12.
Bố tôi lập tức ngửi ra có gì đó sai sai:
“Ý con là gì, Duyên Duyên? Sau này định không lo cho bố nữa à?”
Tôi lắc đầu như cái trống lắc:
“Ơ bố nói gì lạ thế. Bố nhìn lại bác cả mà xem, dù đối xử với chị họ con tệ bạc ra sao, chị ấy vẫn hết lòng hiếu thuận với bác và bác gái.
Huống hồ là con – được bố mẹ yêu thương nuôi dạy từ nhỏ, sao con lại không báo đáp?”
“Con biết thế thì tốt.”
Tôi liền tranh thủ giơ tay:
“Vậy bố tài trợ chút tiền nhé, con còn đang nợ tiền thẻ tín dụng…”
Bố mẹ tôi biết chuyện tôi quẹt thẻ để đủ tiền đặt cọc mua nhà.
Nhưng hễ nhắc đến căn nhà đó, bố tôi lại đổi sắc mặt:
Ai biểu tôi mua nhà mà không nói với bố mẹ tiếng nào – giờ sống chật vật là đáng!
Thế là tôi bị mắng cho một trận nên thân, mà vẫn không moi được đồng nào.
Tôi đành phải quay sang vay mượn từ đủ họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè.
Vay một vòng, chẳng được bao nhiêu.
Nhưng chuyện tôi bị bố từ chối không cho vay dù chỉ một xu… thì cả họ đều biết rồi.
Tối hôm đó, bố tôi liên tiếp nhận được năm, sáu cuộc điện thoại từ họ hàng, đều nói về việc tôi vay tiền:
Dì Ba:
“Anh Hai, sao anh thiên vị quá vậy? Mua nhà cho con trai thì rút tiền không chớp mắt, con gái gặp khó đòi vay có mấy ngàn cũng không cho! Anh cứ tự nhận mình thương con gái hơn con trai, hóa ra chỉ là nói cho vui thôi à?”
Dì Hai:
“Ba Duyên Duyên à, con bé nói tháng này tiền ăn còn không đủ, đến mức phải hỏi vay họ hàng.
Dù giữa cha mẹ với con có gì xích mích, thì cũng không thể để nó đói bụng được.
Mà anh chẳng phải lúc nào cũng nói con bé là cục cưng sao?”
Chị họ tôi:
“Chú hai, nãy Duyên Duyên gọi cho con, khóc đến thở không ra hơi.
Nó nói chỉ cần vay tạm hai nghìn tệ thôi, vậy mà chú cũng không chịu.
Dù sau này con gái có là ‘nước đổ ra ngoài’ thì cũng là máu mủ ruột thịt, phải không ạ?
Tết nhất gì cũng vẫn về nhà biếu quà, thăm hỏi ông bà cha mẹ.
Chú đừng vì một chuyện nhỏ mà làm con bé tổn thương…”
Chỉ trong nửa ngày, cả họ nhà tôi đều biết chuyện tôi hỏi vay tiền bố mà bị từ chối phũ phàng.
Để tăng độ “nhiệt”, tôi còn tiện tay đăng luôn một status trên WeChat:
“Còn chưa lấy chồng, mà đã bị hắt ra khỏi nhà rồi.”
13.
Bố tôi tức đến nỗi bốc hỏa, gọi điện tới mắng tôi một trận tơi bời.
Ông còn gằn giọng tuyên bố:
“Con là bát nước nhà này, thì phải để bố đổ, chứ không phải muốn đi là đi!”
Chưa đầy vài hôm, dưới sức ép của bố mẹ, tôi bị đẩy lên con đường… đi xem mắt.
Kế hoạch của bố tôi rất rõ ràng: trong vòng nửa năm phải “hắt” tôi ra ngoài bằng được.
Lý tưởng thì luôn đẹp, nhưng thực tế thì luôn rất phũ phàng.
Mấy anh xem mắt, vừa nghe tôi có nhà đứng tên riêng, mỗi tháng còn đang gánh khoản vay ba nghìn, lập tức rút lại ý định tiến xa.
Dù tôi cũng không đến nỗi xấu xí gì, nhưng chẳng có gã đàn ông nào dám “sa chân” vào cái “bẫy mỹ nhân có nợ ngân hàng” này.
