5.
Chuyện đó dường như không nằm ngoài dự đoán của chị họ tôi.
Khi tôi gọi điện báo, chị ấy phản ứng rất bình thản.
“Giờ thì em hiểu thế nào là ‘ân huệ nhỏ’ và ‘ân nghĩa lớn’ rồi chứ?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài.
Chị thấy tôi không nói gì, tưởng tôi vẫn chưa hiểu, nên bắt đầu phân tích rõ ràng từng chút một:
“Cái gọi là bố thương em, thiên vị em, chẳng qua là nhẹ nhàng với em hơn chút, ăn mặc dùng đồ đầy đủ hơn chút – mà mấy chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm làm cha mẹ. Sinh con, nuôi con là nghĩa vụ, vậy mà giờ lại khiến em cảm thấy như mình được ban ơn to lắm.”
“Ông ấy thì làm bộ nghiêm khắc với em trai em, nhường em từ việc vặt đến chuyện nhỏ. Nhưng rồi quay ngoắt một cái chuyển ngay hai trăm nghìn cho thằng em mua nhà. Còn em chỉ muốn vay vài chục nghìn mua một căn hộ bé tí, ông ấy lại tiếc rẻ không chịu. Vậy mà cuối cùng còn được mang tiếng là ‘thiên vị con gái’ nữa đấy.”
“Còn việc có phải là ‘tiếng thơm’ thật không thì chưa biết, chỉ biết rõ ràng là ông ấy được lợi – chỉ cần vài ân huệ nhỏ cũng đủ trói buộc được trái tim em rồi.”
Chị nói hoàn toàn đúng.
Những ân huệ nhỏ đó, thật sự đã khiến tôi một lòng cảm kích.
Khi tôi được mua quần áo mới, đồ chơi mới mà em trai không có.
Khi nhà mới xây, tôi được chọn phòng hướng Nam còn em trai phải chọn phòng hướng Bắc.
Khi tôi thi rớt, bố nhẹ nhàng an ủi, còn em trai thì bị ăn “món thịt xào măng” (ý chỉ bị đánh đòn).
Tôi bị những điều nhỏ nhặt ấy làm cho mờ mắt.
Quên mất rằng sau mỗi lần tôi được mua quần áo, đồ chơi mới, chẳng bao lâu sau em trai lại được cho một khoản tiền tiêu vặt để bù đắp.
Căn phòng hướng Bắc kia, em chọn là vì muốn cách xa phòng bố mẹ, đỡ phải dè chừng từng tiếng động.
Còn chuyện thi rớt... Dù tôi có rớt đi nữa, điểm của tôi vẫn cao hơn điểm cao nhất mà em trai từng đạt được.
Vậy thì, tôi có gì mà phải tự hào? Có gì đáng để kiêu hãnh?
6.
Về đến nhà, tôi lập tức chất vấn chuyện mua nhà cho em trai.
Bố tôi hoàn toàn bất ngờ, bị đánh úp không kịp trở tay.
Ông quay sang mắng chửi dì Ba không tiếc lời, nói dì không ưa nhà tôi sống yên ổn hòa thuận, cố tình ly gián tình cảm chị em.
Nhưng tôi mặc kệ ông nói gì, tôi chỉ nhắm đúng một điểm mà hỏi:
“Tại sao bố vung tay mua cho em con căn nhà hai trăm nghìn tệ, còn con muốn vay có sáu vạn mua nhà thì lại không chịu?”
Bố tôi chưa bao giờ thấy tôi gắt gỏng, ép hỏi như thế, nên lập tức bị đẩy vào thế bị động.
“Con với em con sao giống nhau được? Con không có nhà cũng còn có thể yên ổn lấy chồng. Còn nó mà không có nhà, đến vợ cũng chẳng cưới nổi!”
Câu nói ấy, nghe qua đúng là một thực tế xã hội. Tôi sững người.
Bố tưởng tôi đã bị thuyết phục, giọng điệu dịu lại, trở lại hình tượng người cha ân cần:
“Bố cũng không muốn như thế. Nhưng xã hội này mà, kỳ vọng dành cho con trai con gái đâu có giống nhau.
Con thử nghĩ xem, con trai nhà người ta được bố mẹ mua xe mua nhà, dễ cưới vợ. Chứ thằng em con trắng tay thì ai lấy? Đến lúc đó không cưới được vợ, nhà họ Triệu mình chẳng phải tuyệt hậu sao? Bạn bè thân thích sẽ nhìn bố ra sao?”
Tuyệt hậu?
Tôi còn nhớ mấy năm trước, bố từng phê phán thẳng thừng cái gọi là “nối dõi tông đường”, bảo đó là tàn dư phong kiến, con gái cũng có thể truyền đời sau chứ sao.
