8.
Hai tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Alo, Giang Vũ phải không?”
“Là tôi, ai đấy?”
“Tôi là… Lưu Đình.”
Tôi sững lại một giây.
Lưu Đình.
Tiểu tam của Chu Kiến.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi… tôi muốn nói lời xin lỗi.”
Tôi bật cười lạnh: “Xin lỗi? Bây giờ cô nói xin lỗi, có ích gì không?”
“Tôi biết tôi sai rồi…” Giọng cô ta nghẹn lại, “Lúc đó tôi không biết anh ấy đã có vợ…”
“Không biết?” Tôi nhếch môi. “Cô tưởng tôi ngốc à, Lưu Đình?”
“Thật mà… tôi không biết…”
“Cô không biết, mà vẫn nhận 28 vạn chuyển khoản?” Tôi lạnh giọng. “Cô không biết, mà vẫn gọi hắn là ‘chồng yêu’?”
Cô ta im lặng. Không phản bác được câu nào.
“Giờ cô gọi cho tôi, là muốn tôi tha thứ, hay muốn tôi thương hại cô?”
“Tôi…”
“Đừng gọi nữa.” Tôi dứt khoát. “Tôi không cần lời giải thích, cũng không cần lời xin lỗi.
Từ giờ trở đi, giữa chúng ta—không còn gì để nói.”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, Lâm Uyển nhắn tin tới:
“Ai gọi vậy?”
“Lưu Đình.”
“Cô ta tìm cậu làm gì?”
“Xin lỗi.”
“Cậu trả lời sao?”
“Tớ tắt máy.”
“Chuẩn. Loại người như vậy, không đáng được tha thứ.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Tối hôm đó, tôi ở nhà đọc sách.
Điện thoại lại vang lên.
Lần này là… Chu Kiến.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nhấc máy.
“Giang Vũ…”
“Có chuyện gì không?”
“Anh… anh muốn hỏi em một chuyện.”
“Gì?”
“Em… sống ổn chứ?”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó bật cười.
“Chu Kiến, anh nghĩ tôi sẽ sống không ổn à?”
Hắn im lặng.
“Giờ tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, sống một mình, tự do, thoải mái.”
“Anh nói thử xem, tôi sẽ sống không ổn sao?”
“Anh…”
“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi ngược lại. “Anh sống tốt chứ?”
Hắn không trả lời.
“Bị Lưu Đình đá rồi đúng không?” Tôi nói. “Tiền cũng cho cô ta hết rồi.
Giờ cô ta chán rồi, không cần anh nữa.”
“Đáng đời.”
“Chu Kiến,” tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng,
“Đây chính là quả báo của anh.”
“Anh không biết trân trọng tôi… thì sẽ có người không trân trọng anh.”
“Anh biết anh sai rồi…” hắn khẽ nói.
“Sai?” Tôi bật cười. “Giờ mới biết mình sai? Muộn rồi.”
“Giang Vũ, anh thật sự hối hận… em có thể…”
“Không thể.” Tôi cắt lời dứt khoát.
“Chu Kiến, chúng ta đã ly hôn rồi. Không còn khả năng nào nữa.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì hết.” Tôi nói,
“Anh sống đời anh, tôi sống đời tôi.
Từ nay về sau, đừng liên lạc với tôi nữa.”
Tôi cúp máy.
Sau đó, chặn số.
Tắt điện thoại, tôi nằm xuống ghế sofa.
Ngước nhìn trần nhà.
Trong lòng—không còn giận, không còn đau.
Chỉ còn lại… bình yên.
Tôi nghĩ, cuối cùng…
Đây mới là sự kết thúc thật sự.
9.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Cơ quan thông báo tôi đã vượt qua kỳ thử việc, chính thức được giữ lại.
Lương cũng tăng — từ 12.500 tệ lên 15.000 tệ mỗi tháng, tổng thu nhập năm là 180.000 tệ.
