“Khoan đã.” Tôi chợt nghĩ ra.
“Nếu bố con là đại gia siêu cấp, sao mẹ không trực tiếp nói với ông ta là mẹ đang mang thai con? Ngồi mát ăn bát vàng luôn rồi còn gì?”
Thằng con bật cười vì tôi ngốc:【Bố con là đại gia siêu cấp đó mẹ ơi, ông ấy thiếu phụ nữ sao?】
【Mẹ đừng xem mấy phim tổng tài cẩu huyết hoang đường nữa!】
【Bây giờ mẹ mà lộ ra là mang thai, làm sao chứng minh đứa bé là của ông ấy? Một chiêu nhỏ là con tiêu đời rồi!】
【Không chừng còn bị người ta gán mác “đào mỏ”, rồi âm thầm xử lý luôn mẹ cũng nên. Cho nên mình chỉ cần tranh thủ vơ vét chút “dầu mỡ”, sống yên ổn là được rồi. Mẹ à, phải biết đủ, giới nhà giàu đâu phải dễ chơi.】
Tôi gật đầu lia lịa.
Biết đâu thằng con tôi từng chuyển sinh rồi, giờ chỉ đang dùng acc mới để cảnh báo tôi.
Với tôi, được sống là quan trọng nhất. Vào được giới nhà giàu mà không giữ được mạng thì tiền nhiều cũng vô ích.
“Được rồi, nghe con.”
Tôi hào hứng xoa tay.
Chuẩn bị nhặt rác làm giàu, đổi đời từ đây!
Để chứng minh mình nói thật, thằng con đặc biệt báo cho tôi một địa chỉ.
Tôi đạp xe đạp công cộng suốt một tiếng, cuối cùng cũng tới được thùng rác trước cổng biệt thự.
Vừa mở nắp thùng, mắt tôi sáng rực lên.
“Không hổ danh nhà giàu, rác thôi mà còn thơm thế này.”
Bên trong chẳng có bao nhiêu rác bẩn, toàn là hộp quà các loại.
Tôi lôi bao tải từ trong ngực ra.
Rầm rầm, nhét đầy hai bao.
Buộc chặt vào xe, tôi lăn lê bò lết mãi mới vượt khỏi khu biệt thự, bắt được taxi chở về nhà.
Về đến nơi, tôi hăm hở khui từng hộp quà.
Cà vạt Hermes, vest Paris, đồng hồ Chanel, nước hoa Dior…
Sắp xếp xong tôi mới phát hiện—đây toàn là đồ đàn ông.
“Hở? Con ơi, ‘bạch nguyệt quang’ của ba con… là đàn ông hả?”
Thằng con cười phá lên:
【Mẹ đừng hiểu lầm, “bạch nguyệt quang” của bố con chắc chắn là phụ nữ.】
【Chỉ là mấy món này là của mấy ông thương nhân muốn lấy lòng bố con, nên gửi tặng. Bố con không thèm, vứt hết đó thôi.】
【Ông ấy là đại gia siêu cấp, mấy món có thể dùng tiền mua được thì với ông ấy chẳng còn gì mới mẻ nữa. Trong thời gian này cũng có không ít phụ nữ muốn theo đuổi, làm vợ ông ấy, tặng quà xong chưa được bao lâu là bị ném thẳng ra thùng rác trước cửa.】
【Cứ cách vài hôm là mẹ có thể đi nhặt rác một lần.】
Nghe đến đây, tôi cười đến không khép được miệng.
“Con trai yêu quý đúng là sao may của mẹ!”
Thu dọn xong xuôi, tôi mở ứng dụng bán đồ cũ, đăng bán toàn bộ với giá giảm một nửa.
Đồ mới keng!
Giá thì rẻ, lại còn gần như chưa đụng tới.
Chưa đầy 20 phút, bán sạch trơn!
Tài khoản ngân hàng ban đầu chỉ còn lại 300 ngàn.
Giờ nhảy vọt lên một triệu!
Tôi xuýt xoa lắc đầu: “Đồ xịn đúng là có khác, dù là đồ cũ cũng có người tranh nhau mua.”
“Mà chất lượng đúng là miễn bàn.”
Con trai nằm trong bụng ung dung nói:
【Tất nhiên rồi, đó là bố con đấy, mấy món người ta tặng ông ấy, rẻ nhất cũng phải vài trăm triệu.】
【Tặng mà rẻ quá, đồn ra ngoài thì mất mặt lắm, mà mấy người giàu ấy thì sĩ diện là quan trọng nhất.】
2.
Đóng gói hàng gửi đi.
Để phòng bất trắc, tôi nghe lời con trai, dùng địa chỉ giả khi gửi hàng.
Quay video toàn bộ quá trình, đảm bảo độ tin cậy. Khi nhận hàng, cho khách kiểm tra thoải mái, cam kết hàng chuẩn 100%.