Tôi liền nhắc lại chuyện đó, bố chỉ thở dài một tiếng:
“Nói thì dễ, nhưng sau này con sinh con rồi thì con lấy họ nhà người ta.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Bố nói đúng, cánh tay làm sao bẻ lại được đùi – hiện thực xã hội là thế. Cũng như bác cả từng nói: ‘Con gái đã gả đi, là nước hắt ra ngoài.’”
“Gì mà nước với chả nước, con đừng nghe bác con nói nhảm! Giờ ai còn nghĩ như thế nữa? Trong lòng bố mẹ, con mãi mãi là áo bông nhỏ, là người sẽ sưởi ấm bố mẹ suốt cuộc đời!”
Tôi hoàn toàn hiểu ra.
Khi nói đến tiền bạc và quyền lợi – tôi là con gái, không có tư cách tranh giành với con trai.
Nhưng khi bàn đến chuyện phụng dưỡng, thì tôi lại thành “áo bông nhỏ” – phải chăm sóc, phải chu toàn cả đời.
Tiêu chuẩn của bố tôi đúng là khác bác tôi.
Vì bác chỉ có một thước đo, còn bố thì có hai.
7.
Hôm sau, tôi bắt đầu đi xem nhà quanh khu công ty.
Ban đầu chỉ định mua một căn hộ bình thường, nhưng sau lại quyết định nâng cấp: chọn hẳn một căn LOFT có nội thất đầy đủ, xách vali vào là ở được ngay.
Nhà có hai tầng.
Tầng trên gồm hai phòng ngủ đều hướng Nam, ánh sáng tự nhiên chan hòa, diện tích rộng rãi.
Tầng dưới có đủ bếp, vệ sinh và phòng khách. Ngoài sofa và bàn trà, phần không gian còn lại có thể cải tạo thành một khu làm việc mở.
Điểm trừ duy nhất là… vượt ngân sách rất nhiều.
Nếu mua căn hộ cũ, tôi còn đủ khả năng trả thẳng một lần.
Còn căn này, đến tiền đặt cọc tôi cũng thiếu 6 vạn.
Chị họ tôi nghe xong không nói hai lời, chuyển khoản thẳng cho tôi 10 vạn.
Là cho vay, không lãi, có thì trả, không có thì cứ nợ đó.
Nhưng chị chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Sao lại vội mua nhà đến vậy?”
Trước khi nhận tiền, tôi thành thật trả lời:
“Vì em muốn trở thành một cái ‘áo bông rách’.”
Mua nhà bằng vay nợ nghĩa là phải gánh khoản nợ trên lưng, trong vòng mười năm tới tôi chắc chắn không thể rủng rỉnh được.
Cái “áo bông nhỏ” sưởi ấm cha mẹ vào mùa đông… giờ đã rách, không giữ nổi hơi ấm nữa rồi.
Chị họ hài lòng với câu trả lời của tôi, còn nói thẳng: số tiền đó, mười năm sau trả cũng được.
“Cảm ơn chị.” Tôi vừa khóc vừa cảm ơn chị.
Tôi chỉnh sửa lại bố cục phòng khách một chút, mua thêm vài vật dụng sinh hoạt, ba tháng sau thì chính thức dọn vào nhà mới.
Lý do đưa ra là: không muốn mỗi ngày mất hai tiếng để đi làm.
Bố tôi không đồng ý.
Tôi liền đe dọa sẽ nghỉ việc.
Vừa nghe tôi nói muốn nghỉ, ông lập tức im bặt.
Đến khi cuộc sống tôi đã ổn định, chị họ tôi bắt đầu lan truyền tin tôi mua nhà, đang phải trả góp ba nghìn mỗi tháng, cho cả họ hàng biết.
Cao trào là: bố tôi cũng là người cuối cùng được “thông báo” – từ miệng của dì Ba.
Ông và mẹ tôi nổi trận lôi đình, vội vàng kéo nhau đến nhà tôi.
Đúng lúc ấy, chị họ tôi cũng vừa từ sân bay tới, đến mừng tân gia.
“Không phải nói là đi thuê à? Mua nhà mà giấu không nói với bố mẹ một lời?” – bố tôi gầm lên.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bố mua nhà cho em trai, cũng đâu có nói gì với con đâu.”
“Nhưng làm sao giống nhau được?”
“Sao lại không giống? Dù con không phải con trai, không cần bỏ tiền ra ‘mua vợ’, nhưng con đi lấy chồng cũng phải có hồi môn chứ?”
Căn nhà này, chính là hồi môn mà tôi tự tay chuẩn bị cho mình.
Tôi tự tích góp, tự mua lấy.