Tan làm hôm đó, tôi nhắn tin cho Lâm Uyển:
“Tớ chính thức được nhận rồi, tăng lương nữa nè!”
“Chúc mừng chúc mừng! Tối nay đi ăn mừng nhé!”
“OK!”
Tối, chúng tôi đến một nhà hàng quen.
Trong lúc cụng ly, Lâm Uyển cười tươi:
“Nào, chúc mừng Giang Vũ thăng chức tăng lương!”
Tôi mỉm cười, cụng ly, uống một ngụm rượu.
Sau đó, tôi nói nhỏ:
“Lâm Uyển, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Cảm ơn cậu luôn ở bên tớ.” Tôi nhẹ giọng.
“Suốt ba năm ôn thi công chức, rồi cả quãng thời gian ly hôn… cậu chưa bao giờ rời đi.”
“Ngốc à, bọn mình là bạn thân, đó là điều đương nhiên.”
Tôi cười khẽ:
“Ừ, chúng mình là bạn thân.”
“À mà…” – cô ấy nháy mắt – “Cậu có dự định gì không?”
“Dự định gì?”
“Thì… tương lai đó. Giờ công việc ổn định rồi, có phải nên cân nhắc chuyện cá nhân một chút không?”
“Chuyện cá nhân?”
“Ý tớ là… tìm bạn trai chẳng hạn.”
Tôi lắc đầu:
“Không nghĩ tới nữa.”
“Sao vậy?”
“Hiện tại như thế này rất tốt.” Tôi nói.
“Một mình, tự do, bình thản.”
“Nhưng mà…”
“Uyển à, bây giờ tớ thật sự không muốn yêu đương gì cả.” Tôi nói rõ ràng.
“Tớ chỉ muốn làm việc cho tốt, sống cho tử tế.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu:
“Cũng đúng. Cậu vừa ly hôn xong, cần thời gian.”
“Đúng vậy.”
Ăn tối xong, tôi về nhà.
Mở cửa, căn nhà yên tĩnh như mọi ngày.
Tôi thay giày, bật đèn.
Vào phòng, thay đồ ngủ.
Ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra.
Mở thư viện ảnh.
Toàn bộ ảnh trước ly hôn, tôi đã xóa hết.
Giờ trong máy chỉ còn lại ảnh của chính tôi.
Ảnh ở nơi làm việc.
Ảnh tụ tập với bạn bè.
Ảnh những chuyến đi một mình.
Không còn quá khứ.
Chỉ có chính mình, ở thì hiện tại.
Tôi nhìn những bức ảnh trong điện thoại, khẽ mỉm cười.
Đây mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tự do, độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm dài trên giường.
Nhắm mắt lại.
Trong lòng, là một khoảng bình yên tĩnh lặng.
Ngày mai, lại là một ngày mới.
10.
Ba tháng sau, tôi dùng khoản tiền chia được sau ly hôn để cải tạo lại toàn bộ căn nhà.
Phong cách tối giản.
Tông màu đen – trắng – xám làm chủ đạo.
Gọn gàng, sáng sủa.
Khi Lâm Uyển đến chơi, cô ấy kinh ngạc thốt lên:
“Wow, thay đổi hoàn toàn luôn rồi!”
“Phải không?” Tôi cười. “Trước kia toàn bộ nội thất đều là do Chu Kiến chọn, tớ vốn chẳng thích tí nào.”
“Giờ nhìn hiện đại hơn nhiều.”
“Ừ. Giờ mới đúng là căn nhà của tớ.”
Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa mới mua, uống cà phê, chuyện trò.
Một lúc sau, Lâm Uyển nói:
“À mà… nghe nói chồng cũ của cậu lại càng thảm hơn rồi đấy.”
“Sao cơ?”
“Hắn bị công ty giáng chức.” – Cô ấy nhún vai – “Hình như là do mắc lỗi trong công việc.”
Tôi cười khẽ:
“Không ngoài dự đoán.”
“Cậu không thấy hả hê sao?”
“Hả hê à?” Tôi nghĩ một lát. “Thật ra… chẳng cảm thấy gì cả.”