Bố tôi tức đến dậm chân tại chỗ:
“Là cái nhà! Lại là cái nhà! Sớm biết thế này… hồi đó không nên để mày mua!”
Ông lảm nhảm cả buổi.
Liên tục giục tôi bán nhà.
Tôi bảo bán cũng được thôi – nhưng số tiền lỗ mỗi năm hơn mười vạn, ông định trả giùm à?
“Trả? Trả cái đầu mày!” – bố tôi lại xả một tràng chửi, rồi giận dữ bỏ đi.
Từ đó trở đi, ông không nhắc đến chuyện “tống khứ” tôi đi nữa.
Sau này, khi em dâu tôi mang thai, cô ấy chính thức “lên ngôi hoàng hậu”.
Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của bố mẹ tôi là phụng sự nàng dâu hiền hậu ấy.
Còn tôi – cái bát nước “hắt mãi không đi” – thì dần trở thành người-vô-hình trong nhà.
Tới khi tôi được công ty cử sang Úc công tác hai tháng, họ cũng phải nhờ dì Ba mới biết.
Nghe nói tôi sẽ ở lại chi nhánh bên đó hai năm, hai cụ… không nói gì.
Không phải không muốn nói, mà là… không rảnh để nói.
Bởi vì… em dâu tôi lại có thai lần nữa rồi.
Cứ thế, họ ôm xong cháu trai thì đến cháu gái, rồi lại cháu trai.
Phải nói, em dâu tôi đúng là “cao thủ”: năm năm sinh liền ba đứa.
Bố mẹ tôi bị cô ấy xoay như chong chóng – đêm ngủ cũng phải hé một mắt canh chừng, sợ nửa đêm người kia trốn nhà đi vì quá tải.
Với thành tích “ba đứa cháu vàng”, em dâu tôi đường hoàng biến căn nhà trị giá hai triệu tệ thành tài sản của riêng mình.
Cách làm cũng đơn giản thôi:
Bán đi rồi mua lại, đổi tên sang một mình em ấy đứng.
Từ tài sản trước hôn nhân biến thành tài sản sau hôn nhân – gọn ghẽ!
Bố mẹ tôi không đồng ý?
Dễ thôi: ly hôn!
Mà cô ấy còn tuyên bố:
“Ly hôn thì tôi đi tay không, không cần đứa nào cả.”
Kể từ đó, ngoài việc sợ bạn đời bỏ đi, bố mẹ tôi còn lo thêm một nỗi nữa – sợ con dâu bế ba đứa cháu mà bỏ đi mất.
Năm tháng trôi nhanh như gió.
Chớp mắt đã hơn mười năm.
Buổi họp mặt gia đình năm nào vẫn là những gương mặt quen thuộc – chỉ khác là: người trẻ thì lớn, người già thì đã rất… rất già.
Thậm chí, có hai vị trưởng bối đã vĩnh viễn rời xa nhân gian.
Bác cả giờ đây tiều tụy thấy rõ – vừa gầy gò, vừa hom hem, chẳng còn dáng vẻ oai phong năm nào.
Hai người con trai và hai nàng dâu năm ấy từng hăng hái dốc lòng chăm sóc, giờ đây đã chẳng còn mặn mà như trước.
Thực tế là – bác trai và bác gái mới chỉ bắt đầu được con cháu “luân phiên dưỡng già” đúng một năm.
Vậy mà… chỉ một năm thôi, đã bị con trai – con dâu chê phiền, ngán ngẩm ra mặt rồi.
14.
Chị họ tôi vẫn như mọi năm, trước mặt họ hàng rút ra hai vạn tệ đưa cho bác cả.
Chưa hết, chị còn lì xì cho mấy đứa nhỏ – con của hai anh họ tôi – mỗi đứa hai ngàn tệ.
Nhìn thấy tiền, sắc mặt của hai chị dâu – vợ anh cả và anh hai – cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
Tôi cũng học theo, trước mặt mọi người, rút hai vạn đưa cho bố, ba đứa cháu tôi cũng được mỗi đứa hai ngàn.
Dì Ba thấy vậy thì lập tức phát huy năng lực khen ngợi, hết lời tán tụng chị họ rồi lại đến tôi, khen hai chị em tôi như hai đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân.
Bác cả hiếm khi mới lộ ra nụ cười, nhìn chẳng khác gì mấy năm trước.