Xong việc, tôi ghé cửa hàng mua cái laptop 20 ngàn tệ mà tôi thèm thuồng bao năm trời!
Khoảnh khắc thanh toán, lòng tự trọng của tôi được đẩy lên đỉnh cao chưa từng có!
Kiểu người nghèo bỗng chốc giàu to ấy mà!
Về đến nhà, tôi ôm laptop khóc hu hu.
“Con trai ơi, con có biết mấy năm nay mẹ sống khổ sở thế nào không… hu hu hu…”
“Sao con không đến sớm hơn một chút chứ…”
Tôi gào khóc suốt hơn nửa tiếng, đến khi bị con trai dội cho một câu tỉnh táo:
【Mẹ mà còn khóc nữa thì con cấm nhặt rác luôn đấy.】
Không được đâu!
Nhặt rác là sứ mệnh cả đời của tôi!
Tôi lau nước mắt, bắt đầu tra thông tin về đại gia trên mạng.
Kết quả chẳng có bao nhiêu, gần như không tìm được gì hữu ích.
Cũng đúng thôi, đại gia siêu cấp thường rất kín tiếng.
“Con trai, con có biết bố con trông như thế nào không? Có đẹp trai không?”
【Không biết, chắc cũng đẹp trai đấy? Mẹ ngủ với ông ấy mà, mẹ không biết à?】
Tôi gãi đầu, có chút ngại ngùng:
“Hôm đó mẹ uống say, ngủ dậy thấy mình trần như nhộng, bên cạnh có một người đàn ông.”
“Lúc đó sợ muốn chết luôn, còn đâu tâm trí mà nhìn mặt mũi ai. Nhưng thân hình ngon lắm, hihi.”
【Mẹ, lau nước miếng đi.】
Tôi vội rút khăn giấy lau nước dãi.
Lòng bỗng nhen nhóm chút mộng mơ.
“Liệu có thể… trở thành phu nhân nhà giàu không nhỉ?”
Thân hình ngon thế kia, chắc mặt cũng không tệ.
Tôi còn mang thai cơ mà, chắc phải có chút lợi thế chứ?
Kết quả, con trai buông một câu làm tôi tỉnh táo ngay:
【Bớt mơ mộng hão huyền đi mẹ, trừ khi mẹ muốn chết.】
“Biết rồi.” Tôi đành ngậm ngùi dẹp luôn ảo tưởng làm phu nhân nhà giàu.
Trong bụng cõng một triệu.
À không, sau khi trừ tiền tiêu là còn chín trăm chín mươi tám ngàn.
Trước kia đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Tôi xoa cái bụng phẳng lì, vừa cười vừa mở app Pinduoduo.
Thấy cái gì thích là mua!
Xóa sạch giỏ hàng cũng chỉ hết mười ngàn tệ.
Sướng quá trời sướng!
Cuộc sống này vui đến mức tôi không dám ngủ.
Sợ ngủ dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Thế là tôi cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Mơ màng tận một tuần, con trai im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
【Nhanh! Đêm Giáng Sinh rồi, bố con lại tặng quà!】
Tôi vội lao tới địa chỉ mà con trai cung cấp, thở hổn hển chạy xe điện đến nơi.
Thầm quyết định sau này phải đi thi lấy bằng lái! Mua xe!
Chứ lần nào cũng lôi bao tải về thế này, nhỡ gặp người quen thì toi.
Lái xe vẫn là an toàn nhất.
Tôi mua xiên khoai tây lắc, ngồi xổm bên đường vừa ăn vừa quan sát nhà hàng sang trọng bên kia.
“Đúng là khách sạn 5 sao, nhìn cái mặt tiền thôi đã thấy xa hoa, cổng kia mạ vàng thật không ta? Muốn gỡ quá!”
【Mẹ, bình tĩnh.】
【Bố con đang ở bên trong.】
【Lát nữa cô gái kia ra ngoài, mẹ âm thầm đi theo, cô ta vừa ném là mẹ nhặt ngay.】
Tôi nghĩ ngợi: “Con trai à, hay là mẹ mang bao tải đi lục hết mấy cái thùng rác dọc con phố này luôn thể?”
“Đêm Giáng Sinh thế này, chắc có khối người vứt đồ xịn.”
【Toàn đồ lặt vặt thôi mẹ ơi, bố con tặng toàn đồ trang sức hàng chục tỷ đấy, một món đem bán lại cũng được mấy triệu đô.】
【Đống điện thoại cũ, vàng cũ, cộng lại cũng không bằng một món trang sức của bố con.】
Nghe cũng có lý, nhưng sao vẫn thấy sai sai?
Không lâu sau, cô gái bước ra.
Không có đàn ông đi cùng, tôi nghe lời con trai, lặng lẽ đi theo sau.