóm chat – tên là “Gia đình thân yêu”.
Nhóm có bốn người: mẹ chồng Lưu Tú Anh, ba chồng Trương Kiến Quốc, Trương Hạo và Trương Mỹ Lệ.
Không có tôi.
Tôi nhìn anh ta gõ dòng tin nhắn:
Trương Hạo: “Hôm nay tạm thời để cô ta qua mặt, lần sau anh báo trước cho mọi người.”
Trương Mỹ Lệ: “Anh, chị dâu hôm nay đáng sợ lắm, như biến thành người khác vậy.”
Lưu Tú Anh: “Đừng sợ, có mẹ đây. Nó là người ngoài, đừng tưởng có thể lật trời. Lần sau cứ tới thẳng, xem nó có dám không mở cửa không.”
Tay chân tôi lạnh toát.
Thì ra tôi không chỉ là người ngoài.
Mà còn là mục tiêu bị họ đề phòng, giám sát, và sắp đặt.
Tôi rút điện thoại, giơ lên, quay lại toàn bộ màn hình của Trương Hạo.