Chỉ có bố tôi là vẫn như cũ – dù mấy năm đã trôi qua, vẫn chưa chấp nhận được chuyện “con gái đã bị hắt ra khỏi nhà”.
Tay cầm tiền, miệng vẫn chua chát:
“Đấy, nuôi con gái là thế đấy – lúc tiêu tiền thì ở nhà mẹ đẻ, đến khi kiếm được tiền thì lại mang hết về nhà chồng. Chả trách anh tôi hay nói: con gái là nuôi giúp người ta.”
Ai có mặt hôm ấy cũng hiểu rõ bố tôi đang ám chỉ điều gì.
Từ khi tôi từ Úc về, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.
Giờ tôi đã được điều về tổng công ty, sống cùng thành phố với chị họ.
Tôi càng ngày càng có bản lĩnh, nhưng số tiền báo hiếu cho bố mẹ vẫn chẳng nhiều thêm bao nhiêu – bố tôi đâm ra bất mãn là điều dễ hiểu.
Dì Ba là người đầu tiên lườm ông một cái:
“Không vừa ý thì kêu con trai ông đưa, con trai ông hào phóng mà!”
Mọi người cười rộ lên.
Bố tôi bật lại ngay:
“Ngon ha! Muốn tiền thì tự đi mà đẻ con gái!”
Dì Ba nghẹn họng.
Ai cũng biết, dì chỉ có hai cậu con trai, không có con gái.
Bác cả thấy thế thì nói tiếp:
“Dù Duyên Duyên có cho cậu bao nhiêu, đó cũng là tấm lòng hiếu thảo của con gái. Đã là bố, sao còn kén cá chọn canh? Đừng nói gì đến chuyện vất vả nuôi con, chẳng lẽ con trai cậu không phải do cậu nuôi à?”
Dì Ba phụ họa:
“Đúng rồi, sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, đấy là nghĩa vụ làm cha mẹ. Không muốn nuôi thì ngay từ đầu đừng có sinh!”
Dừng một chút, dì lại quay sang kể:
“Duyên Duyên mấy năm qua đâu có dễ dàng gì – tự mình trả tiền nhà gần bảy, tám năm, mới trả xong được cách đây hai năm thôi. Chuyện cưới xin cũng chẳng để bố mẹ bận tâm, hồi tổ chức đám cưới, chính ông còn không đưa lấy một xu, giờ còn mặt mũi gì mà phàn nàn?”
Bác cả thì không nể nang gì nữa, trực tiếp vạch trần tâm tư của bố tôi:
“Ông ấy từ nhỏ đã tính toán chi li, tính người ngoài thôi chưa đủ, còn tính cả với con gái ruột. Lúc nào cũng nghĩ bỏ ra tí xíu là phải thu về cả nắm. Thậm chí còn tự tạo ra cái lý thuyết nuôi con gái sung sướng, con trai kham khổ – kiểu ‘trọng nữ khinh nam’ để đánh bóng hình tượng, thật nực cười!”
“Nói thì hay lắm, mà làm thì ngược lại hoàn toàn. Cứ muốn có cả chân giò lẫn bánh chưng, thiên hạ làm gì có chuyện tiện lợi như thế?
Lão Nhị ơi là lão Nhị, tim cậu còn đen hơn tim tôi nữa kìa…
Tôi ngày xưa chỉ là bạc đãi con gái thôi, còn cậu thì đúng là muốn gặm sạch đến cả xương tủy con bé Duyên Duyên…”
Bố tôi bị bóc trần hết ruột gan, giận đến đỏ mặt tía tai, định cãi lại với bác cả – nhưng vừa quay đầu lại thì… thấy bác đang khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Chị họ tôi chỉ lặng lẽ vuốt vết sẹo trên mu bàn tay, xoay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy.
Tôi hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt đó.
Nó không phải là: “Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì”, mà là:
“Tôi thật sự hối hận.”
Bác cả đang hối hận – hối hận vì năm xưa mắt mù tâm tối, lại đem cô con gái tài giỏi như thế nuôi dạy trong sự khinh thường.
Giờ đây, chính ông cũng thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để nhận nhiều hơn từ con gái nữa rồi.
15.
Sau khi bị bác cả và dì Ba “dội bom” trước mặt họ hàng, bố tôi cố gắng bám víu vào cái lý thuyết “tiêu chuẩn kép” để thao túng tôi thêm lần nữa.