“Không cảm thấy gì luôn?”
“Ừ.” Tôi nhẹ giọng. “Giờ tớ chẳng quan tâm đến hắn nữa.”
Lâm Uyển nhìn tôi một lúc, chậm rãi nói:
“Giang Vũ, cậu thật sự đã buông xuống rồi.”
“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười.
“Chuyện cũ cứ để nó ngủ yên. Tớ muốn nhìn về phía trước.”
“Chuẩn! Cậu là chính mình rồi đấy!”
—
Tối hôm đó, sau khi tiễn Lâm Uyển về, tôi ngồi một mình trên ban công.
Nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Tôi mở điện thoại, lướt qua thư viện ảnh.
Bỗng dừng lại ở một tấm chụp ba năm trước — lúc tôi vừa bắt đầu ôn thi công chức.
Trong ảnh, tôi của ngày đó, ánh mắt vẫn còn đầy hy vọng và khát khao.
Tôi nhìn thật lâu, rồi bật cười.
Giang Vũ, cậu làm được rồi.
Cậu thật sự đã làm được rồi.
Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Nghĩ đến ba năm cố gắng không ngừng nghỉ.
Nghĩ đến ngày dứt khoát buông bỏ cuộc hôn nhân sai lầm.
Nghĩ đến cuộc sống tự do hiện tại.
Tất cả những điều ấy — đều xứng đáng.
Tôi đứng dậy, vươn vai thật dài.
Quay người trở vào nhà.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
Tiếp tục bước về phía trước.
Vì cuộc đời của tôi—chỉ vừa mới bắt đầu.
11.
Một năm sau.
Hôm nay là thứ Bảy, tôi tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh hiếm có trong căn nhà mới được cải tạo lại.
Nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi xuống sàn nhà.
Phòng khách sáng bừng lên, ấm áp và sạch sẽ.
Tôi ngồi trên sofa, tay lật vài trang sách.
Bên cạnh, ly cà phê vừa pha còn bốc khói nhè nhẹ.
Điện thoại reo lên.
Là Lâm Uyển.
“Alo? Cậu đang ở nhà à?”
“Ừ, có chuyện gì không?”
“Cậu đoán xem tớ vừa gặp ai?”
“Ai?”
“Chu Kiến.”
Tôi hơi sững người, rồi mỉm cười:
“Thật sao?”
“Ừ, ở siêu thị.” – Giọng cô ấy mang chút hả hê –
“Hắn giờ thảm lắm.”
“Sao rồi?”
“Chia tay với Lưu Đình từ lâu rồi. Cô ta biết hắn sạch túi là đá ngay.”
“Giờ thì phải đi thuê nhà, mà còn bị chủ nhà đòi tiền suốt.”
Tôi không nói gì.
“Chưa hết đâu—hắn bị công ty giáng chức, lương giờ chỉ còn 5.000.”
“Tớ nhìn hắn mà suýt không nhận ra. Tiều tụy, già đi mấy tuổi.”
“Ừ.” Tôi chỉ đáp nhàn nhạt.
“Cậu không có gì muốn nói à?”
“Không còn gì để nói.” Tôi nói khẽ.
“Anh ta sống sao, đã không còn liên quan gì đến tớ nữa rồi.”
“…Cũng đúng.” – Lâm Uyển bật cười –
“Thế dạo này cậu sống sao rồi?”
“Rất ổn.” Tôi đáp. “Công việc vững, thu nhập khá.”
“Nói rõ chút xem nào?”
“Sau khi chính thức được nhận, thu nhập tớ khoảng 180.000 tệ/năm, mỗi tháng 15.000.”
“Tháng trước, sếp còn nói muốn để tớ dẫn dắt nhân viên mới.”
“Xuất sắc luôn!”
“À, còn nữa. Tớ dùng tiền chia được từ ly hôn để sửa lại nhà, và mua xe mới.”
“Xe gì thế?”