Bố tôi càng nghe càng tức, suýt nữa thì nhảy dựng lên:
“Con còn định mang nhà này về nhà chồng? Đầu óc con có vấn đề à?”
Chị họ tôi nhanh chóng đứng ra giải vây:
“Chú hai, chú đừng lo! Dù có mang về nhà chồng thì căn nhà này cũng là tài sản riêng trước hôn nhân của Duyên Duyên – chẳng ai có thể động vào dù chỉ một xu.”
8.
Sau khi dỗ được bố, chị họ quay sang vỗ về tôi:
“Em cũng vội thật đấy. Đã có người yêu đâu mà tính đến chuyện xuất giá. Chú hai thương em như trứng mỏng từ nhỏ đến lớn, đến lúc em lấy chồng, chẳng lẽ bác ấy không chuẩn bị cho em một khoản hồi môn đàng hoàng sao? Việc gì phải cực khổ tự lo cho mình?”
Chị nói thế khiến bố tôi bị đẩy vào thế khó – trước mặt chị họ mà phủ nhận thì mất mặt, mà nhận lời thì bị trói buộc.
Tôi âm thầm giơ ngón cái với chị – cao tay thật!
Quả nhiên, với hình tượng “người cha yêu con hết mực” đã xây dựng bấy lâu, lại thêm ánh mắt của chị họ ở bên cạnh, bố tôi nghiến răng hứa luôn:
“Tất nhiên rồi! Bố chỉ có mỗi mình con là con gái, lúc lấy chồng chắc chắn sẽ chuẩn bị hồi môn đầy đủ!”
Chưa đầy vài ngày sau, lời hứa ấy bị dì Ba lan truyền khắp họ hàng.
Lúc đầu bố tôi giận lắm, nhưng khi thấy họ hàng ai nấy đều khen ông suy nghĩ thấu đáo, yêu thương con cái… thì cơn giận lập tức nguôi ngoai.
Sau này, ông thậm chí còn tự thuyết phục bản thân:
Đúng rồi, tuy không hỗ trợ gì khi con gái mua nhà, nhưng bù lại – ông đang âm thầm tích góp cho hồi môn!
Chờ đến ngày con gái lấy chồng, ông sẽ lấy món hồi môn thật hậu hĩnh để “chống lưng” cho nó!
Năm ấy, trong buổi họp mặt gia đình thường niên, bố tôi lại dùng những lời hoa mỹ đó để nhận được cơn mưa lời khen từ họ hàng.
Tôi lặng lẽ quan sát tất cả.
Chỉ trong một năm, bác cả đã gầy sọp đi trông thấy.
Bác gái rơm rớm nước mắt, kể rằng suốt một năm qua bác luôn ủ rũ, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nghe đến đó, chị họ tôi bật khóc, móc luôn ra hai vạn đưa cho bác gái:
“Mẹ nhớ mua thêm ít đồ bổ cho bố ăn vào cho lại sức.”
Cả họ hàng, đặc biệt là mấy người lớn tuổi, đều nhìn chị họ tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cũng phải thôi, trước đó chị đã tặng bác một chiếc áo lông đắt tiền, còn mua tặng bác gái một chiếc vòng vàng sáng loáng.
Dì Ba – người giỏi “tung hô” nhất họ – lại tiếp tục vẽ nên bức chân dung “người con hiếu thảo” hoàn hảo cho chị tôi, ca ngợi từ đầu đến chân.
Tan tiệc, tôi lái xe đưa chị ra sân bay.
Trên đường đi, tôi nhắc lại chuyện bác cả ủ rũ buồn bã suốt năm qua, chị bình thản đáp:
“Thân thể đã có tật, thì tinh thần làm sao mà hoàn toàn lành lặn được?”
Vừa nói, chị vừa vuốt nhẹ mu bàn tay mình.
Tôi đã để ý đến đôi tay ấy từ lâu rồi.
Da ngăm ngăm, nhiều chỗ sần sùi lồi lõm, nhìn rất thô ráp.
Người ta vẫn nói, tay là “khuôn mặt thứ hai” của người phụ nữ.
Nếu vậy, thì khuôn mặt thứ hai của chị họ tôi trông già hơn tuổi thật ít nhất cả chục năm.
Những mảng sẫm màu và sần sùi kia chính là vết tích của những mùa đông giá lạnh nơi đất Bắc khi xưa.
Khi đó chị chẳng đủ ăn, vẫn phải đi làm thêm để trang trải học phí.
Ngày ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tay bị tê cóng, nứt nẻ đến chảy máu.
Năm này qua năm khác, vết cũ chưa lành, vết mới lại thêm.
Chất chồng như thế, đến tận bây giờ vẫn chưa phai.