Nhưng lần này ông thất bại thảm hại.
Buổi họp mặt kết thúc, bố tôi chính thức trở thành trò cười trong mắt cả họ hàng.
Mọi người thi nhau bàn tán:
“Cao tay thật đấy! Từ nhỏ đã rót vào tai con gái những lời ngon ngọt, khiến nó tưởng mình được đối xử còn hơn cả con trai.
Để rồi sau này quay ngược lại dùng mấy ‘ân huệ nhỏ’ ấy trói buộc con bé, bắt nó phải gánh vác chuyện phụng dưỡng như con trai, thậm chí còn nhiều hơn.”
Dì Ba nhân cơ hội kể luôn một bí mật động trời:
Năm đó ép tôi đi xem mắt, chẳng qua là vì bố tôi sợ tôi cũng "chạy xa" như chị họ – đến lúc muốn "rút máu" thì chẳng rút được nữa.
Thậm chí, ông đã lên kế hoạch kỹ càng:
Chỉ cần tôi xem mắt thành công, lập tức sẽ bán nhà của tôi.
Tiền bán nhà sẽ được ông “giữ giùm”, đến ngày tôi cưới thì lấy danh nghĩa hồi môn mà trả lại.
May mà hồi đó tôi liên tục “trượt phỏng vấn tình duyên”, nên kế hoạch tinh vi của ông không thành công.
Dì Ba còn bóc thêm một tầng tính toán nữa:
Ông muốn giữ tôi bên cạnh còn để tôi “phụ lực” nuôi giùm mấy đứa cháu – con của em trai tôi.
Cũng may năm đó tôi bay sang Úc, sau đó lại chuyển đến sống cùng thành phố với chị họ – thế là cái kế hoạch thứ hai cũng tan thành mây khói.
Lần này, chính dì Ba tiễn tôi và chị họ ra sân bay.
Bà cười mà nói:
“Mấy cái buổi họp mặt nhàm chán như thế này, chắc sau này cũng không còn mấy lần nữa đâu. Hai đứa nhớ kỹ, nếu không cần về thì đừng về.
Cái danh ‘con gái hiếu thảo’… không quan trọng đến vậy đâu.”
Trước khi đi, tôi và chị họ mỗi người dúi vào tay dì một xấp tiền.
Những năm qua, dì luôn là người bênh vực chị em tôi trong họ hàng – tiếng nói của dì là chỗ dựa vững chắc hiếm hoi trong gia đình này.
Dì từ chối nhận, nhưng chị họ tôi cười:
“Dì à, cứ xem như là con gái biếu mẹ đi.”
Dì bật khóc như mưa.
Bà bảo, tiếc nuối lớn nhất đời bà là… không sinh được một đứa con gái.
“Nếu dì có con gái, dì nhất định sẽ ôm chặt nó bằng tất cả tình yêu thương mình có.
Để tất cả những quy tắc thối tha kia… đi gặp quỷ hết đi.”
Cũng lúc đó, chúng tôi mới biết:
Năm xưa ông nội chính là người đã dùng cái lý lẽ “con gái gả đi như bát nước hắt ra” để dạy dỗ dì Ba.
Kết quả, dì kết hôn mà không có nổi một đồng hồi môn.
Ngay cả số tiền tự tay dì tích góp được cũng bị ông nội giữ lại sạch sẽ.
Thời gian đầu về làm dâu, dì chẳng ngẩng mặt lên nổi.
Phải đến khi sinh hai cậu con trai, mới dần dần ngồi thẳng lưng được một chút.
Vậy mà những năm ông nội bệnh nặng nằm liệt giường, lại yêu cầu dì – y hệt như hai người con trai – gánh vác trách nhiệm chăm sóc.
Năm ông nội nằm ở nhà dì cũng chính là năm… cái lưng vừa mới thẳng ấy lại bị ép cúi gập xuống thêm một lần nữa.
Tôi thở dài – hóa ra cái tính “tính toán như thần” của bố tôi… là di truyền từ gia tộc.
Máy bay cất cánh.
Tôi và chị họ nắm chặt tay nhau.
Cùng nhau, chúng tôi rời khỏi cái vòng lặp tăm tối ấy –
đi đến nơi tự do đang chờ đợi.
[ Hết ]