“Chỉ tầm mười mấy vạn, xe đi lại hằng ngày thôi. Nhưng vừa đủ dùng.”
“Giang Vũ, cậu bây giờ thật sự rất tuyệt vời.” – Giọng Lâm Uyển chân thành.
“Tớ mừng cho cậu từ tận đáy lòng.”
“Cảm ơn cậu.”
Tôi cúp máy, đặt sách xuống, bước ra bên cửa sổ.
Nhìn dòng xe phía dưới chầm chậm trôi qua giữa ánh nắng.
Đã một năm rồi.
Đã tròn một năm kể từ ngày tôi ly hôn.
Một năm qua, tôi sống đầy đủ, bận rộn nhưng bình yên.
Trong công việc, từ nhân viên thử việc trở thành chính thức, rồi giờ bắt đầu được giao nhiệm vụ dẫn dắt người mới.
Trong cuộc sống, tôi từ người phụ nữ từng lặng lẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ,
trở thành một người tự tin và độc lập.
Mọi thứ — đều đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tôi bất giác nhớ đến Chu Kiến,
nhớ tới dáng vẻ sa sút của hắn bây giờ.
Thật lòng mà nói, tôi không thấy hả hê.
Chỉ thấy… xứng đáng.
Ngày xưa, hắn không biết trân trọng tôi.
Giờ hối hận thì sao?
Muộn rồi.
Tôi xoay người, trở lại ghế sofa, cầm điện thoại lên.
Lướt qua từng bức ảnh đã chụp trong suốt một năm qua:
Ảnh nơi làm việc,
ảnh những chuyến du lịch một mình,
ảnh những buổi tụ họp cùng bạn bè.
Tấm nào tôi cũng cười.
Là nụ cười thật lòng — không phải gắng gượng.
Không phải kiểu "cố vui" để che giấu nỗi buồn.
Mà là nụ cười của một người phụ nữ biết rõ mình là ai,
biết mình đang sống vì điều gì.
Tôi nghĩ —
Đây mới là cuộc đời mà tôi muốn.
Một cuộc sống không cần nhìn sắc mặt người khác.
Không cần thu mình để vừa lòng bất kỳ ai.
Chỉ cần sống đúng với chính mình.
Như thế là đủ.
Chiều hôm đó, tôi lái xe tới nhà sách.
Mua mấy quyển chuyên ngành mới,
chuẩn bị cho kế hoạch thi tuyển lên vị trí cao hơn.
Trên đường về, tôi bỗng nhớ lại mình của ba năm trước —
Cô gái thức học đến một, hai giờ sáng chỉ để theo đuổi một giấc mơ.
Cô gái từng bị chính chồng mình cười nhạo là “phí thời gian”.
Tôi khẽ cười.
Giang Vũ, cậu xem — cậu làm được rồi.
Không chỉ đỗ công chức.
Mà còn sống tốt, sống đúng, sống xứng đáng.
Còn những kẻ từng chê bai cậu?
Giờ họ sống thế nào, liệu còn quan trọng không?
Về đến nhà, tôi đặt sách lên bàn.
Bước ra ban công.
Ánh hoàng hôn rọi lên những tòa nhà xa xa.
Trời chiều nhuộm sắc vàng rực rỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong lòng… thanh thản đến lạ.
Một năm qua, tôi đã học được rất nhiều.
Học cách sống độc lập.
Học cách bảo vệ bản thân.
Học cách không khóc vì những người không xứng đáng.
Nhưng điều quan trọng nhất —
Tôi đã học được cách dựa vào chính mình.
Vì trên đời này, người đáng tin nhất,
vẫn luôn là chính mình.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.
Ánh nắng rơi trên gương mặt.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ — tự do, an nhiên, và đầy sức sống.
Viết chú thích:
“Một năm rồi. Cảm ơn cậu, Giang Vũ.”
Đăng lên mạng xã hội.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Xoay người bước vào nhà.
Một hành trình mới… vừa bắt đầu.
Và tôi —
đã sẵn sàng.
-Hết-